16.
Chaeyoung à, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu khóc...
Từ trước tới nay, cậu luôn thực sự mạnh mẽ trước mặt tất cả mọi người. Tớ dù chưa phải là biết cậu quá lâu, nhưng tớ đoán tớ đã chứng kiến kha khá những khó khăn và đau đớn mà cậu đã phải trải qua rồi, và tớ chưa từng thấy cậu mở miệng than vãn hay tỏ vẻ bi quan một lần nào cả!
Chỉ có lần này, là lần đầu tiên trong đời tớ, nhìn thấy nước mắt cậu rơi!
Và tin tớ đi Chaeyoung ạ, tớ đã đau lòng lắm, đau lắm đấy! Đau tới nỗi tớ ước gì đây cũng là lần cuối cùng phải chứng kiến cậu khóc như thế!
Sàn tập đã quá trơn, tớ đoán là do ai đó sử dụng phòng tập trước chúng ta đã không lau dọn cho kĩ trước khi rời đi, và hậu quả là cậu bị trượt chân ngay đúng lúc mới bước vào.
Đau lắm đúng không Chaeng? Tớ biết là đau lắm! Tớ đã từng bị bong gân như thế rồi mà, và tớ nhớ tớ đã khóc toáng lên muốn sập cả bệnh viện khi bác sĩ cố gắng nắn lại cho tớ.
Thế mà cậu vẫn im lặng, môi cậu mím chặt vào nhau để kìm nén. Cậu không rơi một giọt nước mắt nào, mà chỉ có những giọt mồ hôi túa ra ướt đẫm trên trán cậu. Có lẽ lúc đó tớ thực sự tức giận với những kẻ vô trách nhiệm đã để sàn nhà trơn như thế mà bỏ đi khiến cậu bị chấn thương tới nông nỗi này, nên tớ đã không để ý cậu bám chặt vào tay tớ đến nỗi rướm máu!
Tớ giấu cậu chuyện đó, vì tớ không phiền đâu! Trái ngược lại, tớ đang tự trách mình, nếu tớ biết lúc đó cậu phải chịu đựng nhiều đến thế, tớ lẽ ra nên an ủi vô về để cậu thoải mái hơn mới phải...
Tớ thật tệ đúng không Chaeng, phải mãi tới khi cậu khóc nghẹn đi, tớ mới sực tỉnh mà ôm lấy cậu vào lòng...
Chaeyoung của tớ thực sự rất mạnh mẽ, nỗi đau đớn không thể làm cậu trở nên yếu mềm một chút nào. Thế nhưng khi bác sĩ bảo cậu không được vận động mạnh trong hai tuần tiếp theo, thì cậu lại òa lên như một đứa trẻ!
Tớ hiểu, tớ hiểu mà!
Trận chung kết của chúng ta sẽ điễn ra vào chủ nhật tuần này, nghĩa là chỉ còn có ba ngày nữa thôi...
Cậu không thể tham dự được!
Chaeyoung của tớ, tớ thương cậu quá...
Tớ biết, cậu khóc không phải vì không được tham dự vào một trận đấu quan trọng. Cậu khóc, là vì cậu biết có rất nhiều người đang trông chờ vào cậu mà đúng không?
Tớ thực sự nổi giận với chị Jisoo lúc này, vì chị ấy giao cho cậu một vị trí quá chủ chốt, chị ấy đặt lên vai cậu một trách nhiệm quá lớn khiến cậu phải đau khổ và dằn vặt nhiều như thế trong khi cậu là người chịu tổn thương nhất khi chuyện không may này xảy ra!
"Vì Chaeyoung có năng lực, nên chị giao cho con bé vị trí quan trọng thôi! Dẫn dắt đội mình chiến thắng, là trách nhiệm của đội trưởng như chị, tại sao em lại tức giận cơ chứ?"
"Trách nhiệm của chị, nhưng chị làm Chaeyoung tổn thương! Chị làm thế vô tình khiến cả đội trông chờ vào cậu ấy nhiều quá, và bây giờ thì cậu ấy khóc vì nghĩ đã làm mọi người thất vọng đấy!"
