27.
"Chị hai ơi!"
"Sao thế Chaeyoung?" Jiyoung vẫn chăm chú nấu ăn, lơ đễnh đáp lời đứa em gái đang mơ màng ngồi chống cằm nhìn đăm đăm vào bóng lưng chị gái.
"Bao giờ thì chị với anh rể sinh em bé ạ?"
Muỗng canh trên tay chẳng hiểu thế nào mà lại trơn quá không biết, rơi xuống khiến mấy giọt nước nóng hổi bắn lên tay Jiyoung làm chị giật mình thót một cái. Nóng thì nóng ở tay, mà kì lạ thế nào, mặt chị lại đỏ ran lên.
Thực ra chị và bạn trai chưa kết hôn, nhưng Chaeyoung cứ suốt ngày gọi anh ấy là anh rể. Một câu anh rể, hai câu anh rể, ban đầu là do em chủ đích muốn chọc ghẹo chị gái thôi, nhưng lâu dần thành quen miệng, và chẳng có ai khó chịu về chuyện đó cả.
Nhưng, chuyện nào ra chuyện đó, Jiyoung và bạn trai, vẫn còn trẻ lắm, vẫn còn nhiều ước mơ, còn nhiều dự định lắm...
"Chắc... chắc là để khi nào bọn chị kết hôn đã!" Chị lúng túng trả lời, lấy khăn giấy lau tay, giả bộ như vẫn đang lúi húi bận rộn để không quay lại cho em gái thấy khuôn mặt ngượng ngùng của mình.
"Ý chị là, khi nào có bầu mới cưới sao ạ?" Chaeyoung nhăn mặt hỏi "Nhưng mà, bụng lớn mặc váy cưới sẽ không đẹp đâu!"
"Không phải thế!" Jiyoung thở dài "Em hiểu chị mà Chaeng, chị chỉ muốn kết hôn và có con khi chị đã hoàn thành được những ước mơ ngày bé của mình. Đương nhiên làm vợ và làm mẹ cũng là một điều thiêng liêng mà chị muốn được trải nghiệm sớm, nhưng khi đó, thời gian và sự riêng tư của chị sẽ là một thứ xa xỉ lắm, ước mơ của chị không còn của riêng một mình chị nữa, mà sẽ trở thành ước mơ của cả một gia đình, có chị, có anh ấy, và những bé con nhỏ xíu xinh như thiên thần nữa. Khi đó, ước mơ cá nhân của chị sẽ bị xếp gọn lại, chờ đợi đến một ngày bị quên lãng. Rồi sau này con cái trưởng thành, chị không muốn kể với chúng là ngày xưa mẹ đã từng có một giấc mơ! Một giấc mơ mà không bao giờ có thể thực hiện được!"
"Ồ!" Chaeyoung cong môi trầm trồ thán phục. Với một cô bé hồn nhiên ngây thơ như em, những lời nói đầy trưởng thành và sâu sắc như thế luôn có một ấn tượng cực kì mạnh mẽ đến vậy!
Em không hỏi thêm gì nữa, chỉ khẽ nhíu mày, những ngón tay vô thức đưa lên cằm gãi nhè nhẹ.
"Em đăm chiêu suy nghĩ cái gì vậy?" Jiyoung thấy em gái có vẻ trầm ngâm, liền quay sang hỏi.
"Em đang nghĩ, em còn có ước mơ gì chưa thực hiện hay không chị ạ!" Em nghiêng nghiêng đầu, đưa mắt lên cao, vẫn cố lục lọi trong những ngăn trí nhớ của mình, liệu em còn có ước mơ nào sâu kín hay chăng.
"Sao thế?" Bỗng thấy em gái bé bỏng ngộ nghĩnh thường ngày đột nhiên trở nên nghiêm túc, Jiyoung không tránh khỏi phì cười "Chẳng có lẽ em cũng đã có ý định kết hôn rồi hay sao?"
"Không ạ, em không hề nghĩ tới chuyện đó!" Em chỉ khẽ nhún vai lắc đầu "Chỉ là có người hình như đang muốn em sinh em bé cho người ta!"
Jiyoung như đứng hình, trợn tròn mắt lên nhìn em gái, nhưng có vẻ Chaeyoung còn đang mải suy nghĩ tới "người ta" nào đó, miệng chỉ cong lên cười bẽn lẽn.
