IV. Họ Của Thời Niên Thiếu - P1
Main: Chaeyoung x Lisa
Lisa uể oải bật máy sưởi ở góc phòng lên, bên trong máy sưởi, thứ sắt thép cũ kỹ bị tháng năm bào mòn đang chầm chậm va vào nhau. Nó phát ra tiếng rè rè đều đặn, đập tan không gian tĩnh lặng của căn phòng.
Cô lấy chai rượu thuốc đổ một ít lên tay phải, thứ dung dịch ấm nóng ấy lặng lẽ cắt qua da thịt cô, Lisa thoa đều từ khuỷu tay đến cổ tay, rồi dùng lực tay trái xoa nắn nó. Khi trên cẳng tay trắng nõn chỉ còn những vệt nâu lờ mờ, cô xé miếng băng dán cơ dán lên chỗ đau nhức, động tác nhanh nhẹn và dứt khoát như thể việc này đã quá quen thuộc với cô.
Lisa mặc chiếc áo Hoodie dày vào, kê chiếc gối nằm rồi dựa vào tường. Cô mở điện thoại lên bấm vào dòng chữ "Mommy" trong danh bạ, chưa đầy 10 giây, đầu dây bên kia đã nhấc máy.
"Mẹ ơi!" - Lisa hí hửng nói.
"Chào con gái." - Bà Manoban bật cười nhìn cô.
"Lisa nhớ mẹ quá hà! Nhớ Daddy nữa á! Nhà hàng thế nào rồi mẹ?" - Lisa vui vẻ nói không ngừng.
"Ừa! Mọi người cũng nhớ con lắm. Nhà hàng gần đây bận bịu lắm con, ba con sắp mở thêm chi nhánh, đang chuẩn bị giấy tờ thuê mặt bằng."
"Oh dạ! Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!"
"Sao rồi? Dạo này con ốm đi hả? Có vất vả lắm không?"
"Dạ hông mẹ ơi, chịu khó một tí mới giỏi được, con quen ời. Hehe!"
"Họ còn phân biệt đối xử với con như hồi trước không?"
Câu hỏi của bà Manoban như mũi dao đâm sâu vào vết thương của cô, Lisa cắn chặt răng, ấp úng nói:
"Dạ... dạ hông á mẹ, mọi người... tốt với con lắm!"
"Thôi... con! Mắt con đỏ rồi kìa." - Ánh mắt bà đột ngột dâng lên nỗi xót xa.
Thật ra Lisa sớm đã quen với việc bị đau cơ vì tập luyện quá sức, đúng là cô mặc áo Hoodie vì trời lạnh, nhưng lý do chính là không muốn bà Manoban lo lắng vì lần nào gọi Facetime thấy con gái lại ốm đi, hay có miếng dán ở tay là bà xót vô cùng.
Mà lần này miếng băng dán trên cẳng tay Lisa lại xuất phát từ nguyên nhân khác.
Hôm trước, sau khi luyện thanh Lisa đã xuân phong đến nhà ăn mua nước cho mọi người, trong lúc xuống cầu thang có hai staff cứ lo nói chuyện mà va vào Lisa khiến cô ngã xuống đất, cũng may khi đó chỉ còn 3 bậc thang, không quá cao nhưng lúc chống tay xuống cô đã bị thương.
Cũng không biết là vô tình hay cố ý, có va vào thì cũng đâu đến mức khiến người khác đứng gần mặt đất mà lại té ngã như thế chứ? Và thay vì đỡ cô dậy, hai người đó vẫn đứng chôn chân tại chỗ, nét mặt còn có chút khoan khoái.
Rõ ràng người sai là họ nhưng họ lại lên mặt mắng Lisa một trận, nào là "người Đông Nam Á các người vẫn hay vô ý thức như vậy à?"; "về lại Thái đi, đến từ cái đất nước ấy... haish không có cửa làm idol đâu nhóc!".
