III. Hồi Ức Hoa Anh Đào - P2 (End)
SE đó 🙂
*****
Cuộc sống của nàng khi thiếu đi Jisoo thì thế nào à? Là vẫn vui vẻ, vẫn buồn khóc, vẫn có những nốt thăng trầm nhưng tuyệt nhiên không còn ai chia sẻ với nàng những xúc cảm ấy nữa.
Thì là thế đó! Có chia tay thì Trái đất vẫn xoay!
Gió vẫn hát khúc ca bốn mùa. Anh đào vẫn nở, nắng hạ vẫn gay gắt, lá vẫn buông mình và tuyết vẫn rơi.
Vạn vật đều tuần hoàn theo quy luật của tự nhiên và dĩ nhiên con người ta vẫn phải sống tiếp, chỉ là phần tiếp theo trong cuộc đời của mỗi người đã không còn bóng hình nhau nữa...
Đúng như mơ ước ngày ấy, sau khi tốt nghiệp Jennie đầu quân cho Tập đoàn Tài chính lớn ở New York. Suốt năm năm làm việc ở đó, Jennie luôn chịu khó học hỏi, cần mẫn làm việc nên cấp trên rất xem trọng nàng, luôn giao cho Jennie những hợp đồng lớn, nàng từ một thực tập sinh đã trở thành Quản lý Cấp cao.
Thế nhưng vì tuổi đời còn nhỏ mà lại tài giỏi như thế, Jennie không thể tránh khỏi sự ghen ghét từ người đời. Trong một lần đang trên đường đến chỗ hẹn đối tác, chẳng hiểu sao có một chiếc xe vượt đèn đỏ còn cố ý đâm vào xe nàng, cũng may lần đó không nguy hiểm đến tính mạng nhưng Jennie đã phải chống nạng suốt 3 tháng trời.
Sau này công ty làm rõ nàng mới biết, hoá ra cô đồng nghiệp cấp dưới luôn thân thiết với nàng đã thuê người làm việc đó vì nghĩ rằng chính Jennie đã cướp đi vị trí 'gà cưng' trong công ty của cô ta, nếu không có Jennie thì cô ta đã sớm ngồi lên vị trí Quản lý.
Hay những khi nàng bị đồng nghiệp trong công ty phân biệt đối xử, bị đối tác gạ gẫm để đổi trác hợp đồng. Dù ra sao nàng vẫn không khuất phục, đối với đồng nghiệp không ra gì nàng ngoảnh mặt làm ngơ, với đốc tác ngoan cố Jennie chủ động từ chối nhận hợp đồng.
Nhưng Jennie cũng tựa như hoa anh đào, rực rỡ mà mong manh! Dù kiên định, dù lý trí đến đâu thì nàng vẫn là một nữ nhân! Có mạnh mẽ đến đâu cũng cần một bờ vai để nương tựa. Sau những lời tán thưởng, những đêm thưởng thức rượu vang dưới ánh đèn hoa lệ luôn là một bóng hình lẻ loi khóc đến chạnh lòng.
Jennie vẫn luôn nhớ Jisoo, nhớ cái ôm siết chặt vỗ về của Jisoo mỗi khi nàng mệt mỏi, áp lực vì việc học. Vậy mà giây phút đó, giây phút nàng cần hơi ấm của chị nhất thì chị lại để Jennie một mình, không ai ủi an.
Và rồi Jennie đã phạm một trong những sai lầm lớn nhất trong tình yêu - tìm người thay thế.
Trong một lần đến quán Bar cùng đồng nghiệp, nàng đã gặp anh ta, một người đàn ông Hàn Quốc, lớn hơn nàng 3 tuổi và là Phó Giám Đốc của một Công ty Tài chính mới thành lập.
Jennie chấp nhận anh ta không phải vì tình yêu, mà vì nàng đã quá cô đơn, quá sợ hãi cảm giác một mình lê bước trên con đường dài vào những đêm tối. Hơn nữa, khi chưa kết hôn anh ta đối xử rất tốt với nàng, lo lắng cho nàng từng chút một.
Nhưng nàng nào ngờ đó là cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Sau khi kết hôn, anh ta không ngừng đi công tác, sự quan tâm cũng ngày một vơi dần. Bấy giờ nàng mới nhận thấy quan điểm sống của cả hai quá khác nhau, cưới nhau chỉ nửa năm nhưng số lần cãi vã thật sự không đếm xuể!
