I. Bốn Năm Chờ Đợi - P2

Rosie định ngồi lại quán nhưng thấy xung quanh đã chật kín người, nàng đành mang thức uống về nhà.

Nàng vừa bước ra cửa thì Lisa cũng vừa quay đi. Nhìn đối diện phía bên kia đường, nàng thấy một hình bóng thân thương quen thuộc, trái tim như đang mách bảo đó chính là người mà nàng chờ đợi bấy lâu nay. Nàng liền vội vã băng qua đường chạy theo người ấy mà không nhìn đèn đường.

Vừa mới chạy qua thì một chiếc xe đã lao tới.

"A!" Một tiếng la thất thanh cất lên khiến mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía nàng.

"Băng qua đường kiểu gì vậy hả? Có thấy đèn đỏ cho người đi bộ không?"

"Cháu xin lỗi, xin lỗi." Nàng cố gắng đứng dậy, đầu không ngừng cúi xuống xin lỗi chú tài xế.

"Thôi được rồi! Lần sau nhớ chú ý đó! May là tôi thắng kịp đấy." Người tài xế thấy nàng có vẻ thành khẩn cũng hạ tông giọng xuống.

"Dạ, vâng. Cháu cảm ơn chú."

Chiếc xe rời đi, nàng nặng nề nhích từng bước một đến chiếc ghế đá đặt bên bờ sông.

"Sưng lên cả rồi. Chắc là trật chân..."

"Em lại không biết yêu thương bản thân nữa rồi. Đến khi nào mới hết ngốc đây?"

"Li... Li... Lisa." Nghe thấy giọng nói ấm áp thân thuộc, nàng xoay người lại. Đúng rồi, đó là chị, là Lalisa Manoban.

"Chị đưa em về!"

Vừa dứt lời, chị cúi người xuống bế thân hình bé nhỏ của nàng lên rồi đi đến chiếc xe hơi gần đó. Chị nhẹ nhàng mở cửa rồi để nàng ngồi ở ghế trước.

Rosie ngước nhìn chị, tay nắm chặt lấy gấu áo rồi lại tự nhéo đùi của mình. Nàng nhìn chị lần nữa, một người con gái với ngũ quan hài hoà, đôi mắt to tròn đang tập trung lái xe, chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng mà ngày trước nàng đã nhiều lần đặt môi lên.

Lisa vẫn để tóc mái vì có người nào đó đã từng nói với chị rằng rất thích những ai để tóc mái. Lisa không thay đổi gì nhiều và tình cảm dành cho nàng cũng vậy.

"Đừng nhìn nữa! Không phải mơ đâu. Chị về rồi."

"Chị... mừng chị về." Nàng ấp úng nói.

"Ừm! Nhà em ở đâu, vẫn ở chỗ cũ à?"

"Dạ vâng!" Nàng e thẹn gật đầu rồi không nói gì nữa.

Lisa cũng không muốn quấy rầy mạch cảm xúc của nàng, lúc này chị cũng đã thấm mệt do chuyến bay dài nên chỉ tập trung lái xe.

Đến nhà nàng chị nhẹ nhàng mở cửa xe rồi bế nàng lên, kiên nhẫn đợi nàng mở cửa rồi đặt nàng xuống sofa.

"Có đau lắm không?" Lisa cúi người xuống nhè nhẹ nâng chân nàng lên xoa.

"Dạ... dạ không!"

"Sưng cả rồi còn nói không đau?"

Lisa bất chợt đứng dậy quay đi khiến nàng giật mình sợ chị sẽ bỏ đi, nàng chồm người kéo tay chị khiến cho cả người ngã nhào xuống đất.

"Chị đi tìm thuốc xoa cho em mà." Lisa vội vã nâng người nàng lên.

"Chị đừng đi! Không được đi! Em không cho chị đi. Park Chaeyoung của 4 năm sau đã có đủ bản lĩnh giữ chân Lalisa Manoban chị."

"Em không giữ, chị cũng không đi đâu. Đồ ngốc à!"

Chị ôm chặt lấy cô. Phải, là hơi ấm này, mùi hương dễ chịu này, đã 4 năm rồi, chị đã đợi 4 năm rồi.

Lisa bế Rosie lên, để nàng ngồi trên ghế sofa. Đột nhiên nàng choàng tay ôm lấy cổ chị, chồm người lên khẽ hôn môi Lisa. Chị cũng hôn lại đáp trả, ban đầu dịu dàng rồi dần dần mãnh liệt hơn. Nàng dứt khỏi nụ hôn của chị khiến Lisa có chút thất vọng:

"Lisa! Mình lên phòng ngủ đi, không lẽ chị định ngồi ở đây hoài sao?"

Lisa mỉm cười ma mị rồi bế nàng lên phòng ngủ, tiếp tục nụ hôn lúc nãy, nhưng lần này dồn dập hơn. Trong lúc hôn, chị đã cởi chiếc áo khoác măng tô của nàng, áo sơ mi rồi cả áo ngực. Nửa thân trên của Rosie đang hiện ra trước mắt chị, Lisa từ từ cởi bỏ hết những lớp vải vướng víu của nửa thân dưới.

