18.
Lisa thức giấc khi trời chưa sáng hẳn. Nó nặng nề ngồi dậy vì cái lưng quá mỏi vì đã nằm trên ghế sofa quá lâu, uể oải vươn vai một cái cho giãn xương cốt.
Nó hít một hơi thật sâu, rồi lê thân bước vào nhà vệ sinh toan đi tắm cho tỉnh táo, thì bỗng đột nhiên có cái gì đó sáng lấp lánh ở trên bàn đập vào mắt. Lisa thở dài tiến lại gần, rồi nhặt lên chiếc huy chương màu bạc dìu dịu, những ngón tay miết nhẹ lên những đường khắc chạm nổi trên bề mặt nhẵn thín.
Mắt nó nóng lắm, vì đã dành trọn cả ngày hôm qua để khóc lóc vì thua cuộc trong trận đấu chung kết. Tuy nó biết, đội của nó đã nỗ lực hết sức rồi, nhưng sự nuối tiếc vẫn cứ âm ỉ dai dẳng mãi trong lòng. Chẳng thà nếu như thua cuộc với một tỉ số cách biệt, chắc nó sẽ không buồn nhiều đến như thế này.
Thua trong gang tấc, chẳng những không khiến nó thấy tự hào vì đã có một trận đấu tay ngang với đội tuyển Seoul, điều kiện và cơ sở vật chất tốt hơn hẳn trường nó, mà lại càng khiến cho sự tiếc nuối dày vò tâm trí nó mạnh mẽ hơn mà thôi!
Bao nhiêu câu nói giá như cứ văng vẳng mãi trong đầu.
Giá như đội hình của nó bền sức hơn, không bị đuối hơi ở những phút cuối cùng.
Giá như nhà trường đầu tư cho đội nó đồng phục đẹp hơn, bắt mắt hơn, thu hút hơn với khán giả để nhận được nhiều bình chọn hơn.
Giá như nó có thể nâng cao chiếc cúp vàng danh giá.
Giá như nó chiến thắng, thì nó sẽ hét thật to, mặc kệ rằng điều đó có thể đang được phát sóng truyền hình trực tiếp.
Nó sẽ hét lên rằng, nó thích Chaeyoung!
Có thể mọi người sẽ cười nó, hoặc trêu chọc nó cũng được. Nhưng liệu có còn quan trọng nữa không, khi mà tất cả mọi người đang vỡ òa trong niềm vui chiến thắng?
Không, sẽ không ai để ý tới một hành động ngu ngốc, khi họ đang hướng mọi sự chú ý vào một điều khác! Hơn nữa, họ sẽ du di cho nó nhiều hơn, kể cả việc làm tỏ tình công khai cũng không phải hay ho cho lắm, nhưng nó vừa là người mang về chiếc cúp vàng đó!
Ngốc nghếch thế nào, cũng sẽ được cái bóng của chiến thắng che mờ đi thôi!
Và khi đó, kể cả trong trường hợp xấu nhất là Chaeyoung có từ chối tình cảm của nó đi chăng nữa, thì có lẽ niềm vui cũng sẽ cuốn trôi đi những giây phút khó xử giữa hai đứa. Và rồi em sẽ quên đi, và rồi hai đứa lại làm bạn. Nó chẳng mất gì cả!
Hoặc, biết đâu chừng, nếu nó đủ may mắn, Chaeyoung sẽ đáp lại tình cảm của nó!
Thì nó sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời này!
Nhưng, đó chỉ là trường hợp sẽ xảy ra khi Lisa cầm trên tay chiếc huy chương vàng mà thôi. Chứ hiện tại, nó chẳng dám liều mình hó hé dù chỉ một câu.
Nó sợ hãi, nếu như Chaeyoung biết được tình cảm của mình, thì ngay cả thậm chí cái tình bạn giữa hai đứa cũng khó mà giữ được ấy chứ!
Bởi thế, giá như, chiếc huy chương trên tay nó biến thành màu vàng thì tốt biết mấy!
Giá như, nó có cơ hội để nói thật với em, chỉ một lần thôi cũng được!
Lisa thở dài thườn thượt, rồi lặng lẽ đặt chiếc huy chương trả lại lên bàn. Con bé ngoảnh đầu nhìn lên chiếc giường, nơi có ba người đang nằm ngủ say mê mệt, cố gắng kìm nén một cái chép miệng tiếc nuối.
