15.
Chaeyoung à, cậu thực sự à một con người giận dai đó!
Cái chuyện mà tớ hỏi cậu về anh Jimin hôm nọ ấy mà, chẳng qua vì tớ muốn biết cậu có chút gì đặc biệt với ảnh không thôi, chứ tớ nào có ý trêu chọc gì cậu đâu! Cậu thông cảm cho tớ chút đi chứ, chỉ là vì tớ thích cậu, à không, yêu cậu quá trời quá đất, nên mới lỡ miệng chút mà...
Cậu giận dai tới nỗi cả hai hôm nay không thèm nói chuyện gì với tớ luôn. Chỉ khi nào tớ hỏi thì cậu mới trả lời, mà cũng là trả lời cho có lệ, chẳng có chút thành ý nào hết. Ví dụ như buổi tập chiều nay là một điển hình:
"Chaeyoung ơi cậu mệt không?"
"Mệt!"
"Cậu muốn nghỉ xíu không?"
"Không!"
"Sao vậy? Hay là tớ mua nước cho cậu nha?"
"Khỏi!"
Đó, Chaeyoung! Tên cậu có hai âm tiết, tên tớ cũng có hai âm tiết, mà tại sao cậu chỉ trả lời cộc lốc một chữ với tớ như vậy?
"Cậu giận gì tớ à?"
"Ai dám?"
À, giờ thì cậu trả lời hai âm tiết rồi, nhưng mà nhìn cái lườm của cậu kìa, ghê quá đó Chaeyoung à! Vậy mà cậu còn có thể nói là không giận sao? Nếu người ngoài không nghe cuộc đối thoại của chúng ta, à mà kể cả là họ có nghe được đi chăng nữa, họ chắc sẽ nghĩ cậu chuẩn bị xơi tái tớ luôn tới nơi rồi mất!
Thôi được, dù sao cũng là tớ sai khi mà hỏi cậu mấy câu vô duyên như hôm nọ. Tớ hiểu mà, khi không bị ghép đôi với người mình không thích thật sự là khó chịu! Vả lại lần trước khi cậu biết tớ hỏi chị Jennie cậu đã có bạn trai chưa thì cậu cũng đã không vui ra mặt rồi. Thế nên giờ cậu hoàn toàn có lí do để giận tớ như thế!
Nhưng tớ không thích cậu cứ nằm quay lưng lại với tớ vào buổi tối, tớ thích được thấy mặt cậu cơ. Và thực sự mà nói không có cậu bịt tai cho tớ mỗi tối thì kể cả là sau khi chị Jisoo và chị Jennie đã thôi mấy cái trò mùi mẫn rồi tớ vẫn chẳng tài nào ngủ được!
Thế nên tớ quyết tâm hôm nay phải làm lành với cậu.
"Chaeyoung à, chút tập xong tụi mình ra ngoài khu chợ gần đây chơi không?"
"Không!"
Ui, cậu thực sự lạnh lùng quá đó, nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!
"Nhưng mà nghe nói ở chợ đó nhiều đồ ăn ngon lắm!"
"..."
"Tớ xem trên app giới thiệu rồi, nhiều quán nổi tiếng lắm, nào là chân giò này, mỳ nóng này, thịt xiên nướng này, bánh bắp này..."
Khuôn mặt cau có của cậu giãn ra liền ngay lập tức. Tớ thấy cậu ngập ngừng trong giây lát, có vẻ như nửa muốn nhận lời nửa không, nhưng rồi cậu lại hít một hơi thật sâu rồi quay lưng đi.
Tớ đâu có bỏ cuộc dễ như vậy Chaeyoung, thích cậu gần nửa năm tớ còn không bỏ cuộc cơ mà! Tớ bèn nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu giữ chặt lại.
"Đi với tớ nha, tớ sẽ bao cậu!"
Kể ra tớ cũng hơi can đảm khi đề nghị như thế. bởi vì đợt này đi thi đấu nên tớ đã đầu tư mua đôi giày mới, nên tiền tiêu vặt cũng chẳng còn lại là bao. Trong khi cường độ ăn uống của cậu thì tớ biết mà...
Nhưng không sao, chỉ cần cậu hết giận thì tháng này và hai tháng sau nữa có phải úp mì gói ăn sáng tớ cũng tự nguyện cam lòng.
Thật đấy, chỉ khi ngồi viết mấy dòng này với cái ví mỏng dính đáng thương thì tớ mới nhận ra tình trạng của mình. Chứ lúc cậu quay lại gật đầu kèm một nụ cười thật tươi với tớ, tớ đã chẳng màng bất cứ điều gì trên đời nữa rồi.
