31.

"Dì ơi, cho con hai phần tobokki!"

"À, Jiyoung, lâu lắm mới thấy con ghé mua! Con mua về ăn với bé Chaeyoung hả?" Người bán hàng vừa nhanh tay lấy ra hai chiếc hộp vừa hỏi thăm, thấy cô gái trẻ xinh đẹp vừa nhìn xung quanh một chút rồi mới khe khẽ gật đầu, bà phì cười một cái "Như mọi khi nha, nhiều bánh, nhiều chả cá, nhiều rau!"

Jiyoung nhận lấy phần bánh, trả tiền rồi cúi đầu từ biệt, xong cô rảo bước thật nhanh để tránh khỏi ánh nhìn của những người xung quanh. Thiệt tình, ba mẹ cô không hiểu sao lại sinh cô và Chaeyoung ra đều là con gái mà ăn còn khiếp hơn con trai thế nhỉ, tới nỗi bây giờ đi quán quen nào mua đồ người ta cũng đều tự động gắp thêm cho luôn!

May mà cả hai đều gầy, và xinh đẹp. 

Chứ không thì chắc là ba mẹ sẽ bắt cả hai chị em cô ăn kiêng, mà đối với cô thì ăn kiêng chính xác là một địa ngục trần gian. Còn với Chaeyoung, không cho con bé ăn thì chẳng khác nào giết em đi cho rồi.

Jiyoung bật cười một cái, nghĩ tới khuôn mặt hớn ha hớn hở của em gái khi thấy cô mang đồ ăn về, tự nhiên thấy lòng vui là lạ. 

Tuyết vẫn còn rơi dù không dày như đêm hôm qua, nhưng cô cũng không phiền lắm khi những đốm trắng nho nhỏ lạnh buốt bám lên vai áo mình, chỉ siết nhẹ tay cầm túi bánh nóng hổi thơm phức.

Nhìn lên màn hình điện thoại kiểm tra trước khi mở cửa vào nhà, cô chép miệng một cái vì thấy đã hơn chín giờ sáng. Sự lo lắng em gái đáng đói bụng khiến cô quên mất có một chiếc xe đạp lạ đang gác lên bờ tường.

"Chị Jiyoung!" 

Cô giật mình quay lại, nhìn thấy Jennie đang vẫy tay với mình. Jiyoung nhoẻn miệng cười gật đầu với em họ.

"Hôm nay chị có bận gì không? Mình đi mua son đi, hôm bữa vẫn chưa kịp đi!"

"Cũng được!" Jiyoung đồng ý "Nhưng để chị cho Chaeyoung ăn sáng đã, rồi xong ba chị em mình cùng đi!"

"Vâng!" Jennie hào hứng đáp, rồi chui tọt vào nhà khi được chị họ mở cửa cho.

"Em lên phòng gọi Chaeyoung dậy cho chị nha, chắc con bé còn ngủ!" Jiyoung nói, rồi mang túi bánh vào trong bếp "Gọi xong thì em cũng xuống đây ăn chung cho vui!"

Jennie chẳng đợi nhờ tới tiếng thứ hai, vội vàng chạy vù lên cầu thang, hướng tới phòng của em họ Chaeyoung mình.

Jennie chỉ hơn Chaeyoung có một tuổi, nên hai người rất thân thiết. Có thể nói Jennie gần như là người chị thứ hai của em ngoài Jiyoung, thậm chí có phần thân hơn bởi vì tuổi tác gần nhau nữa. Chẳng lạ gì khi cả hai rất thoải mái với nhau, có chuyện gì cũng nói hết với nhau. Đến cả lúc trước khi mới crush Lisa, Chaeyoung còn kể tuốt cho Jennie cơ mà!

Chính vì thoải mái như thế, nên Jennie chẳng kiêng cữ gì mà xông vào phòng em họ luôn!

"Chaeyoung dậy đi, chị Jiyoung mua..."

Haizzz, giá mà Jennie gõ cửa một cái thì chắc đã không muốn lên cơn trụy tim ngay lúc này.