"Thực ra em cũng hơi sợ, vì tụi em còn đang đi học, nhưng chắc không sao đâu chị ha! Em nghĩ chắc Lisa sẽ đợi đến kỳ nghỉ mới làm đám cưới để bạn học có thể tới tham dự, sau đó tầm một hai tháng có bầu là vừa rồi, để tròn một năm sau sinh em bé thì cũng vào kỳ nghỉ luôn, em cũng đỡ phải nghỉ học!"
Chị chớp chớp mắt, khẽ nuốt khan một tiếng lo lắng.
"Chaeyoung, e hèm, chuyện này quan trọng, chị nghĩ, em không nên vội vàng như vậy!" Những ngón tay của Jiyoung lúng túng cấu vào nhau, chị nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, thận trọng lựa lời khuyên bảo "Và cả người yêu em nữa, Lisa ấy, thậm chí em còn chưa đưa cậu ta về ra mắt gia đình mình!"
"Dạ, em biết, nhưng cậu ấy dễ thương lắm, lại tốt bụng nữa! Quan trọng hơn cả là cậu ấy thương và tôn trọng em rất nhiều!" Em chu môi ra, tự hào kể về Lisa "Em nghĩ, dù có đợi lâu hơn nữa thì cũng chẳng thể có ai tốt hơn cậu ấy được! Sớm muộn gì, em cũng chỉ muốn kết hôn với cậu ấy, hà tất gì phải đợi lâu nữa chị ha, cưới sớm cũng được mà!"
"Bây giờ thì người ta như thế, em làm sao biết được sau này họ thế nào?"
"Lúc nãy chị có nói đó, chị chỉ muốn có em bé khi chị xác định đã hoàn thành mọi ước mơ của mình và dành mọi thứ cho gia đình! Nếu cậu ấy muốn có con với em, thì cũng có nghĩa, cậu ấy cũng đã quyết định sẽ dành toàn bộ thời gian và sức lực của mình cho em, và con của chúng em nữa!"
"Ngốc lắm, cái đó chỉ đúng với người phụ nữ, người mang trong mình đứa bé và sinh ra nó thôi! Còn đối với người đàn ông, hoặc là người trụ cột trong gia đình, khi có con, chính là lúc họ phải dốc toàn bộ sức lực ra để phấn đấu cho sự nghiệp, để thỏa đi ý chí và cái tôi của họ..."
"Dành thời gian để làm việc thì cũng chỉ là vì em và con thôi mà!" Chaeyoung phụng phịu tỏ ý không hài lòng khi chị hai nói Lisa sẽ vì sự nghiệp mà bỏ quên em "Mà ngay cả bây giờ, dù bận rộn thế nào, cậu ấy vẫn luôn nhớ tới để đưa đón em đi học, biết em thích ăn gì và không thích ăn gì, thậm chí còn nhớ cả 'ngày dâu' của em để mang theo đồ dự phòng cơ mà! Người chu đáo như thế, chị nói còn ai tốt hơn cậu ấy được?"
Jiyoung phì cười, chị không muốn tranh luận nữa, vì đã sớm bị đôi mắt tròn long lanh kia khiến cho mềm lòng. Chị chỉ từ tốn đưa tay lên xoa đầu em gái, nhẹ nhàng hỏi.
"Được rồi, nhưng bây giờ, chị không rõ liệu Chaeyoung có sẵn sàng để làm mẹ chưa nữa?"
"Em sẵn sàng rồi mà! Nếu cậu ấy muốn, em sẽ chiều theo ý cậu ấy!"
"Vậy em có biết, làm sao mà một đứa bé có thể được sinh ra đời không?"
"Dạ, thì... hai người, thích nhau, yêu nhau, và..." Chaeyoung đỏ mặt.
"Và sao nữa?"
"Thì họ, ôm nhau, hôn nhau!"
"Sao nữa?"
"Sau đó họ vào phòng khóa trái cửa, hoặc là trùm mền lên... rồi bằng cách nào đó, có thai!" Chaeyoung vùi khuôn mặt nóng bừng của mình vào hai tay "Trên phim họ chỉ chiếu có thế thôi, em không rõ chi tiết đâu, kì cục lắm! Chuyện đó, có gì thì để Lisa lo liệu chứ, phải không?"