Rồi nó quay lưng, lặng lẽ bước đi.
***
Chaeyoung là người thức dậy sau cùng, khi mà Jennie đã phải rất cương quyết lôi em ra khỏi chăn cho bằng được.
"Dậy đi Chaeng, chịu khó một chút rồi tí nữa lên xe ngủ tiếp!"
Chaeyoung nhíu mắt vì vẫn còn buồn ngủ lắm, em lăn qua lăn lại, năn nỉ chị họ mình cho ngủ thêm năm phút đồng hồ nữa thôi. Nhưng Jennie vẫn cứ một mực lay người Chaeyoung, thậm chí là còn cù vào eo của em khiến em giật mình bật dậy nhanh như một cái lò xo. Thực ra cô cũng đoán được đêm qua em là người thức khuya nhất nên cũng muốn cho em ngủ thêm chút nữa, nhưng cứ thế này cô sợ sẽ trễ giờ tập trung lên xe trở về trường mất!
"Chị chơi ác quá!" Em càu nhàu, khổ sở vặn vẹo người để tránh càng xa càng tốt tầm với của Jennie.
Nói vậy thôi, nhưng em vẫn ngoan ngoãn xuống giường, tập tễnh cái chân đau chạy tót vào nhà vệ sinh. Vì hôm qua đã soạn đồ đạc xong xuôi hết rồi, nên giờ tất cả mọi người chỉ việc đánh răng rửa mặt, thay quần áo là đã có thể xách túi đi ra chỗ tập trung được rồi.
Ủa, mà nhắc mới nhớ ra.
"Chị ơi! Chị Jisoo với Lisa đi đâu mất rồi?" Chaeyoung xong xuôi thì lò dò bước ra ngoài, vừa đi giày vừa quay sang hỏi.
"À, Jisoo là đội trưởng nên phải có mặt sớm để ổn định xe với cô giáo, còn Lisa thì chị không biết nữa! Lúc sáng bọn chị dậy đã chẳng thấy con bé đâu!"
"Vậy ạ?" Em thở dài ngao ngán "Có phải là đã xuống chỗ tập trung trước không đợi tụi mình không vậy?"
"Jisoo có nhắn tin với chị là không thấy Lisa, có thể con bé đói bụng quá nên đi kiếm gì ăn rồi! Đêm hôm qua nó có ăn gì đâu mà!"
Em thấy hơi bực bực trong lòng rồi đấy! Rõ ràng đêm hôm qua Lisa nói thích em mà, dù chỉ là nói mơ đi chăng nữa, thì cũng phải có chút thành tâm chứ! Nó chẳng biết thừa chân em bị đau còn gì, tránh mặt mấy ngày như thế là chưa đủ hay sao mà giờ còn cố tình bỏ mặc em lại cho Jennie?
"Chị đi xuống chỗ tập trung trước với chị Jisoo đi! Em nhức đầu quá, cho em nằm nghỉ xíu rồi chút nữa mọi người tập trung hết em sẽ xuống sau!"
"Vậy đâu có được, chị ngồi đây với em đến khi nào Jisoo gọi thì xuống cũng được!"
"Không cần đâu! Hôm qua chị với chị Jisoo cũng chưa có ăn gì, giờ chị tranh thủ xuống đó kiếm gì ăn với chị ấy đi!"
"Mà chân em thì sao?"
"Hôm qua em tự đi cả ngày có ai đỡ đâu, không sao mà!" Chaeyoung vẫn kiên nhẫn thuyết phục "Chị cứ đi xuống đi! Cùng lắm không được thì em lại gọi điện cho chị!"
"Ừ, thôi được rồi!" Cuối cùng Jennie cũng xuôi xuôi, bèn gật đầu đồng ý, nhưng cũng không quên cẩn thận dặn dò "Ăn xong chị sẽ lên với em liền! Chín giờ là xe chạy đó nên em đặt chuông báo thức tám rưỡi dậy đi. Chị cũng đặt, lúc đó chị lên rồi đỡ em xuống. Không có được quên đó nghe chưa?"
Chaeyoung vâng vâng dạ dạ rối rít, cốt yếu muốn cho cô chị họ của mình mau chóng rời đi thiệt lẹ. Sau khi cánh cửa phòng đóng lại, thì em nhanh như cắt lôi điện thoại của mình ra và gọi vào số của Lisa.