Cho đến một hôm Jennie đến công ty, không hiểu sao mọi người cứ nhìn nàng lo lắng, ánh mắt chứa đầy sự thương hại.
Jennie thắc mắc gọi trợ lý vào phòng riêng nói chuyện. Người thanh niên với mái tóc đen được chải chuốt tỉ mỉ, nuốt khan nhìn nàng, giọng nói có phần điệu đà, phe phẩy tay:
- Ây da! Tức... tức quá đi! Chẳng lẽ... chị chưa biết gì sao?
- Chuyện gì?
- Chị Jennie à! Thằng đó tệ quá!
Cậu ta lướt màn hình điện thoại lên trên, vội vàng
bấm vào một tấm hình trong thư viện ảnh:
- Chị nhìn xem!
Đó là tấm hình chồng cũ của nàng và con gái của Chủ tịch một Tập đoàn lớn trong ngành đang say đắm hôn nhau trước một khách sạn ở ngoại ô New York. Nàng bất động, chăm chú nhìn tấm hình đó thật lâu.
Jennie không thể lý giải nổi loại cảm xúc trong lòng nàng.
Nói không buồn, không thất vọng là nói dối, nhưng thứ cảm xúc ấy không thật sự là nỗi đau. Jennie thậm chí không cần cố gắng để duy trì từng nhịp thở đều đặn.
Nàng nghĩ: Thật không đúng! Sao mình lại không đau? Sao tấm hình trên tay lại không mang sát thương lớn như 4 chữ ấy của Jisoo? Sao mình không nghe thấy tiếng lòng vỡ vụn - thứ âm thanh câm lặng đáng ra phải xuất hiện trong tình huống này?
Trợ lý nắm chặt tập hồ sơ trong tay, bình tĩnh hỏi nàng:
- Chị Jennie, chị ổn chứ?
Jennie ngước lên, xoay điện thoại lại trả cậu ta, nàng điềm tĩnh nở một nụ cười làm bật lên thần thái ưu nhã vốn có. Âm sắc trong giọng nói không nặng cũng không nhẹ, đều đều từng chữ một:
- Gọi đến văn phòng luật sư, đặt hẹn 10 giờ sáng mai.
Trong khoảng thời gian làm giấy tờ ly dị, anh ta đã gọi Jennie ra nói chuyện. Ban đầu khóc lóc sướt mướt mong Jennie suy nghĩ lại nhưng đến khi cảm thấy không thể cứu chữa nữa, anh ta bắt đầu nói sự thật. Hoá ra anh ta biết rõ Jennie ăn nói khôn khéo, lại có nhiều mối quan hệ trong giới Tài chính nên mới cố gắng lấy lòng nàng, dùng nàng làm công cụ giúp đỡ sự nghiệp của anh ta. Giờ anh ta kiếm được miếng mồi ngon hơn nên cũng chẳng thiết tha gì với Jennie nữa.
Jennie khi ấy không bận tâm lời anh ta nữa, chỉ muốn giải quyết cho xong giấy tờ, thoát khỏi cuộc hôn nhân này và rời khỏi New York.
Trước khi rời New York một ngày, Jennie trở lại văn phòng làm việc nằm trên toà nhà cao 52 tầng ngay giữa lòng thành phố. Nàng nhàn nhã bước đến tủ rượu vang lấy chai vang đỏ mà nàng thích nhất, chầm chậm thưởng thức.
Jennie lắc nhẹ ly rượu trong tay, thứ chất lỏng màu đỏ trong ly dịu dàng nhảy múa cùng những tia sáng nhỏ phát ra từ các toà nhà trước mặt nàng.
Jennie đặt tay lên cửa kính, ngón tay chậm chạp chuyển động theo chiều dài của những toà nhà trọc trời trước mắt, dịu dàng và uyển chuyển như mân mê một dải lụa óng ánh nhiều màu sắc đang trải xuống từ bầu trời đen thẳm.
Những toà nhà với hàng ngàn ô cửa nhỏ, chúng kiêu hãnh vươn thẳng đứng lên trời như tạo thành một kết giới giữa trần thế và thiên đàng.
New York - miền đất hứa mà người người luôn khát khao được đặt chân đến.
Và ở thành phố tràn ngập phồn hoa này, phía sau mỗi ô cửa kính là câu chuyện của từng kiếp người.
