17.
Chaeyoung ăn vội vàng, đây là bữa ăn cuối cùng mà khách sạn cung cấp cho toàn bộ đội nhảy trước khi tất cả mọi người tập trung lại để lên xe trở về nhà. Chính vì thế mà bữa ăn này khá là thịnh soạn, vừa ngon vừa đủ chất, hơn hẳn những món ăn tẻ nhạt ngày thường.
Tuy ngon là thế, nhưng cô bé Chaeyoung ăn với một tâm thế buồn bã chán chường, ngước nhìn lên xung quanh, cả đội cũng chẳng khá khẩm hơn em là bao.
Cũng là bởi vì đội Hip Hop của em đã thua cuộc rồi. Không khí nặng nề u ám cứ thế đè thít lên lồng ngực tất cả các thành viên trong đội, họ đã thua cuộc với một tỉ số thật sít sao!
Có tiếng khóc thút thít chợt vang lên, Chaeyoung quay đầu lại nhìn, thấy Seulgi bỗng nhiên quẳng cả chén đũa sang một bên rồi òa lên khóc nức nở, Joohuyn chỉ biết ôm chầm lấy nó rồi vỗ về thì thầm an ủi.
Tiếng khóc của con bé cứ như là lửa châm ngòi cho bom nổ, cả đội đang rệu rạo ngồi trên bàn ăn cũng đồng loạt khóc um lên, khiến toàn bộ nhân viên khách sạn đứng sững lại bối rối, còn các vị khách đang dùng bữa tại sảnh ăn đều ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chaeyoung còn nghe loáng thoáng đâu đó, một giọng nói vang lên hỏi người bồi bàn có phải lũ nhỏ này bị bỏ đói lâu ngày quá đến bây giờ được ăn no nên cảm động tới phát khóc không.
Chaeyoung chỉ thở dài, vì trên tay người đó còn đang cầm chặt tờ báo mà trang nhất đăng hình ảnh của đội tuyển Hip Hop thành phố Seoul, đang tươi cười giơ cao chiếc cúp danh giá. Em đau đến lặng cả người, vì chẳng ai nhận ra đội của em, chẳng ai nhận ra người về ở vị trí thứ hai cả!
Nhưng, Chaeyoung tạm thời không suy nghĩ quá nhiều tới chuyện đó. Em đứng dậy, tập tễnh với những bước đi khó khăn vỗ nhè nhẹ lên vai một vài đồng đội thân thiết để an ủi họ, rồi tiến tới chỗ người bồi bàn, nhờ anh ta gói lại một phần ăn cho ba người để mang lên phòng.
Cái điều khiến Chaeyoung đau lòng nhất, không phải vì các đồng đội của em đang rơi nước mắt vì thua cuộc, càng không phải vì chiếc cúp vô địch đã trôi khỏi tay trường của em trong gang tấc... Mà chính là vì Lisa!
Lisa, và cả Jisoo nữa, hai người gần như đã chẳng rơi một giọt nước mắt nào khi trọng tài hô vang tên đội chiến thắng. Họ chỉ lặng lẽ đứng như trời trồng, giữa các đồng đội khác ngã gục xuống trong sự thất vọng ê chề. Từ trên khán đài nhìn xuống, Jennie đã phải bật khóc khi nhìn thấy hình bóng người yêu mình cô đơn đến lạ.
Chaeyoung hít một hơi thật sâu hơn nữa, rồi thận trọng nhón chân chậm rãi bước đi lên phòng. Chân em vẫn còn đau lắm, nhưng tạm thời cũng đã đi lại được. Tuy là sẽ thật tốt nếu có ai đó dìu em bước đi, nhưng em hiểu tình hình hiện tại, ai nấy cũng đều bị sự thật thua cuộc bẽ bàng nuốt chửng, làm gì còn tâm trí lo lắng cho cái chân bị thương nặng của em nữa!
