Chap 20: Cô ấy đối xử không tốt với cậu sao?

Trên sàn gỗ phòng khách lạnh lẽo là Lisa đang nằm sóng xoài, trên người còn mặc nguyên trang phục ở sân bay trở về lúc sáng.

Chaeyoung trông thấy, cái gì cũng không kịp nghĩ, liền chạy đến bên cạnh, sau đó ngồi xuống đỡ người trên nền nhà lên. Khi chạm vào người Lisa liền có thể cảm nhận được toàn thân nóng ran như lửa đốt, gương mặt trắng bệch cùng bờ môi khô khốc đang không ngừng thở ra từng hơi vô cùng nặng nhọc. Nàng gọi liên tục gọi tên Lisa, lay lay nhẹ nhưng người kia không hề có dấu hiệu phản ứng.

"Có vẻ là bị sốt quá cao nên ngất đi mất rồi" - Jisoo lên tiếng khi cô và Jennie đã nhanh chóng theo sau, đến ngồi bên cạnh, vừa nói vừa sờ nhẹ lên trán Lisa để kiểm tra.

"Nhanh lên, đưa em ấy đến bệnh viện cấp cứu" - Jennie hối thúc khi nhận thấy tình hình không hề đơn giản,

"Để chị gọi taxi"

"Không cần, chị Alice đang đợi sẵn bên dưới" - Jennie vừa nói vừa nhìn Chaeyoung - "Chaeyoung, mau đi thôi, kéo dài thêm bệnh tình của em ấy có thể trở nên khó lường"

Chaeyoung từ nãy giờ vẫn còn ngồi ôm Lisa trong lòng, cảm giác xót xa đến mức đau nhói trong tim, ánh mắt cùng gương mặt thất thần hoảng loạn. Nàng nghe Jennie nói xong, cũng chỉ khẽ vâng dạ.

"Để chị giúp em dìu Lisa xuống" - Jisoo đề nghị khi thấy Chaeyoung cựa quậy người như chuẩn bị đứng lên.

"Không cần" - thế nhưng nàng lập tức từ chối, đưa người đang ôm trong tay qua cho Jisoo đang ngồi dưới đất đón lấy, sau đó đứng lên, cúi thấp lưng rồi nói - "Giúp em đặt Lisa lên vai. Em cõng cậu ấy"

----------------------

Ở trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện quốc tế Seoul, Jisoo đang sốt ruột đi qua đi lại, Jennie thì lúc đứng lúc ngồi không yên, thỉnh thoảng còn đến nhìn qua khoảng kính nhỏ trên cửa, cố gắng đoán xem ở bên trong đang làm gì.

Lisa đã được đưa vào phòng cấp cứu hơn 20 phút. Trong lúc di chuyển đến đây, thỉnh thoảng cô ấy còn có dấu hiệu co giật nhẹ, rõ ràng không phải chỉ là một cơn sốt virus bình thường, khi đến nơi thậm chí còn bị chảy máu từ mũi, khiến các nàng một phen hoảng sợ không thôi.

Jennie nhìn qua hàng ghế dành cho người nhà bệnh nhân trên hành lang phía đối diện phòng cấp cứu, nơi Chaeyoung đang ngồi thất thần, mặt cắt không còn một giọt máu, bên cạnh là chị Alice thỉnh thoảng vỗ về trấn an nàng, còn nàng một chút xung quanh cũng không để ý, từ đầu tới cuối chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm về phía cánh cửa căn phòng trước mặt, hai bàn tay đặt trên đầu gối cứ nắm chặt trong vô thức, nhìn kĩ có thể thấy còn có chút run lên.

Khi Jennie còn đang đau lòng nhìn điệu bộ thất thiểu si ngốc của nàng, thì tiếng mở cửa vang lên làm tất cả mọi người đều giật mình, lập tức chạy đến trước mặt người vừa ở phía trong bước ra.

"Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?" - Chaeyoung là người lên tiếng đầu tiên với giọng điệu vô cùng gấp gáp.