"Có ai trách Chaeyoung đâu? Chị nói rồi, đây là điều không may mà thôi, chứ chẳng ai có lỗi ở đây cả!"
"Nhưng Chaeyoung tự trách bản thân mình! Và bây giờ trong đội chẳng còn ai ngó ngàng gì tới cậu ấy, khiến cậu ấy nghĩ họ thực sự khó chịu vì đó là lỗi của cậu ấy!"
Tớ xin lỗi, vì đã to tiếng cãi cọ với chị Jisoo, vì đã để cậu phải nghe thấy những điều không hay đó!
"Lalisa Manoban! Em cũng là một trụ cột của đội, chẳng lẽ em không hiểu tình hình hiện tại ư?! Chuyện xảy ra với Chaeyoung cũng khiến chị rất buồn, nhưng nếu đội chúng ta cứ rầu rĩ mãi và để vuột mất chiến thắng thì chẳng phải mọi sự cố gắng của con bé từ đầu mùa giải tới giờ thực sự bị lãng phí một cách vô ích ư? Chaeyoung bị thương, thực sự rất đáng tiếc nhưng mọi người phải nghĩ cho cả tập thể. Vậy cho nên thay vì cứ đứng đấy gân cổ lên cãi nhau với chị, em hãy nghĩ cách gì đó vực cả đội vượt qua khó khăn này đi!"
Chị Jisoo nói đúng, Chaeyoung nhỉ...
Chị ấy vẫn chưa thấy về, dù là trời đã tối khuya rồi. Nghe đội dự bị nói là đội hình chính đều vẫn còn ở phòng tập cả, cùng với cô giáo Ahn, chị Jennie và một số thành viên dự bị khác vẫn đang ra sức miệt mài tập luyện để bù vào chỗ trống của cậu.
Vậy mà tớ vẫn ở đây, trong căn phòng của chúng ta. Chỉ có tớ và cậu.
Nhưng cậu không nói gì với tớ cả. Cậu giả vờ lên giường trùm chăn lại, nhưng tớ biết cậu không ngủ đâu!
Cậu ngốc lắm Chaeng, chẳng có ai ngủ mà chăn lại run lên như thế cả.
Cậu lại khóc rồi!
Tớ đã dành cả mấy ngày trời để an ủi cậu, thế mà giờ đây cậu vẫn còn khóc. Lời nói của tớ sáo rỗng và vô nghĩa thực sự đúng không Chaeyoung?
Tớ ước, giá như cậu có thể nói với tớ cậu muốn điều gì, bất cứ điều gì cũng được. Dù cho tớ có phải hái sao trên trời xuống đây đi chăng nữa, chỉ cần điều đó làm cậu vui lên, dù chỉ là một chút thôi cũng được, tớ vẫn cam lòng.
Chaeyoung, làm ơn nói với tớ đi!
Sao cậu cứ khóc mãi thế?
Có phải là chị Jisoo nói đúng? Có lẽ tớ nên đi tới phòng tập để luyện cho đến khi chân tay rã rời cùng mọi người. Nhưng nếu tớ làm thế, chẳng phải tớ sẽ bỏ rơi cậu lại một mình nơi đây sao?
Tớ hiểu cảm giác cô đơn mà Chaeyoung. Mới vừa hôm trước cậu còn đang là thành viên chủ lực của cả đội, bây giờ cậu lại chỉ có thể ngồi ở băng ghế dự bị cùng bàn chân bị băng cứng lại, đến đi đứng cũng cần phải có người giúp đỡ.
Cảm giác đó kinh khủng lắm, cứ như thể cả thế giới quay lưng lại với cậu, và cậu cảm giác như bản thân mình thật vô dụng, như là gánh nặng của tất cả mọi người.
Không, không phải đâu Chaeyoung à. Tớ vẫn ở đây với cậu, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu! Tớ biết mọi người không ai nghĩ như vậy cả, nhưng họ vẫn phải hùng hục luyện tập vì trận chung kết sắp tới gần, nên không còn bận tâm được những điều khác!
Cậu phải tin tớ, Chaeng à! Tớ hứa với cậu, nhất định là khi thi đấu trong trận cuối cùng, mọi người sẽ lại quây quần quanh cậu, chăm sóc cậu, hỏi han cậu!