Về đến phòng, em nhìn thấy Jisoo đang nằm trên giường, đầu gối lên đùi của Jennie. Bình thường nhìn cảnh hai chị lớn mùi mẫn với nhau thì Chaeyoung khó chịu lắm, nhưng lần này em lại cảm thấy thương đội trưởng của mình quá. Chị quay mặt vào với Jennie, toàn thân thì cuộn tròn quắp lại trông tội nghiệp lắm. Mặc kệ người yêu của mình ngọt ngào an ủi vỗ về, vai Jisoo lâu lâu vẫn cứ run lên từng hồi, và chị cứ nằm như thế, suốt cả ngày trời, không màng ăn uống!
Chaeyoung mím môi chịu cơn đau, khập khiễng tiến lại gần và đặt phần ăn lên chiếc bàn cạnh giường.
"Chị đói chưa, Chaeyoung mang đồ ăn về kìa!" Jennie mỉm cười với em họ mình thay một câu cảm ơn, rồi dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc dài đang rủ lên trên chân mình.
Chẳng có tiếng trả lời, Jisoo chỉ lắc đầu khe khẽ một cái nhẹ tênh.
Jennie thấy thế, cũng không ép thêm nữa. Vì cô đã ép chị ăn cả ngày hôm nay rồi, tất cả đều vô ích thôi, lại còn chỉ càng khiến chị mất bình tĩnh mà khóc rống lên hơn nữa. Cô bèn cúi xuống hôn lên tai chị một cái, rồi lại đưa tay vuốt ve lên tấm lưng gầy nhỏ.
Chaeyoung không nói gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi ra một góc giường, xếp lại quần áo thật ngăn nắp rồi cất chúng vào cho cả bốn người. Ngày mai đã phải lên xe về trường rồi, mà hai người kia cứ nằm khóc mãi, Jennie cũng chẳng có bụng dạ nào để dọn đồ, em thì lại chẳng thể làm gì cho Lisa được. Vậy nên, Chaeyoung làm thế để quên đi mọi chuyện.
Một lúc sau, có vẻ như Jisoo đã thiếp đi rồi, thì Jennie mới tiến tới gần và phụ giúp Chaeyoung cất những cái túi khá nặng vào tủ. Sau đó, cô quay sang nói với em họ mình.
"Em đi ngủ đi Chaeyoung, đừng lo lắng gì nữa. Lisa ngủ một giấc tới mai chắc sẽ khá hơn thôi!"
Chaeyoung nhìn theo hướng ánh mắt của Jennie, Lisa cũng nằm cuộn tròn lại khá giống với Jisoo, nhưng bờ vai nó chỉ nhấp nhô giữa những tiếng thở đều đặn, thi thoảng nó nấc khe khẽ lên một tiếng nhưng rồi lại thôi, và chìm sâu vào giấc ngủ. Ở phía dưới chân ghế, la liệt biết bao nhiêu lon bia rỗng.
Chaeyoung buồn bã không biết nói gì cả. Em chưa bao giờ thấy Lisa uống, và em cũng không bao giờ tưởng tượng được là con bé sẽ có một ngày uống chất có cồn nhiều đến như vậy.
Lisa trong mắt em, cứ như một đứa trẻ đáng yêu, thích uống Nesquik và ăn bánh gato. Dù bao nhiêu bạn gái trong trường khác luôn khen là con bé trông thật ngầu, nhưng Chaeyoung yêu thích nhất vẫn là nụ cười sáng như thiên thần của Lisa mà thôi!
Nụ cười mà đã khiến em say nắng, khiến em hoang mang bối rối suốt mấy tháng trời, khiến em phải tự đặt một dấu hỏi to đùng về chính giới tính của mình!
Thế nhưng hiện tại, Lisa, và nụ cười thương hiệu đó, đã rời xa em rồi!
Chaeyoung đã cố gắng an ủi, cố gắng dỗ dành Lisa. Em đã mang một chút hi vọng là con bé rất thân thiết với em, em tin là nó dù buồn đến thế nào thì khi có một người bạn luôn luôn sẵn sàng ở bên cạnh, mọi nỗi đau sẽ nhanh chóng qua đi mà thôi. Cũng giống như Jisoo ấy, khi chị buồn, thì người duy nhất mà chị ấy muốn dựa vào, chính là Jennie!
Nhưng em lầm rồi, Lisa từ chối sự quan tâm của em, hết lần này tới lần khác!
