33.

"Ủa Lisa, mày không đi hả?" Bambam thốt lên, chẳng thèm giấu nỗi thất vọng ê chề trong giọng nói "Tiệc chia tay tao mà, không có mày thì còn gì vui nữa!"

"Ừm, tao xin lỗi, sẽ bù cho mày sau vậy!" Con bé thở dài, nó vô thức cúi đầu xuống tỏ vẻ ăn năn dù là chỉ đang nói chuyện với thằng bạn thân qua điện thoại "Anh em bạn bè với nhau, thông cảm cho tao một lần nhé! Hôm nay tao có việc đột xuất cực kì quan trọng phải đi!"

"Chuyện gì? Chuyện gì mà quan trọng? Quan trọng hơn cả thằng này cơ á?" Bambam dài giọng hờn dỗi.

"Hơn, hơn gấp tỉ lần cả tao với mày cộng lại, chấp luôn cho mày tính thêm Seulgi vào!"

"Vẫn không thuyết phục!"

"Quan trọng hơn cái máy PS4, lẫn Nitendo Switch cùng bộ sưu tập đĩa game của mày!"

"Có vẻ nặng đô hơn rồi đấy..." Bambam hơi ngập ngừng "Nhưng tao vẫn không chấp nhận!"

"Thôi được..." Lisa thở dài "Quan trọng hơn cả chuyện tình cảm của tao và Chaeyoung..."

"Y dà dà..." Thằng nhóc trầm giọng nói "Dữ dội vậy luôn cơ à?"

Lisa đang mở miệng tính trả lời, thì thấy có một lực siết nhẹ lên tay mình, nó bèn vội vã nói với Bambam.

"Ê, nói chuyện sau nhé, giờ tao phải đi thật rồi! Tao sẽ bù cho mày sau!" Rồi chẳng đợi thằng nhóc đáp lại, nó cúp máy luôn.

Đoạn, con bé quay sang bên cạnh và nói.

"Chaeyoung, cậu thấy không khỏe ở đâu hả?"

"Không có..." Em lắc đầu, nhưng mặt mũi chẳng thể nào che giấu được một nỗi lo lắng tới mức Lisa phải quýnh quáng cả lên "Chỉ là, tớ sợ quá!"

"Đừng sợ, tớ ở đây với cậu mà!" Con bé dụi dụi trán mình vào trán Chaeyoung, rồi nó hôn một cái lên má em an ủi.

"Nhưng mà..."

"Tớ hứa với cậu, tớ sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!"

"Nhưng chắc là ba mẹ tớ sẽ giận lắm..." Chợt Chaeyoung nấc lên một cái "Họ thường ngày hiền lành thế thôi, nhưng ai biết được khi tức lên sẽ khủng khiếp tới mức độ nào ai mà biết được chứ?"

"Ừ thì chắc là ba mẹ sẽ giận, nhưng chắc không khủng khiếp đến mức đấy đâu!" 

"Lỡ đến mức đấy thì sao?"

"Thì cũng đâu đáng sợ bằng chị Jennie chứ, nhỉ?"

Lisa xắn tay áo lên, để lộ mấy vết mực từ bút lông chống - thấm - nước, loại cực kì khó lau, kết thành mấy con chữ nắn nót xinh xắn những không kém phần đáng sợ:

Tài sản của Park Chaeyoung, bất cứ đối tượng nào bị phát hiện có hành vi khả nghi chiếm đoạt tài sản, hoặc ngay cả nếu như tài sản có dấu hiệu muốn bỏ chủ đi chơi không có sự cho phép thì sẽ phải chịu hoàn bộ sự trừng phạt của pháp luật, và của chị họ khổ chủ.

- Kí tên: Luật sư kiêm chị họ của Park Chaeyoung, Kim Jennie -

Chaeyoung bật cười khúc khích. Cái dòng chữ đó đã phải ám trên cánh tay của Lisa gần cả hơn tuần nay rồi, tắm mãi mà không chịu trôi đi. Cũng may đang là mùa đông nên con bé cứ yên tâm mặc áo dài tay đi học, sẽ không ai thấy kì quặc hết, chỉ trừ có lúc tập nhảy tới ướt sũng cả áo mà nó kiên quyết không xắn tay lên.

Tuy nhiên vụ này khiến trong trường lại có tin đồn dấy lên là Lisa có ý đồ gì đó với Jennie, cũng bởi sáng nào người ta cũng thấy nó hớt hơ hớt hải chạy lên lớp của cô ấy. Hai người nhìn trước ngó sau một hồi rồi nó sẽ vạch tay áo lên cho cô xem, còn cô thì ngồi trên ghế chẳng nói gì hết, nhưng có khi cô sẽ kéo nó lại gần hí hoáy cái gì đó.

