14.
Thật tuyệt, chúng ta đã thắng trận bán kết rồi Chaeyoung ạ!
Tất cả mọi người ai cũng bất ngờ! Tớ nói thật đó, tất cả mọi người! Từ chị Jisoo cho tới thầy hiệu trưởng, chưa một ai đủ tự tin là đội mình giành được vị trí thứ tư toàn quốc, chứ đừng nói đến chuyện giành ngôi quán quân!
Khi người dẫn chương trình thông báo kết quả, tớ đã hét lên tới nổ tung cả cổ họng vì sung sướng. Cũng may tớ không phải là người duy nhất hét ầm lên như vậy, mà là toàn đội, cho nên hôm nay khi xem lại khoảnh khắc đó được chiếu trên TV tớ trông cũng không ngốc lắm!
Thực ra là cũng có hơi ngốc, nhưng hên là không phải tớ trông ngốc một mình!
Nhưng dù sao tớ ước là tớ đã không xem lại cái chương trình đó!
Vì bài nhảy của chúng mình là nhảy đội, và về số lượng người thì bên nam lại áp đảo bên nữ quá, nên nam nữ phải đứng đan xen nhau để đội hình cân bằng. Ừm nói là đan xen nhưng thực ra đó là một nữ đứng giữa ba nam lận... Và chính vì thế mà trong đội hình, tớ đã đứng rất xa cậu!
Tớ nhìn thấy bản thân mình trên màn hình, nhảy cẫng lên như tất cả những người khác. Nhưng rồi chỉ vài giây sau đó, tớ lại lơ ngơ láo ngáo nhìn quanh tìm cậu một cách lạc lõng, trong khi các thành viên khác ôm chầm lấy nhau trong vui mừng.
Seulgi đã bỏ vị trí của mình mà chạy lại ôm lấy chị Joohuyn.
Chị Jennie thì lao thẳng xuống từ khán đài để ôm chầm lấy chị Jisoo đang khóc nức nở vì hạnh phúc vào lòng.
Thậm chí tớ còn thấy trên băng ghế huấn luyện viên, cô giáo Ahn và cô giáo Heo cũng đang vùi mặt lên vai nhau rưng rức.
Tớ có một chút tội nghiệp cho bản thân mình, khuôn mặt của tớ có vẻ hoang mang lắm! Cậu biết vì sao không, vì lúc đó tớ đang cố gắng tìm cậu!
Những vòng tay ôm của bạn bè bủa vây lấy tớ. Tất nhiên là tớ cũng cùng họ ăn mừng chiến thắng, theo một cách lịch sự. Nhưng người mà tớ muốn chia sẻ khoảnh khắc quan trọng này nhất, là cậu mà thôi!
Thế nhưng mà lúc đó chân tớ cứng đờ, tớ không dám bước lại gần cậu thêm nữa.
Vì anh Jimin đã ôm chặt lấy cậu trong vòng tay mất rồi.
Chuyện tớ thích cậu có lẽ cả đội đều biết, nhưng mà anh Jimin cũng thích cậu, thì có lẽ chỉ một mình tớ biết thôi!
Vì ảnh đã nói thẳng ra với tớ mà.
- Lisa, anh nghĩ là anh sẽ theo đuổi Chaeyoung.
- Anh thích Chaeyoung ạ?
- Ừ, em sẽ ủng hộ anh chứ?
Cậu biết đó, tớ rất ngưỡng mộ ảnh. Trong đội nhảy của chúng mình, bên nam thì ảnh là một trong những người cừ nhất còn gì. Ngay cả tới cái chiến thắng bán kết vừa rồi, thực ra cũng là một phần công rất lớn của ảnh khi kiếm về cho đội toàn bộ điểm thi phần nhảy freestyle theo nhạc ngẫu nhiên!
Anh Jimin là một người tốt, mà không, có lẽ ảnh là một người bạn trai hoàn hảo luôn ấy chứ!
Nhưng tớ cũng thích cậu mà...
Và anh Jimin có tốt đến thế nào cũng không thể thích cậu bằng tớ được! Tình cảm tớ dành cho cậu lớn hơn tình cảm của ảnh nhiều, hơn gấp chục lần ấy! Có lẽ ảnh biết vậy, nên mới nói với tớ như thế!
Tớ đã không nói thêm gì với anh Jimin hết, và ảnh thì hành động luôn!
Ảnh đã ôm cậu ngay trước mặt tớ!
Tớ nghĩ cậu đã không nghĩ ngợi gì nhiều về cái ôm đó. Cậu hoàn toàn ngây thơ và cũng ôm lại ảnh thật chặt, miệng điên cuồng la hét.
Tớ cũng đã la hét đấy Chaeyoung, nhưng không còn vì sung sướng nữa, mà tớ la hét vì tức giận, vì bực bội, vì bức xúc, ừm, vì...ghen. Và tớ nhận được kha khá lời than phiền của mấy đồng đội khác khi tớ cố ngoảnh mặt đi với cậu mà ôm họ chặt cứng tới nỗi họ không thở nổi. Điển hình như là Seulgi đã nói tớ mà không buông nó ra ngay thì nó sẽ gãy xương sườn mất! Còn chị Joohuyn, ừm, chị ấy chẳng nói gì cả nhưng lại xin chị Jisoo đêm chung kết xếp đội hình cho chị ấy đứng xa tớ ra nhất có thể!