Vậy câu chuyện của ai là bi thương nhất? Mà điều đó liệu có quan trọng không? Chẳng phải mỗi ô cửa hằng ngày đều sáng đèn đó sao, những kiếp người đó ngày ngày vẫn lao vào cuộc sống để sinh tồn đó sao?
Nàng gục đầu trên ghế sopha, mắt vẫn không rời thứ ánh sáng trước mặt:
- 10 năm qua mày đã giúp tao trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng sự đơn độc này tao thật sự không chịu được nữa rồi!
***
Khi nội thất trong nhà đã đâu vào đó cũng đã gần 4 giờ chiều, Jennie uể oải vào phòng tắm, ăn mặc đơn giản chuẩn bị ra ngoài ăn xế.
Ngồi sau vô lăng, Jennie đưa mắt nhìn cảnh vật hai bên đường, mười năm qua quả thật mọi thứ đều thay đổi. Công viên ngày đó sớm đã bị san bằng, trở thành khu chung cư cao cấp. Những quán xá quen thuộc ngày trước 4 người hay la cà bây giờ là khu trung tâm mua sắm. Nàng tiếc nuối nhìn cảnh vật xung quanh, thở dài:
- Không biết trường cấp 3 giờ sao rồi!
Nàng trở về thăm trường cũ, ngôi trường thân thương ấy giờ khoác lên mình bộ áo mới, diện tích cũng mở rộng ra, có thêm hồ bơi và các toà dạy học khác.
Jennie bước xuống xe nhìn ngắm khoảng sân tràn ngập cánh hoa anh đào trước mặt. Nàng khoác áo vest nâu lê từng bước một dọc theo các dãy hành lang. Bỗng dưng mùi phấn, mùi gỗ mới của bàn học, mùi của thương nhớ trở về ngập tràn tim nàng.
Trong một khoảnh khắc, Jennie cảm tưởng như bản thân đã quay về 10 năm dài đằng đẳng, một lần nữa nhìn thấy Kim Jennie ngây thơ ngày ấy, một lần nữa nhìn thấy hình ảnh cả nhóm 4 người đang đùa giỡn trong lớp học vào giờ nghỉ trưa.
- Jennie? Là Jennie đấy à?
Jennie quay người lại, chưa đầy một giây đã nở nụ cười tươi rói:
- Dạ, là con! Jennie đây cô Lee!
- Chà! Thay đổi nhiều vậy rồi à?
Người phụ nữ đứng tuổi nở một nụ cười hài lòng, bước đến ôm Jennie. Nàng dìu bà xuống cầu thang bộ đến một chiếc ghế đá trước phòng giáo viên. Bà vỗ nhẹ cánh tay nàng, thoải mái nói:
- Hừm! Nhớ hồi con nhận được học bổng toàn phần, cả trường đều xôn xao bàn tán... cũng phải... thời đó có mỗi con trong trường được nhận vào trường danh giá như thế! Chậc, chớp mắt đã 10 năm! Cô bé ngày nào trong tiết Văn lén học Tiếng Anh, học Toán... giờ đã chững chạc thế này rồi!
- Dạ... hì hì! Lần này con chuyển về Seoul sống luôn đó cô!
- Sao thế? Không ở lại New York sao con?
- Dạ... không. Quê nhà vẫn hơn quê người cô ạ! Con dự tính sẽ mở một nhà hàng nhỏ ở đây.
- Bên đó... con vất vả lắm hả con?
Nàng khẽ cười, nhìn bà gật đầu:
- Ở New York, con có những thứ con muốn nhưng thật sự rất cô độc! Hơn nữa, mẹ con cũng lớn tuổi rồi, con muốn về chăm sóc mẹ.
- Ừm! Vậy cũng tốt.
Nàng mấp máy môi, nhìn bức tường vàng nhạt phía xa, cuộn chặt tay lại trong túi áo khoác, khó khăn hỏi:
- Chị Soo... cô còn giữ liên lạc với chị ấy không ạ?
- Soo ấy à? Hồi nó thi Đại học xong có đến chào ta một tiếng, nói là chuyển đến nơi khác học Đại học. Đôi lúc có gọi về hỏi thăm sức khoẻ, nó có nói thường đến những vùng hẻo lánh dạy học cho mấy em nhỏ! Lâu rồi cũng không liên lạc với ta, không biết nó thế nào rồi.