"Thế lỡ như, Lisa cũng giống em, không biết gì thì sao?"
"Thì... chắc là..." Chaeyoung càng lúc càng lúng túng hơn, khiến Jiyoung khó khăn lắm mới không bò lăn ra mà cười "Chắc là lúc đó, em sẽ tra Google... hoặc là Lisa sẽ phải gọi điện hỏi ai đó, chứ em không hỏi đâu, kì lắm!"
"Thế giờ, chị hai nói cho em biết nhé, chịu không?"
Chaeyoung nghe thế, mừng như trẻ con được cho kẹo, vội vã gật đầu!
***
Chaeyoung suy nghĩ lại rồi, bây giờ mà sinh em bé thì là quá sớm!
Thực ra, nếu chỉ cần ôm hôn nhau, nằm ngủ với nhau mà có em bé, thì em thấy cũng không sao lắm! Nhưng mà, phải làm những cái "chuyện này chuyện kia", chạm vào những "chỗ này chỗ nọ", nghe chị Jiyoung nói thôi mà em đã thấy muốn ngất rồi, huống hồ để cho Lisa làm như vậy!
Không phải Chaeyoung sợ Lisa, nhưng ngộ nghĩnh thay khi yêu con người ta lại rất sợ hãi đối phương thấy mình không hoàn hảo. Chỉ mới hôn nhau thôi mà trong đầu em đã tuôn ra bao nhiêu là lo lắng, nào là sợ mình hôn không giỏi, nào là sợ hơi thở mình có mùi, nào là sợ môi mình khô quá, nào là sợ nụ hôn mình ướt át quá... vân vân và mây mây. Huống chi cái chuyện "này kia nọ" nó còn nhạy cảm gấp mười lần! Không, phải là hàng trăm, hàng vạn lần!
Bảo em phải cởi quần áo ra trước mặt Lisa, thà để em tự cắn lưỡi mình đi cho rồi!!!
Chaeyoung vò vò đầu mình, cố gạt hết đi những suy nghĩ viển vông tiêu cực. Nhưng em không thể. Em cứ mãi bị ám ảnh cái cảnh Lisa chê ngực em nhỏ (như Jennie vẫn hay trêu), hay là chê em quá gầy. Mà không, con bé chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần nó nhìn vào cơ thể em, không nói không rằng mà cười khẩy một cái thôi, lúc đó em thề em sẽ chẳng ngần ngại mà lao đầu ra khỏi cửa sổ mà nhảy xuống đất mất!
"Chaengie, để tớ giữ chân cho!" Bỗng nhiên Lisa sà lại gần, ngồi bệt xuống ngay đối diện Chaeyoung, em mới nhận ra nãy giờ em đang ngồi thẳng cẳng trên sàn phòng tập trong khi tất cả thành viên Câu lạc bộ Hip Hop đang khởi động. Chắc là Lisa tưởng em muốn tập xoạc chân nhưng hơi cứng người nên muốn giúp đỡ, nó chẳng nghĩ ngợi nhiều, bình thản đặt tay vào đùi trong của em, rồi đẩy khiến hai chân em mở rộng ra.
Cả phòng tập chẳng ai để tâm, và Lisa cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, bởi đây là một động tác khởi động cơ bản hoàn toàn bình thường. Nhưng do những lời nói của Jiyoung vẫn còn ám đặc lại trong đầu Chaeyoung, khiến cho em liên tưởng tới "chuyện này chuyện kia", nên em sợ hãi quá vội đẩy Lisa ra và co chân lại.
"Đau tớ!" Chaeyoung nói khe khẽ, mặt đỏ bừng lên.
"Bình thường cậu dẻo lắm mà, sao thế?" Lisa cũng hơi ngạc nhiên, không thể hiểu được tại sao mình lại làm đau được bạn gái. Rõ ràng, nó đã rất nhẹ tay, và cũng đẩy từ từ chứ không hề bất ngờ đẩy mạnh một cái.
"Không sao đâu, tại tớ không khỏe lắm thôi." Thấy con bé có vẻ lo lắng, em vội lắc đầu nói lảng.
