23.

- Lisa ơi!

- Hôm nay cậu sao thế?

- Sao không nhắn tin cho tớ?

- Tớ gọi cũng không thèm nghe máy luôn!

- Cậu không nhớ tớ à?

- Uổng công người ta nhớ cậu!

- Đồ đáng ghét!

- Tớ giận cậu luôn! 

- Từ mai đi học, không thèm nhìn mặt cậu nữa!

- Tan học cũng không thèm đợi cậu nữa, tớ về trước!

- Ghét cậu rồi!

Chaeyoung thở dài nhăn mặt, ném cái điện thoại từ sáng tới giờ cứ im ru không một tin nhắn nào sang một bên, rồi nằm lăn ra giường giãy đành đạch.

"Cái đồ khó ưa Manoban này nữa! Cậu chết đi đâu rồi?" 

Đang bực mình, bỗng thấy chú gấu mặc áo hoodie đỏ ngồi im tròn xoe mắt nhìn mình bên bàn học, Chaeyoung chẳng hiểu mọi lần cưng nựng chú ta lắm mà bữa nay thấy chú lại càng nhớ tới cái mặt của đứa đáng ghét sáng giờ ngó lơ bạn gái, tiện tay đánh một cái. Chú gấu tội nghiệp xinh thì rất là xinh đấy, nhưng chắc quen được cô chủ ôm ấp chiều chuộng rồi, hôm nay bị một đánh của em thì chẳng chịu đựng được liền ngã lăn lông lốc ra sàn.

"Á!" Chaeyoung chỉ bực quá vung tay vậy thôi, ai ngờ gấu cưng lại văng ra xa như thế. Xót muốn chết lên được, em vội vã lật đật chui tọt xuống giường bế chú gấu tội nghiệp kia lên "Lili có đau không vậy? Chaengie xin lỗi nha!"

Vuốt vuốt nhẹ lên tai chú ta vài cái, rồi âu yếm thơm lên mũi dỗ dành, Chaeyoung lại ôm gấu cưng vào lòng, lủi thủi leo lên giường tìm cái điện thoại.

- Lisa...

- Cậu hết thương tớ rồi à?

- Tớ làm gì sai vậy?

- Cho tớ xin lỗi...

- Dù không biết là tớ đã làm gì, nhưng tớ xin lỗi!

- Lisa, trả lời tớ đi...

Hôm qua nghe nói Lisa sang nhà Seulgi chơi game, từ lúc đó tới tận bây giờ là coi như cắt đứt liên lạc với em luôn, không gọi điện nhắn tin gì hết!

Em có hỏi Seulgi là con bé đã về nhà chưa thì nó bảo em cứ yên tâm, Lisa chơi xong về nhà luôn rồi. Nhưng mà trong giọng của Seulgi nói với em có cái gì đó ngộ ngộ lắm, nghe như kiểu nó ngại ngại cái gì từ em ấy!

Hay có phải hôm qua sang đó chơi, Lisa dại miệng nói ra chuyện hai đứa hẹn hò cho Seulgi biết rồi không? Có khi nào Seulgi phản đối chuyện đó, hay con bé lại nói với Lisa là hai người không xứng đôi?

Đúng rồi, có khi nào lại thế không nhỉ! Chaeyoung biết tỏng bạn bè trong lớp nhiều nữ sinh ái mộ Lisa kinh khủng, trong đó đâu có thiếu những người chơi thân thiết với Seulgi! Có khi nào, Seulgi lại muốn ghép đôi Lisa của em với một con nhỏ nào khác?

"Nhưng Lisa thương mình mà, sẽ không chịu vậy đâu! Đúng không Lili?" Em nắm hai tai chú gấu, rồi lắc lắc cho đầu chú ta vẹo qua vẹo lại.

Thế nhưng mà tại sao, Lisa lại im lặng như thế từ hôm qua tới giờ chứ?

Có chuyện gì kinh khủng lắm sao? Kinh khủng tới mức không thể nói được với em sao?