Và đồ ăn cũng thật ngon phải không, Chaeng?
Hôm nay trời có mưa nên hơi lạnh chút xíu, mà không sao cả! Được ngồi cạnh cậu vừa nhâm nhi đồ ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất tớ thấy lòng mình ấm lắm! Và tớ lại được nhìn thấy cậu cười với tớ nữa rồi, thực sự khoảnh khắc này là vô giá với tớ đó Chaeng ạ!
Cậu có hỏi tại sao tớ lại ăn ít thế. Tớ chỉ biết cười mà thôi, chứ làm sao mà tớ có thể nói được là nhìn cậu thôi là tớ đã đủ no rồi!
Giá mà chúng mình sau này về chung một nhà với nhau, sẽ tiết kiệm được nhiều tiền lắm đấy vì tớ có thể ngắm cậu cả ngày trời liền!
Đương nhiên đi chơi thì không thể quên đường về. Mặc dù tớ khá luyến tiếc khoảnh khắc được ở riêng với cậu như thế, nhưng chúng ta lại phải về thật sớm thôi kẻo chị Jisoo sẽ giết tớ với tư cách là đội trưởng còn chị Jennie, ừm, chắc cũng sẽ giết tớ luôn, với tư cách là chị họ của cậu!
Và lẽ tất yếu là tớ không thể quên mua quà hối lộ cho họ rồi.
Hai chị có vẻ hài lòng khi tớ vừa mua dâu về lại còn biết đường tự giác đem đi rửa sạch, rồi sắp xếp gọn gàng đẹp đẽ đem ra đĩa mời tận miệng họ luôn chứ, nên chẳng nói gì cả mà bỏ đi tắm, chắc là định bụng tắm xong mới ăn đây mà.
Lúc đó có thể cậu không để ý, vì cậu đang mải mê vừa đọc sách vừa thi thoảng nhón lấy một quả dâu rồi chậm rãi thưởng thức, nhưng họ vào phòng tắm cùng một lúc đó!
Ôi Chaeyoung ạ, tớ thề là tớ không muốn nghĩ bậy bạ gì đâu, nhưng mà tớ đã lỡ đọc và xem một vài tác phẩm dành cho lứa tuổi trưởng thành. Cậu biết đó, tớ thì cũng qua cái tuổi 18 lâu rồi, và tớ cũng có hơi tò mò một chút nên...
Quay về vấn đề chính, một mặt cặp đôi Jensoo khiến cho tớ suy nghĩ không mấy trong sáng, một mặt thì làn môi của cậu cứ trêu đùa với quả dâu làm tớ cũng muốn phát điên lên được!
Được rồi, tớ thích ăn dâu lắm! Nhất là dâu của Hàn Quốc nữa, trái vừa to vừa ngọt, lại còn đỏ mọng căng tròn đẹp ơi là đẹp! Ở Thái Lan nhà tớ làm gì có được dâu như thế này?
Thế mà bây giờ tớ không muốn ăn dâu nữa, tớ lại chỉ muốn có một cô dâu người Hàn Quốc mà thôi!
Cô dâu hoàn hảo nhất đang ngồi trên giường, mặc chiếc áo hoodie cùng quần short, tay cầm quyển sách lơ là đọc, trên môi vẫn cứ đang ngậm chặt lấy quả dâu tội nghiệp nọ mà chẳng chịu ăn, thi thoảng cậu lại còn đưa lưỡi ra vờn nó qua lại, khiến tớ muốn phát điên lên!
Chaeyoung này, có phải cậu đang trêu đùa tớ không?
Tại sao cậu lại có thể vừa dễ thương vừa quyến rũ đến như vậy?
Được rồi, đêm nay khi tất cả mọi người đều ngủ say, nhất định tớ sẽ hôn cậu!
Hôn lên đôi môi cậu đó! Phải, cái đôi môi căng mọng mời gọi nhưng lại cực kì hư hỏng của cậu đó, không chỉ đùa giỡn với quả dâu mà còn đùa giỡn với trái tim tớ nữa!
Cũng là tại cậu thôi, làm thế thì ai mà chịu đựng được?
Dù cho có phải thức trắng tới sáng ngày mai, tớ cũng sẽ hôn cậu cho bằng được!
Cậu chờ đấy, Chaeyoung!
À thôi, đừng chờ, hãy ngủ thật sâu đi nha!
***
Căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh mịch thanh bình, trên giường chỉ phát ra những tiếng thở nhè nhẹ đều đặn. Tất cả mọi người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ rồi, duy chỉ còn một người vẫn chưa thể ngủ được vì còn một việc chưa thể thực hiện xong.