Lisa nhìn em trong vài giây, rồi nó quay đầu lại nhìn quanh quất trong phòng tập. Thấy Jisoo đang mải phổ biến quy định và hướng dẫn cho các thành viên mới của đội, Seulgi thì đang mải mê quấn lấy chị Joohuyn, cô giáo quản lý Ahn thì hí hoáy với chiếc điện thoại trong tay, thi thoảng còn cười tít cả mắt, các thành viên khác trong đội thì chăm chỉ khởi động, không thì cũng tụ thành những nhóm nhỏ để trò chuyện rì rầm với nhau. Chung quy là, chẳng ai để ý tới nó và Chaeyoung hết!
Thế là Lisa nắm lấy tay em, kéo nhẹ em đứng dậy, rồi dắt tay em tiến vào phòng thay đồ, cẩn thận chốt cửa lại.
"Nè... nè... Lisa, cậu làm gì vậy?" Tự nhiên Chaeyoung thấy sợ, lắp bắp hỏi.
"Tớ có làm gì đâu, ngoan nào!"
Câu nói đó của Lisa, chẳng những không làm cho em thấy yên lòng chút nào, mà còn cảm thấy hoảng sợ hơn nhiều nữa. Con bé cũng không nói thêm gì nhiều, tiến sát lại gần với em, làm em hoảng hốt lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau.
"Cậu cởi áo ra đi!" Lisa vẫn rất bình tĩnh, nắm lấy cổ tay Chaeyoung lắc nhẹ.
"Để... để làm gì?!" Em mặt mũi lại đỏ bừng lên, tay bất giác đưa lên ngực.
"À, xin lỗi!" Nó như chợt hiểu ra điều gì đó, vội vã lật đật quay người lại "Cậu cởi đi, tớ không nhìn đâu!"
Chaeyoung ngẩn người ra, nhưng vẫn cẩn thận, hỏi lại thêm lần nữa.
"Lisa, cậu bảo tớ cởi áo, để làm gì vậy?"
"Thì, cái áo hôm nay của cậu dày quá, chắc là nóng lắm hả, tớ thấy cả người cậu đỏ ửng lên rồi kìa! Đổi áo cho tớ! Áo thun của tớ cũng màu xanh hao hao giống áo cậu nè, tớ cũng mới tới thôi giờ tụi mình đổi cho nhau không ai để ý đâu!"
Chaeyoung không nói được lời nào, đâu phải em bị nóng nên đỏ mặt đâu. Cũng tại...
... chị Jiyoung kì ghê, làm người ta nghĩ tới "chuyện nọ chuyện kia" mấy ngày liền!
"Nhanh nè, đổi cho mát! Tớ biết Chaengie không chịu được nóng mà!" Lisa giục.
"Nhưng... nhưng mà, áo tớ tập nãy giờ đầy mồ hôi rồi!" Chaeyoung lắc đầu từ chối.
"Kệ, tớ đâu có phiền!"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nữa, cậu không tự cởi là tớ quay lại cởi cho cậu bây giờ!"
"Cậu dám?" Chaeyoung vuột miệng nói "Tớ thách cậu luôn đó!"
Ai ngờ Lisa quay lại thật!
Chết dở, cũng tại em hay quen thói ngang ngạnh với nó, vì con bé hay nhường nhịn em nên em tự tin là nó không dám! Ai ngờ...
"Ê... Ê... không được! Tớ... không!" Chaeyoung la lên oai oái khi bị nó kéo một cái ngã vào lòng, những ngón tay dài của nó túm chặt lấy gấu áo em kéo nhẹ. Em sợ lắm, nhưng chẳng hiểu thế nào toàn thân lại nép im vào người nó không phản kháng, chỉ biết léo nhéo mắng nó mà thôi "Lalisa Manoban!!! Tớ giận cậu đấy... không được... cậu kì cục quá!"
"Ngoan nào, để người ướt sũng mồ hôi thế này lại cảm cho xem!" Lisa chỉ giữ chặt em trong tay, một tay còn lại em cảm nhận được đã luồn vào bên trong lưng áo mình, nhưng nó không chạm vào người em, chỉ phẩy phẩy nhẹ cho thoáng hơi "Cậu không muốn đổi áo thì thôi vậy, nhưng ít nhất cũng phải để tớ làm cho cái áo cậu khô đi một chút!"
