29.
"Lisa?"
"Hm?"
"Tớ nóng lắm, cậu cho tớ không cần phải đắp chăn nữa có được không?"
"Không! Hôm nay dự báo thời tiết là trời sẽ có tuyết đấy! Cậu đang bị ốm nên mới thấy nóng đó thôi. Nếu không giữ ấm cẩn thận chốc nữa bệnh lại trở nặng cho mà xem!"
Chaeyoung ngao ngán thở dài, bất lực nhìn bạn người yên quấn vào người mình một lớp chăn dày cui. Trước đó, con bé còn khăng khăng bắt em phải mặc bộ quần áo ngủ được may bằng vải nỉ có lót bông mà nó chu đáo tới mức mang từ nhà sang đây, cùng với hằng hà sa số những thứ đồ lỉnh kỉnh khác.
Em phải công nhận một điều, nếu có cuộc thi dành cho người sống sót lâu nhất khi thiên tai ập đến bất chợt, thì Lisa đương nhiên sẽ giành giải nhất! Con bé sang chăm sóc cho bạn gái (giả vờ) bị ốm, mà có khi người ta sẽ tưởng nó định sống ở đây vài tháng mất.
Lisa mang sang nhà Park một cái ba lô cỡ lớn, loại mà người ta vẫn hay mang đi cắm trại ấy, chất đầy những món ăn vặt, nhưng lại khá tốt cho sức khỏe, như là vitamin, hoặc bột ngũ cốc. Cũng bởi nó nghe nói, khi bị bệnh miệng nhạt lắm, nó sợ nếu nó chỉ mang vài ba thứ mà lỡ chẳng may Chaeyoung không chịu ăn, lại mất công chạy đi mua thứ khác nữa, nên thôi mang hết một lần luôn cho xong!
Chịu chơi hơn, con bé còn lôi theo hẳn một tấm đệm lót sưởi chạy bằng điện. Cái loại chuyên dùng cho mấy cụ lớn tuổi để lót trong chăn cho ấm trước khi vào giường để ngủ ấy, cũng bởi người già thì cơ thể đâu còn có sức chịu đựng tốt như đám thanh niên nữa. Nhưng chắc Lisa quên một điều, Chaeyoung còn trẻ lắm, chưa tới độ tuổi cần sử dụng tới cái món này. Và cũng may sao cái đệm bị trục trặc không nóng lên, chứ nếu không chắc sẽ làm cái tên Park Chaeyoung xuất hiện trên mặt báo sớm nhất với nguyên nhân là bị chết vì nóng ngay khi tiết trời vừa mới chuyển sang đông.
Quên mất chưa kể tới bộ quần áo ngủ bằng vải nỉ lót bông!
Đây là bộ quần áo của Lisa, vì con bé chịu lạnh rất kém, nên cứ hễ vào giữa đông là nó phải tích trữ cả chục bộ ở nhà, để mặc, nếu nó không muốn sáng hôm sau thức dậy với toàn thân cứng ngắc vì lạnh.
Nhưng mà Lisa quên rồi, nó là người Thái, từ nhỏ sống ở môi trường nóng nên không quen với cái lạnh. Chứ Chaeyoung, là người Hàn Quốc chính gốc cơ mà!
Hơn nữa, giờ mới chỉ là đầu đông thôi, hơn một tháng nữa những ngày đại hàn mới bắt đầu!
Len lén cởi bỏ vài cái nút áo dưới lớp chăn dày, Chaeyoung chắt chiu từng cơ hội một để đón chút không khí mát mẻ.
"Này! Cậu làm cái gì đấy?" Lisa đang chỉnh máy điều hòa đã nhận thấy hành vi của bạn gái, ngay lập tức nó leo lên giường rồi giữ chặt hai tay của em lại.
"Tớ nóng!" Em gần như khóc òa lên, vùng vẫy bên dưới cái chăn bự lùng nhùng.
"Không được, cậu làm thế, chút nữa bệnh nặng hơn đó!" Nó kiên quyết, rồi tì chặt người em xuống, thận trọng gài lại mấy cái nút áo mới bung ra.
"Người làm tớ bệnh nặng hơn là cậu thì có!" Em đấy mạnh một cái khiến Lisa ngã ngửa ra sau, mông nó rơi bịch lên tấm nệm.
Con bé ngơ ngác nhìn bạn người yêu vùng vằng trở mình để quay lưng lại với nó.
"Chaengie giận à?" Nuốt khan một tiếng, Lisa đánh bạo phá tan đi không khí im lặng nặng nề.
Nhưng Chaeyoung không trả lời.
Nó thở dài, mon men trườn lại gần, rồi vòng tay qua hông bạn gái, ôm thít lấy.
"Xin lỗi, tớ không bắt Chaengie phải đắp chăn nữa! Tớ ôm cậu là đủ ấm rồi, ha?"
"Nóng! Đừng có chạm vào tôi!" Thế mà Chaeyoung lạnh lùng nói, gạt phắt tay nó ra.
Lisa sợ hãi quá, trước giờ em có giận, cũng chẳng lúc nào lại bảo nó không được chạm vào em nữa! Nó hối hận kinh khủng, đúng là nó lo lắng cho em bị bệnh thật, nhưng có lẽ đã ép buộc em quá mức rồi cũng nên... Để giờ thành ra, bị người ta giận!
