18

Trong giếng tỏa ra một làn khói đen nhưng không thấy hình người. Nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt, *có hoa không quả.

( Có hoa không quả: là nhìn mờ ảo từ xa thì thấy đẹp, nhưng đến gần thì không thấy gì)

Cô đứng trong giếng nhìn Chaeyoung, thật lâu không nhúc nhích.

Cô không biết mình đã chết ở đây bao lâu, cô thậm chí không biết bản thân vì sao mà chết. Khi cô tỉnh lại thì đã ở trong giếng này. Đây đại khái là một miệng giếng sạch sẽ, cô chỉ biết mình họ La tên Lisa. Lúc đầu pháp lực còn yếu, thường xuyên bị mấy con quỷ già bên hồ phụ cận khi dễ. Thế nhưng là quỷ chung quy cũng sẽ đến lúc tan thành tro bụi, nhiều con quỷ đã không còn, nhưng cô vẫn như trước ở đây. Vẫn luôn ở đây.

Lúc đầu cô chỉ là hấp thụ nhân khí, dựa vào nhân khí mà sống. Dần dần bản thân trở nên tàn nhẫn. Cô bắt đầu hại người. Những oan hồn bên hồ phụ cận gần như đều do cô gây ra, những hài tử kia, những nữ nhân kia. Oan hồn rất nặng âm khí. Những quỷ hồn oán khí sâu đậm là món chính mỹ vị của cô, từng ngày từng ngày trở nên cường đại, thậm chí cô có thể cái gì cũng không ăn, cái gì cũng không uống, cũng không có việc gì.

Cô có chút phiền chán ăn những quỷ hồn tướng mạo xấu xí, những quỷ hồn kia đều e sợ mình, không dám tiến lại gần mình. Chỉ cần bọn chúng đối với sự tồn tại của cô không có bất cứ uy hiếp gì, cô cũng sẽ không quản bọn chúng.

Những quỷ hồn kia cũng dần dần giết hại một số người ở xung quanh, thời gian dần qua không còn thấy mấy ai ở gần nơi này. Dường như cách đây thật lâu, có một đoạn thời gian thường hay có vài người kì quái đến, bọn họ có thể tìm được chính xác nơi cô đang ở, rắc khắp nơi máu chó đen tanh hôi dơ bẩn, dán lên một ít phù chú, ý đồ muốn thu phục cô. Những thứ kia đối với cô mà nói, tất cả đều vô dụng. Ngược lại một số linh hồn bên hồ bị bắt phục, tan thành tro bụi. Cuối cùng những kẻ kia đều chết hết, cô mơ hồ nhớ được là do mình làm. Những kẻ đó thật ồn ào.

Gần bên giếng cô ở có một căn nhà, bên trong nguyên bản vốn không có người ở. Về sau có một vị lão nhân, nhưng lão nhân ở không được bao lâu thì chết, lão nhân sau khi chết bảy ngày linh hồn liền phá tán. Thỉnh thoảng lão nhân kia nhìn thấy cô ở bên cạnh giếng, trầm mặc không nói gì, ngồi hết một buổi chiều. Cô biết lão nhân kia có thể nhìn thấy mình, nhưng cô không muốn hại lão. Cô muốn cùng lão nói chuyện, lão nhân hai mắt đục ngầu nhưng lại thương xót nhìn về phía cô, sau đó lắc đầu.

Lúc mới đầu cô muốn giết lão, nhưng cuối cùng vẫn là không ra tay.

Ba ngày trước khi lão nhân chết, ngôi nhà phía trước có một đứa bé ra đời, sinh tháng âm, âm khí rất nặng, cô nghĩ có lẽ cô nên ăn một chút gì đó. Năm trước cô đã hút một nửa hồn phách của bé gái trong ngôi nhà kia.

Ngày hôm sau cô nhẹ nhàng đứng trên nóc nhà, nhìn thấu qua vách tường trông thấy một bé gái nữa mới sinh nho nhỏ. Cô muốn tối nay bắt đầu thực hiện. Buổi chiều thái dương rất mạnh, cô không sợ thái dương, nhưng cô ghét nó. Cô từ cửa sau ngôi nhà trở lại trong giếng, lão nhân kia ngồi trên ghế trúc nhìn cô. Sau đó run rẩy đi tới, đi đến chỗ cây đào kia thì dừng lại. Lão nhân vẫy vẫy tay với cô. Cô có chút ngạc nhiên nhưng vẫn đi qua.

