34.


"Mày chắc đấy à, Bambam?" Lisa tròn xoe mắt ngạc nhiên, tay nó run run nhận lấy cái hộp lớn mà thằng bạn thân trao cho "Máy PS4 Pro, máy Nintendo Switch cùng tất cả số băng đĩa game mà mày quý hơn cả sinh mạng, bây giờ lại giao cho tao?"

"Ờ, thực ra đợt này về Thái cũng là bởi gia đình tao muốn tao chuẩn bị kế nghiệp công ty!" Thằng bé thở dài, buông một ánh nhìn tiếc nuối, những ngón tay vấn vương trong giây lát nhưng rồi cũng rời ra "Tao sẽ chẳng còn thời gian chơi nữa, mang theo cũng phí phạm, lại cũng chả biết để chúng ở đâu nữa!"

Bambam có lẽ còn nói thêm gì nhiều nhiều nữa, nhưng Lisa đâu có bận tâm gì. Nó còn đang mải nhìn chăm chăm vào hàng chục tựa game màu sắc. Toàn là những game đỉnh cao, giá thì cao ngất ngưởng nên mỗi lần nó ra cửa hàng chỉ dám nhìn thôi chứ nào có dám mua về.

Cái thời còn chưa có bạn gái, việc nhịn ăn vặt thật là dễ dàng. Thế nên nó vẫn tự tậu được cho mình cái máy PS4 cũ đời đầu mập ù nhưng vẫn dùng tốt, và dăm ba tựa game hay ho chơi được cả tháng liền. Thế nhưng khi có Chaeyoung ở bên rồi, đưa bạn gái đi ăn mà chả lẽ mình lại nhịn, kì cục để đâu cho hết! Chaeyoung mà biết, giận nó, thì khổ gấp trăm lần!

Thế nên từ lúc hẹn hò tới giờ, Lisa chưa bao giờ dám lảng vảng vào cửa hàng game. Nó sợ muốn chết!

Lâu lâu thèm lắm nó mới sang nhà Bambam chơi ké. Thằng nhóc này con nhà giàu mà, nó thích cái gì thì cứ mua thôi, tiền nó đâu thiếu. Nhưng Lisa chả bao giờ ghen tỵ cả, Bambam có thể có mọi thứ, nhưng nó lại có Chaeyoung!

Có bạn gái đương nhiên là hạnh phúc, nhưng với một gamer như nó, nhìn thấy cả một hộp bự đầy game xịn mà nó chỉ có trong mơ mới dám nghĩ tới chuyện chạm tay vào. Thế mà ai ngờ, hôm nay Bambam lại trao cho Lisa hết cái gia tài gaming của nó.

Con bé đầu thì gật gật nhưng lời của thằng nhóc cứ đua nhau trôi tuột từ tai này qua tai kia. Thi thoảng nó len lén cấu nhẹ vào hông mình một cái, để chắc chắn là nó đang không tự tưởng tượng ra cái điều tuyệt vời này.

Và Lisa nhớ là nó chưa bao giờ phi về nhà lẹ như hôm nay. Tất cả cũng là bởi vì nó sợ Bambam đổi ý!

***

"Cho cậu hết mọi thứ à?" Chaeyoung ngồi dựa lưng vào lòng Lisa, trong khi con bé vòng hai tay quanh hông em, nắm hờ một cái tay cầm "Bambam tốt quá nhỉ!"

"Thực ra tớ cũng đã đáp lễ bằng cách mua cho ông tướng đó một đôi Timberland bản limited làm quà chia tay đấy chứ!" Con bé bật cười, quăng cái tay cầm sang một bên để ôm siết lấy bạn người yêu của mình, hôn một cái thật sâu lên má em.

"Tình cảm hai người khăng khít ghê! Không sợ tớ sẽ ghen sao?" Em bật cười khúc khích, đưa tay lên vuốt tóc con bé.

Lisa không đáp, nó kéo Chaeyoung lại thật sát và đặt lên môi em một nụ hôn.

"Hết ghen rồi chứ?"

"Tớ đã kịp ghen đâu!" Em đánh nhẹ lên vai nó, má ửng đỏ.

Con bé lại tiếp tục kéo em vào một nụ hôn khác, dài hơn, sâu hơn.

"Thôi mà!" Chaeyoung bị hôn tới mức môi tê rần, bèn đẩy nó ra "Tớ không dám ghen nữa!"

"Tớ hôn cậu có phải vì sợ cậu ghen đâu! Vì cậu đáng yêu quá không chịu được nên phải hôn thôi!"

"Tớ biết tỏng hết bài của cậu rồi!" Em đưa tay níu nhẹ vào vành tai con bé, nửa đùa nửa thật kéo ngược về phía sau khiến nó phải ngửa cổ một chút, làm chẳng tài nào hôn thêm được nữa "Khỏi nịnh nữa! "

Lisa nhăn mũi một cái với Chaeyoung, vẫn tiếp tục ngoan cố đưa tay lên nắm thật chặt tay của bạn người yêu, không cho em đẩy nó ra nữa. Nó dụi dụi trán mình lên trán của em, phụng phịu.