Lisa sợ hãi vì nghe thấy tiếng tim đập dồn dập như trống, nó sợ nếu cứ tiếp tục thế này chắc cả ba người còn lại sẽ đều bị đánh thức bởi thứ tiếng động hồi hộp trong lồng ngực nó mất!
Chaeyoung đang ngủ say rồi, và khi em ngủ thì em nằm rất ngoan, không cựa quậy hay trở mình gì cả. Thế nên thời cơ cho Lisa thực hiện ý đồ là rất nhiều, nhưng con bé lại cứ sợ mãi...
Nó nín thở, liếc một cái lên dãy số điện tử của chiếc đồng hồ bự chảng treo trên tường, đã hai giờ sáng rồi! Cả đội phải thức dậy vào lúc sáu giờ sáng và bắt đầu tập luyện cho trận đấu chung kết sắp tới, thế nên, con bé cần phải ngủ!
Vậy là nó phải làm ngay, không còn thời gian cho việc chần chừ nữa, bây giờ hoặc không bao giờ!
Lisa thận trọng kéo chăn lên trùm kín đầu của cả nó lẫn Chaeyoung một cách thật nhẹ nhàng, đề phòng trường hợp lỡ như hai bà chị kia có bất chợt tỉnh dậy thì cũng không phát hiện ra cảnh hay ho này. Chứ còn Cheayoung thì nó biết, em đã ngủ say rồi thì trời có sập em cũng không dậy đâu!
Nhưng mà sao nó vẫn lo lắng quá thế này? Khuôn mặt nó đang ghé sát vào với em rồi lại ngập ngừng khựng lại. Em ngủ trông mới yên bình làm sao, chẳng hề hay biết có một kẻ đang khổ sở muốn phát điên lên vì sự xinh đẹp đến xao xuyến của mình.
Lisa nhắm tịt mắt lại, tự thầm nhủ với bản thân, đếm tới ba thì rướn cổ ra một chút, nhẹ thôi! Chạm vào được môi em rồi thì rụt lại ngay, thế là đủ! Ngộ nhỡ em mà tỉnh giấc thì cứ giả bộ như nó đang ngủ là xong!
Nụ hôn này, chỉ có nó biết, trời biết, đất biết, và cuốn nhật kí biết nữa!
Thế là đủ, nó nghĩ vậy.
Rồi hít một hơi thật sâu căng lồng ngực, rút hết can đảm dồn lên đôi môi đang run lên từng hồi, Lisa cuối cùng cũng đặt một nụ hôn phớt lên cánh môi mềm của người thương.
Nụ hôn đầu đời của nó, nguyện sẽ trao Chaeyoung!
Cũng như tình yêu đầu tiên, của một trái tim non nớt ngây ngô, con bé dành trọn cho em.
Em biết hay không biết, đối với nó thực sự đã không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất nó còn quan tâm lúc này, đó là nó đã dám hôn em, dù chỉ là một nụ hôn vụng trộm. Nhưng đây là nụ hôn đầu tiên của nó, và nó tin cũng là nụ hôn đầu đời của cả em nữa!
Tim nó như muốn vỡ tung ra những cảm xúc kì lạ, bụng nó quặn lên từng đợt ngứa ngáy như có hàng vạn con bướm muốn xổ tung bay ra. Những ngón chân nó vô thức siết quặp lại còn tay nó lại nhẹ nhàng chạm lên má em vuốt ve. Phổi nó nóng ran, cổ họng nó thì khô cứng lại như muốn nghẹt thở tới nơi. Đầu óc nó quay cuồng cả đi, mụ mị đắm chìm trong cái chạm môi diệu kì. Cơ thể nó cảm thấy kì cục, nhưng nó kì cục một các dễ chịu, thật đó để diễn tả được điều đó, nhưng thực sự Lisa đang rất thích nụ hôn đầu tiên của mình.
Với Chaeyoung!
Dù chẳng có ai biết, cũng không sao!
Với Lisa, khoảnh khắc này là thực sự đủ đối với nó rồi!
"Ưm..."
Bỗng nhiên Chaeyoung cựa mình một cái, khiến Lisa sợ đến mức muốn rơi cả tim ra ngoài. Nó vội vã rời ra khỏi nụ hôn chóng vánh, nằm thu lu cuộn tròn và giả bộ nhắm mắt ngủ. Nhưng nó sợ hãi và lo lắng tới mức nếu như em thực sự thức giấc thì chắc cũng biết tỏng nó đang đóng kịch rồi, bởi vì nhịp tim dồn dập như vũ bão đã là thứ tố cáo nó rõ ràng nhất.