Lisa hiền lành nhiều lần chịu đựng, im lặng cho qua nhưng lúc đó cô tức giận vô cùng. Cô hít một hơi, bước lên nói:
"Dạ thưa hai chị! Đến từ Đông Nam Á, từ Thái Lan thì sao ạ? Là không được toả sáng? Không được làm idol? Có cái đạo luận nào, cái chính sách nào trên thế giới ghi vậy không? Dạ thưa, KHÔNG! Em đến Hàn Quốc để sống với đam mê, để thực hiện ước mơ của em, nhưng em không bao giờ quên em là người Thái! Thêm nữa... dù là ở quốc gia nào, thuộc màu da nào, giới tính nào, con người cũng cần được tôn trọng... cũng có quyền sống với ước mơ của họ... miễn là... không làm hại đến ai thôi!"
Nói đến đó sống mũi Lisa bắt đầu cay cay, mọi xúc cảm như một quả bóng bị thổi lên căng phồng rồi không chịu được nữa mà nổ tung.
Bình thường Lisa vui vẻ, lễ phép nhường nhịn họ là không muốn có lời qua tiếng lại ở công ty, chuyện đó không đáng. Nhưng lần này thì khác, họ được nước làm tới dám đụng đến Quốc Mẫu của cô, quá đáng lắm!
"Lisa ơi! Sao đó?" - Tiếng Jisoo bất ngờ truyền đến từ cầu thang lầu năm.
Nghe tiếng Jisoo, hai người đó lập tức xanh mặt. Tuy Jisoo chưa một lần vỗ ngực xưng tên, khoe khoang gia thế nhưng dàn staff trong công ty ai mà không biết gia đình Jisoo rất có tiếng trong giới giải trí. Trong nhóm thực tập sinh, lên mặt với ai chứ họ chẳng bao giờ dám mặt nặng mày nhẹ với Jisoo vì có ai ngốc đâu mà tự đá bát cơm của mình cơ chứ?
Họ liếc Lisa một cái, hấp tấp kéo nhau xuống cầu thang. Jisoo đi đến nơi chỉ thấy Lisa ngồi ở góc tường, ôm đầu gối khóc nức nở:
"Lisa à! Sao vậy em? Ai bắt nạt em hả?"
"Dạ hông có... hông có gì đâu chị! Hức... hức..."
"Chị nghe hết trơn rồi! Khóc quá trời mà nói không có gì! Ngoan... không sao đâu. Chị sẽ nói chuyện cho ra lẽ với họ!"
"Thôi mà chị! Lỡ cãi vã thì không tốt lắm!"
"Cái gì mà không tốt lắm? Vậy em bị bắt nạt thế cũng tốt hả? Có phải lần đầu đâu! Yên tâm, chị biết cách nói chuyện mà! Lisa ngoan! Lisa rất giỏi! Nín nè!" - Jisoo bưng má Lisa lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
"Dạ... em nín! Mà mà... Sao chị xuống đây á?"
"Nhà ăn cách lầu tập có ba tầng chứ mấy, thấy em đi lâu quá không về nên chị xuống tìm."
Thật ra Jisoo đang nói dối, lúc ngồi nói chuyện với mọi người trong phòng tập, xuyên qua lớp cửa kính hướng ra hành lang Jisoo đã thấy hai staff đó đi về hướng cầu thang bộ.
Jisoo nhớ rõ hai người này nhất, không phải họ đặc biệt chăm chỉ làm việc hay đối xử tốt với mọi người mà là cả hai lúc nào cũng kiếm cớ nói móc Lisa khiến cô chị khó chịu vô cùng.
"Chị ơi! Đừng nói với Chaeyoung nha chị, em sợ cậu ấy lo. À! Đừng nói với chị Jennie nữa." - Lisa kéo áo Jisoo lau nước mắt.
"Nè nha, không được hỉ mũi vô áo tui nha!" - Jisoo xoa đầu Lisa, đợi cô lau nước mắt xong thì giật áo lại, bĩu môi nhìn Lisa.
"Ừa! Được rồi! Lần sau còn thế nữa em phải nói với chị hoặc quản lý! Đừng có im im chịu đựng nữa. Để chị coi, có bị thương ở đâu không?"
