Chap 23: Lùi bước về phía sau

Những ngày nghỉ năm mới chậm chạp trôi qua, rốt cuộc cũng đến lúc mỗi người quay lại guồng công việc.

Thực ra, kì nghỉ Tết Dương Lịch chỉ có 2 ngày, dân văn phòng đã đi làm lại từ lâu. Tuy nhiên, những nghề nghiệp đặc thù, giả dụ idol như Chaeyoung và BLACKPINK thì lịch làm việc không bao giờ cố định. Cho nên hôm nay đã là ngày 5, Chaeyoung mới có lịch trình làm việc lại cùng nhóm, hôm nay sẽ đến The Black Label để thu âm cho album mới, dự định ra mắt vào giữa năm nay.

Cẩn thận đánh lớp trang điểm để che đi quầng thâm nơi bọng mắt, Chaeyoung kiểm tra lại ngoại hình trong gương, xác định nét mặt không quá tiều tụy, nàng mới lấy túi xách, cất bước xuống dưới lầu để chuẩn bị ăn trưa cùng bố mẹ.

Từ hôm gửi tâm thư dứt tình với Lisa, nàng suốt ngày chỉ ở trong phòng, vật vờ như một cái xác không hồn. Ngoài lúc sinh hoạt chung với gia đình, nàng chỉ biết khóc, khóc xong lại lôi những quà tặng cùng hình ảnh kỉ niệm giữa hai người từ trước giờ ra vuốt ve, rốt cuộc nhìn vật nhớ người, lại khóc. Sau cùng, nàng quyết định đem tất cả những thứ đó xếp gọn vào một thùng lớn, rồi cất ở góc khuất trong tủ để không còn phải nhìn thấy.

Phần lớn thời gian, nàng cố gắng giúp bản thân chìm vào giấc ngủ để không phải suy nghĩ đến những việc đau lòng, nhưng cũng chẳng được như ý. Đêm nào nàng cùng nằm thổn thức đến 3-4 giờ sáng, cơn đau trên ngực trái khiến nàng chẳng thể nào yên ổn nghỉ ngơi. Dường như mỗi ngày nàng chỉ ngủ được trên dưới 2 tiếng đồng hồ.

Tuy bề ngoài nàng cứng rắn vứt bỏ, không muốn người khác nhìn thấy mình yếu đuối, thế nhưng khi chỉ còn mỗi mình bản thân với 4 bức tường lạnh lẽo, nàng mới có thể sống thực với cảm xúc của mình. Nàng nhớ Lisa, nhớ rất rất nhiều. Nàng khao khát chạm vào thân thể ấm nóng của người ấy, khao khát nghe thấy thanh âm dịu dàng của người ấy. Nỗi mong nhớ lớn đến mức, đôi lúc nàng cảm thấy từng khấc da thịt trên người mình như muốn tan ra.

Nàng mạnh miệng nói với Lisa rằng nàng không muốn nghe cô giải thích, cũng không muốn nghe phản hồi nào từ cô. Thế nhưng, suốt những ngày này, trên tay nàng luôn túc trực điện thoại, chỉnh âm lượng ở mức lớn nhất, để không phải bỏ lỡ bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào của cô ấy. Ban đêm, khi giật mình thức giấc vì ác mộng, thứ đầu tiên nàng tìm chính là điện thoại. Ngay cả lúc bản thân hoảng loạn nhất, nàng vẫn luôn kiểm tra xem Lisa có liên lạc với mình hay không. Vậy mà, đáp lại nàng vẫn là sự im lặng vô tận.

Chậm rãi bước xuống cầu thang, nàng thầm cười nhạo bản thân mình nhu nhược. Người kia có thể ngay trong lúc còn dây dưa với mình mà có tình cảm với một người khác, vậy mà, nàng sau khi bị tạt vài gáo nước lạnh hết lần này đến lần khác, trong tim vẫn chỉ vì một mình người ấy mà đau khổ, không thể tiếp nhận sự quan tâm của một ai.

