4.

Tớ sợ cậu thật, ChaeYoung. Nhờ có cậu, mà tớ phát hiện ra một chân lí mới của cuộc đời này, bất cứ người con gái nào cũng đáng sợ! Và nếu cô ấy là crush của bạn, thì cô ấy chắc chắn sẽ nghiền nát bạn ra thành từng mảnh nhỏ! (*crush trong tiếng Anh cũng có nghĩa là nghiền nát)

Và cũng vì tớ crush cậu quá lậm, nên sự tớ đoán sẽ chẳng tốn bao nhiêu thời gian trước khi cậu biến tớ thành hàng vạn hạt bụi nhỏ li ti, và chơi đùa với chúng trong tay cậu.

Chẳng biết làm sao mà cậu moi được cái thông tin tớ đã đứng ra bảo lãnh cho cậu với chị Jisoo, hứa với chị ấy là nếu cậu còn trốn tập nữa thì tớ sẽ là đứa đứng ra chịu phạt thay cho cậu.

Và thế là cậu trốn tập thật!

Tớ vốn đã gầy nhẳng rồi, nhưng đâu có nghĩa gầy thì việc hít đất và nhảy cóc dễ dàng hơn tí nào đâu? Suốt ba ngày nay cậu có thấy chị Jisoo quát tớ ầm ầm vì nhảy không có sức không hả? Đâu phải do tớ lười hay gì, là vì vai và đùi tớ chẳng còn xíu cảm giác nào hết đó! Đi tập với tớ dạo gần đây chẳng khác nào cực hình, cơ thể tớ cứ như rã rời cả ra, mỗi bộ phận chạy đi một phía vậy!

Cậu biết thừa phải không, Park Chaeyoung? Nhìn cái nụ cười khoái chí của cậu là tớ đủ hiểu cậu bày ra cái trò này rồi!

_ Cho cậu chừa từ nay đừng có mà dại miệng nha! - Cậu đã nói vậy đấy, và vỗ một cái đau điếng vào đùi tớ khiến tớ té một cái rầm. Bao nhiêu hình tượng cool ngầu của Lisa Manoban này bị sụp đổ một cái bẹp trước mắt toàn thể đội Hip Hop, chỉ vì cậu!

Hay lắm, Chaeyoung ạ!

Cậu trả thù vụ tớ xì đểu ngọt lắm! Nhưng cậu cũng phải biết là tớ cũng đã chuộc lỗi rồi cơ mà! Chứ cậu nghĩ làm sao mà tớ tự nhiên lại đứng ra bảo lãnh cho cậu chứ, ngoại trừ việc để xin cho chị Jisoo đừng phạt cậu nữa!

Tớ đã quyết định là sẽ giận cậu đấy, cậu biết không, tiện thể sẽ uncrush cậu luôn!

Nhưng mà cậu luôn không thể để yên cho tớ làm được!

Khi mà kết thúc buổi tập hôm nay, cậu đã cúi người xuống buộc lại dây giày cho tớ, vì biết tớ quá đau nên không thể gập người xuống được.

_ Cẩn thận, đạp trúng dây giày của mình mà té thì chẳng còn tí gì là hình tượng đâu! - Cậu cười, rồi lục trong túi lấy ra một hộp sữa Nesquik hương chocolate đưa cho tớ - Dù là lúc nãy cậu cũng té dập mặt rồi, nhưng ít ra chưa phải là cả trường trông thấy nhỉ?

Làm sao cậu biết được đây mà món đồ uống tớ mê nhất nhỉ? À tất nhiên là mê nó sau cậu...

Tớ bĩu môi một cái, nhưng rồi cũng nhận lấy hộp sữa từ cậu, lắc đều rồi cắm ống hút.

_ Sao thế? Giận tớ à?

Còn phải hỏi sao Chaeyoung? Vì ai mà tớ ra nông nỗi này? Nhìn cái khuôn mặt xinh đẹp cùng cặp má phúng phính kìa, đôi mắt cậu lại còn long lanh lên một vẻ ngây thơ hồn nhiên nữa chứ! Cứ như thể tất cả những chuyện này không phải là cậu gây ra cho tớ vậy!