"Dạ hông! Hê hê!" - Vẻ mặt vui tươi lại trở về trên gương mặt ngây thơ của Lisa.
Nói thì nói vậy thôi, lúc Jisoo vô tình đụng trúng tay phải của Lisa, cô đã mím môi chịu đựng cơn đau đó. Từ cầu thang bộ đến nhà ăn lầu ba, rồi từ nhà ăn đến phòng tập, Lisa cứ nói đủ thứ chuyện với Jisoo như cố gắng quên đi việc mình bị bắt nạt.
Lisa phút chốc nhớ lại mọi chuyện, cô nhìn vào màn hình điện thoại lắc đầu, nhanh tay quệt giọt nước mắt đang ngự trị ở khoé mắt, cười hì hì nói với bà:
"Con không sao thật á!"
"Lisa à, vất vả quá thì về đây!" - Bà thở dài nhìn cô.
"Mẹ à... mẹ còn nhớ lần đầu tiên con gọi về nhà sau khi đến đây 3 tuần không? Con đã khóc rất nhiều, con nói con nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ bạn học. Khi đó mẹ cũng nói với con nếu vất vả quá thì trở về... lúc đó con thật sự rất muốn về Thái, nhưng cuối cùng con vẫn ở lại. Và lần này cũng vậy! Con vẫn chọn ở lại.
Con làm thực tập sinh ở đây 3 năm rồi... bỏ về... đồng nghĩa là bỏ cuộc, là yếu đuối! Con thực sự ổn mà! Con vẫn luôn cố gắng trong những bài kiểm tra hàng tuần, dùng thực lực của mình chứng minh cho họ thấy con có năng lực, con rất giỏi!" - Lisa ngẩng cao đầu, nháy mắt nhìn bà Manoban.
"Ừm! Được rồi... mẹ cũng thua con luôn. Bên đó có thiếu thốn gì thì nói, mẹ gửi tiền qua!"
"Dạ! Hê hê!"
Một nốt trầm cắt ngang giữa cuộc trò chuyện, Lisa gãi gãi đầu tính nói gì đó rồi lại thôi. Bà Manoban chỉnh lại cặp kính lão, bình thản hỏi cô:
"Sao? Muốn nói cái gì, thưa quý cô Manoban?"
"Sao... sao mẹ biết dợ?" - Lisa cười hí hí trước màn hình điện thoại.
"Thôi đi cô, tôi đẻ cô ra, tôi nuôi cô mười mấy năm đó! Cô chỉ cần thở một cái là tôi biết tối qua cô trằn trọc mất ngủ rồi!"
"Ù uôi... mẹ là nhất! Mà hoy... con nghĩ lại rồi, hổng nói đâu!"
"Rồi giờ sao? Có nói không thì bảo? Hay muốn tôi khỏi gửi 5 kg xoài qua bên đó?"
"Dạ hoy... đừng mà mẹ, con nói, nói nè! Con đang thích một bạn á, bạn đó dễ thương lắm!"
"14 tuổi đã qua đó làm thực tập sinh, có biết yêu đương là cái gì đâu! Rồi sao con biết con thích người ta hả?"
Lisa gãi cổ, sao hỏi gì khó quá chừng, cô suy nghĩ một hồi, nói: "Con hổng biết giải thích sao hết á, mà mỗi lần cậu ấy ôm con là tim con đập bụp bụp bụp luôn, với con sợ cậu ấy giận con lắm cơ!"
"Rồi rồi! Lần này cô bé đó tên Chaeyoung à?"
"Ơ..."
"Ơ khỉ gì? Mẹ đoán chơi thôi!"
"Sao mẹ đoán chơi mà trúng phóc luôn á! Hic... Ủa khoan! Con thích con gái đó, sao mẹ hông bất ngờ gì hết luôn?"
"Xờ ơi, con làm như mẹ bảo thủ tới vậy luôn! Với cũng không lạ lắm... lần nào gọi về con cũng nhắc tên cô bé đó với mẹ."
