13.


Này Chaeyoung, cậu có tin vào câu 'Thánh nhân đãi kẻ khù khờ' không nhỉ?

Tớ nghĩ là câu đấy khá đúng đấy, vì chúng ta cuối cùng hóa ra lại ở chung phòng với nhau thật!

Ừm, vậy tớ là "kẻ khù khờ" thật sao?

Nah, cũng chẳng có vấn đề gì nếu tớ được ở cùng với cậu!

Chỉ có một điều không được như ý lắm đó là ngoài cậu ra, phòng chúng ta lại còn có cả cái cặp đôi Jensoo kia nữa!

Tớ thì không ngại chị Jennie, chị ấy dễ thương lắm, nói chuyện cũng dịu dàng và có vẻ chị ấy cũng quý tớ! Nhưng mà chị Jisoo thì...

Thực ra chị Jisoo cũng không phải quá tệ, nếu như đầu óc chị ấy trong sáng một chút! Chẳng biết cậu có để ý là trên suốt chuyến xe chị ấy đã nhìn chúng ta chằm chằm với một nụ cười nham hiểm dễ sợ đến thế nào không! Tớ đoán chị ấy tưởng tớ cũng háo sắc, cũng hay thả dê như chị ấy vậy. Chắc là chị ấy đang mong chờ chuyện gì đó xảy ra giữa chúng ta khi mà cậu dựa vào vai tớ như thế.

Nghiêm túc đấy, kể cả là cậu và chị Jennie đang ngủ, à thực ra là toàn bộ xe đều đang ngủ, nhưng nếu chị Jisoo cứ dán cái cặp mắt không-mấy-thánh-thiện gì vào tớ, thì đến cả nhìn cậu thôi tớ cũng không dám làm!

Cảm ơn trời là cậu để tay ở trên ghế, và quả sồi bông của cậu thực sự quá vĩ đại vì đủ lớn để che tầm nhìn của chị ấy, nên tớ đã may mắn nắm tay cậu được một chút xíu!

Nhớ lại lúc đó tớ cũng đang tự cười như một con dở!

Và cậu ngủ cũng thật ngoan, suốt chuyến đi cứ nép vào vai tớ, và tay cứ để y nguyên một chỗ như vậy!

Thật sự là một chuyến xe tuyệt vời!

Tớ đã nắm tay cậu suốt ba tiếng đồng hồ!

Nhưng nó không tuyệt vời bằng điều đã xảy ra vào buổi tối hôm đó!

Chúng ta bốn người ở chung một phòng, thế mà chỉ có một cái giường duy nhất thôi. Ừm thì tớ đoán đúng mà, thầy hiệu trưởng đâu có dư dả gì thuê cho chúng ta được ở thoải mái đâu phải không. Dù sao cũng còn đỡ hơn đội bên nam phải nhét hẳn tám người vào một phòng. Đội nữ bên mình ít người hơn, và dù sao cũng là con gái, nên được ưu tiên hơn chút xíu.

Dẫu sao tớ cũng hơi nghi ngờ chị Jisoo có nhúng tay vào một chút cái vụ xếp phòng này!

Mà thực ra cũng không tệ, giường cũng không quá nhỏ nếu như bốn đứa nằm ngang ra, không thực sự có thể thoải mái lăn lộn nhưng ít nhất cũng không bị thò đầu lọt chân ra ngoài.

Mà chỉ có một giường thế này thành ra cũng tốt, tớ được nằm sát với cậu đến vậy!

Ban đầu tớ có một chút xíu lo lắng, đương nhiên là chị Jisoo sẽ nằm cạnh chị Jennie rồi, nhưng cậu có quyền lựa chọn muốn nằm giữa tớ và bọn họ hoặc là chọn nằm ra ngoài rìa để thoải mái tay chân hơn. Nếu mà cậu chọn nằm ngoài rìa, tớ ngại lắm nên chẳng dám nói tớ muốn nằm giữa cậu và chị Jennie đâu...

Vì nó quá là lộ liễu ấy!

Thật may, cậu thích nằm giữa!

"Nằm giữa chẳng bao giờ bị giật chăn cả!" Cậu nói thế.

Ồ Chaeyoung ạ, kể cả tớ có phải nằm co ro cả đêm vì bị giật chăn, thì tớ cũng không phiền đâu nếu được nằm cạnh cậu. Mà thế cũng càng hay, tớ càng có cớ để nằm sát vào cậu hơn.

"Có hai chăn riêng mà, em lo gì chứ?" Chị Jennie hồn nhiên nói "Và chăn to lắm, như cái lều luôn ấy, có khi bốn đứa mình đắp một chăn cũng được!"

"Thôi đắp hai chăn riêng đi!" Chị Jisoo lại cười, cái nụ cười không-ngoan-ngoãn chút nào của chị ấy đó.

Tớ không biết chị ấy dành nụ cười đó cho ai, cho tớ hay là cho chị Jennie nữa! Nhưng có vẻ như cậu và chị Jennie chẳng bận tâm nhiều đến điều này, vì hai người còn mải mê soạn sửa quần áo ra treo vào tủ.

