11.
- Chaeyoung, ngày mai ngồi cạnh tớ không?
- Hửm, tưởng cậu ngồi với Seulgi?
- Hôm nọ tớ hỏi cậu thì cậu nói thế còn gì!
- Tự nhiên giờ lại thay đổi hả?
- Seulgi nói ngày mai nó ngồi với chị Joohuyn rồi!
- À, hóa ra bị bạn thân bỏ rơi mới nhớ tới tớ!
- Đâu có, vốn dĩ tớ thích ngồi với cậu mà!
- Tại lúc đầu chị Joohuyn giận Seulgi.
- Nên nó năn nỉ tớ ngồi chung.
- Nó sợ ngồi một mình thì quê.
- Nhưng cuối cùng hai người đó làm lành rồi!
- Hay nhỉ!
- Rốt cuộc tớ vẫn là lựa chọn số 2 của Lisa à?
- Không, ban đầu tớ từ chối Seulgi mà!
- Nhưng thấy nó tội nghiệp nên...
- Tớ ngồi với chị Jennie rồi!
- Ớ... chị Jennie đâu có trong đội Hip Hop?!
- Thì sao, chị Jisoo dắt đi chung mà!
- Cậu có ý kiến thì nói với chị ấy!
- Chaeyoung, cậu giận gì tớ à?
- Không, giận gì đâu.
- Tớ lỡ hứa với chị ấy rồi!
- Jennie có quen ai trong đội đâu, để chị ấy ngồi một mình sao được?
- Ngồi với chị Jisoo ấy!
- Thì bọn tớ ngồi ba người chung với nhau mà!
- Ở băng ghế cuối cùng ấy!
- Băng ghế cuối có bốn chỗ cơ mà.
- Cho tớ ngồi ghế còn lại được không?
- Ừm... chỗ đó của cô giáo Ahn mất rồi...
- Thế... cậu không ngồi với tớ thật à?
- Tớ sẽ mang xoài cho cậu ăn.
- Đừng có lấy đồ ăn ra dụ tớ!
- Mang khô bò, bánh quy, bánh bông lan, kẹo dẻo...
- Cậu muốn ăn gì tớ mang đi hết!
- ...
- Nghe hay đó, nhưng mà không được đâu!
- Chị Jennie năn nỉ mẹ chị ấy dữ lắm mới được đi.
- Và bác ấy bắt tớ hứa phải luôn để mắt tới chị ấy rồi!
- ...
- Năn nỉ cậu đó Chaeyoung!
- Cậu không ngồi với tớ thì tớ bị bỏ rơi à?
- Chịu thôi, cho cậu chừa!
- Lần sau tớ hỏi thì phải nghĩ cho kĩ trước khi từ chối!
Hic, Chaeyoung đúng là cái đồ phũ phàng mà!
Tớ biết là tớ có lỗi khi nhận lời ngồi cạnh Seulgi trước. Lúc cậu hỏi tớ có muốn ngồi cạnh cậu trên xe không tớ thề là tớ muốn đập bể đầu nó đi để nó nằm nhà luôn khỏi đi thi đấu, và tớ sẽ đường hoàng nhận lời ngồi cùng với cậu. Đáng tiếc lúc đó tớ lại lo sợ chị Jisoo mà biết chắc chị ấy sẽ vặn cổ tớ mất nên tớ đành nuốt nước mắt vào lòng và từ chối cậu...
Chaeyoung, tớ thề là nếu như cậu không hỏi 'Cậu có muốn bọn mình ngồi cùng trên xe không?' mà là hỏi 'Cậu có muốn bọn mình làm người yêu không?' thì trời có sập tớ cũng nhận lời!
Nếu cậu mà là người yêu của tớ thì tớ đã có cớ từ chối cái tên Seulgi mắc dịch đó rồi!
Cậu thấy chưa, giờ chị Joohuyn hết giận nó, thì nó sút bay tớ trong một nốt nhạc liền! Cái thứ mê gái bỏ bạn!
Tớ chán quá, vậy là suốt chuyến đi mấy tiếng đồng hồ tớ sẽ không được ngồi cạnh cậu...
Khi con bạn trời đánh của tớ bảo nó không cần tớ ngồi cùng nữa, tớ mừng muốn chết! Lúc đó, tớ đã tưởng tượng ra viễn cảnh ngồi cạnh cậu thật lâu, tớ sẽ mang thật nhiều đồ ăn cho cậu, mang cả thuốc chống say xe nữa đề phòng khi cậu cần. Và chuyến đi dài như thế chắc chắn cậu sẽ mệt, tớ sẽ để cho cậu dựa vào vai tớ mà ngủ này. Tớ đã thầm cảm ơn trời vì đã tập luyện plank rất nhiều nên khả năng giữ yên cơ thể của tớ rất tốt, có thể giúp cho cậu ngủ ngon và yên giấc suốt chuyến đi.
Tớ đã nghĩ, khi cậu ngủ thật say rồi, biết đâu chừng tớ sẽ có thể nắm nhẹ tay cậu một lúc mà không bị cậu phát hiện. Và khi tất cả mọi người trên xe đều mệt mỏi lăn ra ngủ cả, một nụ hôn lên tóc cậu chắc cũng sẽ không phải là điều gì quá đáng phải không Chaeyoung?