"Ta không thu ngươi... Nhưng ngươi không được hại nó..." Lão nhân chỉ về phía ngôi nhà, hai mắt đục ngầu nhìn cô.

Ánh mắt cô trở nên âm trầm, nâng tay muốn bóp chết lão nhân này. Lão nói lời cũng quá càn rỡ rồi, nhiều người như vậy cũng không làm gì được cô, chỉ với bản thân lão sống còn chẳng được bao lâu cũng dám vọng ngôn.

Nhưng khi lão nhân xuất ra một thanh Kim Đao sáng chói đả thương mắt cô, cô tin.

Ngày hôm sau lão nhân chết. Một nửa là vì cô, một nửa là vì chính lão. Người đã già, sống cũng chẳng được bao lâu nữa. Cô thờ ơ lạnh nhạt đứng ngoài cửa nhìn lão nhân kia, đối với sinh mệnh con người cảm thấy khinh thường.

Cô lại ở đáy giếng một mình bốn năm.

Thẳng cho đến một ngày, một chuỗi tiếng cười như chuông bạc đánh thức cô, cô ngửi được mùi hương đó, là mùi của tiểu hài tử trong ngôi nhà kia. Cô thức giấc.

Hài tử thấp bé kia cùng những hài tử trước kia chết trong hồ không khác nhau lắm, nho nhỏ, thấp thấp, bóp một cái cũng có thể bóp chết.

Tiểu hài tử kia nghiêng nghiêng ngả ngả chạy đến trước mặt cô, sau đó "Khanh khách" cười lên, chảy một miệng nước miếng. Hai tay lại túm lên chân cô.

Trong nháy mắt cô có chút cứng ngắc. Đứa nhỏ này vậy mà có thể thấy mình, còn có thể chạm vào mình.

Trong lúc đang kinh ngạc, cô thấy tất cả oan hồn đều nổi lên mặt hồ, bọn chúng là vì về phía đứa bé mà đến.

Cô giơ đứa bé lên, cho đứa nhỏ đối mặt với những quỷ hồn kia, cô đoán đứa nhỏ này có lẽ trời sinh Quỷ nhãn. Không ngờ đứa nhỏ này giống như cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ ôm cánh tay mình quơ quơ chân cười ngọt ngào.

"Ôm... Ôm một cái..."

Cô buông đứa nhỏ ra, tùy ý hài tử ở nơi cỏ hoang sinh trưởng hỗn tạp trong sân vây quanh mình chơi cả buổi trưa, đám quỷ hồn bên mặt hồ kia đồng thời cũng nhìn sang bên này cả buổi trưa đó. Bọn chúng từ đầu đến cuối cũng không dám tới gần.

Tới khi trời trở nên tối đen, đứa nhỏ kia một mặt đầy vết dơ chậm chậm chạy về cửa sau chỗ cầu thang, ý muốn trèo lên, thế nhưng một hồi lâu cũng không leo lên được, sau đó oa oa khóc lớn.

Tâm cô khẽ động, vừa nghĩ tới nâng đứa nhỏ kia dậy, cha đứa nhỏ đã xuất hiện ở cửa, người đàn ông khoan hậu hiền lành, cưng chiều ôm lấy con mình hôn một cái, sau đó gài cửa lại, cách trở tầm mắt của cô.

Thế nhưng ngày hôm sau đứa nhỏ kia lại tiếp tục tới, hài tử hai mũi chảy nước đứng dưới gốc đào, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn quả đào trên cây, đưa hai tay mập mạp với lên muốn bắt lấy, nhưng với thế nào cũng không tới.

Cô từ trong giếng đi ra, giơ tay vung lên, đem những quỷ hồn trên mặt hồ đang nhìn chằm chằm kia ép xuống.

Hài tử nhìn thấy cô liền quên luôn hứng thú với quả đào, quơ hai cánh tay nhỏ nhắn chạy về phía cô, hài tử ôm chân cô muốn bò lên, bộ dạng gắng sức nỗ lực lại khiến cho cô có chút thất thần. Đợi đến lúc hài tử mất hứng, khóc lên, cô tự tay ôm lấy hài tử thả ngồi lên vai. Hài tử cười sung sướng, gác trên vai của cô cao hứng gọi.