Chuông đổ một hồi dài, và giọng nói đều đều của cô nhân viên tổng đài thông báo vang lên. Một lần, hai lần, ba lần... năm lần, mười lần, khiến sự kiên nhẫn của cô bé Chaeyoung nhu mì ngày thường cạn dần, và em thực sự nổi cáu.
"À, giỏi lắm! Dám không nghe điện thoại của tôi cơ đấy!"
Em mở hộp tin nhắn lên, dằn những ngón tay mình hơi mạnh lên màn hình để soạn ra đúng mấy câu ngắn ngủn cộc lốc.
Kiên quyết tránh mặt à? Tớ chết cho cậu vừa lòng, đồ Manoban quá quắt!
Xong, em quẳng điện thoại sang một bên. Ngay lập tức đã thấy nó réo ầm lên inh ỏi, cái tên của Lisa hiện ra mồn một trên màn hình.
Thế nhưng Chaeyoung đâu có dễ dãi vậy! Ai bảo lúc nãy người ta gọi thì không nghe cơ, giờ có gọi lại chục lần, hay cả trăm lần đi nữa người ta cũng mặc kệ cho biết mùi.
Nhưng mà chưa hả dạ được bao lâu, cửa phòng đã bị bật tung ra khiến em đang ngồi trên giường cũng giật bắn cả mình, suýt chút nữa là ngã lăn ra sàn nhà rồi.
Chả là Lisa gọi điện mãi chẳng thấy Chaeyoung bắt máy, liền gọi ngay cho Jisoo với Jennie. Thì hai người cũng thật thà đáp là em đang ở trên phòng một mình, hình như là không được khỏe hay sao đó!
Lisa nghe Chaeyoung "không được khỏe", cộng thêm với tin nhắn ban nãy, liền hiểu rằng em đang bị bệnh gì trầm trọng lắm, sợ tới xoắn cả ruột gan. Con bé đang thơ thẩn đi dạo trong vườn hoa để thư giãn đầu óc, liền ba chân bốn cẳng chạy vụt lên phòng như một cơn lốc, thiếu điều cuốn trụi hết mấy luống hoa non. Mà nó thì còn biết bận tâm gì nữa, trong đầu bây giờ chỉ có mỗi Park Chaeyoung thôi, đến cả thang máy cũng quên không thèm vào, lóc cóc leo cầu thang suốt tám tầng lầu mà chẳng thấy mỏi.
"CHAEYOUNG AHHHHHHH!"
Con bé đang thở không ra hơi, thế mà nhìn thấy em đang ngã ngửa ra giường vì bị giật mình, mặt mũi hơi thất kinh một chút, thì lại tưởng tượng ra bao nhiêu điều khủng khiếp. Nhanh chóng quên phắt đi hết mọi nặng nề, mọi thất vọng, mọi suy tư mấy ngày qua, nó nhảy tót lên giường đỡ em ngồi lên, quên béng cả cởi giày.
"Gọi, gọi cái gì? Còn nhớ tên tôi cơ á?" Chaeyoung phũ phàng đẩy mạnh vai của Lisa ra "Mấy ngày vừa rồi tưởng còn không nhận ra tôi là người quen chứ? Gặp mặt là cứ tránh như tà vậy!"
"Thôi, chuyện đó nói sau! Cậu làm sao thế?"
Lisa nhẹ giọng vỗ về, lại mon men tiến tới gần, dịu dàng đặt tay lên trán của Chaeyoung. Em thì rõ ràng không ốm rồi, nhưng chắc bực mình nên nóng mặt, khiến con bé lại tưởng em lên cơn sốt hay gì.
"Chaeyoung, sao đầu nóng vậy? Cậu thấy không khỏe ở đâu?"
"Đầu nóng là do cậu đấy chứ còn gì nữa!"
Bàn tay đang đặt trên trán Chaeyoung bị gạt phắt ra!
"Tại sao lại là tại tớ? Tớ làm gì đâu?" Nó ngây ngô hỏi lại.
Chaeyoung tuy là thích Lisa thật đấy, nhưng người ta là con gái mà. Đang giận rành rành ra như thế, không mau nhận ra mà xin lỗi rồi dỗ dành đi, Lisa lại còn hỏi tại sao đầu em lại nóng. Thế có nổi điên hơn không?
Đầu nóng là vì giận!