Nó cứ lảng tránh em, còn Chaeyoung, với cái chân đau bất tiện như thế, và với con tim cứ bối rối ngập ngừng khi đứng trước crush của mình, thì em chẳng thể nào làm gì khác hơn là đứng im như trời trồng lặng lẽ nhìn nó bỏ đi.
Jennie quay lại kiểm tra Jisoo vẫn còn ngủ say, rồi cô mới yên tâm rời đi để dìu Chaeyoung vào phòng tắm.
"Chaeyoung, em tắm xong gõ vào cửa phòng tắm là chị sẽ tới đỡ em ra, đừng gọi nhé kẻo mất công Jisoo lại tỉnh giấc. Cả ngày hôm nay chị ấy khóc chắc mệt lắm rồi!"
Em nghe vậy chỉ biết vâng dạ để chị họ mình yên tâm, rồi khẽ khàng đóng cánh cửa lại.
Tất nhiên, Chaeyoung thừa biết Jennie cũng kiệt sức tới nơi rồi. Thế nên sau khi tắm xong, em cắn răng chịu đau, mò mẫm trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ chiếc đèn ngủ bấu víu vào đồ đạc bên trong phòng, dò dẫm những bước chậm rãi để tự đi về giường ngủ.
Nhìn Jennie ngủ thiếp đi từ lúc nào nhưng vẫn dịu dàng ôm lấy Jisoo, Chaeyoung chỉ biết thở dài, rồi khẽ khàng kéo chăn lên đắp lại cho cả hai bọn họ. Em có một chút ghen tị, giá mà Lisa cũng để cho em gần gũi đến như thế!
Em quay đầu lại, nhìn về phía chiếc ghế sofa, con bé vẫn đang nằm im lìm như thế. Em chép miệng một cái, rồi lại trèo xuống giường, tập tễnh cái chân đau đến sát bên cạnh nó, quỳ xuống rồi chỉnh lại tấm chăn đã lệch sang một bên, gần như rơi hẳn xuống đất.
Bỗng nhiên đúng lúc này, Lisa lại trở mình một cái, quay lại khiến cho khuôn mặt của nó sát rạt lại với khuôn mặt của em. Chaeyoung bị bất ngờ, liền giật mình một cái và mất thăng bằng, đáp mông bịch một phát xuống sàn nhà.
Em sợ hãi, ngồi im một lúc lâu trong bóng tối chập chờn. Căn phòng vẫn cứ im lặng như thế, chỉ có những tiếng thở đều đặn vang lên.
Chaeyoung thở phào, rồi lại mon men lồm cồm bò dậy tiến sát lại với Lisa hơn, chăm chú ngắm nhìn con bé say ngủ.
Em tựa cằm mình lên chiếc ghế, ngơ ngẩn đưa ánh mắt mình men theo những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt người thương. Vầng trán cao rộng thông minh, tuy nhiên vẫn toát lên vẻ ương bướng lém lỉnh, sống mũi dài và thẳng, cùng cặp má phúng phính mịn màng căng tròn đáng yêu, đôi môi dày hơi mé mở, trông vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu một cách khó tả.
Chaeyoung cứ ngây ra như thế một lúc, nín thở im thin thít vì sợ sẽ vô tình làm ai đó thức dậy. Chỉ thi thoảng, em mới dám rón rén đưa ngón tay lên vuốt khô đi hàng mi dày còn ướt đẫm vương chút nét buồn.
Rồi bỗng nhiên, đồng hồ đeo tay của Lisa kêu lên 'bíp' một tiếng khe khẽ, rồi chìm nghỉm trong đêm. Nhưng cũng đủ khiến Chaeyoung giật thót mình một lần nữa, đã là nửa đêm mất rồi.
Chẳng hiểu tại sao, một ý nghĩ điên rồ chợt nảy ra trong đầu em.
Em hơi bồn chồn, quay đầu lại nhìn hai chị lớn vẫn còn say ngủ trên giường, rồi lại quay sang nhìn Lisa co quắp cô đơn trên chiếc ghế dài.
"Chắc mình điên mất thôi!" Em mím chặt môi, rồi tự cốc vào đầu mình mấy cái liền. Nhưng nhìn Lisa, em lại chẳng cầm lòng được.