Chẳng ai trách cậu một lời nào đâu...
Vậy nên cậu đừng khóc nữa!
Tớ xin đấy, Chaeyoung à!
***
Đặt cây bút xuống, sau đó thận trọng cất quyển nhật kí vào lại trong balo và kéo khóa lại an toàn, Lisa mới cắn nhẹ môi rồi quay lại nhìn lên giường.
Yên ắng rồi, có lẽ Chaeyoung thôi không còn khóc nữa. Lisa ngần ngừ một lúc rồi cũng tiến lại cạnh bên, đưa tay lay nhẹ cái khối đang đùn lên trong chăn, gọi khe khẽ.
"Chaeyoung ơi..."
Không có tiếng đáp lại, cũng không một phản ứng gì. Lisa cắn răng, hít một hơi thật sâu, rồi nó nhẹ tay lật tấm chăn lên.
Chaeyoung đang nằm nghiêng sang một bên, tay ôm quắp lấy quả sồi bông của mình mà thiêm thiếp ngủ, mắt em vẫn còn đọng lại những vệt nước lấp lánh.
Lisa rít nhẹ trong miệng xót xa, nó thương em lắm, có lẽ em khóc quá mệt nên lả cả đi như vậy. Nó chỉ muốn ôm chầm lấy em vào lòng, dỗ dành em thâu đêm suốt sáng, cho tới khi em cảm thấy khá hơn thì mới ngừng lại.
Nhưng Lisa cũng biết, trên đời này đôi khi có những thứ không phải cứ cố gắng mà được, ví dụ điển hình như không phải nó cứ cố gắng thì Chaeyoung sẽ hiểu được tình cảm của nó, cũng như không phải nó cứ ngồi đây cố gắng an ủi thì em sẽ vui lên...
Đôi khi, cố gắng không thôi là chưa đủ, mà quan trọng là cố gắng đó được thể hiện ra sao, và nó được đặt vào nơi nào nữa!
Lisa thở dài, rồi vỗ mạnh vào mặt mình chan chát mấy cái, hít thật sâu để lấy hết can đảm, rồi nó lại lay vai Chaeyoung một lần nữa, để gọi em thức dậy.
"Ưm..." Em hấp háy đôi mắt ướt, rồi vội vã đưa tay lên dụi khe khẽ khi nhận ra con bé đang nhìn chằm chằm vào mình. Em chống tay lên giường để ngồi dậy, nhưng lại quay lưng với nó "Sao thế Lisa? Gọi tớ dậy có chuyện gì vậy?"
"Chaeyoung, tớ đến phòng tập nha?"
Em mím nhẹ môi một chút. Phải rồi, từ hôm em bị chấn thương tới giờ Lisa cứ bám riết lấy em không rời. Nhờ thế mà em cũng có một chút an ủi. Nhưng thực sự là em vẫn buồn lắm khi cả đội ráo riết tập luyện còn em thì chỉ còn biết nằm một đống ở phòng như vậy. Em cảm thấy vô dụng và bất lực lắm, chưa kể đến cảm giác lạc lõng và cô đơn nữa chứ...
Hôm nay khi nghe thấy Lisa cãi nhau với Jisoo, tuy rằng em rất vui khi nó nghĩ cho em nhiều đến vậy. Nhưng thực sự là Lisa đã sai rồi khi nghĩ em buồn vì sợ cả đội trách mắng. Nó thì làm sao mà biết được, em buồn là vì không thể đứng chung sân khấu với nó trong một dịp quan trọng thế này mà thôi...
Trận chung kết, là một cột mốc quan trọng trong quãng đời sinh viên của con bé chẳng phải sao? Nó yêu nhảy, đam mê nhảy đến thế nào cả trường này đều biết. Còn em, vì đã lỡ nhịp trái tim trước nó nên mới tham gia đội, chứ thực sự, em thích ca hát hơn.