***

"Ui da..."

"Đau lắm hả, Lisa?"

Chaeyoung lo lắng đưa một tay lên xoa lưng nó an ủi, trong khi con bé nhăn mặt một cái vì rát. 

Ở trường người ta hay nói Jennie giống như một con mèo, cả Jisoo cũng nói thế. Ban đầu nó cứ tưởng họ nói thế bởi vì khuôn mặt kiêu kì sắc lạnh của cô, hay là bởi bản tính khi thì ngang ngạnh khi thì đáng yêu... nhưng giờ thì nó hiểu, bởi vì Jennie cào!

Có thể nói, cô ấy sẽ được cả loài mèo tôn sùng vì kỹ năng cào tuyệt đỉnh của mình!

Và chắc loài mèo sẽ sợ đến chết khiếp cái liếc như đạn lửa của cô ngay lúc này đang dành tặng cho Lisa Manoban!

Chẳng có bất cứ ai trên đời lúc này muốn trở thành Lisa Manoban cả!!!!

"Thôi mà, chị Jennie đang dọa Lisa sợ đấy!" Chaeyoung bĩu môi một cái hờn trách, em ôm thít lấy cánh tay của con bé vào lòng.

Dọa? Ôi trời đất mẹ ơi! Kim Jennie đã phải huy động hết lòng từ bi hỉ xả của mình dữ dội lắm mới không vặn cổ con bé đó ấy chứ!

"E hèm..." Jiyoung tằng hắng một cái "Đủ rồi, giờ mấy đứa trình bày cho chị nghe xem nào!"

Cả ba đứa trẻ đều im phăng phắc.

"Chaeyoung?" 

"Dạ..."

Em cúi gằm mặt xuống, lí nhí.

"Có chuyện gì kể cho chị hai nghe không?"

"Dạ, chị hai..." Em quay sang nhìn Lisa, thấy con bé mặt cắt không còn giọt máu, cũng đang cúi gằm xuống, bèn đưa một tay lên để vén tóc quàng sang một bên tai cho nó "Em chưa giới thiệu với chị, đây là Lisa, người yêu của em!"

"Được rồi, chào em Lisa!" Jiyoung nhướn lông mày lên, quan sát từng cử chỉ một của con bé, buông giọng lạnh lùng "Cứ cho em là người yêu của Chaeyoung đi, nhưng tại sao em lại ngủ trong phòng của em gái chị?"

"Và không có bận cái gì trên người hết?!?!?!" Jennie gằn giọng.

"Jennie..." Jiyoung nhẹ giọng nhắc nhở.

"CẢ HAI ĐỨA LUÔN?!?!"

"Jennie, để chị giải quyết!" Jiyoung lại lên tiếng, lần này kiên quyết hơn, sau đó cô quay lại nhìn vào Lisa "Em không cần phải sợ, cứ trả lời cho chị!"

"Dạ, tại vì... Chaeyoung hôm qua bị ốm nên em..."

"Nên mày ĐÈ CON BÉ RA LÀM THỊT?!?! Chị biết ngay mà, cái đồ..." Jennie hùng hổ đứng dậy quát, nhưng nhìn thấy cái trừng mắt của Jiyoung, cô lại ngồi xuống hậm hực.

"Không ạ, em đâu có ý đó!" Lisa lí nhí biện minh "Chỉ là sợ cậu ấy ở nhà một mình có chuyện gì, nên em mới ở lại!"

"Không có ý đó, thế tại sao lại có chuyện này?" Jiyoung hỏi tiếp, giọng vẫn lạnh như băng. Cô thả một ánh mắt nghiêm khắc dữ dội đến nỗi con bé dù không nhìn trực tiếp vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Tại em bảo cậu ấy làm thế!"

Cả Jiyoung lẫn Jennie đều thất kinh, há hốc miệng quay phắt lại nhìn Chaeyoung.

"Chaengie..." Lisa tỏ vẻ khó xử, nó kéo nhẹ tay em ra ý bảo em đừng nói nữa.