Lisa từ bỏ cái ý định kì cọ cho tay sạch sẽ lâu rồi, cũng bởi mỗi sáng kiểm tra như thế, Jennie đều để sẵn cây bút trong túi áo. Hễ mà thấy hàng chữ phai đi, cô sẽ ngồi tỉ mẩn tô lại cho đậm hơn gấp đôi!

Thực sự giấu cái dòng chữ này ở trường thì dễ, chứ ở nhà thì hơi mệt mỏi đấy. Nhưng mà Lisa không phiền về chuyện đó lắm, bởi vì nó khiến Chaeyoung cảm thấy buồn cười.

"Mời thai phụ Park Chaeyoung vào thăm khám!" 

Vẻ mặt em mới giãn ra được chút xíu, bỗng chốc lại căng ra lo lắng tột cùng khi nghe thấy tên mình được gọi lên.

"Không sao mà. Có tớ cùng đi với cậu!" Lisa đứng dậy trước, đưa một bàn tay ra cho Chaeyoung nắm lấy "Nào, tụi mình cùng nhau vào thăm bé con thôi!"

***

"Tôi bảo ông mua cho cháu cái nôi màu hồng cơ mà, sao lại thành ra màu xanh rồi?"

"Ôi dào bà vớ vẩn nhỉ, chắc gì Chaeyoung nó sinh con gái, lỡ sinh con trai ra thì làm sao dùng đồ màu hồng được?"

"Thế còn chỗ robot xe hơi ông tha về thì làm sao? Tôi bảo mua thú nhồi bông, trẻ con đứa nào chả ôm mấy con đó, chứ nhỡ con bé nó sinh con gái thì ông lại bắt cháu cưng của tôi ôm đống sắt vừa cứng vừa thô đó chơi đồ hàng à?"

"Này, bà nhìn lại cái đống quần áo toàn hoa với lá bà mua sẵn cho cục cưng của tôi đi nhé! Robot xe hơi không chơi thì có thể để chưng, chứ con con trai làm sao mà mặc được mấy bộ đồ đó?! Chỉ có nước vứt đi!"

Jiyoung đảo mắt một cái, đưa một tay lên bóp bóp trán không hiểu  tại sao mình lại nói chuyện này ra, để rồi lại trở thành người chịu trận. Còn hai nhân vật chính, cũng là nguyên nhân chính gây ra cái hỗn cảnh này, lại đi đâu chẳng thấy mặt mũi!

Cô ngồi ở giữa hai đống đồ, nhìn hết từ ba tới mẹ của mình đang hùng hổ tranh cãi một trận quyết liệt cả nửa tiếng đồng hồ mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi. 

Một bên thì toàn quần áo trẻ sơ sinh đủ kiểu dáng dễ thương, nhưng đúng là chỉ rặt có toàn màu hồng, đã thế mẹ cô còn chẳng biết ở đâu tha về mấy chùm bong bóng cũng màu hồng nốt! Bà nói, đấy là để bà trang trí cho phòng của cháu gái tương lai.

Đống đồ còn lại, thì toàn là những con robot, những chiếc ô tô mà nhìn thoáng qua hộp đựng của chúng thôi, Jiyoung biết thừa ba của cô hẳn là đã bỏ ra một khoản lớn hơn cả một tháng lương của cô để mua chúng. Chẳng trách được, ông vốn dĩ luôn thích lắp ráp mô hình với con, thế nhưng hai chị em cô sinh ra chẳng ai thích chơi mấy cái đó, trong nhà kho vốn dĩ còn chất đống mấy mô hình cũ mèm ông mua từ lúc mới biết mình làm cha cơ!

 "Nhưng mà tôi bảo là Chaeyoung nó sinh con gái đấy! Ông liệu mà đừng có vứt hóa đơn đi, bọn nhỏ đi khám thai về là biết ngay, lúc đó đi trả đồ cho cửa hàng nhanh còn kịp!"

"Bà buồn cười, tí nữa Lisa nó mà đưa giấy siêu âm ra là con trai thì quê độ nhé! Chẳng biết có còn giữ hóa đơn đồng quần áo hoa hoét ấy không mà ở đấy nói tôi!"

"Ba mẹ thôi đi! Thai mới có một tháng làm sao biết được trai hay gái!" Jiyoung bực mình gắt lên "Và con nói với ba mẹ chuyện của em gái con với Lisa không phải để ba mẹ ở đây giành cháu, mà là để nhà chúng ta bàn bạc xem phải giải quyết thế nào với hai đứa nhỏ!"