"Người ta tình cảm thế này mà bảo nịnh là sao?!"

"Chả thế nữa!" Chaeyoung phì cười, nhưng rồi cũng tiến sát vào thêm một chút, để cho ai đó được hôn lên môi em khe khẽ "Cậu chỉ lấy lòng tớ để chuẩn bị chơi game chứ gì! Game của Bambam cho cậu toàn là game một người chơi, nên cậu sợ tớ không chịu đúng không?"

"Đâu... đâu có!" Lisa hơi lúng túng, nó liếm môi vội tìm cách nói khéo "Tớ mới được cho nên vui quá khoe cậu thôi, chứ tớ không gấp chơi ngay mà! Tớ muốn chơi với Chaengie của tớ, phải tranh thủ thời gian chứ! Mình chơi boardgame được mà! Khi nào cậu về tớ chơi game trên máy sau cũng không muộn!"

"Cậu ngố quá!" Em mắng yêu nó một cái, rồi siết nhẹ lấy bàn tay của con bé "Cậu nghĩ tớ mà lại không biết người yêu tớ nghĩ gì muốn gì á?!"

"Ơ... nhưng tớ..."

"Thôi, chơi đi! Nhìn là tớ biết cậu nôn nóng chơi lắm rồi kìa!" Chaeyoung chẳng để Lisa nói cho xong, nhanh chóng với lấy tay cầm chơi game rồi dúi vào tay nó. Xong, em lại lật đật nhảy tót xuống giường, sà xuống ngồi trước cái máy PS4 xịn xò của con bé mới được tặng mà hí hoáy khởi động, cũng không quên quay lại hỏi "Cậu muốn chơi cái nào trước tiên, tớ tìm cho?"

"Thôi... thôi..." Con bé vội vã xua tay, nó cũng chẳng tốn một giây nhảy phốc xuống giường theo bạn gái, thoắt cái đã lại nắm chặt lấy tay em "Tớ hết muốn chơi game rồi! Đi, tớ chở cậu đi ăn chiều nha?"

"Hâm quá đi!" Em rút tay ra khỏi tay con bé, kiên quyết "Hôm nay tớ không muốn cậu chở tớ đi đâu hết, tớ muốn ở nhà cậu, xem cậu chơi game được không?"

"Nhưng..."

"Lên giường ngồi!" Chaeyoung nghiêm giọng, chỉ tay lên giường "Cầm cái tay cầm lên và đợi tớ mở máy!"

"Nhưng mà..."

"Cậu thích nhưng không? Thích mấy cái nhưng?"

Thấy Chaeyoung lườm lườm là Lisa hồn vía lên mây rồi, còn tâm trí đâu mà cãi nữa. Nó ba chân bốn cẳng tuân lệnh ngưòi yêu liền. Lỡ xui em mà giận nó nữa, thì toang đến nơi rồi!

Chaeyoung sau khi đuổi được Lisa lên giương thì cũng hơi hối hận. Vì nhìn đống đĩa trò chơi mà em muốn hoa cả mắt, chẳng biết cái gì ra cái gì, nên em đành chọn cái đĩa gần với mình nhất, cho tiện. Và cả cái máy này nữa, Chaeyoung chẳng hiểu vì sao mà Sony phải làm nhiều dòng máy PS4 chi cho mệt vậy? Tại sao máy Bambam cũng là PS4 mà lại khác cái PS4 của Lisa? Sao máy Bambam không giống máy cũ của Lisa gì hết vậy? Sao cách hình dáng khác nhau vậy? Giấy hướng dẫn sử dụng đâu?

Bla... bla... bla... vân vân và mây mây...

Sau một hồi mò mẫm cùng với sự chỉ dẫn từ xa của Lisa (vì em cấm con bé dám thò một ngón chân xuống đất), thì màn hình mở đầu tựa game cũng đã sáng lên.

"Cậu có thích trò này không?" Chaeyoung quay trở lại ngồi cạnh Lisa, lo lắng hỏi.

"Ừm, Judgement, game này đang hot lắm đó... nhưng mà Chaengie thích nó sao?"

"Tớ có biết gì về nó đâu mà thích!" Em khúc khích cười.

"Tớ cứ tưởng cậu thích nên mới chọn chứ!" Lisa gãi gãi đầu.

"Cậu thích là được rồi!" Em nhún vai, rồi tựa đầu lên vai con bé.

"Nhưng nhìn tớ chơi thế này cậu sẽ chán đấy!"

"Không chán đâu!"

"Sao lại không? Cậu có chơi được đâu?"

"Thì tớ được nhìn người yêu tớ chơi! Người ta lại còn rất vui nữa, thế thì làm sao mà chán được?"

Lisa cảm thấy mặt mình nóng lên bừng bừng. Như thế này có được gọi là tán tỉnh không ta?

Chaeyoung biết tán tỉnh từ khi nào thế?

"Giống như mọi khi cậu bảo là cậu nhìn tớ ăn vui vẻ là tự nhiên thấy hạnh phúc vậy đó!" Chaeyoung hơi rướn người lên, thì thầm vào tai con bé "Nên hãy cứ chơi cho thật vui vẻ đi! Tớ yêu cậu mà!"