"Lisa không có lỗi gì hết, không có ai có lỗi!" Chaeyoung phớt lờ đi tất cả, nhún vai nói tiếp "Chúng em yêu nhau và mọi chuyện xảy ra tự nhiên thôi, cả em lẫn cậu ấy đều rất hạnh phúc, đâu có chuyện gì tồi tệ xảy ra! Đừng nghiêm trọng hóa vấn đề nữa, các chị dọa Lisa của em hơi lâu rồi đấy!"

Trong khi Jennie á khẩu không nói được lời nào, thì Jiyoung hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh trước khi đáp lời.

"CHƯA có chuyện gì tồi tệ xảy ra, chưa thôi nhé Park Chaeyoung! Nếu ba mẹ biết chuyện này, em nghĩ ba mẹ sẽ nói gì hả?"

Mặt Chaeyoung chợt tái nhợt, bao nhiêu tự tin ban nãy trôi tuột đi hết.

"Và còn chưa nói tới, CHÚA sẽ nói gì với em đây? Roseanne Park Chaeyoung!"

Gia đình nhà Park theo đạo Tin Lành, tuy không phải tới mức tiêu cực nhưng hai chị em nhà này được giáo dục rất kĩ lưỡng các giáo lý và lễ nghi. Jiyoung khi có bạn trai cũng đã phải giới thiệu với gia đình rất lâu và được cả hai bên đồng thuận thì cả hai mới qua lại thân mật, chứ trước đó đều phải giữ ý cả. Thế mà giờ Chaeyoung cả gan dẫn người yêu về nhà khi mọi người đi vắng, lại còn gan cùng mình tới mức tự mở miệng đề nghị cả hai cùng vượt rào! 

Thế này thì có chết không cơ chứ!

"Em... em... sẽ đi xưng tội..."

"Xưng tội mà xong hả?" Jiyoung gằn giọng, chưa bao giờ cô giận em gái bé nhỏ của mình nhiều tới vậy. Không phải vì những lễ nghi hay lời dặn của Chúa, cô hoàn toàn có thể thông cảm và hiểu cho em nếu em rất thương yêu Lisa, nhưng em lại chẳng hề nói điều đó với cô mà tự ý làm như vậy "Xưng tội thì chuyện cũng xảy ra rồi! Lỡ như em có chuyện gì, hay sau này hai đứa thế nào ai mà biết được! Em còn nhỏ tại sao lại liều lĩnh như vậy?"

Cô tức muốn chết, nãy giờ kìm nén mệt lắm chứ bộ. Cô thương em nhiều tới vậy, lo lắng chăm bẵm cho em từ lúc còn bé xíu cho tới giờ, thế mà chưa lúc nào cô thấy em gái mình lại sắp vuột khỏi bàn tay che chở của mình gần đến thế. 

Jiyoung năm sáu tuổi đã biết bế em, cho em uống sữa, ru em ngủ, năm mười tuổi đã biết dắt em sang dường, nấu cơm cho em, năm mười ba đã biết đưa đón em đi học, giặt giũ những bộ đồng phục bé xíu xiu... thế mà Jiyoung năm hai mươi bốn tuổi lại chẳng thể giữ gìn được cho em!

"Chị hai, em mười chín tuổi rồi mà..." Chaeyoung lí nhí nói, những ngón tay của em đan chặt lại vào những kẽ hở từ bàn tay Lisa, siết nhẹ "Em có thể không chín chắn giống chị, không lớn như chị... nhưng mà, em đủ trưởng thành để đưa ra quyết định muốn ở bên ai đó trọn đời chứ!"

Sao mà con bé lớn nhanh vậy chứ?

Jiyoung có chút không cam lòng, nhưng nhìn thấy Lisa tuy mặt mũi vẫn còn hằn rõ nét sợ sệt, mà tay vẫn dũng cảm nắm chặt tay bạn gái, một giây cũng không rời, thì phần nào cô cũng đành nhượng bộ.