"Các dấu hiệu cho thấy bệnh nhân bị sốt xuất huyết, cộng thêm cơ thể chịu lạnh nên bị biến chứng nặng, nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời nên sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tạm thời phải nhập viện  để theo dõi, cũng như chúng tôi phải phân tích mẫu xét nghiệm máu kĩ càng để đưa đến chẩn đoán sau cùng, từ đó đưa ra phác đồ điều trị thích hợp" - người bác sĩ trẻ vừa tháo khẩu trang, vừa ôn tồn giải thích.

"Vậy bao giờ em ấy sẽ tỉnh lại? Chúng tôi có thể vào thăm không?" - Jisoo nghe thấy không nguy hiểm đến tính mạng, trước tiên thở phào, sau đó liền nhanh chóng hỏi.

"Chúng tôi đã tiến hành truyền dịch, tiêm hạ sốt và nhiều thủ thuật cần thiết khác. Do liều lượng mạnh nên tạm thời sẽ hôn mê trong vòng 12 - 24 giờ. Bệnh nhân ngay bây giờ sẽ được chuyển vào phòng hồi sức, người nhà có thể thoải mái thăm nom, nhưng không nên tụ tập đông người quá lâu để tránh ảnh hưởng đến quá trình bệnh nhân hồi phục. Cảm phiền đại diện người nhà bệnh nhân làm thủ tục nhập viện, lễ tân của bệnh viện rất nhanh sẽ đến đây hỗ trợ các bạn."

"Vâng, bác sĩ cùng đội ngũ vất vả rồi. Chúng tôi vô cùng cảm kích"

"Không có gì, đó là việc của chúng tôi"

Người bác sĩ vừa cười cười dứt lời, thì phía trong đã có vài y tá đẩy giường bệnh màu trắng ra, trên đó là Lisa đang nằm bất động, cùng với dây bình truyền dịch treo lủng lẳng bên cạnh.

Cả 3 thành viên BLACKPINK không hẹn mà cùng chạy đến bên cạnh chiếc giường kia, chú tâm nhìn vào người đang nằm với ánh mắt đau xót. Gương mặt Lisa hiện tại vẫn xanh xao thất thiểu, chưa có chút dấu hiệu khởi sắc.

Nhìn những cô gái thường ngày vốn an tĩnh ung dung, nay vì lo lắng mà trở nên hỗn loạn, mất bình tĩnh, Alice chỉ biết lắc đầu thở dài, thay mặt các nàng ở lại tiếp chuyện, ghi nhớ lời dặn dò của bác sĩ, sau đó cùng nhân viên làm thủ tục nhập viện.

Lúc cô hoàn thành mọi thứ cũng đã nửa đêm.

Bước vào căn phòng bệnh của Lisa, cô không mấy bất ngờ khi không khí bên trong cực kỳ tĩnh lặng. Jisoo và Jennie do sợ ở lại đông người sẽ làm ảnh hưởng Lisa nghỉ ngơi, nên đã sớm trở về. Còn em gái cô, Chaeyoung, thì đang ngồi ở một bên giường bệnh, nắm lấy cánh tay không bị truyền dịch của Lisa, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của người đang trong cơn ngủ sâu.

"Lisa đã ổn hơn chưa?" - Alice nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh, vô cùng nhỏ giọng hỏi.

"Vẫn thế, nhưng hô hấp không nặng nề như lúc đầu nữa, nhiệt độ cũng giảm một chút, còn hơn 39 độ" - Chaeyoung đáp lời. Lúc đưa Lisa đến đây, bác sĩ báo lại rằng đã sốt gần 41 độ.

"Giảm là tốt rồi. Em cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Ngồi đây mãi cũng không giúp được gì" - Alice vuốt mấy sợi tóc rơi trên trán em gái, tranh thủ khuyên ngăn.