Tớ im lặng, hút cạn hộp sữa rồi quăng trả cho cậu, hất mặt nghênh nghênh ra ý muốn gây sự. Những tưởng cậu sẽ bực mình mặc kệ tớ luôn, ai ngờ cậu lại chu môi 'ồ' lên một cái, gật gật đầu như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ lên ba.

Này Chaeyoung! Tớ mười tám rồi đấy! Tớ không phải trẻ con, tớ đã đọc cuốn 'Rừng Na Uy' hàng chục lần, xem phim 'Người hầu gái' không ít hơn số ngón trên hai bàn tay và...

Và tớ có thể chồm tới hôn lên đôi môi đỏ mọng đang chu ra mời gọi của cậu bất cứ lúc nào!

_ Lisa giận không vui tí nào, tớ phải làm gì cho cậu hết giận đây?

_ Chẳng làm gì hết! - Tớ bối rối khi nhận ra khuôn mặt của mình đã nóng lên, vội vã quay mặt đi - Tớ ghét Chaeyoung rồi!

_ Cậu ghét Chaeyoung á? - Cậu mở to đôi mắt nai nhìn tớ - Thế cậu có thích chó không?

_ Hả? - Tớ nghệt mặt ra, chưa hiểu có điều gì liên quan trong câu nói của cậu.

_ Gâu gâu!

Tớ cạn lời thực sự với cậu đấy, Chaeyoung ạ!

_ Tớ không thích chó!

_ Meo meo...

_ Tớ có nói là tớ thích mèo hả? - Tớ hơi ấp úng, cố vặn não suy nghĩ xem con vật gì không thể phát ra được tiếng kêu - Tớ... ừm, tớ thích cá!

_ Glu glu glu...

Đến nước này thì tớ muốn quỳ xuống và lạy cậu luôn, nếu như đùi tớ không nhức khủng khiếp đến như vậy. Nhưng cũng chẳng thể kìm được mà bật cười ra một cái, dù là các thớ cơ trên bụng tớ cứ như thít lại buốt ơi là buốt.

_ Cười rồi à, thế là hết giận đúng không? - Cậu tít mắt, búng tay một cái chóc và đắc thắng nói.

_ Đừng mơ! - Tớ nhăn mũi, làm gì có chuyện tớ bỏ qua dễ dàng như vậy chứ. Cậu nghĩ tớ là ai? Lisa Manoban này thích cậu thật đấy nhưng không có dại gái tới mức đó đâu nhé - Tớ vẫn không ưa cậu đâu!

_ Hơ, tại sao? 

_ Tớ không thích con gái thẳng đâu!

Trời mẹ, tớ vừa nói gì thế nhỉ?

Tớ đoán là đầu óc tớ vừa bị đóng băng trong ba mươi giây, nên mới thốt ra được một câu nói đáng hổ thẹn như thế!

Thực ra cái chuyện tớ có khá nhiều bạn gái, và cả các chị gái, trong trường theo đuổi cũng được nhiều người biết tới rồi. Nhưng tớ chưa bao giờ công khai giới tính của mình cho một ai biết cả, cậu biết đó, tớ nghĩ giờ vẫn là chưa phải lúc thích hợp!

Vậy mà tớ lại nói cái câu mờ ám này với cậu là sao? Cậu có hiểu lầm tớ không? Hay tệ hơn, là cậu có phát hiện được tớ đang thích cậu không?

Cậu có biết, là tớ đang thích cậu đến chết đi sống lại được không hả Chaeyoung?

Tớ đoán chắc là cậu không biết, cậu chỉ im lặng một lúc, mỉm cười một lần nữa...

Ôi cái nụ cười giết người của cậu!

...và hôn lên má tớ!

_ Mai gặp lại cậu, Lisa!

Là ý gì vậy, Chaeyoung?

***

Mình đã cố, để viết ngọt muốn xỉu cho ai đó đọc, nhưng chắc sẽ chẳng có ai xỉu đâu =)) nếu wattpad mà có chức năng thả haha thì mình tin mọi người sẽ cho mình chết chìm trong phẫn nộ mất =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top