- Có chuyện này... con không hiểu! Ngày trước chị Soo rất giỏi, ăn nói khôn khéo dễ lấy lòng người, câu chữ viết ra chau chuốt, sắc sảo... Vốn dĩ...
- Vốn dĩ nó có thể trở thành một luật sư, một giám đốc kinh doanh hay bất kỳ ai có quyền có thế, đúng không?
- Dạ... dạ phải! Thế tại sao chị ấy lại chọn cuộc sống như thế? Có phải hao phí tài năng không?
Cô Lee chỉnh lại cặp kính lão, hít một hơi dài, mắt nhìn xa xăm vô định:
- Nói ra cũng dài lắm! Soo có bao giờ nói với con về gia đình nó chưa?
- Dạ không... chị ấy nói gia đình rất tốt.
- Thế nó chưa bao giờ nói ông Kim là chủ Ngân hàng lớn ở Seoul, cả gia đình nhà họ Kim đều nắm giữ cổ phần trong các Tập đoàn lớn ở Hàn Quốc?
Jennie kinh ngạc nhìn bà:
- Dạ... dạ không!
- Thật ra ta cũng không biết! Cho đến một buổi tối, Soo chạy đến nhà ta, nó khóc, khóc rất nhiều. Còn không ngừng hỏi ta tại sao con người vì tiền bạc, công danh có thể tàn nhẫn như thế, tại sao người cùng một nhà lại có thể sát hại nhau như thế.
Bà Lee chỉnh lại tay áo khoác, mím chặt môi nói tiếp:
"Ta đợi nó bình tĩnh một chút mới dám hỏi chuyện. Nó kể từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình giàu có, ba mẹ cũng rất yêu thương nhau. Duy chỉ có họ hàng là suốt ngay tranh chấp, mưu tính đủ chuyện dày vò nhau, kéo nhau ra toà. Soo cũng quen dần, nó không thích chấp nhất với họ nhưng cho đến khi ba nó bị tai nạn xe, hôn mê mấy tháng trời. Nó vẫn luôn nghĩ vụ tai nạn đó là hi hữu, đến khi nó trở về nhà sớm hơn thường lệ và vô tình nghe được cuộc nói chuyện của 3 bác và 2 cô của nó. Người thừa kế gia tài nhiều nhất từ ông nội Soo là ngài Kim... điều đó khiến họ không phục, hơn nữa họ còn cờ bạc, làm ăn thua lỗ nên mới tính kế hãm hại ngài Kim để tranh đoạt tài sản.
Thật tâm khi ấy ta chỉ biết ôm nó an ủi, không biết nên khuyên thế nào, cuộc sống của ta chưa bao giờ trải qua chuyện như thế.
Dù Soo không giải thích nhưng ta cũng hiểu có thể gia đình đã ảnh hưởng sâu sắc đến nó. Nó chính là sợ lòng người thâm mưu kế hiểm, sợ một ngày nó bán đứng lương tâm, bị danh lợi mê hoặc mà đối xử tàn độc với người khác."
Nghe đến đó cả người Jennie như bất động, nàng không ngờ những gì bà Lee nói hay những gì Jisoo nghĩ lại là thứ trải nghiệm tàn khốc nàng đã đi qua trong suốt 10 năm trời.
- Con không... thật sự không nghĩ một cô gái 17-18 tuổi lại nghĩ nhiều như vậy!
- Ta cũng không ngờ... nhưng môi trường sống một phần tạo nên tính cách con người! Sống trong nhung lụa nhưng từ nhỏ đã nhìn được quá nhiều mặt xấu của con người... có người sẽ bị đầu độc, cuốn theo vòng xoáy ấy nhưng cũng có người sinh ra cảm giác chán ghét quyền lực, sợ hãi sức mạnh của đồng tiền!
Jennie im lặng ngẫm nghĩ những gì nàng vừa nghe, bỗng nhiên bà Lee hỏi:
- Con vẫn còn nhớ con bé sao?
Jennie bỗng nhiên nhớ đến lần cô giáo Lee phát hiện Jisoo và nàng hôn nhau phía sau trường. Nàng ngước nhìn bà, mím môi gật đầu:
- 10 năm rồi... cô nghĩ... con còn cơ hội không cô?
- Jennie à! Ngày trước ta không làm khó tụi con và đương nhiên nếu bây giờ nhìn thấy hai đứa học trò của mình hạnh phúc bên nhau, ta cũng vui lây. Nhưng mà con ơi... sống ở từng tuổi này, ta cũng hiểu... đôi khi trong chuyện tình cảm... buông tay một thời, dang dở một đời!