Về sau số lần hài tử tới nơi này càng ngày càng nhiều. Hài tử là vì cô mà đến. Cô có chút muốn cười, có chút thỏa mãn, tư vị so với hút mười quỷ hồn cấp cao còn tốt hơn nhiều lắm.

Đứa nhỏ kia lại tới tìm cô, chạy được nửa đường đột nhiên té lăn trên đất, trong lòng cô một trận đau đớn, bước nhanh tới ôm lấy hài tử, đau lòng hôn lên trán.

"Bảo bảo..." Hài tử nín khóc mỉm cười nhìn cô, hài tử nói: Cha mẹ nói thích nhất chính là bảo bảo.

Cô ôm hài tử thả lên tàng cây, nghe được tiếng hài tử kinh hô, rồi lại bắt đầu cười vui sướng nhìn mình.

Nhưng cũng không lâu lắm, cha hài tử đi tìm đứa nhỏ ngang qua, trông thấy hài tử ngồi trên tàng cây lập tức kinh hoảng, luống cuống ôm con mình xuống vội vàng chạy về nhà. Hài tử ở trong ngực cha không ngừng giãy dụa vùng vẫy, khóc đến đáng thương nhìn cô.

Cô muốn đưa tay đoạt lại hài tử. Đây là hài tử của cô.

Nhưng cô cũng không làm gì, cô lẳng lặng nhìn hài tử bị cha ôm đi.

Cô không muốn đợi hài tử kia đến nữa, hài tử đã hai năm không tới. Cô tìm không thấy hài tử trong ngôi nhà kia, cô biết đứa nhỏ đã bị người nhà mang đi. Cô nhìn mọi người trong nhà, ánh mắt nổi lên một tia âm u.

Nhưng cuối cùng hài tử cũng đã trở về, trưởng thành hơn một chút nhưng vẫn còn gầy. Ngay sau đó hài tử chạy đến bên mình, ở bên miệng giếng chờ đợi thật lâu vẫn không thấy cô, sau đó thất vọng quay về.

Cô không phải không muốn xuất hiện. Khi ấy linh lực của cô bị hao tổn, cô đã quá lâu không ăn gì, trước đó một thời gian lại có một đám người kì quái dùng bùa chú nguyền rủa, nhân lúc cô đang hư nhược mà đến. Cô trở lại bộ dáng sau khi chết, sưng phù đáng sợ. Cô sợ dọa đến hài tử của cô. Cô ở đáy giếng lẳng lặng nhìn hài tử của cô.

Thế nhưng hài tử của cô không bao lâu sau mang theo một đám hài tử đến nơi này chơi đùa, nơi chỉ dành riêng cho hai chị. Hài tử của cô không có cô vẫn cười, cũng vẫn có thể vui vẻ.

Cô đột nhiên không khống chế nổi tâm tình, một cơn oán hận kêu gào vọng lên từ đáy lòng.

Hôm sau cô đi đến hồ phụ cận đợi ở bên trong, dẫn những đứa nhỏ chơi đùa cùng hài tử tới đây, kéo bọn chúng xuống dưới. Cô tuyệt đối sẽ không để bọn chúng chết trong giếng của mình, đó là nơi của cô. Nơi của cô phải sạch sẽ.

Cũng không lâu lắm sau đó có nhiều người đến đây dựng lên rào chắn, phía trên gắn rất nhiều thứ gì đó dùng để trấn hồn. Bọn chúng còn đi tới chỗ cây đào kia, cầm cưa điện chặt đứt gốc đào.

Hài tử từ trong đám người lén lút chạy qua bên này, lần này hài tử có thể nhìn thấy cô, thế nhưng khi sắp chạm tới gần mình, hài tử đột nhiên bị cha ôm lên mang vào trong nhà.

Cô đứng ở bên giếng nhìn hài tử của cô. Đó là hài tử của cô, người đàn ông kia vậy mà không cho hài tử của cô gặp cô.

Nhưng cô không thể hại người nhà hài tử, đó là người thân của hài tử.

Cô không thể làm hại.

Cô sợ hài tử của cô sẽ khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top