Kinh khủng đến mức... muốn chia tay sao?

Chaeyoung vùi mặt vào bụng chú gấu Lili mà trong lòng ấm ức lắm! Mũi em cay xè lên muốn khóc tới nơi rồi! Lisa chưa bao giờ làm lơ mỗi khi em nhắn tin như thế cả, thậm chí nó luôn là người nhắn tin cho em trước ấy chứ!

Ting!

Nghe thấy chuông tin nhắn mà Chaeyoung cứ tưởng như thấy cả trần gian muôn hoa đua nở, chim chóc thi nhau ca vang vậy. Em vội vã lăn người chụp lấy điện thoại của mình.

Em trợn mắt lên nhìn, không hiểu Lisa vừa gửi cái khỉ khô gì cho em nữa!

Đúng lúc này thì có cuộc gọi tới, tim em như tan ra khi nhìn lấy cái tên đó.

"Lisa!" Em reo lên vui mừng. 

Nhưng đầu dây bên kia im lặng.

"Li...Lisa..."

Vẫn im lặng.

"Lisa à..." Em sợ hãi, nuốt khan một tiếng "Cậu sao thế?"

Vẫn im.

"Cậu... không sao chứ? Lúc nãy, ừm, cậu gửi gì cho tớ vậy?"

"Gửi gì hả?" Cuối cùng thì ở đầu dây bên kia, giọng Lisa cũng chịu vang lên "Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng!"

"Tớ... tớ làm sao?"

"Ngày hôm qua, vào lúc ba giờ chiều hai mươi bảy phút, cậu gửi cái quái gì cho tớ vậy hả?"

"Tớ... tớ có gửi gì đâu?"

"Đừng có chối! Tin nhắn thoại vẫn còn sờ sờ ra đấy!" Nó gắt lên "Giờ cậu quên thì tự mở ra xem lại, hay chờ tớ mở lên cho cậu nghe?"

"Sao cậu quát tớ?" Em thấy nó nổi giận, chẳng hiểu sợ quá thế nào lại khóc òa lên "Tớ không có gửi gì hết mà!"

"Ơ... này này!" Lisa chợt nghe thấy giọng người yêu thút thít, ngay lập tức mềm lòng "Đừng có khóc!"

"Cậu không thương tớ, cậu không tin tớ!" Chaeyoung khóc lớn hơn nữa "Hôm qua từ hai giờ tới năm giờ chiều tớ có buổi tập bơi mà, làm sao mà nhắn tin với cậu được!"

***

Lisa vốn dĩ là đang giận đến cả đêm hôm qua không ngủ được, sôi hết cả gan lên vì cái tin nhắn thoại mờ ám đó. Thế mà hôm nay nói có mấy câu đã làm Chaeyoung khóc lóc ầm ỹ, con bé lại phải hộc tốc đạp xe sang nhà bạn gái, ngọt nhạt năn nỉ muốn gãy cả lưỡi em vẫn không chịu thôi.

Sợ bố mẹ với chị người ta mà nghe thấy tiếng khóc của út cưng trong phòng, Lisa đảm bảo chuyến này chỉ có đi chứ không có về, nên con bé vội vã bưng bạn người yêu lên xe, rồi dốc hết ví ra chở người ta đi ăn hết cả buổi chiều. Vậy mà Chaeyoung vẫn còn chưa chịu nín, làm con bé khổ sở thề thốt đủ kiểu, cam đoan rằng vẫn thương em nhất, chẳng có ai khác ngoài em cả mà vẫn không xong.

"Thôi, Chaengie nín đi mà, nín rồi uống sữa nè!" Lisa xoa xoa lên đỉnh đầu vẫn còn nức nở của người yêu, tay còn lại cầm hộp sữa xoài người ta mê nhất, lắc lên cho đều rồi ấn nhẹ lên cái má hồng hồng phúng phính.