Em hít một hơi thật sâu, đưa một ngón tay run rẩy đưa ra trong không trung, chạm nhẹ vào môi Lisa một cái, rồi nhanh chóng rút về.
Không có phản ứng gì.
Em cắn nhẹ môi, rón rén thử thêm một vài lần nữa, để chắc chắn là con bé đã ngủ thật say.
Sau khi thử đi thử lại cỡ đâu chục lần, Chaeyoung mới hít một hơi thật sâu, mạnh dạn chồm người lên một chút. Môi em hơi hé mở, chậm rãi nhắm tới đôi môi mềm mại phía không xa kia, định bụng cướp đi nụ hôn đầu của người ấy!
Được thôi, vì em không thể sát cánh bên Lisa trong một sự kiện quan trọng đến thế, và em cũng không được nó mảy may nghĩ đến khi trong lòng đang hụt hẫng tột cùng, thì suy cho cùng sẽ chẳng có gì lạ nếu chỉ một hai năm nữa nó sẽ quên biến đi mất đã từng có một người bạn tên Park Chaeyoung phải không?
Chaeyoung không trách Lisa, em có quyền gì để trách con bé đâu? Em chỉ trách bản thân mình, thích người ta nhiều đến vậy, cố tình bày ra mọi cách để được ở bên người ta lâu đến vậy, làm mọi thứ để khiến người ta chú ý tới mình như vậy, mà rồi rốt cuộc lại nhát cáy chẳng dám thổ lộ tình cảm giấu kín tận trong đáy lòng.
Lỗi là ở em, chứ Lisa nào có lỗi! Chaeyoung biết, là lỗi của em, hoàn toàn là lỗi ở do em! Mà đã lỡ mang tội lỗi rồi, em sẽ chỉ xin phạm thêm một lỗi lầm lần này nữa thôi!
Ít ra, em sẽ không phải ân hận!
Ít ra, em cũng đã trao nụ hôn đầu của mình, dù chỉ là vụng trộm, cho người đầu tiên khiến em phải thầm thương!
Ít ra sau này xa nhau rồi, em còn có cái gì đó để nhớ về Lisa!
Không phải là người yêu đầu tiên của em, thì ít ra, con bé cũng là nụ hôn đầu!
"Chaeyoung à..."
Lần thứ ba trong đêm, Chaeyoung lại bị dọa cho rụng tim xuống rốn. Thật sự nếu người vừa mới thì thầm tên em không phải là Lisa, thì em chẳng cần nể nang người đó là ai cả, em sẽ cho người đó biết em không có hiền như vẻ bề ngoài đâu!
"Chaeyoung, tớ xin lỗi..."
Lisa lại khe khẽ nói, giữa những tiếng thút thít mong manh, có vẻ như là đang nói mơ gì rồi. Chaeyoung quên phắt luôn tim mình mới giây trước còn đang nện thình thình trong lồng ngực vì sợ, vội vã áp sát lại gần Lisa hơn, xoa xoa nhẹ lên lưng con bé.
"Sao lại xin lỗi tớ? Cậu đâu có lỗi gì, cậu đừng buồn nữa, đừng khóc nữa!"
Em biết, Lisa đang ngủ mà, nó chỉ nói mơ mà thôi, và lời em nói thì thào tựa gió bay, chắc sẽ chẳng bao giờ được ai nghe thấy cả. Thế nhưng mà em vẫn cứ nói, nhẹ nhàng an ủi Lisa của mình.
"Chaeyoung... tớ tệ quá! Tớ đã hứa là sẽ tặng chiến thắng cho cậu..."
"Không mà, tớ không cần cái chiến thắng đó! Lisa không cần phải cảm thấy áy náy!"
"Cậu đã cố gắng nhiều vậy... đến nỗi bị thương... thế mà tớ lại để thua..."
"Thắng thua không quan trọng đâu! Quan trọng là tớ muốn cậu được vui vẻ cơ!"