"Có đâu! Mẹ làm như con rớt giá tới vậy luôn!" - Lisa phù má hất cằm nhìn bà.
"Con nên soi gương nhìn mặt con đi, khắc to đùng chữ Park Chaeyoung kìa! Rồi ha! Chưa hết đâu! Gọi về không tíu ta tíu tít khen Chaeyoung thế này Chaeyoung giỏi thế kia thì cũng là 'Chaeyoung thích ăn xoài lắm á mẹ, mẹ gửi nhiều xoài qua Hàn nha nha nha!' Một chữ Chaeyoung, hai chữ Chaeyoung... suốt ngày Chaeyoung!" - Bà Manoban nhại lại giọng mè nheo của Lisa.
Lisa bĩu môi vuốt lại mái:
"Tại vì trong lòng con có mỗi cậu ấy thôi chứ bộ!
"Đó đó, thừa nhận luôn rồi kìa! Rồi sao? Rồi Chaeyoung đối với con thế nào?"
"Con có cảm giác... chỉ là cảm giác thôi... cậu ấy cũng thích thích con!"
"Sao tự tin dữ bây?"
"Thiệt chứ bộ!" - Lisa le lưỡi nhìn bà.
"Thế... có nói hay ngỏ ý gì với người ta chưa?"
"Con... không dám. Không biết khi nào mới debut nữa, thì... hiện tại là 4 người nhưng vẫn sẽ thêm hoặc đổi thành viên ạ. Giám Đốc chưa có quyết định chính thức á mẹ! Lỡ sau này... một người được debut, một người không; hay cả hai phải tách ra hai nhóm riêng biệt... như vậy buồn lắm mẹ ơi!"
"Ừm... vậy đợi một thời gian nữa đi. Nhưng con có chắc là thích như... tình cảm đôi lứa không? Hay chỉ là bạn bè quý mến nhau thôi đó?"
"Con chắc mà mẹ!" - Lisa khẳng định chắc nịt.
"Cô ơi! Bác gọi cô ạ!" - Một giọng nam nói tiếng Thái vang lên.
"Mẹ ủng hộ con! À... chậc, nhà hàng đông khách rồi. Bye bye con gái, thương con nhiều!"
"Dạ con thương mẹ! Bye Bye mẹ!"
Cuộc nói chuyện kéo dài 20 phút đó là loại thuốc bổ quý báu tiếp thêm năng lượng cho Lisa. Hai mươi phút ấy như là giờ nghỉ giải lao giữa "những cuộc chiến" để cô được là chính mình, được thoải mái nũng nịu với mẹ như bao cô gái ở tuổi cô.
Lisa đúng là rất dễ khóc nhưng chỉ là những khi xúc động nhất thời và rồi cũng nhanh tay lau đi nước mắt. Ngoài ra, người ta chỉ thấy một Lisa vui vẻ lạc quan, lúc nào cũng chọc phá mọi người nhưng phía sau vẻ ngoài lạc quan ấy chỉ là một tâm hồn non nớt chất chứa nhiều phiền muộn.
Rồi những lúc buồn bã, uất ức, Lisa chỉ trốn vào một nơi kín đáo thoải mái khóc, khóc đến nhẹ lòng thì thôi, không cần nhanh tay quệt nước mắt nữa. Như thể: "Lisa à! Gồng mình đủ rồi, khóc đi! Khóc rồi sẽ ổn hơn, khóc nhiều lên!"
Có lần một mình đi dạo ở công viên, khi Lisa nghe thấy một vài khách du lịch gần đó đang nói tiếng Thái, cô đã nhìn họ rất lâu - một cái nhìn chứa đựng dáng nhìn quê hương, một nỗi nhớ da diết cồn cào gửi gắm đến quê nhà. Khi họ quay sang cười với cô, Lisa thấy vui vẻ đến lạ.
Nụ cười của những người xa lạ ấy sao có thể khiến cô hạnh phúc đến thế à? Thật ra... chỉ là... cái cảm giác gặp được đồng hương, nghe được tiếng mẹ đẻ ở một nơi đất khách quê người... thật sự rất ấm áp.