Tớ thấy cũng hơi có lỗi, nhưng thực sự nhìn người con trai khác chạm vào cậu, tớ cảm thấy khó chịu lắm! Người tớ nóng ran lên và tay chân tớ run lẩy bẩy đi. Không phải run theo cái kiểu sợ hãi hoặc toàn thân chẳng còn chút sức lực nào, mà thực ra là người tớ như muốn bùng nổ năng lượng thật sự.
Tớ thề với cậu, nếu anh Jimin không phải thành viên quan trọng của đội, tớ đã lao vào đấm ảnh một cái rồi!
Hoặc nếu như thi chung kết xong, ảnh mà còn đụng vào cậu nữa thì tớ sẽ làm như vậy!
Bị phạt cũng được!
Tớ không quan tâm đâu!
Chiến thắng giải toàn quốc tuyệt thật đó! Nhưng đối với tớ, chiến thắng trái tim cậu còn tuyệt vời hơn gấp vạn lần!
***
À Chaeyoung ạ, bây giờ tớ lại thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều rồi!
Lúc nãy khi đi ăn tối, tớ đã liều mình hỏi cậu rằng, cậu nghĩ gì về anh Jimin.
"Tiền bối Park Jimin ấy hả?" Cậu hỏi ngược lại tớ, một cách lơ đễnh, trong khi vẫn cố nhồi thức ăn vào miệng nhai. Trời đất mẹ ơi Chaeyoung, ai bỏ đói cậu vậy? Ăn bình tĩnh thôi kẻo nếu cậu mà bị nghẹn thì tớ phải làm sao?
Nhưng chắc cũng không sao lắm, tớ biết hô hấp nhân tạo đó!
Và dù sao nhìn cái má cậu phồng lên trông cũng dễ thương lắm! Cứ ăn nhiều vào nha Chaeyoung!
"Anh ấy nhảy đẹp, và là một người anh tốt!" Cậu nhún vai một cái, và tiếp tục ăn.
Chỉ vậy thôi hả Chaeyoung? Theo như tớ tìm hiểu về con gái, thì khi nhắc về người khác giới, à mà thực ra thì đồng giới cũng được, mà họ thích, thì họ sẽ phát điên lên.
Kiểu như nếu có ai mà hỏi tớ nghĩ gì về cậu, điều đầu tiên tớ làm chắc sẽ là đỏ mặt. Tiếp theo sau đó là tớ sẽ lúng túng, và lắp bắp mãi không tìm ra được một câu trả lời nào hoàn chỉnh cả. Cậu quá hoàn hảo trong mắt tớ mà, làm sao có lời nói nào có thể diễn tả hết được sự tuyệt vời của cậu đây?!
"Cậu có nghĩ ảnh là người bạn trai tốt không?" Tớ hít một hơi thật sâu, rồi hỏi.
"Gì vậy Lisa?" Cậu ngừng ăn, nhíu mày một cái hơi khó chịu quay sang nhìn tớ "Cậu đang ghép đôi tớ với ảnh hả?"
"Ơ không, đâu có! Chỉ là tớ hơi tò mò một chút!"
"Tò mò? Bộ cậu thích ảnh hả?" Lần này thì trông cậu còn khó chịu hơn nữa. Môi cậu mím lại và giọng cậu cao lên kìa!
"Tầm bậy, ảnh không phải gu của tớ đâu!" Tớ hơi hoảng, nên suýt nữa là tớ lại vuột miệng ra nói là tớ thích cậu rồi.
"Cũng không phải gu của tớ!" Cậu nói nhanh rồi buông đũa, quay sang nói với chị Jisoo "Em ăn xong rồi, em xin phép lên phòng trước!"
Và cậu đứng dậy bỏ đi, không thèm nhìn lại một cái nào!
"Em chọc giận gì Chaeyoung đấy à?" Chị Jennie liếc tớ một cái, nhưng mà tớ cũng không bận tâm nhiều lắm.
Lần đầu tiên tớ thấy cậu ăn ít như vậy đó! Cũng là lần đầu tiên cậu buông đũa khi mà thức ăn trên bàn vẫn còn quá trời!
Chắc đúng là tớ làm cậu giận rồi...
Nhưng sao trong lòng tớ lại thấy vui thế nhỉ?
Lêu lêu, Park Jimin! Chaeyoung không thích anh đâu nhé!
***
Cái này phần đầu là Lisa viết nhật kí xả cơn bực vào buổi sáng, phần sau là viết sau khi ăn tối xong ẻm vui quá nên viết xả niềm vui! =))))))))))
Và tui vẫn giữ được lời hứa mỗi khi cô Chaeng up insta là tui đều có chap mới nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top