Con bé thấy trong lòng lâng lâng kì lạ. Nó cảm thấy, nó chẳng còn bận tâm xíu xiu nào tới đống game mà lúc nãy nó thèm muốn đến phát điên nữa. Bây giờ nó chỉ muốn ôm thít lấy bạn người yêu của mình mà hôn lấy hôn để, hôn tới sáng mai cũng được!

Nhưng làm thế chắc Chaeyoung lại dỗi nó sưng mặt cho mà xem!

Vậy nên, Lisa đoán, hôn một cái, rồi nó sẽ chiều ý người yêu sau cũng được mà! Có cả buổi tối để chơi game, vội gì?

Chiếc tay cầm chơi game lại bị quẳng nhẹ sang một bên, có tiếng hôn chùn chụt vang lên, kèm theo đó là tiếng ai đó vừa cằn nhằn, vừa cười rúc rích!

***

"Alo?"

"Ủa Lisa, mày bắt máy nhanh hơn tao tưởng đó!" Bambam hơi ngạc nhiên, nó gọi cho Lisa bình thường phải ít nhất mười hồi chuông con bé mới trả lời, thế mà lần này chưa tới hồi thứ ba đã nghe giọng nó rồi "Mày không chơi game hả?"

"Có, tao đang chơi này!"

"Game gì?"

"Hử?! À... ừm..." Lisa hơi lúng túng, vì nó đang hơi phân tâm mà, nên quên mất tiêu tên của trò chơi.

"Thôi kệ đi! Đừng chơi nữa! Tao đang đói quá, đi ăn sushi đi, tao bao!"

"À thôi!" Con bé từ chối "Để hôm khác đi mày, tao đang bận!"

"Bận gì hả con điên?!" Bambam chép miệng "Đừng nói với tao mày mê game quá rồi nên không muốn ra ngoài nha!"

"Không phải thế! Mà là..." Con bé rối rít "Tao lỡ chơi game nguyên buổi chiều, giờ sực nhớ ra chưa làm xong bài luận, mai nộp rồi. Chaeyoung mà biết tao mê game không học hành là chết tao! Không chừng bả sẽ cấm tiệt tao không được đụng tới cái PS4 nữa!"

"Ghê vậy má?!" Thằng nhóc mặt tái xanh, nhưng nó thấy lời con bạn thân cũng có lý. Nó nhớ có đợt nó mải chơi game để rồi điểm kém, mẹ nó thậm chí còn dọa đốt luôn cả bộ sưu tập đĩa game của thằng nhỏ "Chaeyoung dữ vậy hả? Có khi nào bán ve chai bộ đĩa tao tăng mày không?"

"Dám lắm á! Chaeyoung là em họ chị Jennie mày ơi!"

"Ờ ờ, đúng! Thế thôi mày học đi! Giữ an toàn cho bầy con của tao nha mày! Baiiiiii!"

Lisa hơi bất ngờ vì sự hiệu quả của cái tên Jennie khi được nhắc tới. BamBam sợ quá cúp máy nhanh còn hơn sao chổi.

"Chắc cậu không đáng sợ như chị Jennie đâu ha?" Nó cười và nói với cái người đang dựa đầu lên vai nó.

Em không đáp lời, đôi mắt em nhắm nghiền. Hàng môi đỏ căng mềm lại khiến con bé chẳng kìm được lòng mình mà hôn lên không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày.

"Biết ngay cậu sẽ chán mà!" Lisa lại cười ngô nghê một mình, một tay nó vuốt một lọn tóc xòa lên trán của Chaeyoung, tay còn lại nó xoa nhẹ lên tấm lưng đang nhấp nhô từng hơi thở đều đặn, mong giúp em ngủ thêm ngon giấc.

Lần đầu tiên Lisa biết, ngắm nhìn một người ngủ lại còn thú vị hơn cả chơi một trò chơi mà nó hằng mong ước!

Nhưng cũng có gì lạ đâu chứ, vì người đó là Park Chaeyoung cơ mà!

"Cậu dễ thương quá!" Con bé thì thầm.

"Hmmm..." Em hơi nghiêng đầu sang một bên, rồi rúc sâu hơn vào vai nó.

"Dễ thương đến chết tớ mất thôi!"

Lisa thích Chaeyoung muốn chết đi sống lại được, vậy nên thật khó khăn để kìm lòng không ôm em quá chặt. Người ta đang ngủ mà, mạnh bạo quá lỡ người ta dậy làm sao!

Làm người yêu của Chaeyoung khó lắm!

Nhưng chẳng sao, vì nó hạnh phúc hơn việc được ăn ngon, được ngủ ấm, và được chơi game hay gấp tỉ tỉ tỉ tỉ lần!

Lisa chơi game rất giỏi, nhưng chắc là nó giỏi làm người yêu của Chaeyoung hơn!

Khoản này thì con bé là vô địch rồi!

***

Xin chào, tớ đã comeback nhẹ nhẹ đây 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top