Dù là Chaeyoung cũng thích nhảy lắm, nhưng với em, trận chung kết sắp tới này, thắng cũng được, thua cũng chẳng sao. Cái quan trọng nhất em muốn có, là được trải qua sự thăng trầm trong niềm vui chiến thắng hoặc sự tiếc nuối thua cuộc, cùng người đầu tiên khiến trái tim em lạc nhịp. Em biết, dù thắng dù thua, trận chung kết sẽ mãi mãi ở lại trong tâm trí Lisa cho tới cuối đời, và em muốn mình là một phần của cái kí ức không thể nào quên ấy của con bé.
Vậy nhưng, em không làm được rồi!
Em khóc, vì sợ rằng, sẽ có một ngày nào đó, Lisa không còn nhớ tới cái tên Park Chaeyoung!
Và giờ đây, Lisa cũng sẽ chuẩn bị rời bỏ em để đi tập luyện cùng cả đội! Em hiểu, em không trách nó đâu, vì em biết Lisa mong muốn cái chiến thắng này hơn bất cứ điều gì khác!
Chỉ là em tủi thân một chút thôi...
"Này, sao lại khóc?" Nó hốt hoảng khi bỗng nhiên thấy vai em run lên, vội vã bò lên giường tiến sát lại với em, quay người em lại rồi dùng tay áo mình lau đi nước mắt cứ chực rơi xuống trên gò má em.
"Tớ... đau chân thôi. Không sao hết!" Em nấc lên, rồi lắc đầu nói dối.
"Tớ biết là đau lắm, nhưng mà đừng khóc nữa! Mọi người thấy cậu khóc, lại bảo tớ ăn hiếp cậu! Chị Jisoo sẽ phạt tớ, chị Jennie sẽ cạo đầu tớ..."
"Đừng lo, xíu mấy chị về là tớ nín rồi!"
"Nhưng mà giờ cậu phải đi với tớ chứ, nên là nín đi nhé!"
Chaeyoung ngẩn người ra, Lisa mới nói gì kì lạ vậy? Chân em đau như thế, đứng lên còn không nổi, đến phòng tập cùng con bé làm cái gì?
"Sao? Cậu là thành viên của đội mà. Mọi người tập mà cậu thoải mái ngủ vậy là không được nha! Phải tới giúp chứ!"
"Làm sao mà tớ giúp được?" Em mếu máo hỏi lại, nhìn xuống cái cổ chân còn đang bị băng to tướng.
"Cậu có mặt là giúp rồi. Nhìn thấy cậu thì tớ... à nhầm, cả đội sẽ có nhiều động lực để cố gắng hơn!"
"Nhưng... nhưng mà chân tớ đau thế này, làm sao lên xe bus được?"
"Tớ cõng cậu đi!"
"Nhưng... Nhưng mà lên xuống bến xe đông bất tiện lắm..." Em rùng mình nhớ lại, hôm nọ khi từ bệnh viện về lại khách sạn, lúc lên xuống xe bus đông người nên vô tình chân đau của em bị va vào cửa xe đau điếng, khiến chấn thương càng tệ hơn nữa.
Đương nhiên là Lisa đâu có quên chuyện đó, hôm đó nó còn khóc mếu, vội vã kéo Seulgi xua hết người đi lại xung quanh, lập ra một vòng tròn hở để Jimin có thể thoáng đãng cõng Chaeyoung về tới nơi an toàn.
Và đêm đó nó cũng cố ý đi ngang qua phòng Jimin, đạp lên đôi giày mới tinh của anh ta tới thảm thương cho bõ ghét vì cái tội cõng người cũng không nên thân. Nếu không phải Jisoo nói để cho bạn nam cõng Chaeyoung sẽ an toàn hơn vì dù sao sức con trai cũng hơn con gái thì trời có sập nó cũng không để yên cho Jimin cõng em đâu...
Vậy mà anh ta làm nó đau tới thót tim như vậy.
"Không, tớ cõng cậu đi tới phòng tập. Gần thôi mà, cỡ năm cây số à, đi bộ tầm nửa tiếng là tới!"
Chaeyoung trợn tròn mắt ngạc nhiên. Và đương nhiên là em không đồng ý! Gì chứ năm cây số đi bộ bình thường đã là xa rồi, đây Lisa còn đòi cõng em đi bộ như thế! Chưa kể sau đó lúc về, không lẽ nó cũng tính cõng em về nữa, nhà Manoban đâu có họ hàng gì với Clark Kent*, Lisa không thể nào dư năng lượng như thế được!