Em vừa thì thầm khe khẽ an ủi, vừa dùng ngón tay lau nhẹ lên mắt của Lisa. Em thương con bé quá! Hóa ra là vì nó cảm thấy mặc cảm tội lỗi với em nên cứ tránh mặt em suốt, vậy mà em lại hiểu lầm nó, cứ tưởng nó buồn vì thua cuộc nên chẳng thèm đoái hoài gì tới em cả!
"Tớ vô dụng quá... tớ thích cậu nhiều đến thế... nhưng tớ lại chưa làm được điều gì cho cậu hết..."
"Thôi nào Lisa, đừng như thế nữa! Tớ..."
Lời dỗ dành còn đang dang dở đầu môi, bỗng chốc khựng lại.
Chaeyoung thực sự không biết, lên cơn thót tim nhiều lần thế này trong một đêm có sao không nhỉ, vì dường như tay chân em bủn rủn đi hết cả rồi.
Em vội vã luống cuống ngồi dậy, chạy tót trở về giường. Chắc cũng do lúng túng quá thế nào, nên em lại quên béng mất chân đang đau, đi được vài bước là đã ngã lăn đùng ra. May thay giường với ghế sofa cũng gần nhau, chứ không khuôn mặt xinh đẹp đó mà tiếp đất thì cũng là bi thảm lắm!
"Chaeyoung?" Jennie đang ngủ bỗng nhiên thấy động, vội vã bật dậy "Em ngã hả? Sao tắm xong không gọi chị ra đỡ cho? Lỡ có chuyện gì rồi sao?"
"Dạ... em... em không sao!" Cô bé ấp úng đáp lời, quên mất rằng tắt đèn rồi thì chẳng ai nhìn được khuôn mặt đang đỏ lựng lên như mặt trời của em, cứ vội vội vàng vàng chui tọt vào trong chăn để vùi giấu đi.
"Nè nè, em sao vậy?" Jennie hơi khó hiểu, kéo chăn của Chaeyoung ra định hỏi chuyện, thì em kêu lên oai oái.
"Chị ơi đừng! Em... em... em..."
"Em làm sao? Ra đây nói chị nghe xem!"
"Em... em... em quên... ừm... quên lấy bra... nên là..." Chaeyoung vừa ngượng vừa sợ, ấp a ấp úng mãi mới tìm ra được một cái lí do để không phải đối mặt với chị họ mình.
"Con bé này hôm nay hâm à, chị em mình với nhau mà em còn ngại như thế!"
"Nhưng chị ơi... ừm... nói khẽ thôi chị! Em không có ngại chị, nhưng mà lỡ chị Jisoo hay Lisa mà tỉnh dậy thấy... Chắc em độn thổ mất!"
Jennie nghe thấy vậy cũng phì cười một cái, không hỏi thêm gì nữa. Cô nhẹ nhàng rời khỏi giường, tới bên tủ lấy cho Chaeyoung một cái bra rồi lại quay trở lại, nhấc nhẹ chăn của em lên và ném chiếc áo vào trong.
"Nè! Nhưng sáng mai dậy sớm rồi mặc sau! Tối ngủ cứ để cho 'hai em bé' đó được thở, kẻo tụi nhỏ không lớn được thì..." Jennie dài giọng trêu chọc "Sau này lại khổ thân Lisa lắm!"
"Chị này!" Chaeyoung đã đỏ mặt lại càng đỏ mặt hơn, thiếu điều muốn đốt cháy cả tấm chăn đang trùm kín phủ lên người.
Nhiều khi Chaeyoung tự hỏi, có phải em khờ quá không khi thú nhận mình thích Lisa với Jennie, để rồi suốt ngày bị chị họ mình đem ra trêu chọc như thế!
Nhưng Jennie không bận tâm, cô chỉ nói khẽ "ngủ ngon", rồi chỉ có tiếng chăn gối loạt xoạt vang lên, trước khi sự tĩnh lặng lại xâm chiếm căn phòng một lần nữa.
Chaeyoung lúc này mới thò đầu ra khỏi chăn, em ngắm nhìn cái người vẫn còn đang say ngủ trên ghế sofa đằng kia, thi thoảng lại nấc lên một cái tủi thân mà trông đáng yêu kinh khủng. Em tủm tỉm cười một mình, nghiêng nghiêng đầu mong trời mau mau sáng, để em sẽ mặc kệ cái tên ngốc kia lảng tránh, cứ ôm chặt lấy nó vào lòng, xoa đầu nó dịu dàng và hai đứa sẽ dựa vào nhau trên suốt chuyến đi trở về trường.
