32.
"Chaeyoung này, tớ nên mặc bộ nào đây? Cái này, hay là cái này?"
Lisa đưa ra hai bộ váy ra trước mặt bạn gái, một bộ màu xanh biển nhạt và một bộ màu vàng chanh. Thế nhưng chẳng cần đợi em đưa ra câu trả lời, nó chép miệng một cái và lại biến mất vào trong tủ đồ của mình.
"Cậu không cần phải quá lo lắng, mặc bộ nào cũng đẹp cả Lisa!"
Chaeyoung chán nản nói, chỉ còn biết nhún vai trước bộ dạng sốt sắng hớt hơ hớt hải của bạn người yêu.
"Cậu cứ nói thế, đẹp thôi là không đủ!" Có tiếng nói vọng ra, nhưng chẳng thấy bóng dáng nào thò ra khỏi tủ đồ cả, chỉ thấy đống váy đủ màu sắc cứ loạt xoạt lắc lư như thể có ai đó lật chúng lên rồi lại bỏ đi một cách vô cùng thô bạo "Người lớn khó tính hơn chúng ta nhiều! Không phải cứ đẹp là có được thiện cảm đâu! Phải trông lịch sự, nhưng không được cứng nhắc, phải tinh tế, nhưng không được gò bó, phải trông trưởng thành chín chắn, nhưng cũng cần phù hợp lứa tuổi..."
"Tớ biết họ thế nào, suy cho cùng tớ đã sống với họ cả đời rồi đấy!" Chaeyoung đảo mắt "Họ sẽ quý cậu, thật đó! Cậu phải tin tớ chứ!"
"Nhưng mà..." Lisa khổ sở ngóc đầu ra khỏi mớ quần áo lộn xộn "Tớ thực sự không biết phải mặc gì hết!"
"Cậu muốn mặc gì?"
"Mặc bất cứ cái gì mà ba mẹ cậu khi nhìn thấy sẽ phải thốt lên 'Tôi sẽ gả con gái cho người này' khi nhìn thấy tớ!"
"Mơ đi!" Em bĩu môi, tiên lại gần lấy một bộ váy màu tím biếc được treo trang trọng riêng một góc, ấn nhẹ vào người con bé "Và đây! Bộ cuối cùng cậu được thử, và cũng là bộ cậu sẽ mặc để lên xe trong vòng năm phút nữa! Tớ đã gọi rồi!"
"Chaengie! Sao cậu có thể gọi xe khi mà người yêu cậu thậm chí còn chưa chọn được cho xong bộ đồ cho sự kiện trọng đại này?!"
"Không cãi! Tớ đã gọi rồi, cậu nói gì thì cũng không hủy được đâu!" Chaeyoung nghiêm giọng, nhưng rồi em vẫn dịu dàng kéo lấy khuôn mặt Lisa lại gần trước khi hôn vào má nó một cái "Vả lại, việc cậu mặc gì không quan trọng bằng việc cậu sắp bị muộn trong buổi ra mắt ba mẹ người yêu đâu đấy!"
***
Jiyoung bước vào nhà, một cách uể oải. Hôm nay ở văn phòng luật sư mọi thứ bận rộn quá, khiến cô chẳng thể sắp xếp để về tham gia bữa tối mà em gái mình sẽ dắt người yêu về ra mắt gia đình.
Cô cảm thấy một chút tội lỗi, nhưng cô tin là Chaeyoung của cô sẽ thông cảm cho chị gái thôi. Là Jiyoung quá bận thôi mà, chứ có phải cô không muốn tham gia bữa tối đâu! Dù sao, cũng chẳng phải là cô chưa từng gặp Lisa.
Thậm chí, cô còn bao che cho bọn nhỏ không ít lần ấy chứ! Cũng may Chaeyoung vẫn là đứa em biết nghe lời chị. Khi thấy cô tỏ vẻ không bằng lòng, thì em cũng đã phải chịu nghe cô, chính thức dẫn Lisa về nhà ra mắt ba mẹ.
"Chị hai về rồi đấy ạ?"
Jiyoung ngước mắt lên, thấy mình đã vào trong bếp từ lúc nào. Còn ngay trước mắt cô, là Chaeyoung tuy vẫn chưa kịp tẩy đi lớp trang điểm nhẹ nhàng trên khuôn mặt, nhưng đã thay quần áo ngủ, và đang hâm nóng thức ăn.
Cô chép miệng. Cái con bé này, ăn tối với ba mẹ mà cũng bày đặt trang điểm! Có mà trang điểm cho ai khác nhìn thì đúng hơn!
Jiyoung thở dài, lầm bầm không biết Chaeyoung điệu đà như vậy là giống ai, chứ hồi cô đưa bạn trai về ra mắt, cả gia đình chỉ đơn giản là ngồi uống trà ăn bánh, chứ có bày vẽ thế này đâu cơ chứ!
"Chị hai chưa ăn tối phải không? Ăn cùng em nhé?" Em lên tiếng hỏi tiếp, ngắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
"Cảm ơn em!" Cô gật đầu, rồi tiến về phía tủ chén để dọn bàn ăn cho hai người "Hôm nay bữa tối thế nào?"
"Tốt ạ!" Chaeyoung hào hứng trả lời "Ba mẹ có vẻ hài lòng về Lisa lắm! Ba thì cứ hỏi mãi về mấy loại máy chụp hình và đòi cậu ấy phải cùng ba đi mua một cái mới! Còn mẹ thì mê tít mấy cái mánh làm đẹp mà Lisa sưu tầm được! Cả hai đều khen là cậu ấy rất thông minh và hiểu chuyện!"