Giận Lisa!
Giận Lisa dám lơ Chaeyoung suốt mấy ngày trời! Giận Lisa cứ giữ kín nỗi buồn trong lòng không chịu chia sẻ gì với Chaeyoung!
Giận Lisa!
Thích Chaeyoung mà mãi chẳng chịu nói!
Mà Lisa thích con gái người ta cái kiểu gì, người ta rõ ràng thích Lisa đến chết đi được mà lại không nhận ra, cứ thản nhiên đớp thính người ta thả mà chẳng chịu phản hồi, để Chaeyoung cứ phải hồi hộp đoán già đoán non!
Để người ta khổ sở thế này!
Giận ghê gớm!
"Đúng rồi đấy! Lisa không có làm cái gì hết! Chính vì cậu không làm gì hết nên bức tớ khổ muốn chết luôn đây này! Lúc vui vẻ thì làm bạn bè tíu tít quá ha, nhưng rồi đến lúc buồn lại im ru như thể tớ không còn tồn tại trên đời này vậy! Cậu vừa phải thôi chứ, tớ cũng buồn chứ bộ, cậu làm thế có khác nào càng làm tớ buồn hơn đâu?"
"Nhưng mà tớ..."
"Nhưng nhưng cái gì? Đồ vô tâm, đồ đáng ghét, đồ cool ngầu không đúng chỗ! Uổng công tớ lo lắng cho cậu! Uổng công tớ thích cậu!"
Lisa há miệng toan cãi lại, nhưng lời nói bỗng nhiên nghẹt lại nơi cuống họng, còn dưỡng khí thì lại ào ạt thoát ra khỏi buồng phổi.
Nó mới nghe thấy gì vậy?
Chaeyoung mới nói gì vậy?
Nó trợn mắt lên, nuốt khan một cái như thế không biết phải làm gì tiếp theo. Em cũng nhận ra hình như mình vừa nói hớ, da mặt vốn mỏng manh nhanh chóng đỏ rực lên, vội ngoảnh đi để khỏi phải nhìn vào mắt ai kia nữa.
Lisa hắng giọng một cái. Nó thấy đầu óc mình khó tả, có thể nói là trống rỗng, hoặc là nhẹ bẫng đi cũng được. Chân tay nó tê rần đi, trống tim trong lồng ngực mạnh đến nỗi, nó thấy cả người nó cứ rung lên theo nhịp đập ấy.
"Ừm... Chae... Chaeyoung này..." Nó hắng giọng, rón rén xích lại gần với người đang cố giấu đi khuôn mặt đỏ rực phía đằng kia "Cậu... ừm, cậu thích tớ thế nào?"
"Thế nào..." Em không quay lại nhìn nó, chỉ ngập ngừng hỏi lại "Là thế nào?"
"Thì ý tớ là... Chaeyoung... có thích tớ, giống như tớ thích Chaeyoung không?"
"Làm sao tớ biết được Lisa thích tớ thế nào?"
Lisa hít một hơi thật sâu, nó thu hết mọi can đảm đang có trong người mình lại. Cảm thấy chưa đủ, nó thu luôn hết mọi luồng can đảm nó tìm được trong không khí nữa. Rồi bàn tay nó run run, vươn ra một chút, chạm nhẹ vào ngón tay út dễ thương của người đối diện.
Chaeyoung hơi bối rối, nhưng rồi em không rút tay lại. Mà mặt khác, em bẽn lẽn khẽ xoay người lại để đối diện với Lisa, nhưng ánh mắt em hơi cúi xuống, thả rơi vào nơi hai bàn tay đang khẽ chạm vào nhau.
"Lisa thích tớ giống như thích chị Jisoo không?"
"Tớ thích Jisoo, nhưng thích chị ấy như một tiền bối ấy!"
Chaeyoung khe khẽ cắn nhẹ vào môi mình. Em nhấc khẽ ngón tay mình lên, để nó chạm vào bàn tay của Lisa nhiều hơn một chút.
"Vậy... Lisa có thích tớ giống như thích Seulgi không?"
"Tớ rất thích Seulgi, nhưng nó chỉ là bạn thân của tớ thôi!
Em cảm thấy hình như giọng Lisa trầm hẳn xuống thì thầm, nhưng lại nghe gần quá. Có lẽ con bé đang ghé sát vào với em rồi.
"Thế, Lisa thích tớ như thế nào?"