"Còn bụng dạ nào mà uống, Lisa không tin tớ!" Chaeyoung bĩu môi, đưa tay quẹt lên đôi mắt vẫn còn ươn ướt "Cậu nghĩ tớ hư hỏng, nghĩ tớ bậy bạ! Cậu nghĩ tớ đã này nọ với ai khác nên mới mắng tớ như thế đúng không? Rồi cũng định chia tay với tớ luôn chứ gì?"

"Đâu... đâu có!"  Nó ngập ngừng nói.

Nghĩ bậy thì không phải là không nghĩ, nhưng Lisa đâu có nói là muốn chia tay Chaeyoung đâu! Nó chỉ muốn làm rõ ra tại sao em lại gửi cho nó cái đoạn ghi âm "nhạy cảm hết sức" kia thôi mà!

Nói thế là oan cho nó lắm!

"Chối nữa đi! Nhìn cái mặt cậu là tớ biết hết rồi! Cậu chằng thương tớ gì hết!" Em lại òa ra khóc to hơn, khiến Lisa sợ xám cả mặt. Hên là bố mẹ con bé đi công tác nước ngoài hết rồi, tuần sau mới về, chứ không để giải thích cho hai bậc phụ huynh cũng đủ ốm đòn.

"Tớ không thương cậu thì tớ thương ai bây giờ?" Nó vội vã ôm chặt lấy em vào lòng "Tại vì thương cậu quá, nên nghe cái đó tớ mới ghen! Ghen nên tớ giận, giận nên mới lỡ to tiếng chút xíu xiu thôi mà... Tớ xin lỗi, bữa sau tớ không có vậy nữa!"

"Ghen gì mà ghen? Cậu nghĩ tớ như thế thật hả?" Em gắt lên đánh vào vai nó rõ đau "Nói cho cậu biết! Bố mẹ tớ sinh tớ ra thế nào thì giờ tớ vẫn còn nguyên như thế nha! Cậu mà không tin thì kiểm tra đi!"

"Ơ... kiểm tra... kiểm tra cái gì?" Lisa lắp bắp, mặt đỏ bừng lên.

"Cậu..." Chaeyoung chợt nhận ra mình vừa ức quá mà lỡ miệng, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, bèn trút giận lên đầu con bé "Cậu... biến thái! Hư hỏng! Xấu xa!"

"Ui da, đau tớ! Chaengie, thôi mà, tớ xin lỗi!" Lisa vừa khổ sở van nài Chaeyoung vừa vặn vẹo tránh né mấy cái cấu đau đến điếng cả người. Nó chẳng biết em đang vì giận hay vì xấu hổ mà cứ lao vào nó như thế, nhưng dù sao, nhìn em thế này lại làm con bé bất giác cười phá lên.

"Cười cái gì?" Em đã thấm mệt, vùng vằng vùi mặt vào hõm cổ nó, tự nhiên thấy con bé cười lại bực mình đưa tay đánh lên vai nó một cái.

"Thì cười, vì hạnh phúc đã yêu được con gái nhà ai mà nuôi khéo quá chừng khéo, vừa xinh lại vừa dễ thương! Tuy hơi dữ một xíu, ui!" Nó nhăn mặt, đúng là con gái nhà ai nuôi khéo quá chừng, cắn phập một cái vào vai nó mà cũng đáng yêu muốn xỉu "Nhưng mà tớ chẳng thể nào ngừng nhớ được nè!"

"Xạo ke! Chứ ai từ hôm qua tới giờ không thèm nhắn tin với tớ?"

"Tại người ta ghen..." Nó cười hì hì, gãi gãi đầu.

"Ghen cái đầu cậu, nghĩ xấu cho tớ thì có!"

"Nhưng, đó đúng là giọng cậu mà!"

"Hứ, còn lâu tớ mới kêu cái kiểu như thế nghe chưa! Gớm chết được!"

"Chứ cậu kêu sao?"

"Thì..." Chaeyoung đang há miệng toan trả lời, chợt quay sang thấy cái mặt Lisa nhìn em cười nhăn nhở, ngay lập tức da mặt mỏng lại phản chủ, hai má liền đỏ rực lên "Không... không thèm kể cho cậu nghe, hứ!"