Jennie cúi đầu xuống, nàng hiểu bà Lee không cố ý tổn thương nàng, đó là những lời chân thật nhất sâu thẳm trong lòng bà nhưng nàng thật sự không muốn chấp nhận nó. Bà Lee xót xa nhìn nàng, chủ động chuyển chủ đề:
- Trường mình vào mua xuân thật đẹp con ha!
- Dạ, dạ phải! À phải rồi, sao cô lại ở đây, chẳng phải đang trong kỳ nghỉ xuân sao ạ? Trường cũng chỉ còn hai bác bảo vệ thôi.
- Hừm, muốn ngắm nhìn nơi này một chút thôi! Hết học kỳ đầu năm nay là ta về hưu rồi.
- Dạ... cũng nhanh thật! Mà cô nghỉ hưu rồi tiếc quá... hồi đó con ghét học Văn lắm, vậy mà đến tiết cô dạy lại thấy hăng hái hẳn lên.
- Haha! Ta nghe nói đã tìm được giáo viên mới, hình như là học sinh cũ trường mình, dạy cũng rất tốt... như thế ta cũng an tâm.
Bà nhắm mắt thở đều tận hưởng không khí mùa xuân dưới những tia nắng nhạt, tiếng chuông điện thoại trong túi xách vang lên, sau một hồi nói chuyện bà quay sang nói với Jennie:
- Giờ ta phải về rồi! Khi nào rảnh rỗi hẹn ta đi ăn nhé!
- Dạ! Chắc chắn ạ!
Sau khi tiễn bà Lee ra cổng, Jennie nặng nhọc bước từng bước một đến chiếc ghế đá ban nãy, miệng lẩm bẩm:
'Buông tay một thời, dang dở một đời!"
'Một cuộc đời kiêu hãnh nhưng tồn tại những cuộc chiến không ngừng!'
'Chúng ta rất yêu nhau, nhưng những điều ta hằng mơ lại quá khác nhau!'
Jennie cảm thấy từng bước chân của mình như đang kéo theo cả ngàn khối tạ lớn, nàng đau đớn ngồi xuống ghế đá, đầu gục xuống:
- Chị cho em tự do vùng vẫy với ước mơ của em, nhưng lại là người giam giữ trái tim em. Em giỏi? Phải! Đúng! Thì sao chứ? Em không thể chiến đấu một mình mãi được! Em mất 10 năm chiến đấu cho cuộc chiến của mình, 10 năm qua em thật sự đã hiểu những điều chị nói trong lá thư rồi! Jisoo... em trở về rồi, em mệt mỏi rồi, em vất vả đủ rồi, em gặp đủ loại người tồi tệ rồi, em muốn chị bên cạnh em... liệu chúng ta còn cơ hội không?
Nước mắt không biết từ khi nào đã rơi, chúng nặng nề buông mình xuống những cánh hoa anh đào đã bị dập nát dưới chân nàng. Đôi vai nhỏ khẽ run lên trước những con gió, như Jennie vẫn luôn gồng mình chống chọi hết thảy những đớn đau và sự cô độc suốt 10 năm qua.
Jennie đột nhiên có một ý nghĩ rất ngớ ngẩn, nàng ngẩng cao đầu nhìn bầu trời trong xanh trước mắt:
- Nếu như... nếu như đợt gió tiếp theo con nắm bắt được một cánh hoa anh đào còn nguyên vẹn. Thượng Đế! Xin người cho con và chị ấy một cơ hội nữa!
Rồi nàng nhắm mắt lại, chìa lòng bàn tay ra. Không lâu sau một cơn gió lướt qua những tán cây anh đào ở sân trường, cuốn theo muôn vàn nhánh hoa lả lướt trên không trung. Cảm giác có một thứ mềm mịn khẽ chạm lòng bàn tay mình, Jennie vội vã nắm chặt bàn tay lại.
Đợi đến khi hết gió, Jennie chậm rãi mở tay ra. Nàng cười, nhưng lại là một nụ cười tan thương! Jennie nhìn cánh hoa màu hồng trước mặt, phải nàng đã nắm được nó, nhưng không biết vì gió vô tình hay vì nàng nắm quá mạnh mà cánh hoa đã dập nát.
- Hết thật rồi sao?
