28.
Chaeyoung khẽ cựa mình khi những cơn gió đầu đông lùa qua khe cửa sổ. Em nhíu mắt khẽ nhìn ra bên ngoài, trời còn tối lắm. Cái kiểu thức giấc vào lúc trời còn chưa hửng sáng, đã thế tiết trời lại còn se se lạnh như thế này càng khiến con người ta lười biếng và ham muốn chiều chuộng bản thân ngủ trễ hơn một chút nữa. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ mà!
Nghĩ đoạn, Chaeyoung trườn mình chui vào sâu hơn trong mớ chăn ấm áp mềm mại, người em cong lại ôm thít lấy chú gấu nhỏ vào lòng, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện.
Đột nhiên, sực nhớ ra điều gì đó, em vội vã nhổm dậy. Đầu tóc vẫn còn rối lòa xòa, mắt vẫn còn nhíu chặt lại với nhau tiếc nuối không nỡ mở lên, thế nhưng em vẫn đưa tay lần mò khắp nơi trên giường của mình để tìm cho ra chiếc điện thoại.
Trong đầu của Chaeyoung, em nhớ mang máng rằng tối khuya hôm qua hình như có ai đó gọi cho mình, và nói điều gì đó nghiêm trọng lắm. Nhưng lúc đó em đã đi ngủ mất rồi, mà khi Chaeyoung ngủ, thì kể cả nếu có ai kiên nhẫn gọi em dậy được, thì đầu óc của em cũng không có ở đó để nghe họ nói chuyện nữa. Thế nên, ngay lúc này mà em còn nhớ được hôm qua có chuyện gì đó quan trọng thì hẳn nhiên là nó phải gấp rút lắm rồi đây!
Tìm thấy điện thoại rồi, em liền gọi ngay cho người đã gọi cho em hơn mười cuộc điện thoại từ mười hai giờ đêm tới hơn một giờ sáng.
"Seulgi à?" Giọng em khào khào vang lên.
"Chaeyoung? Giọng cậu sao thế?" Giọng khàn đục từ đầu dây bên kia đáp lại.
"Có sao đâu, tại tớ mới ngủ dậy mà... Ai chẳng thế, giọng cậu cũng hơn gì đâu!"
"Không, cả đêm qua tớ có ngủ đâu! Tớ khóc đó!" Seulgi cãi. Con bé cảm thấy hơi ấm ức, vì bạn thân của nó sắp rời đi nên cả đêm qua nó khóc lóc ỉ ôi, đến nỗi bây giờ giọng biến thành vịt đực. Mà nó ức vì Chaeyoung tưởng nó đang ngái ngủ một, thì khó chịu vì chuyện em vẫn bình thản ngủ được sau khi nó thông báo tin chấn động kia mười.
"Làm sao mà cậu phải khóc?"
Nghe đầu dây bên kia hỏi mà Seulgi muốn điên lên luôn!
Con bé nghĩ, thiệt tội nghiệp cho Lisa dành hết cả mấy tháng ròng thanh xuân để crush Park Chaeyoung. Cuối cùng khi nó sắp phải quay về Thái Lan chưa kịp tỏ tình xơ múi gì hết thì em cũng hoàn toàn bình thản ngủ thẳng cẳng cho tới sáng! Lại còn hỏi, tại sao phải khóc!
"Trò thật vô tình đó, trò Park!"
"Ơ..." Chaeyoung ngạc nhiên quá chừng khi Seulgi chợt đổi giọng điệu với mình. Em mong manh và nhạy cảm lắm, bỗng nhiên con bé bất ngờ lạnh lùng như thế, làm em không thể nào tránh khỏi hoang mang "Cậu nói gì vậy, Seulgi?"
"Bạn thân tôi sắp rời khỏi Hàn Quốc rồi, tôi không được gặp nó nữa nên tôi khóc! Có gì lạ không?" Con bé hậm hực đáp lời "Trò mới là người kì lạ đó! Ít nhiều gì Lisa cũng rất tốt với trò, vì nó thích trò! Trò không đáp lại tình cảm của nó thì tôi cũng chẳng dám trách, nhưng giờ cũng sắp chẳng còn được gặp nhau nữa mà trò vẫn vô tâm bình thản như chẳng có gì xảy ra thì tôi cũng đến chịu trò đấy!"
Chaeyoung mếu máo toan minh oan cho bản thân, nhưng rồi ngay lập tức sững người lại.
Lisa?
Rời Hàn Quốc?
Không gặp nhau nữa?