"Thôi nào Chaengieeeeeee..." 

"Không!" Em lúng túng đẩy mạnh nó ra, nhưng không được "Làm trò gì vậy? Buông tớ ra coi!"

"Tớ muốn nghe Chaengie kêu!"

"Đồ điên! Không được! Ahhhhhhhhhhhhh! Cíuuuuuuuuuuuuuuu..."

***

"Em làm sao mà có được cái đoạn ghi âm giọng của Chaeyoung rên rỉ nghe ghê vậy Jennie?" Jisoo vừa thở dài, vừa trầm ngâm nhìn cái tô bắp rang thơm phức trước mắt mà không muốn ăn.

"À, hồi cấp ba trường tụi em có tổ chức khiêu vũ, đương nhiên là ba mẹ Chaeyoung đã quay phim lại hết quá trình chuẩn bị của con bé!" Jennie lơ đễnh hỏi, đầu vẫn dựa lên vai người yêu và mắt vẫn chăm chú theo dõi màn hình TV "Chắc chị đoán được rồi, Chaeng vốn quen đi giày thể thao nên là khi xỏ chân vào mấy đôi cao gót là nó la khóc muốn sập nhà. Thậm chí nó giãy dữ quá lúc chị Jiyoung giúp nó cởi giày còn bị xước cả chân cơ!"

"À, vậy là em cắt giọng con bé từ đoạn phim đó ra, rồi ghép lại và gửi cho Lisa phải không?" Jisoo vỡ lẽ và Jennie gật đầu "Thế nhưng mà, làm thế có hơi ác với bọn nhỏ không?"

"Sao mà ác?"

"Thì, lỡ Lisa hiểu lầm Chaeyoung, rồi hai đứa nó cãi nhau thì sao?"

"Nếu mà Lisa vì chuyện như thế mà cãi nhau với bé cưng của em, thì nó không xứng đáng với con bé! Em làm như thế để cho Chaeyoung thấy rõ được Lisa là người như thế nào mà thôi!"

"Nhưng em đâu có nói gì với Chaeyoung đâu, lỡ như..."

"Nói ra tất nhiên Chaeng nó sẽ không chịu rồi lại bênh Lisa chằm chặp cho xem, em thân với con bé từ khi mới lọt lòng, tính nó sao chẳng lẽ em còn không biết!"

"Ừ nhưng mà..." 

Jisoo chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên chuông điện thoại của cô đã vang lên. Cô đành bỏ lửng câu chuyện, nhặt chiếc điện thoại lên và nghe máy.

"Ai thế?" Jennie ngước mắt lên hỏi, nhưng người yêu cô không đáp lời.

Mặt Jisoo tái không còn giọt máu.

"Sao vậy?" Jennie tò mò, liền giật lấy chiếc điện thoại trong tay cô và đưa lên tai.

Và cô cũng chết điếng luôn.

"Lisa, tớ không chịu được nữa, dừng lại đi!" Tiếng Chaeyoung vừa năn nỉ, vừa thở dốc vang lên.

"Tớ biết cậu thích mà, ngoan nào!" Liền ngay sau đó con bé đã ngọt giọng vỗ về.

"Không!!!! Huhu, buông tớ ra, cậu làm tớ ướt hết cả rồi!"

"Thôi nào. Tớ đảm bảo với cậu là không sao đâu! Ngoan ngoan, mở to ra nào!"

"Tớ chết mất Lisa, không được đâu! Không! Ah... ưm... cậu dừng lại đi!!!!!"

"ĐỒ KHỐN LALISA MANOBAN MÀY CHẾT VỚI CHỊ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Lisa bỗng nhiên nghe thấy hình như có ai đó mới rủa mình đâu đó, nó liền buông Chaeyoung ra rồi nhìn quanh quất. Thấy cái điện thoại của mình nằm chỏng chơ dưới đất nó vội vã nhặt lên.