Nàng nhìn thứ trên tay rồi gục đầu xuống khóc nức nở như một đứa trẻ bị mất kẹo.
Một cô bé với khuôn mặt bầu bĩnh chạy đến gần nàng, nó chống tay lên đầu gối cúi xuống nhìn Jennie:
- Cô ơi! Cô đừng khóc mà! Mẹ nói khóc mặt lấm lem xấu lắm, con cho cô kẹo nè!
Jennie ngước lên, vội vã lau nước mắt:
- À ờm... cô... không có khóc!
Nó chép môi nhìn nàng, mò mẫm trong túi áo khoác một cây kẹo mút, bàn tay nhỏ nhắn của nó nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, kéo những ngón tay thon dài mảnh khảnh ấy ra đặt cây kẹo và một thứ mềm mịn vào lòng bàn tay, sau đó cẩn thận để năm ngón tay nàng về vị trí cũ:
- Mắt cô đỏ hoe à! Con còn một cây hà, cho cô luôn! Ăn kẹo sẽ đỡ buồn đó, cô đừng khóc nữa nha!
Jennie phì cười nhìn nó:
- Cảm ơn con! Con dễ thương quá!
- Đừng chạy lung tung mà con!
Cô bé quay phắt người lại, nó cười toe toét dang hai tay chạy về phía trước.
Jennie sững sờ trước tiếng gọi ấy. Là giọng nói ấm áp ấy - thứ âm thanh nàng đêm ngày nhớ mong suốt 10 năm trời ròng rã. Làm sao nàng quên được nó khi những đêm khóc một mình, âm thanh ấy vẫn trở về trong tâm trí nàng, vỗ về và an ủi nàng.
Jennie đứng dậy, đưa mắt theo đứa bé đang chạy về hướng phát ra âm thanh.
Jennie như chết lặng. Khó khăn lắm mới có thể hé môi:
- Ji... Ji... Jisoo!
Jisoo sau khi chỉnh lại áo khoác cho cô bé cũng ngước lên nhìn nàng. Đan xen một thoáng ngạc nhiên trong ánh mắt chị là một sự mừng rỡ, một nỗi nhớ thương da diết. Đôi mắt ấy vẫn nhìn nàng như thế, vẫn đầy ấm áp và dịu dàng. Chị gật đầu:
- Chào em Jennie!
- Mẹ mẹ... mẹ Soo đừng giận con nha, kẹo mẹ mua cho con... con tặng cô ấy rồi!
Jennie quặn thắt lòng, bối rối nhìn Jisoo, nàng nghĩ: Mẹ... mẹ sao? Chị ấy lập gia đình rồi sao?
Nàng cử động nhẹ bàn tay nắm hờ, lúc này Jennie mới để ý ngoài cây kẹo mút trong tay hình như còn có thứ gì đó. Nàng mở bàn tay ra nhìn thứ đang toả ra sắc hồng ấy - một bông hoa anh đào nhỏ nhắn e thẹn nằm trong bàn tay nàng như đang chìm đắm trong giấc ngủ say.
Cô bé lay lay tay áo Jisoo:
- Mẹ ơi! Cô này sao... sao nhìn giống cô trong tấm hình điện thoại của mẹ quá à! Cả hình trong ví tiền nữa!
Jennie nhíu mày nhìn Jisoo, bỗng dưng nàng thấy lồng ngực khó chịu, nàng bịt miệng lại ho khan vài tiếng. Hoá ra vì nãy giờ đón từng đợt gió anh đào đã khiến chứng dị ứng của nàng tái phát và lần này khá nghiêm trọng, nàng ho đến mức suýt ngã xuống đất.
Jisoo hấp tấp chạy đến đỡ nàng ngồi lên băng ghế đá, tay nhẹ nhàng vỗ lưng Jennie:
- Em biết bản thân bị dị ứng sao lại không mang theo khẩu trang?
Nàng ngước lên nhìn chị, đưa bông hoa anh đào nhỏ lên trước mặt Jisoo, đáy mắt long lanh. Lời nói sâu tận đáy lòng bắt đầu tuôn trào:
- Soo... lúc nãy em đã nói với Thượng Đế, nếu như... nếu như em có thể nắm giữ một cánh hoa anh đào nguyên vẹn... Ngài sẽ mang chị trở về bên em! Chị nhìn xem... bây giờ em đang có cả một bông hoa!