"Chaeyoung dậy rồi sao? Con phụ mẹ dọn bữa trưa đi, ăn xong bố đưa con đến công ty" - Bố Park đang đứng chỉ đạo thợ kĩ thuật lắp ráp thứ gì đó ngay cửa, thấy con gái cưng vừa từ cầu thang bước xuống, liền vui vẻ hỏi han.

"Dạ, con biết rồi" - Chaeyoung vừa đi đến để túi xách nơi sofa, vừa nhìn về phía đang làm việc ồn ào kia, hiếu kì hỏi - "Nhà mình cần sữa chữa gì hả bố?"

"Bố con lắp thêm camera đó, 2 tháng nay hầu như đêm nào cũng có một chiếc xe đáng ngờ đậu trước nhà, bố con sợ có gì mờ ám nên phải tăng cường an ninh" - mẹ Park vừa bưng dĩa thức ăn để lên bàn vừa nói.

"Đúng rồi, chiếc 4 chỗ màu đen đó. Bố để ý lâu lắm rồi, lúc nào cũng đến tận khuya mới rời đi. Bố nghi là xe của bên mấy nhà báo hay săn tin, chắc lại đánh hơi được Chaeng của chúng ta chuyển về nhà sống nên đến đây để theo đuôi rồi" - bố nàng cũng tiếp lời giải thích

"Mấy lần con về khuya cũng thấy có xe đậu ngoài đường, nhưng con nghĩ là của hàng xóm thôi"

"Hàng xóm nhà mình ai mà không có gara, tự nhiên lại đậu xe ngoài đường. Nói chung cẩn thận vẫn hơn. Con gái của bố giờ là ngôi sao hàng đầu, bố phải làm mọi thứ có thể để bảo vệ con"

Chaeyoung nghe xong những lời bố mình quả quyết, bỗng dưng có chút rưng rưng muốn khóc. Qua bao sóng gió xảy ra, bao lần trao niềm tin rồi đổ vỡ, có lẽ thương yêu nàng hết lòng chân thành nhất chỉ có gia đình mà thôi.

----------------------------

Tại phòng thu của The Black Label

"Yeah, everytime I feel bad, I am satisfied with you. I'm ready for love..." (Mỗi lần tâm trạng tồi tệ, tôi đều thấy ấm lòng khi nghĩ về người. Tôi đã sẵn sàng cho tình yêu rồi)

"Lisa, câu này em hát chưa tốt. Nhất là đoạn "I'm ready for love", em chưa truyền tải được tinh thần của bài hát" - Teddy ra hiệu cắt, nói lớn để người trong phòng kín kia có thể nghe thấy.

Đứng ở trước mic thu âm, Lisa thở dài khi nghe phản hồi của Teddy. Hiện tại, chỉ có một mình cô ở trong này để thể hiện line hát của mình, những thành viên khác đều ngồi ở ngoài cùng Teddy để chờ đợi và quan sát. Thế nhưng, phần của Lisa có vẻ hơi mất thời gian, khi cô đã lặp lại câu hát này gần 20 lần nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu.

"Lại nào. 1,2, music on!" - Teddy sốc lại tinh thần, chỉ đạo tiếp tục thu âm một lần nữa.

"..... I am satisfied with you, I'm ready for love"

Lisa nhắm mắt, cố gắng thử thêm một lần nữa, nhưng lần này vẫn nhận lại cái lắc đầu từ Teddy.

"Lisa, trông em giống như người phụ nữ đã thất tình 7 lần. Chẳng giống một thiếu nữ đang rộn ràng vì tình yêu gì cả" - Teddy suy nghĩ một lúc, rốt cuộc cảm thán mà đưa ra kết luận.

Lisa nghe lời nhận xét xong, đưa gương mặt mệt mỏi rầu rĩ nhìn Teddy. Sau đó nhìn qua những người ngồi bên cạnh, Jisoo và Jennie nháy mắt ra hiệu cô cố lên, còn ... Chaeyoung, nàng không mảy may chú ý, chỉ chú mi tâm vào điện thoại trên tay. Hôm nay là lần đầu gặp lại nhau kể từ lúc nàng gửi cho cô lá thư tuyên bố tuyệt tình kia, nàng không nói chuyện, cũng không hề mảy may liếc nhìn cô, có lúc vô tình ánh mắt vô tình chạm nhau, cũng chỉ nhìn được từ đáy mắt nàng sự phiền phức cùng chán ghét.