"Ừm, tớ thích Chaeyoung, giống như chị Jisoo thích chị Jennie, giống như Seulgi thích chị Joohuyn ấy... kiểu kiểu thế!"
Bàn tay Lisa đã bạo gan hơn nhiều rồi, nó vươn lên ôm trọn lấy bàn tay Chaeyoung nhỏ nhắn. Bàn tay còn lại, nó cũng đã bắt đầu đưa lên cao, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của em.
"Nhưng mà ấy..." Lisa nói tiếp "Tớ thích Chaeyoung còn nhiều hơn thế nữa cơ!"
"Nhiều hơn...?"
"Là tớ rất thích Chaeyoung, thích hơn cả lời tớ có thể nói!"
Em nuốt khan một cái bối rối, hơi khẽ ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt dịu dàng của nó, rồi lại lúng túng lảng đi.
Chaeyoung nhắm chặt mắt lại, thầm tự trách mình. Rõ ràng hôm qua đã nghe thấy Lisa tỏ tình rồi cơ mà, biết thừa người ta thích mình thế nào rồi cơ mà, lại còn bày đặt hỏi lại. Mà hỏi thì người ta trả lời, câu trả lời đã biết trước từ lâu rồi, cớ sao lại run như cầy sấy vậy chứ
Đã thế, bao nhiêu lời nói ngọt ngào hôm qua dự định sẽ tỏ tình với người ta, giờ cơn ngại ngùng dâng cao lại cuốn sạch đi hết chẳng còn một chữ!
Thật ê mặt quá đi mà...
"Ừ... vậy thì, tớ nghĩ là..." Lời nói vụng về buông ra, khuôn mặt em càng lúc càng nóng bừng lên, nóng gấp chục lần lúc ban nãy nữa "Tớ cũng thích Lisa như vậy đó!"
Lisa bật cười một cái nhẹ nhàng.
"Không, tớ thích Chaeyoung nhiều hơn!"
"Ơ..." Em hơi ngạc nhiên, đôi mắt hướng sự tập trung về lại cho con bé "Tớ thích Lisa nhiều thật mà!"
"Ừ, nhưng tớ thích Chaeyoung nhiều hơn!" Lisa tiếp tục bông đùa.
"Không, tớ thích Lisa nhiều hơn!" Chaeyoung bĩu môi cãi lại.
"Thế thì tớ thích Chaeyoung nhiều nhất!"
Nó cười xòa.
Rồi ngay lúc em chưa kịp nghĩ ra câu gì để đáp lại, Lisa nhanh chóng áp sát lại gần, và đặt lên môi em một nụ hôn khe khẽ.
Cái chạm môi chỉ kéo dài vài giây, rồi con bé lại rời ra. Nó chỉ nhìn em, cười ngây ngốc. Bàn tay nó đang nắm gọn lấy tay em, những ngón tay cứ vân vê ra điều lúng túng lắm. Nhưng em nào có hay, vì đang cảm tưởng như tim mình mới hẫng đi mất một nhịp.
"Aaaahhhhhhhh!" Chaeyoung kêu lên, vội vã rút tay ra khỏi cái nắm tay của Lisa, rồi em quay lưng nằm thụp xuống giường, úp mặt vào đám gối dày êm ái "Sao tự nhiên cậu lại...?"
"Thì lúc nãy cậu trách tớ không làm gì hết! Bây giờ tớ làm gì đó thôi mà..." Lisa bất giác nhoẻn miệng cười vu vơ, rồi bò lại gần rồi lay nhẹ vai của cái người đang đỏ mặt tía tai kia.
"Nhưng... Nhưng... Sao lại hôn hả? Kì quá đi! Xấu hổ chết đi được!"
"Sao lại kì? Tớ hôn bạn gái tớ mà, có gì mà kì?" Lisa thấy phản ứng của Chaeyoung dễ thương chết đi được, nhưng cũng phải cố gắng nhịn cười, dịu dàng an ủi.
"Ai là bạn gái cậu chứ?" Em nhanh như chớp xoay người lại ngay, bĩu môi phản đối.
"À à..." Con bé thấy em chịu đối mặt với mình rồi thì lại nói tiếp "Thế, Chaeyoung có muốn hẹn hò với tớ không?"
"Cái đó thì tớ phải nghĩ đã!" Chaeyoung cười khẩy một cái "Để xem cậu..."