"Chaeyoung à!" Nó lật đạt bò một vòng quanh giường, để đối mặt với em "Tớ xin lỗi, không bắt cậu đắp chăn, không bắt cậu mặc đồ nỉ nữa! Tớ lấy đồ khác cho cậu thay nha?"
Vậy mà đáp lại sự khẩn thiết từ Lisa, Chaeyoung chỉ lườm nó một cái, rồi lại trở mình quay đi.
Con bé khổ sở ngồi đần mặt ra xin lỗi ríu rít, trông đến là tội nghiệp như cún con bị chủ mắng. Mà nó có biết đâu được bạn gái giận chuyện nó bắt em chịu nóng một, thì còn giận chuyện khác mười!
Thương người ta như vậy, chăm sóc người ta như thế, mà cái chuyện sắp bỏ người ta đi vẫn kiên quyết không chịu nói ra! Chẳng có lẽ, Lisa muốn đùng một cái bỏ đi, để Chaeyoung phải hụt hẫng khóc đến lòi hai con mắt ra, phải sốc tói mức bỏ không ăn uống gì nữa... mới cam lòng à?
Lí do gì thì lí do chứ, chẳng lẽ phải đợi người ta hỏi cho ra nhẽ thì mới chịu nói à?
Đang tức muốn nổ đom đóm mắt, em lại nhận thấy có cục gì đó mềm mềm đang dụi vào lưng mình, quay lại thì thấy chú gấu mặc hoodie đỏ đang ngồi đó lúc nào chẳng hay.
Chaeyoung bĩu môi một cái, nhìn vào cả hai cái đứa, một lớn một nhỏ, mặt mũi đần thối giống nhau tới mức khó ưa đó, giương to đôi mắt to tròn tội nghiệp sang nhìn em.
"Cậu làm cái trò gì đấy?"
"Tớ đang cầu xin sự tha thứ của Chaengie... Một mình tớ không đủ sức, nên phải nhờ thêm cả gấu Lili nữa!"
"Xin sự tha thứ của tui làm gì?"
Thực ra Chaeyoung vẫn còn giận, nhưng nhìn cái khuôn mặt đó, đôi mắt đó, cái miệng mêu mếu trông đến là thương, ai mà chẳng có chút mềm lòng!
"Để Chaengie cho phép tớ chăm sóc Chaengie nữa chứ sao..."
"Tui bị gì mà phải chăm?"
"Bị sốt, cậu nói vậy mà..."
"Hết rồi, không nhờ cậu nữa!"
"Hết thiệt hả?"
"Chứ không lẽ cậu muốn tui sốt nữa?"
"Vậy, để tớ xin phép Chaengie chuyện khác!"
"Chuyện gì?"
"Xin phép hôn một cái..."
Chaeyoung lườm một cái càng khiến Lisa sợ rúm cả người lại, nhưng nó hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói.
"Người ta nói giận nhiều không tốt cho sức khỏe. Nên tớ xin phép hôn cậu một cái, để cậu đỡ giận..."
"Giận hơn thì có!"
"Không mà, tớ đảm bảo cậu sẽ hết giận!"
"Nếu không hết thì sao?"
"Thì..." Lisa ngập ngừng, môi nó run lên một cái, như thể nó sợ em sẽ xồ lên nuốt sống nó không chừng "Thì, ừm, cậu có thể trả lại..."
Chaeyoung phì cười, vì chẳng thể nhịn nổi nữa. Em chỉ còn biết lắc đầu, đưa tay túm lấy cổ áo đưa ngốc kia, rồi kéo nó sát vào với mình.
"Cậu hết giận rồi hả?" Lisa nằm sát vào với Chaeyoung, mừng rỡ hỏi khi em tựa đầu vào bắp tay nó.
"Không, vẫn giận nhiều lắm!"
"Vậy, tớ hôn cho cậu hết giận nhé?"
"Đừng có mơ!" Em cấu một cái vào hông nó, rồi rúc sâu mặt mình vào lồng ngực con bé hơn "Khi nào tớ hết giận sẽ cho cậu hôn!"
"Vậy khi nào Chaengie mới hết giận?"
Chaeyoung thở dài, em làm như không nghe thấy câu hỏi ngu ngơ của con bé, chỉ nắm lấy bàn tay nó vòng qua hông mình.
"Tự nhiên buồn ngủ quá, yên lặng một lúc cho tớ ngủ được không?"
"Cậu mệt đấy à?" Lisa hơi lo lắng, vừa thì thầm vừa kê trán mình chạm vào với trán của em. Quả thực là có hơi nóng "Tớ đi nấu cháo để cậu ăn cho khỏe nha?"
"Cậu mà đi là tớ giận thật đấy nhé!" Chaeyoung nhíu mày nói, em vòng cả hai tay ôm thít lấy cổ con bé lại, rồi hôn phớt lên môi nó thật vội vàng "Không phải giỡn chơi như nãy giờ nữa đâu!"
"Tớ biết rồi... Yên lặng một lúc cho Chaengie ngủ!" Con bé gật gật đầu, rồi nó đưa một ngón tay lên môi suỵt nhẹ với chú gấu nãy giờ vẫn đang ngồi chỏng chơ một góc.
Chaeyoung lại cười lần nữa, cũng tại cái tên này hề quá đi!
Vừa hề vừa ngốc!
Vậy mà làm em yêu đến như thế mới hay chứ!
Yêu đến mức chẳng lần nào có thể nào giận nó nổi quá năm phút...
Giỏi thật!
***
Đố các cậu, chương tiếp theo tên gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top