Nhìn một lần nữa dáng vẻ dửng dưng của nàng, Lisa nuốt khan, sau đó bỏ tai nghe xuống, thấp giọng nói:

"Oppa, trạng thái của em lúc này không thật tốt, em ra ngoài thư giãn đầu óc một chút, đợi tâm trạng thoải mái sẽ quay lại sau được không"

Teddy vốn luôn là một người anh, một người tiền bối vô cùng tâm lý, khi nghe Lisa nói xong liền gật đầu, tỏ ý sẽ sắp xếp thu âm đoạn khác trước, đợi lúc nào Lisa sẵn sàng thì mới tiếp tục phần này.

Được sự cho phép của Teddy, Lisa lập tức đẩy cửa đi ra khỏi buồng thu âm, cầm áo khoác rồi hướng phía hành lang mà bước. Cô đến chỗ thang máy, bấm số tầng lên thẳng sân thượng.

Lên đến nơi mới phát hiện mặt trời từ lâu đã lặn, cô ở trong phòng thu liên tục 7 tiếng, lúc ra ngoài thì thành phố đã lên đèn. Lisa chậm rãi bước trên sân thượng rộng lớn đến tựa người lên thành lan can. Khí trời mùa đông lạnh lẽo, cộng thêm tâm trạng rối bời, không tự chủ lại sinh ra cảm giác muốn hút thuốc.

Nghĩ là làm, cô đưa tay lấy gói thuốc trong túi áo khoác ra, rất thành thục rút một điếu rồi châm lửa. Từ ngày đầu tiên của năm mới đến nay, Lisa chỉ ở trong nhà, không giao lưu nói chuyện với một ai, nếu không phải lúc ngủ, lúc ăn uống hay vệ sinh cá nhân, trên môi cô không bao giờ thôi nhả khói thuốc. Sau khi đọc bức thư định mệnh kia, cô không buồn ăn uống, chỉ nằm một chỗ lặng yên để nước mắt lã chã rơi liên tục tới tối khuya. Sau đó vì mệt mỏi mà thiếp đi, đến tận trưa hôm sau tỉnh dậy, mấy ngày liên tục chỉ vừa hút thuốc, vừa ngồi thất thần một chỗ như người mất hồn, có những lúc chỉ muốn lả đi vì kiệt sức.

Cô đã rất cố gắng mới có thể ngăn bản thân mình khỏi việc hèn nhát chạy đi tìm Chaeyoung, cầu xin nàng quay trở lại bên cô. Cô biết, cô căn bản không xứng đáng với tình yêu to lớn của nàng. Cô biết nàng từng yêu cô nhiều đến thế nào, nhưng cô không thể cho nàng một đời hạnh phúc, lại còn nhu nhược trốn chạy, hết lần này đến lần khác vì không kiên định dứt khoát mà để nàng cảm thấy như bị trêu đùa, để đến bây giờ, nàng không còn một chút kiên nhẫn nào nữa, cũng chẳng còn muốn ở bên cô nữa rồi.

Bây giờ, tín vật định tình nàng cũng đã trả lại, cô biết mình không còn đường lui, không còn cơ hội nào để cứu vãn nữa. Vả lại, nếu cho cô quyết định lại, cô cũng chưa chắc đủ dũng khí để bước đến bên nàng. Vì cho dù ở phương thức nào, chắc chắn cũng sẽ có ngày lìa khỏi nhau trong đau khổ, nên thôi, sớm chấm dứt dây dưa chừng nào thì tốt chừng đó, để nàng còn có thời gian để tìm một người khác xứng đáng ở cạnh nàng cả đời. Một kẻ sống không biết ngày mai ra sao như cô, lý do gì chỉ vì ích kỉ của bản thân, mà khiến nàng phung phí mất mấy năm thanh xuân tuổi trẻ mà không có kết quả?