"Lisa! Em lạnh."

"Li sẽ ủ ấm cho em. Bốn năm rồi, chị rất rất nhớ em."

Dứt lời chị cúi xuống tiếp tục hôn nàng, luyến tiếc rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn kia, Lisa hôn vào xương quai xanh và cổ của nàng, sau đó dừng lại nói khẽ vào tai Rosie:

"Chị về rồi! Chúng ta làm lại từ đầu được không?"

Như chỉ chờ đợi mỗi câu nói này trong suốt 4 năm qua, nàng gật đầu nhìn chị, vòng tay qua ôm lấy cổ Lisa, kéo chị xuống hôn ngấu nghiến, bỗng nhiên nàng ngừng lại nói:

"Đồ ngốc! Nếu em không cho chị cơ hội, chị bưng em được lên đây chắc?"

Lisa nhoẻn miệng cười tiếp tục nụ hôn mãnh liệt ban nãy.

Căn phòng trong phút chốc đã ngập tràn hương thơm và âm thanh của ái tình. Buổi tối mùa đông hôm đó là buổi tối ấm áp nhất trong suốt 4 năm qua của nàng.

Buổi sáng thức dậy, thấy Lisa đang ôm lấy mình, nàng mỉm cười hạnh phúc, lén lút hôn chị, nàng cúi xuống thì thấy sợi dây chuyền Lisa đang đeo.

Trong lòng đột nhiên ấm áp biết bao, nàng siết chặt chị trong vòng tay không ngừng hôn vào đôi môi đỏ mọng đó.

"A!" Bị Lisa bóp một cái vào ngực nàng bất ngờ la lên.

"Chaeng à! Em rất thích nghịch chị mỗi khi chị ngủ đúng không?" Giọng chị ngái ngủ nói với nàng, tay chị vòng qua eo Rosie, nhè nhẹ xoa lưng nàng.

"Chị còn giữ nó sao? Em cũng còn!" Rosie nâng hai sợi dây chuyền lên, đó là một cặp dây chuyền mà cả hai đã tặng cho nhau ngày trước.

Lisa mở mắt nhìn nàng, tủm tỉm cười.

Chị nhắm mắt lại, xem việc đó hẳn là điều hiển nhiên: "Tất nhiên rồi! Quà em tặng chị mà. Chị lúc nào cũng đeo cả."

Nàng ngạc nhiên, tức giận đánh vào mông người kia mấy cái: "Vậy tại sao lần đó lại bỏ em đi hả? Còn bảo là có người yêu nữa."

"Không mà, chị xin lỗi. Cho chị cơ hội được không?"

Nàng xoa xoa cái mũi của chị rồi hôn chụt lên:
"Nếu không cho chị cơ hội thì hôm qua chị "ăn"được em chắc. Chị mệt thì ngủ tiếp đi, em phải đi làm rồi."

Rosie là người dễ dàng tha thứ, đặc biệt là đối với Lisa. Lý do chia tay thời niên thiếu với nàng bây giờ cũng không còn quan trọng nữa. Chỉ cần chị về bên nàng, Rosie chỉ cần Lisa thôi. Như thế đã đủ lắm rồi.

Nàng nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ về việc chia tay ngày trước rồi bước vào phòng tắm.

Cuộc sống của người trưởng thành là như vậy đó. Chúng ta luôn nghĩ rằng những nỗi đau mà ta đang gánh vác thực sự quá to lớn. Nhưng đến một giai đoạn nào đó hoặc đến khi một ai đó xuất hiện hay trở về, chúng ta lại nhẹ nhàng buông bỏ hết tất cả và làm lại từ đầu. Chỉ khác ở chỗ liệu đó có phải là đúng người và đúng thời điểm hay không thôi.

Và lần này mọi thứ đã đúng đối với nàng.

Rosie nhìn người trên giường một hồi lâu rồi rời khỏi nhà.

***

"Changie à!

Jisoo gõ cửa bước vào phòng Rosie, đột nhiên thấy dấu đỏ ở trên cổ nàng, còn nàng thì vòng tay ra phía sau không ngừng xoa xoa ở thắt lưng, Jisoo liền bật cười: "Chà... xem ra hôm qua có người bị "ăn" sạch sẽ rồi?"

Chichu cười khoái chí, cố tình nhấn mạnh chữ "ăn".

"Jisoo à, tớ ngại đó!" Nàng chỉnh lại cổ áo sơ mi, che miệng cười.

"Là ai thế? Ai mà may mắn vậy taaa? Đóng mạng nhện 4 năm rồi ha! Giờ có người gỡ ra rồi."

"Hừ! Đang làm việc đó nha, đừng có nói chuyện kiểu đó chứ. Là Lisa đó!"

"What? Hai người làm lành rồi hả?"

"Ừm hửm!" Rosie nhướn nhướn cặp lông mày, cười tít mắt trả lời.