"Nè, trò Park! Sao im re luôn rồi, có nghe thấy tôi nói gì không? Tối qua tôi nói trò cũng chỉ ừ ừ rồi cúp máy, giờ thì không phản ứng gì luôn!" Thấy đầu dây bên kia không có động tĩnh, Seulgi lại gắt lên "Giờ trò muốn sao? Bộ trò không thèm ... Ê! Park Chaeyoung! Trò làm cái gì đó? Nghe thấy tôi nói gì không? Trả lời coi! Nghe thấy gì thì trả lời người ta đi! Sao tự nhiên lại khóc?"
***
Có tiếng gõ cửa phòng vang lên, nhưng Chaeyoung không buồn đáp lời, chỉ vùi sâu mặt mình vào chiếc gối.
Kể cả khi cánh cửa không được cho phép nhưng vẫn bật mở, em cũng chẳng bận lòng. Cũng y như màn hình điện thoại hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Lisa, em cũng ngó lơ. Chú gấu nhỏ bị ném không thương tiếc vào góc phòng, ngơ ngác đến là tội nghiệp. Ngày hôm nay, Chaeyoung không muốn gặp ai hết!
Chị Jiyoung vào phòng em gái, thở dài nhấc chú gấu lên rồi đặt chú ta ngồi lên đầu giường quen thuộc, rồi nhẹ nhàng lay cái khối đang đùn lên nhõng nhẽo dưới lớp chăn dày.
"Chaeyoung, dậy rửa mặt đi chứ, sắp trưa tới nơi rồi! Không phải hôm nay em nói sẽ đi chơi với Lisa sao?"
"Em mệt lắm, không đi nữa đâu!"
Jiyoung mở to mắt ngạc nhiên nhìn xuống em gái đang vặn vẹo trở mình mấy cái hờn dỗi, rồi chẳng kiêng nể gì chị kéo tung chăn ra.
Theo những gì mà Jiyoung biết, mỗi lần có hẹn với Lisa thì kể cả trời sập cũng đừng hòng cản bước em gái chị bước chân ra khỏi nhà! Park Chaeyoung có liệt giường tới cỡ nào thì đến hôm hẹn với Lisa nhất định sẽ khỏe re và xinh đẹp lộng lẫy như một nữ thần, bằng một cách thần kì nào đó mà có Chúa cũng không thể giải thích được tại sao.
Vậy mà hôm nay em kêu mệt! Và lại còn không đi!
"Chị hai làm gì vậy?" Chaeyoung bị bất ngờ kêu lên oai oái, nhưng Jiyoung vẫn mặc kệ.
"Mệt làm sao, đầu không có nóng, người cũng không cảm sốt gì... Con bé này lạ nha, mọi khi xin phép đi chơi với Lisa thì em háo hức lắm mà! Đã thế lại còn dậy chuẩn bị từ sớm tinh mơ, tự nhiên hôm nay chẳng đâu ốm gì lại không chịu đi nữa! Hay là hai đứa giận nhau cái gì?"
"Ai mà dám giận cậu ấy?!" Chaeyoung đột nhiên nghe thấy cái tên Lisa, chẳng hiểu thế nào lại cáu ầm lên mà gắt.
"Ơ hay, em hay thật nha, tự nhiên lại cáu với chị?" Jiyoung đang mở to mắt nhìn em gái, thì bỗng nhiên điện thoại của Chaeyoung reo lên. Chị chưa kịp nhắc em nghe máy, thì em đã hậm hực ngắt ngang và ném nó sang một bên.
"Gọi cái gì mà gọi? Không nghe!!"
"Là Lisa đấy à?" Jiyoung biết tỏng rõ ràng là có chuyện gì không ổn giữa hai đứa nhỏ rồi, nên thay vì nổi đóa lên mắng cho đứa em gái đột nhiên dở chứng một trận, chị chỉ liếc nhìn cái điện thoại chỏng chơ nằm trên sàn nhà lạnh lẽo một cái, rồi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi "Lisa đã làm gì sai với em à?"
"Lisa Manoban ấy à, làm gì có chuyện làm gì sai được cơ chứ?" Chaeyoung hờn lẫy đáp, nhưng lại mau nước mắt thế nào, miệng lại mếu máo còn đôi mắt đã đỏ kè lên "Cao giá quá mà, đồ đáng ghét! Khó ưa! Đồ không coi em ra gì mà!"
"Thôi ngoan, con gái lớn rồi không khóc nhè nữa!" Jiyoung phải cố gắng lắm mới không phì ra cười, vì cũng quá lâu rồi chị mới lại chứng kiến thấy em gái nhỏ của mình mít ướt như vậy. Chị kéo Chaeyoung ôm vào lòng, vuốt nhè nhẹ lên mái tóc em "Sao nào, Lisa đã làm gì Chaengie của chị? Để chị hỏi tội con bé cho em!"