Đột nhiên nhớ đến nụ cười tỏa nắng của nàng trước đây mỗi khi nhìn mình, tim Lisa lại nhói lên, sau đó nở một nụ cười khắc khổ.

Cô thầm nghĩ, cũng may là nàng chủ động từ bỏ. Nếu như nàng muốn dây dưa, cô sẽ không có cách nào dứt khoát với nàng.

Điếu thuốc trên tay chẳng mấy chốc mà cháy hết, Lisa rất nhanh lại rút một điếu khác ra. Nhớ đến line hát lúc nãy mình mãi không hoàn thành được, Lisa lại bất đắc dĩ cười trào phúng.

Ready for love ư? Làm sao cô thể hiện được tâm trạng của bài hát này, khi mà giờ đây, tình yêu là thứ xa xỉ cô không dám một lần nghĩ đến...

------------------

Bước từng bước vô định trên hành lang tòa nhà rộng lớn, Chaeyoung có chút bế tắc không biết bây giờ nên làm gì, đi đâu.

Nàng đã ghi âm xong phần của mình, hiện tại đến lượt của Jisoo, Jennie thì đã hoàn thành trước đó. Trong lúc ngồi ngoài quan sát, trong đầu nàng không thể ngưng nghĩ đến Lisa. Cô ấy đã rời đi hơn 30 phút, cũng không hề báo rằng bao giờ sẽ trở lại. Cả buổi ngày hôm nay, nàng cố gắng tỏ ra dửng dưng không chú ý đến Lisa, nhưng lúc này bỗng dưng lại có chút muốn "vô tình chạm mặt" trong một khoảnh khắc. Không phải để làm gì, chỉ là bỗng dưng nàng muốn mà thôi.

Thế nhưng, ở trong tòa nhà rộng lớn này, nàng lại không đoán ra cô ấy đi đâu. Trụ sở của The Black Label nằm ở tầng 7 của tòa nhà, 11 tầng còn lại là các văn phòng, nhà hàng, khu giải trí, ... đi tìm chẳng khác gì mò kim đáy bể. Chưa kể không biết cô ấy có ở trong tòa nhà hay đi ra ngoài.

Chaeyoung suy nghĩ một lúc, quyết định đi thang máy lên sân thượng ở tầng cao nhất. Nàng nhớ rằng, những tháng ngày còn thực tập sinh, mỗi lúc Lisa bị áp lực hay căng thẳng, đều sẽ trốn lên sân thượng kí túc xá cũ để hít thở khí trời, giúp tâm trạng bình ổn lại. Hi vọng thói quen đó không thay đổi, để nàng có thể bí mật nhìn cô ấy một chút.

Lúc thang máy đi đến nơi, bước ra là căn phòng có cánh cửa thông ra sân thượng. Bên cạnh cửa ra vào là một cửa sổ lớn, có thể nhìn thấy được bên ngoài. Từ nơi này, nàng dễ dàng nhận ra được vóc dáng cao gầy quen thuộc đứng từ đằng xa, trong tim lóe lên tia vui mừng, sau đó rất nhanh thay bằng cảm xúc lẫn lộn.

Nàng nhẹ nhàng bước, tựa người bên cánh cửa sổ để có thể nhìn người bên ngoài rõ hơn. Trong màn đêm, nàng nhận ra bao nhiêu năm qua, bóng lưng Lisa vẫn thế, không có chút thay đổi. Từ khi cô ấy là một thực tập sinh ngoại quốc sống xa nhà, thỉnh thoảng trốn một mình vì nhớ bố mẹ, nàng đã có thói quen lặng lẽ ngắm nhìn cô từ phía sau. Những lúc ấy, dù là trong hoàn cảnh nào, kể cả bây giờ, nàng vẫn luôn cảm nhận được rằng khi nhìn từ góc này, trông Lisa luôn lẻ loi, cô độc đến lạ thường. Một vẻ cô độc khiến cho nàng mỗi lần nhìn là một lần xót xa..