Lisa ngáp một cái rõ to, vươn vai nằm ịch xuống giường. Hôm nay là Chủ nhật, cô cho phép mình lười biếng một tý. Mùa đông chưa có tuyết nhưng trời cũng đã lạnh buốt, còn gì tuyệt bằng đánh một giấc ngủ trưa chứ?
Lisa nằm xuống chợp mắt nghỉ trưa một tý, thì chỉ dự định một tý thôi nên đâu có chỉnh báo thức, mà Lisa không ngủ thì thôi, một khi đã ngủ thì Chaeyoung có vác súng máy rượt cô chắc cô cũng vừa cắm đầu chạy vừa nhắm mắt ngủ tiếp được!
Khi trở người tỉnh dậy cũng đã gần 4 giờ rưỡi chiều, Lisa bật người hoảng hồn:
"Thôi tiêu tôi rồi!"
Lisa phóng như bay vào nhà vệ sinh rửa mặt, vớ lấy túi xách đen đang treo trên tường, mặc chiếc áo khoác dày, quàng thêm cả khăn quàng cổ, nhanh nhẹn xỏ đôi boost da đen, khoá cửa lại, phi thẳng vào thang máy: "Huhu, mong là kịp!"
Cũng may, khi Lisa vừa đến trạm xe buýt chiếc xe chỉ mới lăn bánh đến, cô bước lên xe thở hổn hển, dù thời tiết bên ngoài khá lạnh nhưng cả người cô đều lấm tấm mồ hôi.
Tưởng đâu chỉ dừng lại ở đó, nhưng không! Vừa xuống xe buýt cô đã chạy với tốc độ chóng mặt về phía trước, lách nè, né nè, nhảy lên nè, chạy qua đường muốn té khói nè.
Sau khi né người chuyên nghiệp như một nhẫn giã thứ thiệt, cuối cùng Lisa cũng đến... nhà thờ. Cô chống tay vào cột điện trước mặt, cúi xuống thở dốc:
"Trời má! May là tới kịp không thôi Chaeyoung chém mình bay đầu mất. Khụ khụ khụ!"
Lisa mở túi xách ra, chộp lấy hộp kính in hình chú gấu Rilakuma, cầm cây lượt nhỏ lên, nhàn nhã soi gương chỉnh lại tóc mái: "Perfect!"
Tiếng chuông nhà thờ vang lên, mọi người bên trong cũng từ từ đi ra cửa, Lisa nhón chân, dò tìm dáng hình thân quen trong đám đông. Khi bắt gặp cô gái với chiếc áo khoác Kaki nâu cùng đôi mắt một mí đáng yêu cũng đang dáo dát nhìn xung quanh, Lisa vẫy tay nói to:
"Chong ah!"
"Lisa Yah!" - Chaeyoung cười tít mắt chạy về phía cô.
Lisa dang rộng hai tay đón lấy nàng, xa nhau tận mấy tiếng... nhớ muốn chết luôn! Tim lại đập bụp bụp bụp nữa rồi!
Hừm mà Chaeyoung lại quên đem khăn quàng cổ nữa rồi! Sao hư ghê! - Lisa bất mãn nghĩ.
Lisa tháo chiếc khăn quàng cổ sọc caro nâu trắng, cẩn thận quàng vào cho nàng. Chaeyoung nhận được hành động này trong lòng có muôn vàn ấm áp, Lisa lúc nào cũng quan tâm nàng như thế, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.
Hừm mà Lisa lại quên mang găng tay này! Trời lạnh thế lỡ tay ẩn đỏ hết rồi sao? - Chaeyoung cau mày nghĩ.
Chaeyoung tháo một bên găng tay đen của mình đeo vào cho Lisa, cô nghiêng đầu hỏi:
"Lỡ... tay kia cậu lạnh rồi sao?"
"Tay kia tớ nắm tay cậu! Chắc chắn không lạnh!" - Chaeyoung tinh nghịch lè lưỡi.