"Lisa à..."
Chưa bao giờ Chaeyoung gọi mà Lisa không đáp cả, đây là lần đầu tiên. Cũng vì con bé sợ quá, nó chỉ biết nằm im thin thít mà thôi.
Trong đầu nó tưởng tượng ra bao nhiêu là viễn cảnh tồi tệ, nào là Chaeyoung sẽ kì thị người đồng tính, hoặc em sẽ cười cợt tình cảm của nó, hoặc cũng có thể em sẽ nổi giận và mắng chửi nó một trận té tát. Nhưng đáng sợ hơn tất cả, đó là em sẽ chỉ lặng lẽ rời xa nó, không nói một lời nào khác cả...
Yêu một người đã là khó rồi, yêu một người đồng giới còn khó khăn hơn vạn lần!
Những thăng hoa mới giây trước còn khiến con bé lâng lâng như đang bay trên chín tầng mây, giờ đây lại thẳng tay nhấn chìm nó xuống tận mười tám tầng địa ngục!
Lisa muốn khóc quá, nhưng nó gồng mình kìm chặt lại những giọt nước mắt mới chớm trên khóe mi. Nó đang giả bộ ngủ mà, có ai đang ngủ mà tự nhiên lại lăn đùng ra khóc bao giờ đâu?
Thế nhưng mà nó lại mít ướt quá, cứ sụt sùi khe khẽ không thôi.
Nhưng là nó lo xa quá rồi, Chaeyoung vẫn còn ngủ say lắm. Chứ nếu em mà biết nụ hôn đầu đời vừa bị cướp bởi cái tên xấu tính dám làm mà không dám chịu, lại còn lăn ra khóc nhè ăn vạ thì dám là em cũng nhảy bật ra khỏi giường chui vào phòng tắm vì xấu hổ mất! Nhưng may quá, em vẫn còn chìm sâu vào cơn mơ.
"Ngọt quá, tớ muốn nữa..."
Lisa ngẩn tò te, chưa kịp hiểu mô tê gì, nhưng nó cũng đánh liều ghé sát vào em thêm một lần nữa, và lại thừa cơ chạm môi với em. Cũng tại bởi vì em bảo muốn nữa mà, không phải sao?
Con bé nào có hay, chẳng qua Chaeyoung nằm mơ được ăn dâu, nên đòi nó mua cho nữa mà thôi. Nhưng cũng có sao đâu, bởi vì với em, dù là đang nằm mơ, thì nụ hôn của Lisa cũng ngọt ngào chẳng kém gì những trái dâu đỏ mọng.
Không đúng, chẳng có gì ngọt hơn nụ hôn của con bé cả!
Chaeyoung không biết Lisa hôn trộm mình, nhưng em lại tận hưởng điều đó. Nó thì cứ tưởng em chỉ đang mơ ngủ mà không nhận ra được nụ hôn của mình đang khiến em mỉm cười hạnh phúc, và cứ cố gắng để tận hưởng cho bằng hết được sự êm ái từ môi em.
Em không biết, nó không biết, nhật kí không biết, nhưng trời biết đất biết, và cả hai cô gái đang mắt nhắm mắt mở ngơ ngác vì bỗng nhiên bị những tiếng hôn mùi mẫn đánh thức trong đêm mù mịt. Chẳng biết họ có để ý không, vì chẳng ai nói gì, Jennie chỉ liếc nhẹ vào vào tấm chăn đang trùm kín mít bên cạnh, rồi khi Jisoo kéo cô vào lòng ôm lấy vỗ về thì cả hai lại chìm sâu vào giấc ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Có lẽ ngày mai Lisa sẽ nhận được vài cái liếc mắt cảnh cáo từ chị họ của người thương, và vài cái mỉm cười đầy ý tứ từ chị người yêu của cô ấy!
Nhưng chuyện ngày mai hãy cứ để tới ngày mai, còn lúc này, Lisa có lẽ cũng còn lâu lắm mới dứt ra khỏi được nụ hôn "đầu tiên" của mình!
***
Dạo này tớ bận quá, nên việc up chap bị trì hoãn chút xíu nhé. Do cuối tuần này tớ có công việc đột xuất nên up chap này lên trước, từ giờ về sau thì tớ sẽ up chap vào thứ 7 hoặc chủ nhật, mỗi tuần có thể up từ 1 tới 2 chap là tối đa thôi nên các cậu thích fic nào comment cho tớ hay để tớ tranh thủ viết fic đó trước nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top