"Giải quyết chuyện gì, có gì mà giải quyết? Em gái con có em bé thì nhà mình càng vui chứ, bà nhỉ?"

"Ừ đúng đấy, nhất là nếu con bé mà xinh giống Chaeyoung của mẹ thì..."

"Ba thì chỉ cần thằng bé khỏe mạnh thôi, và nó sẽ trở thành trụ cột của nhà Park, và ba sẽ giao lại toàn bộ công ty cho nó..."

"Đó là con của Lisa, nên nó sẽ mang họ Manoban! Ông cứ làm như nó là con ông không bằng!"

"Thế không phải nó là con của Chaeyoung à? Chaeyoung lại là con của tôi, tôi muốn nó họ Park, có được không?"

"BA MẸ!" Jiyoung chịu không nổi nữa, gào ầm lên "HAI ĐỨA CHÚNG NÓ CÒN ĐANG ĐI HỌC!!! ĐI HỌC ĐẤY!!!"

"Jiyoung, con gái con đứa ăn nói nhẹ nhàng thôi con!" Mẹ cô bịt chặt tai lại, nhăn mặt nói.

"Thì ba mẹ làm ơn tập trung vào vấn đề này cho con đi đã! Chaeyoung còn đang đi học! Và con bé có thai?! Ba mẹ không lo lắng cho em là chuyện con cái này sẽ ảnh hưởng tới trường lớp à?"

"Ui dào, tưởng cái gì!" Ba cô cười, phẩy tay một cái "Cứ sinh con ra xong ném về đây ba nuôi, rồi Chaeyoung muốn làm gì thì làm! Thằng bé mà chơi với ông ngoại thì chỉ có cười suốt ngày, mẹ nó không cần lo!"

"Con bé!" Người mẹ đanh mặt lườm chồng mình một cái "Nó là con gái, sẽ cần tới sự chăm sóc của phụ nữ! Và tôi đã có kinh nghiệm nuôi lớn hai đứa con gái vừa xinh vừa giỏi nhất cái Đại hàn này đây!"

Jiyoung bỏ cuộc, cô thở hắt ra, rồi thả mình nằm xuống cái ghế sofa. Tay cô gác lên trán, thầm ước mình mà được một góc dữ dội của em họ Jennie thì mọi chuyện đã dễ dàng nhiều rồi.

Đúng lúc đó, có tiếng khóa tra vào ổ. Rồi cánh cửa bên ngoài khe khẽ mở ra.

Hai đứa nhóc bước vào nhà, hoàn toàn bị choáng bởi đống đồ la liệt. Chaeyoung há hốc mồm, hết nhìn một lượt ba mẹ mình rồi lại quay sang nhìn chị gái, rồi mắt em lại đảo quanh phòng một lượt nữa, cố gắng tìm một lời giải thích nào đó trong vô vọng. Còn Lisa, nó đang cười nói gì đó với Chaeyoung, khi vào nhà cũng bị sượng đơ ra như một khúc gỗ, chẳng nói được lời nào, con bé chỉ biết không khí có vẻ không ổn lắm, nên đưa tay kéo bạn gái nép vào người nó gần hơn.

"À... Chaeyoung của mẹ về rồi!" Mẹ Chaeyoung là người mở lời trước, bà cười thật tươi nồng hậu "Cả Lisa nữa này! Có mệt lắm không con?"

"Ơ, dạ, con?" Lisa hốt hoảng, tự chỉ tay vào mình.

"Ừ, chứ còn ai nữa? Con uống nước nha?"

"Ơ... dạ..."

"Nước cam hay nước lọc, mẹ lấy cho nào!"

"Dạ?!?" Con bé thất kinh hồn vía, quay phắt sang nhìn Chaeyoung. Em cũng không biết làm gì hơn, chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn lại nó.

"Mẹ hôm nay có chuyện gì..." Em ngập ngừng, thận trọng siết chặt lấy tay của người yêu mình hơn và hơi lùi lại một chút.

"Bà này, đứng đấy nói mãi, đi vào lấy nước đi!" Ba Chaeyoung lơ luôn câu hỏi của con gái, giục vợ vào trong bếp, rồi ông vừa cười thật tươi vừa bước lại gần Lisa, kéo con bé một mạch vào phòng khách "Còn con đó, vào đây! Kể cho ba nghe! Bác sĩ nói cháu ba thế nào, có khỏe không?"

"Dạ... dạ... dạ... cháu...." Con bé lắp bắp, gần như là bị líu hết cả lưỡi lại với nhau.

"Mà khoan đã, có cái này ba phải hỏi con trước!" Đột nhiên ông đanh mặt lại, quắc một ánh mắt đe dọa lên.

