11.
- Chaeyoung ơi tớ đang ở tiệm bánh nè!
- Tiệm bánh nào?
- Tiệm ngay sát nhà ga đó!
- À tiệm mới mở đó hả?
- Nghe nói bánh ở đó ngon lắm!
- Tớ mua cho cậu nha?
- Sao bữa nay Lisa tốt bụng quá vậy?
- Cậu làm gì sai với tớ rồi phải không?
- Đừng hòng tớ tha lỗi!
- À! Hay cậu lại muốn nhờ vả gì!
- Quên khẩn trương đi nha!
- Chaeng, rốt cuộc cậu có muốn ăn bánh không?
- Cóooooooooooo!!
- Ăn bánh này nha?
- Tủ này trưng bày các bánh bán chạy nhất đó!
- Úi, bánh hình con gấu nhìn cưng quá!
- Cưng y chang Lisa vậy!
- Mua cho tớ đi!
- Tớ sẽ ăn thật ngon!
Chaeyoung ạ, cậu vô tình hay cố ý không nhìn thấy cái tên bánh tớ gửi cho cậu vậy?
"Be my love", bộ nó khó nhìn đến thế sao?
Bộ cậu không hiểu được cái ý ngầm mà tớ muốn nói với cậu sao?
Giỏi lắm, Park Chaeyoung nhà cậu, thả thính thì rất đỉnh mà né thính thì còn đỉnh hơn! Tại sao cả thế giới này biết tớ thích cậu rồi mà cậu cứ nhất định là phải không biết vậy?
Nhưng thôi, tớ cũng đã crush cậu trong âm thầm suốt mấy tháng nay rồi, chịu đựng thêm một chút nữa cũng không có gì khó khăn cả. Và dù sao thì tớ đoán cái bánh "Be my love" này chắc cũng không ngon lành gì đâu, nó được người ta yêu thích chắc cũng là vì cái tên của nó thôi. Tớ đoán, chắc không ít người có ý tưởng giống tớ, mua nó về chỉ để tỏ tình với người mình thích!
Hừm, vậy thì tớ cũng không nỡ để cậu phải ăn.
Nhưng mà tớ vẫn muốn bằng cách nào đó bóng gió với cậu rằng tớ yêu cậu nhiều lắm!
Thế nên tớ liền lục ví, đếm đi đếm lại chỗ tiền tiêu vặt tháng này rồi bấm bụng mua cả hai cái bánh. Một cái bánh hình gấu cho cậu và cái bánh có hai trái tim cho tớ. Biết đâu được khi ăn cậu liếc nhìn thấy tên chiếc bánh trong tay tớ và hiểu được điều tớ muốn nói thì sao nhỉ!
Cũng đáng để thử mà, phải không Chaeyoung?
Thế nhưng mà thật đáng tiếc, tớ quên mất bánh chỉ đề tên trong cửa tiệm, mua ra ngoài thì làm gì còn cái tên đó nữa. Thế nên khi tớ mang cái bánh ra trước mặt cậu, nó chỉ là một cái bánh bình thường với hai trái tim cắm lên trên.
_ Bánh của Lisa trông cũng dễ thương nhỉ!
Cậu cười hì hì, nhâm nhi con gấu trông đến là tội nghiệp. Tớ là người bị chứng bệnh không nỡ ăn những thứ xinh xắn đấy Chaeyoung ạ, nhưng nhìn cậu ăn vui vẻ như thế thì con gấu đó có xinh đến gấp trăm lần tớ cũng mặc xác. Chỉ cần cậu thích thôi, cả thế giới này tớ cũng nguyện dâng lên cho cậu hết!
_ Ngon không?
Tớ chỉ biết vừa hỏi vừa bẽn lẽn cắm mặt nhìn vào cái bánh còn nguyên xi của mình. Nụ cười của cậu khiến má tớ nóng lắm, tớ sợ cậu sẽ thấy tớ chúng đang đỏ rực lên như hai quả cà chua mất!
_ Lisa mua thì đương nhiên là rất ngon rồi! Mà cậu không ăn sao?
Cậu nói, rồi xắn một miếng bánh từ con gấu của mình đưa lên miệng tớ, sau đó còn 'ahh~' một tràng dài.
Okay, chắc mặt tớ lúc này còn đỏ hơn mấy hòn than cháy nữa! Nhưng mà tớ cũng không muốn cậu bị hớ vì đã đút cho mà tớ còn không chịu ăn, vậy là tớ miễn cưỡng há miệng ra.