Nhưng thôi, vỡ mộng rồi!
Đến cả ngồi cạnh cậu tớ còn không làm được, thì nói gì nữa chứ?
Nhưng thôi, hi vọng và tớ sẽ được ở cùng phòng với cậu!
***
Lisa tiu nghỉu ngáp ngắn ngáp dài vác cái ba lô đựng đồ nặng chịch trên vai, lững thững bước đi về phía toàn đội tập trung để chuẩn bị lên xe khởi hành. Nó ngửa cổ lên nhìn trời vẫn còn âm u chưa sáng hẳn, hít một hơi dài, rồi thở ra nặng nề.
Giá mà được ngồi chung với Chaeyoung thì dậy sớm cũng đáng!
Nhưng thực tế thì chẳng có gì để mong chờ cả, nên nó định bụng sẽ cứ lên ngồi đại vào một cái ghế trống nào đó, rồi đánh một giấc thẳng cẳng cho tới khi xe đến Seoul.
Nó chậm rãi bước lên xe, và suýt nữa thì té dập mặt vì bỗng nhiên có ai kéo tay nó một cái thật mạnh.
"Chơi trò gì kì vậy mẹ?!" Nó gắt ầm lên, vì thiếu tí nữa là nó hun sàn xe rồi. Nhưng chợt nhận ra khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc, nó lắp bắp ngay "Ơ... ơ... Chaeyoung, chào... chào buổi sáng!"
"Chào con khỉ! Cậu biết mấy giờ rồi không?" Em nhăn mặt với nó, rồi chẳng nói thêm gì nữa, lôi xềnh xệch nó một mạch xuống băng ghế cuối cùng, lẳng nó ngồi phịch xuống chỗ bên ngoài cùng cạnh cửa sổ. Xong rồi em cũng yên vị ở chiếc ghế tuốt đầu bên kia, cũng cạnh cửa sổ, hậm hực chống cằm nhìn ra bên ngoài.
"Chào em Lisa!" Jennie ngồi chiếc ghế ngay cạnh Chaeyoung chẳng hề có một chút thái độ bất ngờ nào, nhoẻn miệng cười với con bé.
"Ơ... dạ, chào buổi sáng, chị Jennie!" Lisa cười gượng gạo, sau đó hạ giọng thật thấp xuống cốt yếu để cho Chaeyoung không nghe thấy, hỏi "Chaeyoung tới tháng hả chị?"
Jennie phì cười một cái, lắc nhẹ đầu.
Lisa nhíu mày khó hiểu. Nếu em không tới tháng, thì mắc cái gì mới sáng sớm đã cáu gắt như vậy chứ nhỉ? Không phải cáu gắt gì với nó đấy chứ? Mới gặp nhau mà, nó có làm gì sai được đâu nhỉ?
Đúng lúc này thì Jisoo xuất hiện, sau khi đã ổn định hết chỗ ngồi cho mọi người trên xe.
"Ê Lisa, chị tưởng mày tới trễ chứ, làm Chaeyoung đi kiếm muốn... Úi!"
Jennie ý nhị đạp nhẹ lên chân người yêu một cái, rất may Lisa còn đang say ke, và còn ngẩn ngơ với hàng đống câu hỏi trong đầu, nên cũng chẳng để ý chuyện gì đang xảy ra. Jisoo mím nhẹ môi chịu đau, không thèm nói tiếp nữa, chỉ khẽ tiến về phía Chaeyoung và lay nhẹ vai em.
"Cảm ơn giữ chỗ cho chị nha, em về chỗ em được rồi!"
Em thở dài một cái rồi đứng dậy, bước tới rồi thả mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lisa. Em lườm nó một cái, rồi lại quay phắt đi, hai tay khoanh trước ngực.
Nó nghiêng nghiêng đầu chẳng hiểu mô tê chuyện gì mới xảy ra, liếc sang phía bên kia thì thấy Jisoo và Jennie đang bịt miệng cười, ném cho nó mấy cái nhìn vô-cùng-nhiều-ý-nghĩa.
Có điều nó không hiểu cái ý nghĩa đó trong mắt họ.
Rồi Jisoo nói gì đó, nhưng nó không nghe được. Đọc khẩu hình miệng của cô, nó đoán cô nói 'Dỗ người ta!"
Lúc này nó mới sực tỉnh ra một chút, quay sang nhìn Chaeyoung.
"Tớ tưởng cậu nói chỗ này là của cô giáo Ahn?"
Jennie vỗ tay lên trán kêu lên một tiếng bép, còn Jisoo trợn trừng mắt lên, vuột miệng một tiếng mắng khe khẽ "Đồ đần!"
"Cô giáo Heo cũng đi lần này, và cô ấy tự lái xe, nên cô Ahn đi chung xe với cô ấy!"
"Cô giáo Heo, cô Heo Solji á?" Nó ngạc nhiên "Cô giáo chủ nhiệm bên câu lạc bộ Âm nhạc á?"