Nhẹ nhàng khịt mũi vì trời lạnh, Chaeyoung nhận ra rằng khóe mắt lại bắt đầu có cảm giác cay cay. Nàng lập tức nháy mắt liên hồi để hai con ngươi không phải ngấn nước. Nàng không thể khóc, ít nhất không thể khóc ở đây. Chính nàng là người quyết định từ bỏ, không thể cứ thế mà trưng ra bộ mặt yếu đuối cho người khác dễ dàng nhìn thấy. Nàng biết, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó thua. Trong cuộc chiến này, Lisa là người thắng cuộc, nhưng đối với một con người kiêu ngạo như nàng, có thua cũng phải thua trong tư thế ngẩng cao đầu. Nàng không cho phép bản thân nhu nhược, không cho phép người khác cười nhạo xem thường.

Khi nơi hai mi tâm đã ổn dịnh lại, Chaeyoung khẽ nhíu mày khi thấy Lisa đưa gì đó lên miệng. Từ khoảng cách nhất định, làn khói phả ra cùng ánh lửa lập lòe khiến nàng dễ dàng khẳng định được rằng cô đang hút thuốc. Phát hiện này khiến nàng cả kinh, Lisa từ bao giờ lại dùng đến những thứ này?

-----------------------------------------

Lúc buổi thu âm kết thúc thì đã là 3h sáng, Chaeyoung đang đứng trước sảnh chính tòa nhà, thực hiện thao tác để đặt taxi. Lisa vốn đi xe riêng, Jennie lẫn Jisoo đều đã đón được xe từ trước đó vài phút và tạm biệt để ra về, chỉ còn nàng không hiểu hôm nay bị đen đủi ở đâu ám lấy, đặt 3 chuyến xe trên ứng dụng đều bị hủy cả ba.

Khi nàng đang loay hoay tìm cho mình thêm một cuốc xe khác, thì chiếc Porsche sang trọng khá quen thuộc từ gara chạy ra, vòng đến dừng trước mặt nàng. Nàng nhận ra là xe của ai, liền cố tình lờ đi mà chỉ tập trung vào màn hình điện thoại, thế nhưng người ngồi nơi ghế lái đã hạ cửa kính xuống, thấp giọng nói:

"Lên xe đi, tớ đưa cậu về"

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, thanh âm của Lisa vang lên là để nói chuyện với nàng, khiến tim nàng có chút đập nhanh vì hồi hộp khó tả. Nhưng chỉ thoáng chốc, nàng đã lấy lại bình tĩnh, hời hợt đáp:

"Không cần phiền cậu, tôi tự đặt xe được"

Nghe ngữ điệu không mặn không nhạt của nàng, ánh mắt Lisa xẹt qua một chút tia bối rối, nhưng rất nhanh tiếp lời, nhẹ nhàng thuyết phục nàng:

"Đêm hôm khuya khoắt thế này, cậu đứng ở đây một mình bao nhiêu là rủi ro nguy hiểm. Cậu quên chuyện xảy ra ở Bắc Kinh rồi sao?"

Lời nói của Lisa khiến nàng nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng trong quá khứ, khi bị tên biến thái bất ngờ uy hiếp giữa đêm tối, và nàng đã hoảng sợ thế nào. Rất may... là Lisa không biết từ đâu xuất hiện, giải nguy cho nàng trong gang tấc. Những sự việc xảy ra ngày hôm đó, làm nàng thoáng chốc đỏ mặt khi hồi tưởng lại.

Biết rằng trong lòng nàng đã bị dao động, Lisa nhanh chóng bồi thêm:

"Lên xe đi, tớ không có ý làm khó cậu. Chỉ là... chỉ là làm tròn trách nhiệm của một thành viên cùng nhóm mà thôi. Tớ tin chị Jisoo hay chị Jennie đều cũng sẽ làm như tớ"

Thanh âm của Lisa càng về sau càng nhỏ dần. Bốn chữ "thành viên cùng nhóm" khiến lòng cô thắt mạnh, bàn tay vô thức vì cay đắng mà siết chặt vô lăng.