Tự nhiên chẳng hiểu thế nào, người Chaeyoung lại càng nóng hơn nữa, nóng hơn cả lúc nghĩ tới "chuyện này chuyện nọ", bèn rúc nhẹ vào vai bạn người yêu, để yên cho nó muôn làm gì thì làm. Mặc dù hành động của nó, khiến em ngại ngùng muốn ngất đi được.
Dù sao cũng là, ngất trong hạnh phúc mà!
"Người tớ lúc nào cũng mướt mát mồ hôi vậy nhỉ!" Chaeyoung lí nhí nói, tay níu chặt vai áo Lisa.
"Ừm, cậu không chịu được nóng!" Con bé lơ đễnh nói, tay vẫn giũ tấm áo nhè nhẹ. Đương nhiên nó biết Chaeyoung dễ đổ mồ hôi, vậy nên lần nào dắt người ta đi chơi, nó cũng cố ý đi vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát, nếu có hôm nào lỡ đi đến trưa, hoặc trời nóng quá, nó nhất định sẽ kéo em vào quán nước có máy lạnh, mặc kệ em lắc đầu sợ rằng giá cả sẽ đắt lắm.
"Cậu có phiền về chuyện đó không?" Em lại hỏi tiếp, giọng hơi run run "Tớ là con gái, mà người lúc nào cũng có mồ hôi như vậy. Cậu chạm vào người tớ chắc khó chịu lắm!"
"Đâu có!" Nó lắc đầu "Người Chaengie của tớ lúc nào cũng mát mẻ thơm tho, sao mà khó chịu được! Còn mà chuyện nóng hay sau khi vận động mạnh bị đổ mồ hôi thì ai mà chẳng có, đâu có gì mà cậu phải ngại chứ?"
"Nhưng mà tớ đổ nhiều hơn người bình thường..."
"Vậy hả, tớ có thấy thế đâu! Cậu không nói là tớ cũng không biết đó!" Lisa cười hì hì nói dối.
"Đòi đổi áo với người ta, xong mặc cái áo ướt sũng đó mà cậu cũng chịu được!" Em bĩu môi "Vậy mà còn xạo là không biết!"
"Có sao đâu, chuyện đó tớ không để ý thật!" Nó kiên quyết nói "Với lại, mồ hôi của Chaengie thì sao chứ? Bạn gái của tớ thì tớ thương! Cậu nóng thì nói tớ quạt cho, đổ mồ hôi thì bảo tớ lau đi là được, có gì mà phải ngại chứ! Sau này chúng mình còn phải cưới nhau mà, cậu phải luyện tập để cho tớ chăm sóc dần dần đi, chứ ngại vậy thì biết làm sao!"
"Cậu..." Chaeyoung ngại quá, chẳng biết phải nói gì, bèn đánh nhẹ một cái vào vai con bé. Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, chẳng kìm được, tự nhiên chân lại nhón lên khe khẽ, cổ lại rướn lên cao cao, môi mềm lại tự động hôn lên má đứa kia một cái chụt.
Thương quá, yêu quá mà!
"Hôn đây nữa nè Chaengie!" Lisa lém lỉnh nói, đưa một tay chỉ lên môi mình.
Nếu là lúc khác, chắc Chaeyoung sẽ lườm con bé một cái cháy con mắt, vì can tội người yêu đang xấu hổ mà còn đòi hỏi vớ vẩn. Hơn nữa, muốn hôn thì tự mà hôn người ta chứ, tại sao lại bảo bạn gái hôn mình như thế bao giờ, kì cục hết sức!
Vậy nhưng mà Chaeyoung chỉ cười thẹn một cái, vòng cả hai tay ôm lấy cổ Lisa, rồi kéo đầu con bé xuống để trao cho nó một nụ hôn thật nồng nàn.
Chắc là Lisa không biết, nên chỉ vòng tay ôm siết ngang hông bạn gái. Chứ lúc này, đừng nói chỉ là một nụ hôn, bảo Chaeyoung sinh em bé cho nó, chắc em cũng chỉ đỏ mặt rồi gật đầu cười mà thôi!
***
"Seulgi!"