"D... dạ?" Lisa sợ hãi, nó ngồi thẳng lưng lên, nhưng hơi nhích ra xa khỏi ông một chút.

"Con để thằng bé mang họ Park hay họ Manoban?"

"Họ... họ ấy ạ?"

"Ừ, ba biết dù sao nó cũng là con của con, Lisa! Nhưng mà con nghĩ đi, đây là ở Hàn Quốc, dù sao mang một cái họ Hàn Quốc cũng dễ hơn cho thằng nhỏ..."

"Con cứ kệ ổng, Lisa!" Chẳng hiểu từ đâu, mẹ Chaeyoung đã lao tới, đặt một ly nước cam ngay trước mặt con bé "Họ tên các con cứ tự do đặt, ba mẹ không can dự, con chỉ cần chăm sóc tốt cho Chaeyoung của mẹ là được rồi! Để sau này con bé sẽ nặn cho ba mẹ được một cục bông nhỏ xinh ơi là xinh..."

"Mẹ ơi... e hèm..." Chaeyoung ho nhẹ một tiếng ngắt lời "Và cả ba nữa, ai nói với ba mẹ chuyện này thế?"

Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Jiyoung.

Chaeyoung nhăn mặt với chị mình một cái. Jiyoung nhíu mày, nhún vai ra như thể muốn hỏi ngược lại em gái "Chứ em nghĩ chị phải làm gì?".

"Con đừng sợ, ba mẹ không có giận đâu!" Mẹ Chaeyoung vội vã trấn an, không quên thúc một cái vào hông chồng mình.

"Ừ, ừ, không giận, không giận mà!" Ông liền nói theo.

"Hai bác, mua hết cái đống đồ này..." Lisa ngập ngừng nói, tay chỉ vào hai đống đồ sơ sinh ở giữa nhà.

"Ừ, ba mẹ vui lắm, nên có hơi quá tay một chút!" Cảm nhận thấy sự không thoải mái trong ánh mắt con bé, ba Chaeyoung vội xua tay "Con đừng ngại, cũng không cần nghĩ ngợi gì đâu, coi như là quà ba mẹ tặng cho cháu ngoại! Mà cũng đừng gọi là hai bác, nghe xa lạ thế, giờ chúng ta đã là người một nhà..."

"Con xin lỗi ba mẹ..." Chaeyoung cắn môi, khẽ nói.

"Là lỗi của con!" Lisa vội đứng bên cạnh bạn gái, lớn tiếng cướp lời.

"Đã nói ba mẹ không giận rồi, cứ lỗi phải gì ở đây không biết?" Hai vợ chồng nhìn nhau bật cười.

"Lỗi của con, là con chăm sóc Chaeyoung không tốt!" Lisa lắc đầu nguầy nguậy, rồi nó mặc kệ hai vợ chông cứ nhìn nó cười xòa, tiếp tục nói một hơi "Con không biết cân bằng dinh dưỡng, để cậu ấy ăn uống đồ nóng quá làm cơ thể bị chướng khí tức bụng..."

Con bé cúi gập người xuống một cách vô cùng thành khẩn, khiến nụ cười trên môi cả hai vợ chồng kia vụt tắt.

"Lisa... ý con là sao?"

"Con xin lỗi, lúc nãy bác sĩ cũng mắng con rồi, tại con cứ dắt Chaeyoung ra ngoài ăn vặt linh tinh làm cậu ấy bị nóng trong người, rối loạn nội tiết nên mới bị như vậy, lại còn khiến chu kì bị rối loạn nữa..."

"Ý con là... Chaeyoung không có thai?"

"Dạ... không ạ..."

"Con có chắc chắn chưa?"

"Bác sĩ nói thế đấy ạ..."

"Con có hỏi là bác sĩ có chắc chắn chưa không?"

"Mẹ ơi..." Chaeyoung thở dài, lắc đầu.

"Hay là con cứ đưa con bé đi phòng khám khác kiểm tra lần nữa cho chắc ăn!"

"Ba nữa!"

Ở trong phòng khách, có hai đứa nhỏ khó xử thở dài rồi nép vào nhau, hai người lớn thất thần nhìn đống đồ con nít buồn bã. Duy chỉ có một người là vui ra mặt.

Jiyoung làm dấu thánh giá trên ngực, miệng cô lẩm nhẩm gì đó, trông giống như là "Tạ ơn Chúa!"

***

Tớ định để tuần sau mới up chap này, nhưng thôi lần trước lừa các cậu vụ Lisa phải về Thái hơi lâu, nên lần này tớ mở bài sớm, cũng coi như xin phép trước cho những ngày dài tiếp theo sau sẽ không ra chap mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top