"Ừ, tốt ha!" Jiyoung trả lời cho có lệ, cô đang quá đói bụng để bận tâm tới những chuyện này. Cô múc thức ăn từ trong nồi ra hai cái chén đã được dọn sẵn, nhưng rồi, đột nhiên cô hơi nhíu mày "Em nấu nhiều vậy Chaeyoung, lúc nãy là em tính một mình ăn hết bây nhiều đây đồ ăn đó hả?"
Cô biết cả hai chị em đều ăn rất nhiều, nhưng mà em gái cô nấu nhiều tới mức đầy cả hai chén cơm, thậm chí vẫn còn dư lấy một chút trong đáy nồi nữa, vừa ngay sau bữa tối, thì chắc là hơi quá rồi đấy!
"Lúc nãy em không ăn mấy, nên giờ đói quá chừng!" Chaeyoung phụng phịu, mặt mũi ửng đỏ lên "Mà em vốn ăn nhiều đó giờ chứ bộ, đâu có mập đâu! Lisa đâu có bao giờ chê em đâu..."
"Thì chị hai cũng có chê em hồi nào?" Jiyoung lắc đầu, đẩy cái chén nhiều thức ăn hơn sang cho em mình "Ăn đi nè cô nương, lúc nãy chắc là hồi hộp quá nên không ăn được chứ gì?"
Chaeyoung cười hì hì, nhận lấy cái chén, theo thói quen hít một hơi thật đầy mùi thơm của món ăn trước mặt.
Nhưng rồi em lại nhăn mặt một cái.
"Sao đấy?" Jiyoung ngạc nhiên, chưa bao giờ cô thấy em gái mình tỏ thái độ như thế trước khi ăn bất cứ cái gì "Em không khỏe à?"
"Vâng, em thấy không ổn lắm..." Chaeyoung gật gật đầu, rồi đưa một tay lên che miệng "Kì quá, rõ ràng là em đói, nhưng tự nhiên nhìn thấy đồ ăn lại chẳng muốn ăn nữa!"
"Hmmm?" Jiyoung nheo nheo mắt lại, suy nghĩ "Lúc nãy khi ăn tối em cũng cảm thấy vậy à?"
"Vâng!" Chaeyoung thành thật gật đầu lần nữa "Cứ hễ ăn vào một miếng, là em cảm thấy khó chịu kinh khủng!"
"Mẹ gọi nhà hàng nào đem món tới vậy?"
"Làm gì có! Mẹ mình tự nấu bữa tối nay đó, mẹ nói mẹ phải tự tay làm, vì có khách đặc biệt!" Chaeyoung tự hào nói. Chắc hẳn cô nàng đang còn vui tới ngất trời khi cả hai vị phụ huynh đều có vẻ ưng ý bạn người yêu mình lắm.
Thế nhưng chị của em hoàn toàn không mảy may để tâm tới điều đó.
"Vậy ý là, em cảm thấy khó chịu khi ăn đồ mẹ nấu?"
Jiyoung thất kinh, cả hai mươi bốn năm sống trên đời, đây là chuyện khó tin nhất mà cô từng được nghe. Bởi vì cái lý do khiến cho cả hai chị em cô đều ăn tốt, đó là bởi mẹ họ nấu ăn quá xuất sắc, nên họ đã quen ăn rất nhiều từ lúc còn bé tí.
"Em có..." Cô hơi ngập ngừng, không dám chắc liệu mình có muốn biết câu trả lời hay không "Cảm thấy nôn nao, khó chịu không?"
"Một chút ạ!"
"Có phải, hơi buồn nôn không?"
"Vâng, sao chị biết?"
Jiyoung nuốt khan một cái, cũng lần đầu tiên trong đời, cô bỗng dưng chẳng hiểu sao lại thấy chén đồ ăn mẹ nấu thơm phức trước mặt mà chẳng muốn đụng đũa chút nào!
Cô biết, Chúa sẽ trừng phạt cô cái tội bao che cho hai đứa nhóc này mà!
Trời đất ơi, sao mà cô ngây thơ quá!
"Chị hai sao thế?" Chaeyoung thấy sự biến sắc của chị mình, cũng chột dạ bèn lên tiếng hỏi "Mặt chị tái mét luôn kìa!"
"Chaeyoung..."
"Dạ?"
"Em có nhớ, lần cuối em thấy "dâu rụng" là lúc nào không?"
"Hmmm, chị nhắc em mới nhớ, em cũng trễ cả tháng nay rồi..."
"Thôi... thôi xong rồi..."
Jiyoung thở dài, đặt cả chén cả đũa xuống bàn. Đoạn, cô đứng dậy quay lưng bỏ đi, tay đưa lên bóp bóp trán xem chừng khổ tâm lắm, tới mức quên luôn không cầm theo túi xách của mình.
"Ơ này, chị hai không ăn cơm à, tự nhiên sao bỏ đi vậy?"
Mặc kệ tiếng Chaeyoung hốt hoảng kêu lên phía sau, Jiyoung vẫn lầm lũi về phòng như một cái xác không hồn.
Ừ thì phải rồi, hồn cô đã thăng thiên xừ nó mất ngay từ khi nghe câu trả lời của em gái.
Trễ một tháng?
Vừa hay, ngày cô phát hiện ra nhóc con Manoban đó ngủ trong phòng em gái mình cũng là cỡ hơn một tháng về trước!
***
Tự nhiên một ngày nổi hứng thế là tớ tự ngồi thiết kế lại một lô bìa các fic, nhưng chỉ riêng đặc biệt fic này là tớ sử dụng chữ viết tay của mình thay vì sử dụng một font chữ thiết kế... Chỉ vì tớ thấy fic này thực sự đặc biệt với bản thân mình thôi!
Mong là chữ tớ không quá xấu đến mức làm mất hết giá sự bức hình kewt hết sức tớ sưu tầm được từ trên mạng :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top