"Dạ?"
Con bé đang ngồi vừa ăn cơm vừa nhắn tin với Joohuyn, bị mẹ gọi thì giật bắn mình ngước lên.
"Nãy giờ con không nghe mẹ nói gì à?"
"Dạ, có chứ ạ!" Nó vội vã nói dối, sợ là nếu trả lời 'không' chắc mẹ nó sẽ tịch thu điện thoại của mình luôn, thế thì nghỉ nhắn tin với bạn gái! Mà chị Joohuyn thì dễ giận lắm, chị ấy mà đã giận lên thì...
Còn dễ sợ hơn cả Jennie Kim cơ!
"Vậy, ba mẹ tính cuối tháng sẽ nấu một bữa tiệc bất ngờ để con chia tay với bạn! Mà đã là bất ngờ thì không được nói với nó nghe chưa! Nó là đứa ngoan ngoãn dễ thương, ba mẹ quý nó lắm, thế mà giờ sắp không được gặp nữa rồi, buồn thật!"
Seulgi vẫn ngáo ngơ chưa hiểu rõ lắm chuyện gì xảy ra, nhưng nó cũng không dám nói gì, sợ sẽ lộ béng mất chuyện nó nãy giờ chẳng nghe được nửa chữ vào đầu, chỉ dám vâng dạ liên hồi.
"Cũng may là lâu lâu, ba mẹ vẫn có dịp phải sang Thái Lan công tác. Con với nó chơi thân với nhau khắng khít như vậy, nhớ nó quá cứ nói với ba mẹ, ba mẹ dắt qua thăm bạn! Chứ hôm nay cô chú bên nhà nói chuyện với mẹ, là họ đi về Thái luôn, không quay lại nữa đâu!"
CẠCH!!
Seulgi làm rơi điện thoại xuống đất, đầu óc nó rỗng không.
Bạn thân?! Trở về Thái Lan?! Không quay trở lại?!
Lisa sẽ rời Hàn Quốc luôn sao?!?!
Con bé không nhớ là nó đã khóc bao nhiêu lâu nữa, nó chỉ nhớ nó bỏ luôn bữa tối, bỏ luôn nhắn tin với chị Joohuyn, nó chạy thẳng một mạch vào phòng, và nằm đó nức nở tới khi ngủ thiếp đi.
Lúc nó thức dậy, thì đã khuya lắm. Tự nhiên con bé nghĩ thế nào, lại lôi album ảnh hai đứa chụp chung với nhau từ lúc mới quen tới giờ ra xem. Chợt lướt qua tấm ảnh chụp toàn Câu lạc bộ Hip Hop đứng trên bục nhận giải Nhì trong đêm chung kết giải đấu toàn quốc vừa rồi, nó sựng lại, tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Lisa.
Con bé trong ảnh, vẫn đang nhìn về phía Chaeyoung.
Ánh mắt nó, tha thiết lắm!!!
Dù không nói ra, nhưng chơi thân với nhau như thế, Seulgi biết tỏng là Lisa sẽ tỏ tình với Chaeyoung nếu như đạt được ngôi vô địch mà. Thế nhưng huy chương vàng lại vuột khỏi tay bọn nhóc như thế! Nếu như cả đội buồn một, có lẽ, Lisa phải buồn mười!
Seulgi nghĩ đi nghĩ lại, chơi thân với Lisa gần chục năm trời, hình như nó chưa làm được gì lớn lao đúng với tình nghĩa bạn bè bền chặt. Bây giờ Lisa sắp đi xa, chắc là nó phải làm gì đó thôi!
Coi như là, món quà chia tay đầy tình nghĩa nó tặng cho con bạn thân chí cốt vậy.
Nghĩ rồi, con bé lấy tay áo quẹt khô nước mắt, lần mò xuống dưới nhà tìm lại chiếc điện thoại. Lúc nãy, mẹ nó nhặt lên giúp, và để ở trên kệ tủ.
Có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ chị Joohuyn, nhưng con bé không lo vội, nó sẽ giải thích cho chị nghe vào sáng hôm sau. Bây giờ, nó có một chuyện quan trọng hơn!
"Alo, Park Chaeyoung xin nghe?"
***
Ngược nhen ngược nhen!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top