Chaeyoung phía bên này cũng không khác gì, khi mà phải cố gắng không để lộ ra tâm tư đang bị đốt cháy. Nàng suy nghĩ một lúc, rốt cuộc chẳng nói chẳng rằng, cũng quyết định vòng qua bên kia, mở cửa xe ngồi lên ghế phụ lái.

Lisa thấy nàng chịu thỏa hiệp thì trong lòng có chút vui mừng, nhưng cũng không dám biểu lộ ra ngoài mặt. Chaeyoung vì tâm trạng vẫn đang bối rối nên không quá để ý những chi tiết nhỏ, từ đầu đến cuối khi bước lên xe vẫn không nhìn Lisa đến một lần.

Nàng đợi một lúc sau, không thấy có động tĩnh gì, quay qua thấy Lisa loay hoay tìm gì đó, liền nhíu mày khó hiểu:

"Sao vẫn chưa đi?"

"Hình như tớ quên điện thoại trên công ty rồi" - Lisa đưa ánh mắt bất đắc dĩ nhìn nàng, lắc lắc đầu nói - "Đợi tớ một tí nhé, tớ chạy lên lấy rồi xuống liền"

Nói rồi, không đợi nàng trả lời, cô đã mở cửa xe mà đi mất. Chaeyoung nhìn theo bóng Lisa chạy vào sảnh rồi khuất dạng nơi cửa thang máy, trong lòng có chút bồi hồi. Đây là lần đầu tiên nàng ngồi lên xe của Lisa, chỉ mới mấy tháng trước thôi, nàng rất ghét khi nghĩ tới phải trải nghiệm điều này, vì sợ trên xe sẽ mang dấu tích của nữ nhân khác. Nhưng nàng không nghĩ, xe của cô bài trí nội thất vô cùng đơn giản, nói chính xác là chẳng có gì đặc biệt ngoài vài thứ vô cùng cơ bản và tối giản, mùi hương trên xe cũng vô cùng dễ chịu, còn có chút quen thuộc với nàng.

Nàng vừa thầm đánh giá, vừa đánh mắt một vòng, phát hiện ở dưới màn hình điều khiển xe có một ngăn nhỏ, bên ngoài là kí hiệu điếu thuốc thường thấy ở nhan nhản khắp nơi, thoạt nhìn thứ này là gạt tàn được trang bị riêng cho xe ô tô. Chaeyoung nhíu mày nhớ lại cảnh tượng trên sân thượng lúc nãy, nàng đứng sau lưng Lisa hơn 20 phút, chứng kiến cô ấy châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác, đến lúc nàng rời đi vẫn không hề dừng lại. Sau đó liên tưởng đến thứ trước mặt, liền không chút do dự mà kéo cái ngăn đặc biệt ấy ra.

Kết quả, đống tàn thuốc dày đặc khiến cho nàng không khỏi rùng mình. Nàng kiểm tra một lượt, theo nhận định của bản thân nàng, những đầu lọc thuốc này vẫn còn rất mới, lại còn chất gần đầy hộc gạt tàn, chứng tỏ trong thời gian ngắn, chủ nhân của nó hút rất nhiều.

Như có gì đó mách bảo, nàng nhanh chóng mở hộc đựng đồ lớn ở nơi ghế phụ lái ra, phát hiện trong đó là một hộp thuốc lá ngoại lớn loại 1o gói, nhưng đã vơi đi hơn một nửa. Nàng đóng chiếc hộc lại trong sự cả kinh, Lisa từ lúc nào lại có thêm tật nghiện thuốc lá? Sức khỏe vốn đã không được tốt, cô ấy không ý thức được hút thuốc có hại đến thế nào sao? Lại còn là idol nữ, lỡ bị phát hiện ra thì sự nghiệp sẽ thành ra thế nào?

———————-

Đáng lẽ up chap từ đêm qua nên bận hít drama vụ Trịnh Sảng bên C-biz nên giờ mới hoàn thành :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top