"Chứ cậu tưởng ai?" Em bực mình càu nhàu "Nhưng đừng nói tới chuyện đó vội, sao cậu lại tới trễ như vậy hả?"
"À thì, tớ nghĩ không được ngồi cùng cậu thì ngồi với ai cũng vậy nên..."
"Cậu có biết giữ cái ghế này mệt lắm không hả? Sáng giờ biết bao nhiêu người xin ngồi đây cùng với tớ..."
"Cậu giữ ghế cho tớ hả Chaeng?"
Nó bật cười sướng rơn lên, không để ý rằng má người đối diện đã ửng hồng.
"Tớ tội nghiệp không muốn cậu bị ngồi một mình buồn chán thôi!"
Chaeyoung vội biện minh còn Lisa vẫn cười híp cả mắt. Đương nhiên là nó biết chứ, cái băng ghế toàn gái xinh thế này, hẳn nhiên không thiếu người muốn ngồi vào rồi. Nó quả là người may mắn nhất thế gian mà!
May mắn vì được ngồi cạnh người thương của mình!
"Cười cái gì, đồ ăn của tớ mà cậu hứa đâu?"
"Ơ... ơ... tớ tưởng không ngồi chung nên..."
"Tưởng cái gì? Cậu là cái đồ xạo sự thất hứa!"
"Đừng giận, tớ kể chuyện cười cho cậu nghe nha?"
"Không, chuyện cậu nhạt muốn chết!"
"Thế tớ kể chuyện ma cho cậu nhé?"
"Không, cậu đi về Thái mà kể cho ma nghe!"
"Ơ... vậy tớ nói chuyện cho cậu đỡ bực nha?"
"Nói chuyện với cậu còn bực hơn! Tớ thà ngủ cho rồi!"
Lisa á khẩu, chưa bao giờ nó thấy Chaeyoung nổi giận đến như vậy. Nó nhìn sang Jennie và Jisoo, cả hai cũng chỉ biết nhún vai lắc đầu với nó, rồi mau chóng mặc kệ con bé với ngổn ngang những suy nghĩ, tíu ta tíu tít với nhau như một cặp tình nhân.
Mà họ đúng là một cặp tình nhân còn gì!
Lisa thở dài, thầm ghen tị với hai người họ. Nó len lén nhìn Chaeyoung đã lôi từ trong túi ra một quả sồi bằng bông bự thiệt bự rồi ôm vào lòng, quay lưng lại với nó.
Giờ thì nó cũng ghen tị với cái quả sồi mắc dịch kia nữa!
Nhưng nó tạm thời bỏ qua chuyện đó. Nhìn Chaeyoung tựa đầu vào lưng ghế mệt mỏi, nó thấy xót xót trong lòng.
Nó phải dậy sớm đã mệt lắm rồi, mà em còn phải dậy sớm hơn nhiều, và ngồi đây vừa đợi vừa giữ chỗ ngồi cho nó!
Sàn xe rung lên, quang cảnh bên ngoài bắt đầu chuyển động.
Trong lòng Lisa dấy lên một cảm giác khó chịu, nhưng nó không biết phải làm gì, hay nói gì vào lúc này cả. Nó chỉ biết chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, phóng ánh mắt lơ đãng nhìn về phía chân trời đỏ rực xa xa.
Cảnh bình minh thơ mộng đẹp rực rỡ cũng không thể xoa dịu nó. Chẳng có cảm giác nào tồi tệ hơn là làm cho người mình thương thầm nổi giận như thế cả.
Nó đã nghĩ cả đời này nó sẽ không tha lỗi cho mình!
Nhưng rồi bỗng nhiên có một lực tì nhẹ lên vai nó, kèm theo một mùi hương thơm nhẹ nhàng, một mùi hương rất quen thuộc.
"Tớ vẫn giận cậu lắm, nhưng vì mỏi quá thôi!"
Lisa không dám quay lại nhìn Chaeyoung, vì mặt nó đỏ bừng lên rồi. Con bé cố gắng lắm để không hét ầm lên sung sướng, thế nhưng miệng nó đã cười toét lên tận mang tai.
"Nếu mệt thì cứ ngủ đi, chúng mình tựa vào nhau mà ngủ!"
Ngủ ư? Lisa muốn xỉu luôn mất rồi!
Và chắc con bé sẽ chết ngất nếu biết được chính Chaeyoung là người đã thuyết phục cô giáo Heo Solji tham gia chuyến đi.
Cô Solji vừa thấy thương cô học trò cưng khóc lóc đòi có cô giáo đi xem mình biểu diễn, vừa cũng muốn có thêm thời gian bên cạnh cô giáo Ahn Hyojin, quả là nhất cử lưỡng tiện!
***
Chắc các cậu đã biết, nhưng thôi tớ cứ giải thích cho chắc ăn. Phần in nghiêng có gạch đầu dòng là các đoạn chat, hoặc tin nhắn của các nhân vật gửi cho nhau, còn không có gạch đầu dòng là sự việc xảy ra mà Lisa đã không viết vào nhật kí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top