"Bọn em sắp chia tay rồi!" Chaeyoung hình như cũng nín nhịn lâu lắm, tự nhiên được ôm ấp vỗ về, thì khóc tu tu lên như đứa trẻ lên ba lạc mẹ.
"Ơ kìa, làm sao mà chia tay?" Jiyoung ngơ ngác "Không phải hôm nay hẹn nhau đi chơi à?"
"Thì... chưa chia tay..." Chaeyoung sụt sùi "Nhưng mà sắp!"
"Sắp? Thế hai đứa cãi nhau gì à?"
"Không..."
"Lisa thích người khác à?"
"Không!"
"Hay là em thích người khác?"
"Không mà!"
Chị Jiyoung càng hỏi, Chaeyoung càng khóc to hơn nữa. Tới nước này thì chị chịu thua luôn.
"Thế rốt cuộc hai đứa làm sao mà chia tay?"
"Tại vì... tại vì... Lisa sắp rời khỏi Hàn Quốc rồi!" Chaeyoung thút thít.
"Thật ư? Lisa nói vậy à?"
"Không phải, là Seulgi nói! Nhưng mà không quan trọng... Quan trọng là, cậu ấy sắp bỏ em rồi!"
Chaeyoung lại khóc toáng lên, khiến Jiyoung chỉ biết thở dài.
"Nghe này Chaeyoung, nếu như chị sắp phải rời xa anh rể, thì nhất định chị sẽ nghe tin ấy từ anh ấy đầu tiên, chứ không phải bất cứ một ai khác đâu!" Chị ngẫm nghĩ một lúc, rồi vuốt nhẹ lên lưng em gái, lựa lời trấn an.
"Tại sao ạ?" Em vẫn chưa thôi khóc, chẳng thể ngước mặt lên nhìn chị, vấn rúc vào lòng chị hỏi khe khẽ.
"Thì em thấy đó, nghe tin người mình thương rời đi nó đau đớn thế này. Anh rể thương chị như vậy, nhất định anh ấy sẽ ở bên cạnh chị khi khoảnh khắc kinh khủng đó đến! Em biết không, những người thực sự yêu thương người phụ nữ của mình, sẽ chẳng bao giờ để cô ấy phải trải qua cảm giác bất an, trong đó có cô đơn!" Chị khẽ mỉm cười "Chị tin Lisa là người như thế!"
"Nhưng cậu ấy có chịu nói với em đâu!" Em phụng phịu.
"Lisa chưa nói với em, hẳn là có một lí do nào đó! Có thể là vì con bé không muốn em buồn, hoặc là nó không thể đối diện với việc đó!" Chị trầm giọng xuống "Hoặc cũng có thể, Lisa đang tìm cách ở lại với em thì sao! Con bé không nói ra, coi như không có gì xảy ra cả!"
"Thật vậy ạ?" Chaeyoung nghe thế, ngồi bật dậy như một chiếc lò xo nhỏ.
Jiyoung thấy mặt mũi em gái tèm lem nước mắt nước mũi, nhưng lại reo lên vui mừng như trẻ con mới được nhận quà, thì chẳng thể nào tránh được một cái cười xòa.
"Chỉ là có thể thôi, bé ngốc!" Nhẹ nhàng lấy khăn tay trong túi lau mặt cho em gái, chị lại dịu dàng nói "Nhưng dù là lí do gì đi chăng nữa, Lisa chưa nói cho em, cũng là vì con bé không muốn làm cho em buồn! Chị không thể biết được Lisa nghĩ gì, nhưng dựa trên những gì em kể và bản thân chị thấy, thì nhất định con bé sẽ không làm em gái chị tổn thương đâu!"
Chaeyoung nghe thế, tự nhiên tai lại đỏ ửng lên.
Rõ ràng là đã thôi khóc rồi mà, sao mặt lại nóng thế nhỉ?
Đúng lúc này, chiếc điện thoại lại rung lên rè rè dưới sàn nhà. Cái tên Lisa ở giữa hai trái tim nhỏ xinh hiện lên rõ mồn một trên màn hình.
"Chắc là có một đứa nhóc si tình nào đó đang lo lắng đến phát điên vì bạn gái không chịu nghe điện thoại!" Jiyoung nói bóng gió "Nếu chị mà là bạn gái người ta, chị không nỡ để người ta sợ đến phát khóc đâu! Tội nghiệp lắm, dù sao mình cũng thương người ta mà, phải không?"
Chaeyoung ngập ngừng đôi chút, rồi cũng rụt rè nhặt chiếc điện thoại lên, rồi nghe máy.
"Tớ nghe nè Lisa..."