"Cậu giãy dữ quá làm điện thoại tớ rơi rồi nè!" 

"Ai mượn cậu đè tớ xuống nhét cái quỷ đó vô miệng tớ làm gì! Cay phát điên lên được, lưng áo tớ ướt sũng mồ hôi luôn rồi nè!" Em hậm hực cầm lấy một gói còn đang dang dở, lấy một miếng rồi tọng vào mồm Lisa "Ăn đi, ăn cho hết đi! Cái đồ khó ưa này!"

"Hehe, ngon mà!" Lisa vừa nhai vừa cười "Mực bento từ Thái Lan mẹ tớ gửi về đó, cậu thích đúng không?"

"Thế lúc sáng nay cậu gửi cho tớ hình đống mực đó là có ý gì? Cậu lập mưu lôi tớ về nhà rồi thồn ngập họng tớ để dằn mặt vụ tớ gửi cái đoạn ghi âm đó cho cậu hả?"

"Đâu có, ý tớ là mấy cái hình người mục tiêu bắn đó!"

"CẬU DỌA SẼ BẮN THỦNG NGƯỜI TỚ NHƯ VẬY HẢ?!?"

"Haha, không có!" Lisa phá ra cười, ôm thít lấy Chaeyoung đang tái mặt đi vì sợ vỗ về an ủi "Chỉ là ý tớ muốn nói, ai mà muốn giành lấy Chaengie từ tay tớ thì coi như hắn đã biến thành mục tiêu của tớ rồi, tớ nhất định sẽ săn hắn tới cùng!"

"Rồi bắn thủng đầu người ta sao? Đồ bạo lực!"

"À... không... Tớ chỉ dọa thôi, dù sao thì do tối qua bực quá nên tớ cũng đi ra sân tập bắn súng. Rồi sáng nay dậy nghĩ cũng bực bực nên chẳng hiểu thế nào lại gửi đi luôn!"

"Thế sau này tớ lỡ làm cậu bực thì cậu cũng cứ như vậy luôn hả!" Chaeyoung nhăn mặt.

"Đâu có đâu! Tớ bực thì bực thế thôi, nhìn thấy cậu tớ lại hết rồi nè!"

"Cậu làm tớ sợ đó Lisa! Lạnh hết cả người rồi đây này!"

"Thế... thế cậu ăn mực đi!" Lisa vội đánh trống lảng ngay "Ngon mà, phải không?"

"Ngon nhưng mà cayyyyyyyyy!" Chaeyoung bĩu môi, lườm con bé một cái.

"Vậy, cái này không cay đâu!"

Lisa phì cười khe khẽ, rồi cúi xuống hôn lên môi em thật nhẹ nhàng.

***

Tớ định là thứ bảy hay chủ nhật mới up chap này lên, nhưng sáng nay thức dậy thì thấy số người follow của tớ đã tăng lên 600 rồi!!! Wow, tớ thực sự bất ngờ vì điều đó. Trước tới nay tớ luôn nghĩ, truyện tớ viết có chục người đọc là tớ đã vui lắm rồi ^^ ai ngờ lại có hẳn cả 600 người đã tin tưởng, và luôn dõi theo ủng hộ mình, khiến tớ rất ngạc nhiên, và hẳn là, vui đến phát điên lên được.

Vì rất vui, nên hôm nay ở công ty tớ cũng đã phá lệ ngồi trốn việc viết từ sáng tới giờ cho xong để tặng cho các cậu chap này sớm hơn chút xíu. Còn bình thường tớ chẳng dám đâu, việc không xong mà ngồi viết linh tinh chắc sếp tớ thồn bento vào mặt thiệt =)))))))))

Tớ cảm ơn, vì mọi sự yêu quý của các cậu! Tớ sẽ cố gắng hết sức, để rèn luyện bản thân tốt hơn, mang tới cho các cậu thêm nhiều câu chuyện chất lượng hơn và không để các cậu phải đợi chờ lâu như bây giờ nữa! 

Chúc các cậu đọc fic vui vẻ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top