"Hai đứa còn quá nhỏ, vội vàng như vậy để làm gì? Cả kiến thức lẫn kinh nghiệm đều chưa đủ, lỡ chẳng may có chuyện gì thì làm sao?"

"Em biết các chị không tin tưởng em, nhưng em thề em không bao giờ làm Chaeyoung tổn thương đâu, cả về mặt tinh thần lẫn thể chất!" Lisa vội vã nói.

"Nằm trên thì thích rồi, làm sao biết được người nằm dưới có đau hay không chứ!" Jennie nãy giờ im lặng, lên tiếng.

"Ý của Jennie là... em không thể kiểm soát hết được tất cả mọi thứ!" Jiyoung một lần nữa lại trừng mắt nhắc nhở em họ "Và nếu như lỡ hôm nay, em khiến cho Chaeyoung nhà chị có thai thì làm sao? Em có gánh được cái trách nhiệm ấy không?"

Cả ba đứa trẻ sốc lên tới nóc nhà. 

Chỉ tội nghiệp Jennie... cô ước giá mà mình không khơi mào câu nói đó!

À không, cô ước giá mà hôm nay đừng có đến đây rủ hai chị em nhà này đi mua son cho rồi, để bị nhồi cho mấy cơn đau tim lên bờ xuống ruộng như thế!

***

"Lisa..."

"Hmm?"

"Nếu mà... nếu mà tớ có em bé thật thì sao?"

Con bé ngước mắt lên nhìn Chaeyoung vẫn không chịu động đũa vào tô phở đang tỏa hơi nước thơm nổ mũi, khuôn mặt em đầy lo lắng và nghiêm trọng.

Nó phì cười, đưa tay xoa nhẹ lên tóc bạn gái. Hẳn nhiên là em vẫn còn sợ sau cuộc nói chuyện sáng nay đây mà.

"Thì chẳng phải tớ đã nói tớ sẽ ở bên cậu cùng nuôi con sao? Tớ hứa với chị Jiyoung rồi nên chị ấy mới cho qua mà không méc ba mẹ đó! Mà Chaengie cũng đừng sợ, tớ lúc nào cũng ở bên cậu hết!"

"Cậu nói thế chứ, tớ vẫn sợ!"

"Sao vậy?"

"Sợ cậu về Thái..."

Lisa lại phì cười một cái nữa, khiến Chaeyoung giận dỗi quắc mắt lườm.

"Không mà, Seulgi nói tầm bậy đó, tớ không có về Thái, tớ đảm bảo với cậu! Mà kể cả nhà tớ có phải về thật đi chăng nữa, cậu nghĩ tớ có dám đi không khi mà giờ ngoài chị Jennie, còn có cả thêm chị Jiyoung sẽ giết tớ mất nếu làm cậu rơi một giọt nước mắt thôi!"

"Ai biết được cậu chứ!"

"Không, tớ không đi đâu hết! Làm sao mà tớ rời bỏ được cái cục đáng yêu nhất thế gian này để đi đâu được?!" Lisa nghiêng nghiêng đầu, rồi nó hôn phớt lên cặp môi đang chu ra hờn dỗi một cái, tay nó khe khẽ chạm vào bụng Chaeyoung, xoa nhẹ "Và cả cái cục đáng yêu cũng nhất thế gian này, mỗi tội còn bé tí xíu xìu xiu..."

"Vớ vẩn, trong này chỉ có tobokki, bánh mì kẹp thịt, chân giò xông khói... và sắp tới là phở thôi! Cục đáng yêu gì chứ?!?"

Chaeyoung gạt tay Lisa ra, nhưng cũng tặng cho con bé một cái hôn kêu ơi là kêu vào má.

"Con mình mà giống cậu thì có mơ mà đáng yêu được! Đồ đáng ghét còn không mau ăn đi, nguội hết bây giờ!" Em nói rồi gắp một đũa phở cho vào miệng, để mặc Lisa ngồi cười ngây ngốc.

***

Wattpad sao thế nhỉ, hôm qua tớ tính up chap này mà bị mất tiêu hết, hôm nay phải đánh máy lại mệt ná thở :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top