"Khó hiểu nhất không phải là mấy vụ kiện sắp tới mà là đầu óc của những kẻ yêu nhau các người." Jisoo bật cười nhìn nàng.

"Xuề! Cậu lo kiếm người yêu đi kìa."

"Có đối tượng rồi nha!" Jisoo đặt tập hồ sơ lên bàn, nuốt khan nói tiếp: "Hôm nay có người mới vào đó. Cậu hướng dẫn người ta làm việc nha. Tớ đọc qua hồ sơ rồi. Mới tốt nghiệp ở Mỹ, xinh lắm xinh lắm! Tiếc thật tớ phải gặp khách hàng bàn về vụ kiện sắp tới."

"Okay! Cậu cứ để đó đi!"

"Thế tớ đi nha!" Jisoo tạm biệt Rosie rồi bước ra khỏi phòng.

Rosie mở tập hồ sơ ra từ tốn đọc từng dòng một trong lúc nhâm nhi tách cà phê trên tay.
"Kim Jennie? Cái tên này sao quen vậy nhỉ?"

Đang nghĩ ngợi thì nàng nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Come in."

"Chào chị, em là Kim Jennie, em..." Jennie tròn xoe mắt đứng nhìn người đối diện.

Còn nàng nhìn chầm chầm vào cô, chợt nhớ ra Jennie chính là cô gái ở sân bay 4 năm trước.

Nàng chủ động đập tan bầu không khí ngột ngạt ấy đi. Mời Jennie ngồi, nàng bắt đầu hỏi cô một số kiến thức về luật, các vụ kiện gần đây của Hàn Quốc. Biểu hiện của Jennie rất tốt, cô phân tích mỗi vấn đề rất cặn kẽ khiến Rosie vô cùng hài lòng.

Cho dù trong lòng có một chút không vui với Jennie, nhưng là một luật sư giỏi, nàng hiểu thế nào là công tư phân minh. Với lại cũng không thể phủ nhận rằng Jennie rất nhạy bén với các vụ kiện mà nàng đưa ra.

Cuộc trò chuyện kéo dài gần 50 phút thì Rosie nói:
"Biểu hiện của em tốt lắm! Đây là tài liệu của một vụ kiện mới, Jisoo và em sẽ phụ trách. Jisoo lúc này đang bận gặp khách hàng rồi, em đọc qua tài liệu đi, nếu có gì không hiểu có thể đến hỏi chị. Cố lên!"

Jennie thở phào nhẹ nhõm, cầm tập tài liệu lên chào Rosie rồi quay đi. Trước khi rời khỏi phòng, cô mím chặt môi, quay người lại nói với Rosie:
"Unnie ah!"

"Hửm?"

"Không phải em sợ chị sẽ làm khó em đâu. Nhưng em muốn nói cho chị biết chuyện này..."

"Okay..." Nàng ngước nhìn Jennie.

"Hôm đó sau khi rời khỏi sân bay, Lisa đã khóc rất nhiều. Em không nhớ rõ chị ấy đã uống bao nhiêu ly rượu, nhưng đến lúc say mềm nằm vật xuống sàn nhà vẫn không ngừng gọi tên chị."

"Em không ghen sao?"

"Xin lỗi, chị lầm rồi. Em không phải người yêu của Lisa. Hôm đó là Lisa đã gọi em đến... chị ấy nói để chị ghét chị ấy càng nhiều càng tốt, hận chị ấy càng sâu càng tốt. Có như thế chị mới quên được chị ấy."

"Tại sao chị ấy lại làm thế?"

"Lisa không kể, em cũng không hỏi. Nhưng có một điều em biết rất rõ, Lisa vẫn còn yêu chị. Yêu rất nhiều nữa là đằng khác. Suốt bốn năm qua, chị ấy đã từ chối rất nhiều người, một lòng một dạ nhớ đến chị."

"Tại sao em lại nói cho chị biết những chuyện này?"

"Vốn dĩ em không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng sự si tình của hai người dành cho nhau khiến em thấy cảm động rồi."

Jennie chỉ tay về phía sợi dây chuyền trên cổ Rosie rồi nói tiếp: "Sợi dây chuyền đó... Có một lần, một bạn người nước ngoài cứ nằng nặc mượn nó. Lisa nhất quyết không chịu thì cậu bạn ấy đã giật nó trong lúc chị ấy không để ý... Và rồi... well... anh bạn đó bị Lisa đánh cho tơi bời. Cầm chặt sợi dây chuyền trong tay, chị ấy lại bật khóc. Em nghĩ chị biết... Lisa không thích đánh nhau, nhưng đó là lần đầu tiên em thấy chị ấy tức giận đến vậy, còn khóc nữa."

Rosie mỉm cười, là một nụ cười đầy hạnh phúc và mãn nguyện, nàng gật đầu với Jennie:
"Cảm ơn em! Jennie."

Jennie nở nụ cười, gập đầu chào Rosie rồi rời đi.

Nàng mím môi băn khoăn nghĩ ngợi: "Mình phải hỏi chị ấy mọi chuyện mới được."

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top