"Trời ơi, Park Chaeyoung! Cậu làm cái gì mà sáng giờ tớ gọi mãi cậu không nghe máy vậy? Tớ lo muốn điên lên nè! Cứ sợ cậu có chuyện gì còn đang định báo cảnh sát đó!"
Nghe giọng Lisa gắt ầm lên trong điện thoại nhưng Chaeyoung không cảm thấy khó chịu chút nào, vì trong sự bực bội của con bé, em cảm nhận được những cái run lên nhè nhẹ của sự lo lắng.
Em ngước mắt nhìn Jiyoung, người đang mỉm cười với em một cách ý tứ. Em tin rồi, đúng là chị hai của em nói không sai chút nào! Lisa chính xác là một đứa ngốc si tình mà!
Khi mà cơn si tình bốc lên cao, thì Lisa càng ngốc!
Lúc này đây, chắc Lisa là đứa ngốc nhất Hàn Quốc, à không, phải là ngốc nhất Trái Đất này mất rồi!
"Tớ... tớ có sao đâu, cậu đừng lo nữa!"
"Này, Chaeng à!" Lisa đột nhiên ngắt lời, không cho em nói hết câu "Giọng cậu sao thế? Cậu khóc đấy à? Có chuyện gì sao?"
"À, chỉ là..." Chaeyoung lúng túng, chẳng lẽ lại kể cho con bé nghe em khóc là vì em biết chuyện nó sắp phải quay lại Thái Lan sao. Nhưng nó đã cố giấu em rồi mà! Chẳng phải chị Jiyoung bảo, nó không muốn em phải buồn hay sao?
Lisa không bao giờ muốn làm tổn thương em, chẳng qua cũng là vì, nó sẽ đau lòng lắm khi thấy em buồn...
Con bé luôn vì em như vậy, chẳng lẽ, bây giờ sắp xa nhau rồi, em lại không thể vì nó một lần ư?
Chaeyoung cũng có bao giờ muốn nhìn thấy Lisa phải buồn đâu...
"Là sao? Cậu ổn không?" Đầu dây bên kia sốt sắng hỏi, lộ rõ sự bồn chồn của chủ nhân.
"Không đâu... chỉ là tớ, bị sốt nhẹ thôi! Nên là, ừm, giọng hơi khàn tí đó mà!" Em hắng giọng một cái, nói dối "Nhưng mà giờ tớ đỡ rồi, cậu đợi một chút rồi hẵng sang đón tớ nha! Tớ còn chưa dậy đánh răng nữa..."
"Không, cậu nằm im trên giường cho tớ!" Lisa liền ngay lập tức ra lệnh "Hôm khác đi chơi sau, trời bắt đầu trở lạnh thế này cậu ra đường lại ốm nặng hơn cho mà xem! Cậu ở nhà một mình à? Hay là giờ tớ sang nấu cháo cho cậu nha?"
Chaeyoung ậm ừ quay sang nhìn chị Jiyoung. Ba mẹ của hai chị em thì đã về quê thăm họ hàng rồi, phải vài ngày nữa mới về, nhưng mà còn chị ấy thì sao nhỉ... Có chị Jiyoung ở nhà nhất định Lisa sẽ ngại lắm!
"Ủa, cũng trưa rồi ha! Chắc là anh rể của em cũng đói bụng rồi, giờ chị qua nhà anh ấy nấu cơm đây!" Chị hắng giọng một cái, đứng dậy để rời khỏi phòng, cũng không quên quay lại nháy mắt với em gái mình một cái "Em ở nhà tự lo được phải không?"
"V... Vâng..." Chaeyoung lắp bắp, mặt mũi lại đỏ lựng lên như trái cà chua chín.
"Tớ qua liền!" Ở đầu dây bên kia, Lisa gấp rút nói. Nhưng con bé không cúp máy, mà vừa chạy đi lấy đồ đạc vừa tiếp tục trò chuyện với em, chắc nó sợ em ở nhà một mình sẽ buồn đấy thôi "Mà... Chaeyoung nè, không cần phải nói chuyện khách sáo vậy với tớ đâu! Tớ nói rồi đó, sau này chúng mình cưới nhau về, cậu phải làm quen với việc tớ chăm sóc cậu đi! Chứ không khéo có người lại tưởng cậu không phải vợ tớ là không được đâu!"
Mấy câu nói đó, chẳng biết xui xẻo hay may mắn, lại lọt vào tai Jiyoung, khiến chị ồ lên một cái.
"Chị không hiểu lắm chuyện của hai đứa, đứa thì nói sắp chia tay, còn đứa lại nói là sắp cưới... Ừm, thôi thì chị tin em nhiều rồi, lần này chị sẽ tin Lisa nhé!"
***
Trời ơi tin được không? Tớ viết xong từ sáng nay mà quên đăng lên =))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top