(*Clark Kent là tên thật của nhân vật Superman - Siêu Nhân trong DC comics)
Hai đứa bắt đầu cãi nhau qua lại, đứa thì nằng nặc đòi cõng, đứa thì kiên quyết không chịu. Cãi nhau mãi rốt cuộc không phân định được kết quả, vì chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào. Mà khổ nỗi cãi nhau hăng quá nên cả hai quên luôn cả trăng sao trời đất. Chaeyoung chẳng còn nhớ tới cái chân đau cùng nỗi tiếc nuối không thể tham dự buổi chung kết cùng crush của mình, còn Lisa cũng quên phắt đi sự bực dọc khi cả đội cứ chú tâm quá tới trận đấu mà bỏ rơi người thương của mình. Cả hai cứ vừa cười vừa cãi nhau, nếu người khác nhìn vào ai dám nói mới nửa tiếng trước họ còn đang rầu rĩ kẻ thì mặt như đưa đám người thì ôm sồi bông khóc tới ngủ thiếp đi cơ chứ!
Mà cãi nhau có vẻ vui, nên họ cãi hoài, cãi mãi... Cãi cho tới khi cửa phòng mở ra và đội trưởng Kim Jisoo thất thiểu bước vào và nằm lăn ra giường ngủ ngay tại chỗ họ mới giật mình dừng lại. Ngay sau đó, Jennie thở dài bước vào rồi ra dấu là chị người yêu của mình đã tập đến kiệt cả sức thì cả bọn đều đồng lòng nhất trí đi ngủ.
"Ngày mai tớ sẽ cõng cậu đi!"
Đương nhiên Lisa vẫn chưa chịu thua, cúi đầu vào sát với gối của Chaeyoung và thì thầm.
"Đừng mơ, tớ sẽ cắn nếu cậu dám lôi tớ đi!"
Chaeyoung cũng không vừa, bĩu môi đáp trả.
"Tớ sẽ dậy sớm hơn cậu, lôi cậu đi, và khi cậu mở mắt ra thì đã ở phòng tập rồi hehehe!"
"Tớ... tớ... sẽ thức cả đêm! Cậu đừng có hòng!"
"Cậu tưởng chỉ có mình cậu thức được cả đêm sao? Tớ cũng thức!"
"Tớ cá là mười phút nữa là cậu ngáy khò khò cho xem!"
"Có mà cậu ngáy ấy!"
"Cậu thì có!"
"Cậu!"
"Còn lâu!"
Tiếng cười rúc rích lại vang lên, chỉ khổ cho hai cô gái họ Kim, mệt tới mức chẳng ngồi dậy mắng hai đứa nhỏ được câu nào, nhưng lại quá ồn nên cứ lâu lâu lại giật mình tỉnh giấc.
"Bây giờ đang crush nhau hai đứa nó như thế, sau này lỡ mà thành đôi rồi liệu mình có đỡ khổ hơn chút nào không? Hay lại còn phải chịu trận gấp chục lần thế này nhỉ?"
Jisoo vừa nhăn mặt vừa lầm bầm nói mơ, còn Jennie chỉ biết thở dài.
Hai cái đứa trẻ con này, thành đôi thì chỉ có nước vỡ chợ!
***
07.08.2018, vừa mới xem Vlive chúc mừng 2 năm debut của Blackpink xong... Dù rằng mình chưa hoàn toàn giải quyết xong công việc nhưng vẫn cố hết sức viết ra cái chap này để gọi là mừng ngày kỉ niệm!
Hehe, cảm ơn các em vì mọi sự nỗ lực, vì mọi cống hiến và vì tình yêu to lớn dành cho cộng đồng Blinks. Và lời cảm ơn sâu sắc nhất, là vì các em đã dành trọn tuổi thanh xuân của mình để khiến tuổi thanh xuân của rất nhiều người khác trở nên trọn vẹn!
Thương các em thật nhiều, chúng ta hãy ở bên nhau thật lâu nhé! 💙💜💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top