Em chưa kịp nói cho hết câu thì Lisa đã lại chồm tới hôn lên môi em lần nữa. Mà đã thế con bé còn cố tình tạo ra một âm thanh 'chụt' rõ to, thiếu điều muốn đốt toàn thân Chaeyoung trong biển lửa.
"Lisaaaaaaaa!!!"
"Hôn để cho cậu có động lực nghĩ nhanh thôi mà!" Nó cười hì hì, nhìn Chaeyoung giấu vội khuôn mặt đỏ ửng vào vai mình, tay thì đánh thùm thụp vào vai bên còn lại.
"Cậu đáng ghét quá!" Em bực mình chỉ mặt Lisa mắng, không quên đưa một tay lên che miệng lại đề phòng có đứa nào lại chơi trò cưỡng hôn bất chợt "Nãy giờ cứ đùa giỡn rồi cố tình chọc tớ đúng không?"
"Tớ đâu có chọc cậu đâu! Để hôn lại cho cậu thấy tớ thực sự nghiêm túc nhé!"
"Này, mơ đi!" Chaeyoung nhăn mũi, rồi đưa tay nhéo cái mỏ đang chu chu ra của con bé. Thế nhưng mà nói vậy thôi chứ em vẫn để yên cho vòng tay của Lisa quấn quanh hông mình, và siết nhè nhẹ lấy, khiến cơ thể em áp sát vào với nó hơn. "Đó là nụ hôn đầu tiên của tớ đấy nhé, cậu không nghiêm túc nên tớ không cho cậu hôn nữa đâu!"
"Sai rồi, đó không phải là nụ hôn đầu đâu!"
"Ý cậu là cậu đã từng hôn người khác rồi hả?" Mặt em tiu nghỉu, bàn tay buông thõng lập tức bị Lisa kéo ra.
"Không, không phải nụ hôn đầu của cậu ấy chứ!"
"Hả, cậu nói thế là sao?" Chaeyoung ngơ ngác "Tớ chưa từng hôn ai nhé!"
"Không quan trọng nữa đâu mà!"
Chaeyoung còn toan cãi lại nữa, nhưng mà chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy có một cảm giác mềm ấm, ướt át lại tì chặt lên cánh môi mình lần nữa. Nói cho cùng, dù có là hôn đùa giỡn hay hôn nghiêm túc, thì Lisa cũng khiến cho Chaeyoung đang ở bất cứ trạng thái nào cũng phải đỏ mặt, thậm chí là tê liệt tới mức chẳng còn biết làm gì ngoài việc khép hờ lại hàng mi cong vút, thả lỏng toàn thân và nương theo sự dẫn dắt của nó.
Trước đến giờ, Chaeyoung luôn luôn tự tin mình là một người độc lập. Thế nên bây giờ, mặt đỏ ngoài vì bị xấu hổ, em còn cảm thấy có chút bất mãn khi bị Lisa lấn lướt đi như thế!
Nhưng biết sao giờ, mới chạm môi vào với nhau thôi là Chaeyoung tê liệt rồi, muốn phản kháng cũng không được, huống hồ là đàng này em đâu có muốn chống đối làm gì!
Bị lấn lướt chút cũng không sao!
Vì Chaeyoung thích Lisa nhiều thật là nhiều luôn cơ mà!
Vậy mà con bé cứ cãi!
***
Xin lỗi vì đã rất lâu rồi tớ mới ra chap mới.
Đó là vì hiện nay tớ đang phải chuẩn bị đi làm rồi. Nếu các cậu có ai tốt nghiệp và đi làm rồi thì chắc sẽ hiểu rằng đi làm bận rộn hơn đi học nhiều lắm. Vì tớ có nhiều trách nhiệm hơn, nên đầu óc cần phải tập trung tối đa vào công việc chứ không còn thời gian rảnh nhiều như lúc trước để tha thẩn suy nghĩ cốt truyện, rồi về nhà gõ máy tính nữa!
Nhưng mà tuy bận, tớ vẫn dành thời gian rảnh để viết fic, chứ không hề drop đâu, các cậu yên tâm!
Tớ chỉ mong muốn các cậu hãy kiên nhẫn, hơn trước kia thêm một chút, để cho tớ có đủ thời gian đầu tư vào chất lượng của fic nha!
Cảm ơn các cậu nhiều!
Thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top