Trời hỡi, tớ vừa mới ăn chung muỗng với cậu!
Tớ chết mất! Cái này có tính là hôn gián tiếp không vậy?
_ Ngon không?
Cậu hỏi, và tớ chỉ biết gật đầu lia lịa. Thực sự thì tớ làm sao biết được cái bánh đó có ngon hay không, trong đầu tớ lúc này chỉ có tiếng pháo nổ đùng đùng và trong bụng tớ thì cứ như có hàng vạn con bướm đang bay loạn xạ lên vậy đó!
Tớ có thể nghe thấy tiếng cậu phì cười một cái, và rồi cậu lại tiếp tục ăn. Lúc này tớ mới dám ngước mặt lên nhìn cậu một chút.
Chaeyoung của tớ xinh thật!
Có lẽ vì cậu quá xinh, nên tớ đã ngẩn ra một lúc. Mãi cho tới khi cậu ăn xong hết cái bánh và tớ vẫn còn thừ người ra ngắm cậu, thì cậu lại lên tiếng một lần nữa khiến tớ giật bắn cả mình.
_ Này, cậu không định ăn bánh thật đấy hả?
Tớ lúc này mới hơi ú ớ, bèn tìm đại ra một lí do để biện hộ cho cái sự ngố của mình. Hoặc là lậm, ừm, tớ lậm cậu quá rồi Chaeyoung ạ!
_ Bánh xinh quá, tớ không nỡ!
_ Vậy hả, thế chẳng lẽ bánh con gấu của tớ không xinh? Cậu ăn liền ngay lập tức đâu có chần chừ gì?
_ Ơ... không! Bánh con gấu cũng xinh mà! Chẳng qua là...
_ Là sao?
_ Thì do là cậu đút cho tớ nên tớ mới ăn!
_ Ô hay, thế cứ hễ tớ đút cho cậu cái gì cậu cũng ăn à?
_ Ừ... ừ...
Phải mà Chaeyoung, tớ nói thật đấy! Chỉ cần là cậu đút cho thôi, thì bất cứ cái gì tớ cũng ăn cho bằng hết!
Bất cứ cái gì!
Cậu chỉ cười dịu dàng, rồi cầm lên trái tim màu trắng rồi đưa lên miệng cắn ngon lành.
Ơ này! Sao cậu lại ăn bánh của tớ?!
Cậu trông thấy ánh mắt ngạc nhiên của tớ, bĩu môi một cái rồi đưa tay lấy trái tim màu đỏ còn lại đút cho tớ ăn.
_ Ngon không?
Cậu lại hỏi, và tớ lại gật đầu. Tớ còn biết làm gì khác hơn nữa đây, cậu có biết là ngón tay cậu vừa chạm nhẹ vào môi tớ không?
Cậu chạm vào môi tớ đấy!
Cậu làm tim tớ ngưng đập trong một phần trăm giây đấy!
Park Chaeyoung!!!!
Tại sao cậu còn chưa chịu trách nhiệm với tớ vậy? Ba mẹ tớ nuôi tớ lớn chừng này chỉ để cho cậu đùa giỡn suốt ngày rồi gây thương nhớ thôi hả?
_ Đương nhiên là ngon rồi, vì đó là trái tim tớ để dành cho cậu mà!
Đoàng!
Tớ tưởng tim mình vỡ ra tới nơi rồi Chaeyoung!
_ Ngọt ngào y chang trái tim của cậu mà tớ đang nếm ấy!
Okay, tớ hết nghe được gì nữa rồi!
Từ nay về sau tớ sẽ không mua bất cứ cái gì có hình trái tim cho cậu nữa!
Mà tớ sẽ dành trọn cả con tim mình để yêu cậu thôi!
Làm ơn, Chaeyoung, hãy trân trọng con tim này một chút nhé! Nó đang vì cậu mà nhảy tưng bừng làm tớ đau đến chết mất!
Nhưng không sao đâu, tớ vẫn yêu cậu lắm!
Dù cho cậu không biết cũng không sao...
Tớ vẫn yêu cậu thật nhiều!
***
Chap này chẳng liên quan gì chap trước nhưng mà đây là dạng nhật ký nên cứ hễ có chuyện gì xảy ra là Lisa lại viết thôi ấy mà, nên chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Chẳng qua đi chơi vô tình tớ thấy mấy cái bánh này trông xinh quá, đột nhiên nảy ra ý tưởng thôi hehehe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top