Liệu nếu như em chủ động nắm tay nó, nó có hiểu được tình cảm mà em đang chôn giấu trong tim mình chăng?
Còn nếu như Lisa quá ngốc, vẫn không nhận ra được tình cảm em dành cho nó, sau khi xe về tới em sẽ kéo nó ra khoảng sân trống sau trường, và trao cho nó nụ hôn đầu đời của em, cùng một câu nói mà em đã giấu kín từ lâu lắm rồi!
Tớ cũng thích Lisa!
Mải mê cười một mình, bỗng nhiên có cái gì đó cạ nhẹ vào đầu gối Chaeyoung. Em nhìn xuống, thì ra là cái áo bra mà Jennie mới ném cho em ban nãy. Vốn dĩ ban đầu em thấy đêm nay Lisa không ngủ trên giường nên cũng đã định không mặc rồi, cho thoải mái hơn. Nhưng giờ lỡ nói thế để chị họ ném cái áo vướng víu vào trong chăn rồi, quăng ra ngoài lỡ ai dậy sớm hơn nhìn thấy thì kì quá, mà để nó lăn lóc thế nằm đè lên cũng khó chịu. Em toan mặc vào luôn.
Nhưng rồi chợt nhớ tới lời Jennie ban nãy, mặt em lại nóng bừng.
"Chắc Lisa không phải người như vậy đâu!"
"Mà của mình cũng đâu có đến nỗi nhỏ lắm nhỉ?"
"Không nhỏ thiệt mà..."
"Chắc chị Jennie lại trêu mình!"
"Mà thôi, cứ vậy đi cho chắc ăn!"
Chaeyoung vừa lầm bầm suy nghĩ nói chuyện một mình, vừa gấp cái áo bra màu hồng phấn dễ thương lại gọn gàng, rồi nhét nó xuống gối.
***
Ban đầu tớ viết fic này đã hướng theo là fic chỉ có những chap ngắn, kiểu như Lisa viết nhật kí hàng ngày thôi. Nhưng rồi dần dần thì lại bị chệch đi, và mỗi chap cũng dài ra đáng kể.
Tớ mong là các cậu sẽ không bị khó chịu vì điều này.
Chap này là chap dài nhất từ trước tới giờ mà tớ từng viết (chỉ tính riêng fic này thôi), mà ban đầu tớ cũng định là nội dung fic chỉ gói gọn lại trong phạm vi cả Lisa lẫn Chaeyoung đều thích thầm nhau nhưng không dám nói, và các tình huống cute cute diễn ra giữa hai bạn nhỏ. Nhưng riết rồi tớ thấy nó cũng dây dưa hơi lâu rồi, nên trong chap này tớ đã quyết định, cho Chaeyoung biết được tình cảm của Lisa!
Không liên quan lắm, nhưng fic này đã đạt tới 2k vote với 16 chap các cậu ạ. Thực sự là fanfic tớ viết ra chưa bao giờ đạt tới mức độ vote cao như thế. Với tớ thì vote không phải là quá quan trọng nhưng nó vẫn là niềm vui, niềm động viên nho nhỏ mà các cậu dành cho tớ sau khi đọc xong, khiến tớ tự tin hơn, có nhiều động lực hơn để vượt qua nỗi khó khăn bộn bề cuộc sống hàng ngày để mỗi lúc rảnh rỗi lại hì hụi ngồi gõ từng con chữ yêu thương, mong các cậu có những phút giải trí vui vẻ.
Chính vì sự động viên rất nhiệt tình của các cậu, ý định ban đầu của tớ khi Lisa và Chaeyoung nhận ra tình cảm của nhau thì kết thúc fic đã bị loại bỏ, tớ vẫn sẽ tiếp tục viết. Dù sao thì với hai con người cute cute hết phần thiên hạ này dù cho yêu đơn phương hay song phương gì họ vẫn cứ cute thôi nhỉ!
Cảm ơn các cậu rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top