Nàng nhéo hai cái má của cô đang căng lên hạnh phúc vì câu nói ấm lòng ấy:
"Này! Đợi tới lâu hông?"
"Tớ đợi cậu cả đời cũng được!" - Lisa nhéo lại má Chaeyoung.
"Sến quá đi! Học đâu ra ba cái đồ quỷ yêu đó vậy ha? Tính cua ai hả? Lấy tớ làm chuột bạch chứ gì!"
"Hé hé! Đúng òi á!" - Lisa le lưỡi chọc quê nàng.
"Ai cho? Ngon thử coi... tớ... tớ sẽ vặn đầu cậu!" - Chaeyoung rõ ràng khó chịu, đẩy cô ra.
"Xớ! Hung dữ quá, tớ giỡn thôi mà!"
"Giỡn không vui!" - Chaeyoung nghe Lisa nói thế quả thật trong lòng rất bực bội, giọng nói cũng mất đi phần đùa giỡn, vui vẻ.
"Ui, đừng giận mà! Tớ không giỡn, không giỡn vậy nữa đâu!" - Lisa xoa nhẹ lưng nàng, Chaeyoung giận dễ biết thấy mồ, còn không mau xin lỗi Lisa chắc chắn không yên thân.
Đúng lúc đó, Ashley bước đến chỗ cả hai đang đứng, hớn hở hỏi: "Chaengie! Lisa! Đi ăn tối với chị không?"
"Dạ... dạ..." - Lisa ngượng ngùng gãi đầu.
"Đi đi Lisa! Tớ nói đi đó! Cậu ngon cậu nói không đi thử xem!" - Chaeyoung khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt nhìn Lisa.
"Đi đi Lisa! Có phải ngày đầu quen biết đâu mà còn ngại ngùng với chị."
"Dạ... dạ..."
"ĐI KHÔNG?" - Chaeyoung giậm chân, gằn giọng trừng mắt nhìn Lisa.
"Thì... thì đi... ăn hiếp tớ hoài hà!" - Lisa núp sau lưng Ashley phồng má chu môi nói với nàng.
Ngó xuống thấy Ashley đang xách lỉnh khỉnh mấy túi giấy to, Lisa lễ phép: "Để em cầm giúp chị ạ!"
"À... okay! Cảm ơn em nha!"
"Là gì á chị?" - Chaeyoung nhìn xuống, định cầm giúp 1-2 túi thì Lisa đã giành lấy hết trơn.
"Đồ trang trí Giáng sinh ấy mà, lúc nãy thuận đường đến nhà thờ nên chị ghé vô mua."
"Oh dạ!" - Cả hai nghe xong có chút buồn bã.
Lisa cầm mấy túi giấy của Ashley đi ngang hàng với Chaeyoung, đang suy nghĩ không biết Giáng sinh năm nay nên làm gì, đột nhiên phía bên trái vang lên giọng nói đầy phẫn nộ:
"Lisa Yah! Sao cậu không nắm tay tớ?"
"Ơ ơ... Từ từ, đợi tí! Sao hay quạu quá!"
Lisa vội vã truyền những túi giấy qua tay phải, mà túi giấy cũng không quá nặng nên Lisa vẫn xách nó bằng tay phải được. Còn tay trái luồng những ngón tay thon dài của mình qua khẽ tay Chaeyoung, nàng hài lòng mỉm cười nhìn cô.
Thế là cả hai cười nói không ngừng, dung dăng dung dẻ tiến lên phía trước. Đôi bàn tay trần siết chặt vào nhau tung lên không trung rồi đi xuống, hai đôi chân cũng vô thức sánh bước song hành cùng nhau, nhìn từ xa hệt như hai đứa trẻ mới mua được cây kẹo chocolate phiên bản giới hạn.
Ashley đi sau vuốt cằm suy tư: "Chà... hoá ra bạn thân là phải đan cả năm ngón tay vào nhau hả ta?"
______
Vote cho Mị đi để Mị ra phần tiếp theo nhó. 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top