- Đồ ngốc này! Đâu cần làm như thế!
- Soo... chúng ta còn cơ hội mà phải không?
- Lili! Con lại làm phiền mẹ Soo hả?
- Ah! Mẹ!
Lili cười hề hề, phấn khởi chạy về phía Lisa và Chaeyoung. Lisa cúi thấp người xuống, dang rộng hai tay đón lấy cô bé, hôn chụt chụt vào hai cái má phúng phính của nó. Chaeyoung khịt mũi, bóp nhẹ mũi nó:
- Con đó! Bám mẹ Soo đến mức không nhớ mẹ luôn! Chắc hết thương mẹ rồi!
- Đâu có đâu! Con thương mẹ Soo nhì thôi, thương mẹ Li với mẹ Chaeng nhất nhất cơ!
- Li nhìn xem! Ai dạy vậy hả? Dẻo mồm dẻo miệng y chang Li!
- Phải Li đâu! Là dì Alice dạy đó!
- Còn dám đổ thừa nữa hả!
- Ah! Mẹ Chaeng hông được đánh mẹ Li!
Lisa trong lúc né mấy cái đánh của Chaeyoung cũng đưa mắt nhìn hai người. Cô gật đầu hiểu ý, kéo Chaeyoung ra chỗ khác, để lại không gian riêng cho Jisoo và Jennie.
Jennie nhìn cả gia đình ba người phía xa đang ồn ào cãi vã, nàng phì cười:
- Vẫn vậy ha!
- Ừm! Tháng trước hai đứa nó về Seoul chơi, dẫn theo Lili nữa. Con bé quấn chị lắm cứ gọi chị là mẹ Soo!
Jennie chợt nhớ ra nàng đã không dùng Instagram hơn 1 năm trời, khi rời khỏi New York nàng cũng khoá hết mọi mạng xã hội để tránh bị làm phiền, nên chuyện Chaeyoung và Lisa nhận con nuôi nàng cũng quên mất.
Jisoo vừa vỗ nhẹ vai nàng vừa nói:
- Thực ra... trong một lần Lisa và Chaeyoung đi mua sắm đã vô tình gặp lại mẹ em. Bác Kim đã kể hết mọi chuyện với hai đứa nó! Jennie, em vất vả quá!
Jennie khe khẽ nói:
- Về lại đây em thấy tốt hơn nhiều! Nhưng mà... sao chị lại ở đây?
- Chị cùng 2 đứa nó về thăm trường! Hết kỳ nghỉ xuân chị về đây dạy Văn.
Cả hai im lặng một lúc lâu, Jennie không vòng tay ôm Jisoo, chỉ gục đầu vào ngực chị né tránh những cơn gió. Nàng hé môi, nặng nhọc nói:
- Soo chưa trả lời em! Cuộc sống... cuộc sống không có chị... vất vả quá!
- Em từ bỏ hết sao?
Jennie ngước lên nhìn mây trời, thở một hơi dài bình tĩnh đáp:
- Sự tự do chị cho em... rất tàn nhẫn. Từ ngày đó... ngày chị đi, em không biết hạnh phúc được định nghĩa thế nào nữa! Jisoo à! Em nhìn đủ phồn hoa rồi! Nhiều đến mức đã chán ghét nó rồi! Em quay về, chị cũng trở lại... chúng ta bắt đầu lại được không?
Jisoo kéo Jennie vào lòng, một tay cầm bông hoa nhỏ trên tay nàng rồi bỏ nó vào túi áo khoác dày. Chị hôn trán nàng, đôi mắt ngấn lệ:
- Em thật sự đã tổn thương nhiều quá! Chị hứa... từ nay về sau không để em cô đơn một mình nữa, dùng quãng đời sau bên cạnh em để bù đắp cho 10 năm ấy!
Jennie mỉm cười đưa tay lau sạch nước mắt đang rơi trên má chị:
- Vậy chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn chứ?
- Ừm!
Mặt trời màu hồng đào đang lười biếng chìm dần ở vùng trời phía Tây, phát ra những tia nắng ấm áp xuyên qua những cánh hoa anh đào đang đùa nghịch trong gió xuân. Jennie híp mắt lại, ôm thật chặt Jisoo:
- Lại một cảnh sắc rực rỡ... nhưng lần này em không còn cô đơn nữa, từ nay đã có chị chia sẻ với em những khoảnh khắc này rồi!
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top