Nhưng mà tớ đoán đêm đến thì cả phòng đều hiểu được ý của chị Jisoo là gì khi đòi đắp chăn riêng.

Tớ đang mơ màng thì nghe thấy một tiếng hôn rõ to.

Và tớ tỉnh ngủ luôn!

Chắc là chỉ có ngoài chị Jisoo ra thì ai cũng sốc. Tớ nghe chị Jennie càu nhàu khe khẽ phía bên kia giường, chị ấy mắng chị Jisoo không biết xấu hổ, vì sợ tớ và cậu còn đang thức.

Chị ấy lo đúng đấy, vì đột nhiên cậu trở mình và quay phắt lại đối mặt với tớ. Dù là đèn tắt hết rồi, nhưng mắt tớ đã quen với bóng tối, nên tớ có thể thấy được một thoáng bối rối trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Ừ và tớ đoán, cậu cũng đỏ mặt lên đôi chút, giống như tớ vậy!

Tớ mải mê ngắm nhìn cậu quá, nên quên mất là cậu cũng chưa ngủ. Vậy nên khi cậu ngước mắt lên nhìn tớ, tớ đã bị giật mình nhẹ.

Không phải tớ sợ đâu, chỉ là chưa bao giờ tớ ở sát với cậu đến thế thôi.

Sát tới mức tớ cảm nhận được cả hơi thở thơm mát của cậu nữa!

Tớ thoáng ngượng ngùng, không biết nên làm gì, giữ nguyên hay quay đi nữa! Mà cậu chỉ cười, chắc cậu đoán tớ xấu hổ vì mấy âm thanh, cho dù đã nhỏ hơn một chút nhưng vẫn còn đủ nghe từ phía bên kia giường, vẫn cứ chùn chụt vang lên.

"Cậu không ngủ được hả?" Cậu ghé sát vào với tớ hơn, thì thào thật khẽ.

Chắc cậu tưởng tớ ngại vì màn mùi mẫn của cặp đôi kia phải không, nhưng thực ra cậu làm tớ còn ngại hơn gấp chục lần họ đó. Nhưng giờ để cậu biết tớ không ngủ được vì thế thì xấu hổ quá, lỡ cậu nghĩ tớ đang có tưởng tượng gì thiếu đứng đắn trong đầu thì sao. Thế nên tớ đành nói dối.

"Lạ chỗ ngủ thôi ấy mà!"

"Chứ không phải tại chị họ tớ à?" Cậu cười rúc rích, khiến chăn của chúng mình kêu lên loạt xoạt, nhưng cũng chẳng sao đâu, vì chăn bên kia còn kêu to hơn nhiều.

"Một chút xíu..."

"Tớ không có ý kiến gì về việc làm của họ, nhưng tớ nghĩ nếu cứ thế này thì cả bốn người chúng ta sẽ thức tới sáng mất!"

"Vậy chúng ta nên làm gì?"

"Bịt tai lại và ngủ thôi nào!"

Tớ gật đầu, rồi đưa tay lên bịt lấy tai mình.

"Không phải thế, cậu ngủ với tư thế co quắp như vậy sẽ ngủ không sâu đâu, thế này nè!"

Cậu lại cười, rồi cầm lấy bàn tay của tớ, đặt lên tai cậu. Sau đó, cậu đặt chính bàn tay của cậu lên tai của tớ.

Chaeyoung, cậu có biết ngộ sát cũng là một tội ác không? Cậu vừa giết tớ đấy!

Toàn thân tớ cứng đờ ra, mặt mũi tớ tê rần cả đi. Hên là mọi thứ đang tối thui, chứ không tớ sẽ chưng ra cái bản mặt đỏ như hòn than với cậu đấy!

Và tớ không chắc là tim tớ còn đập nữa không...

"Như thế này có phải thoải mái hơn không?"

Cậu hỏi và tớ gật đầu lia lịa, làm mấy lọn tóc cọ vào gối kêu lên loạt soạt. Tớ giật mình, vội ngưng lại ngay.

Chắc tớ ngố lắm nhỉ, cậu lại cười tớ rồi!

"Ngủ ngon nha, Lisa!"

Tớ đờ người ra một lúc, mãi cho tới khi mắt cậu đã nhắm lại thật chặt, và hơi thở cậu đều đặn dần, tớ mới mở miệng được.

"Chaeyoung của tớ cũng ngủ ngon!"

Và tớ nói tiếp, hạ giọng khẽ thật khẽ, tới mức chẳng có âm thanh nào phát ra cả, vì tớ vẫn chỉ nghe thấy có mỗi tiếng thở yên bình của cậu.

Tớ đoán là, tớ chỉ mấp máy môi mình thôi.

"Tớ yêu cậu!"

Dù là cậu không nghe thấy, nhưng đó vẫn tính là một câu tỏ tình chứ?

Tớ thực sự yêu cậu đấy!

***

Dạo này tớ toàn viết ngọt mà các cậu cứ nghi ngờ là tớ sắp lật thuyền huhu, đã thế tớ lật thiệt luôn :((

Mà thôi đùa đấy :P

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top