"Em tự cân bằng được, chị đừng lo. Muộn rồi chị cũng nên tranh thủ trở về kẻo bố mẹ lo lắng. Em sẽ ở lại đây trông chừng Lisa"

"Được rồi. Đông người cũng không được gì. Chị trở về trước, mai sẽ lại ghé thăm. Em cần đồ gì ở nhà thì nhắn cho chị, chị sẽ mang qua"

"Dạ, em biết rồi"

"Ừ, ở lại đây một mình cũng cẩn thận"

"Dạ"

Cảm thấy em gái không còn nhiều tâm tư để tiếp chuyện mình, Alice cũng đành dặn dò những vấn đề cần thiết, kiểm tra một vòng phòng bệnh, chắc chắn không có vấn đề gì rồi mới trở về. Trước khi ra khỏi cửa, cô còn cố nán lại quan sát thái độ Chaeyoung một chút, thì thấy nàng đưa bàn tay Lisa áp lên má, đôi mắt nhắm nghiền lại, nhưng vẻ mặt biểu hiện rất rõ sự xót thương và u buồn.

Sáng hôm sau, Jisoo và Jennie đến từ rất sớm, nhìn ánh mắt thâm quầng tiều tụy của Chaeyoung, mới biết nàng đã cả đêm thức trắng.

"Không hiểu nổi em. Em có đày ải bản thân thì có giúp Lisa khỏe nhanh hơn được đâu" - Jisoo ngồi trên sofa trong phòng bệnh, bực dọc nói.

"Em sợ rằng giữa đêm Lisa có chuyện gì, không xử lý kịp" - Chaeyoung vừa trả lời, vừa nhẹ nhàng thổi thổi phần cháo mà Jisoo và Jennie đưa đến cho nàng.

"Y tá đều đặn từng giờ sẽ vào kiểm tra, làm sao mà có sai sót được. Ngược lại em như thế, thì rốt cuộc sẽ thành hai người bệnh đó" - Jennie đang gọt táo bên cạnh, cũng góp ý khuyên ngăn.

"Nhưng em không đành lòng để cậu ấy một mình. Em sợ giữa đêm cậu ấy tỉnh lại, phát hiện không có ai bên cạnh sẽ rất cô đơn" - Chaeyoung nhăn mặt sau khi thử một muỗng cháo, rồi nhắm mắt nuốt vào. Tuy bây giờ thân thể rất mệt, nhưng vì lo lắng cho Lisa, nàng cảm thấy cái gì cũng nuốt không trôi.

"Đồ ngốc này. Chẳng phải bác sĩ đã nói phải sau ít nhất nửa ngày mới tỉnh lại sao? Em không chịu lo cho bản thân mình, làm sao lo cho Lisa được?" - Jennie nhăn mặt, định nói thêm gì đó, nhưng rốt cuộc nhìn thần sắc tiều tụy của Chaeyoung, lại không đành lòng tiếp tục trách móc.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó bác sĩ chủ trị cùng một y tá bước vào.

"Xin chào, chúng tôi đến kiểm tra bệnh nhân" - bác sĩ gật gật đầu với các cô gái, sau đó không chần chừ mà bước đến bên giường bệnh.

Jisoo ra dấu hiệu bảo Chaeyoung cứ ngồi tiếp tục ăn khi thấy nàng vừa định bỏ tô cháo xuống, sau đó cùng Jennie theo sau bác sĩ, yên lặng dứng một bên quan sát.

Sau khi kiểm tra thân nhiệt, bác sĩ tiêm thêm thuốc, còn y tá nhanh nhẹn thay bình truyền dịch đã gần cạn. Khi đã hoàn tất mọi bước, bác sĩ nhìn về phía Jisoo và Jennie, chỉ chỉ về phía sofa đằng kia. Hai người hiểu ý nên liền quay trở lại ngồi cùng Chaeyoung để đợi cùng trao đổi.

"Tình hình thế nào rồi thưa bác sĩ?" - Jennie lập tức lên tiếng khi người mặt áo blouse trắng đã ngồi xuống trước mặt. Đối diện là nàng, Jisoo và Chaeyoung cùng ngồi trên một băng ghế nệm dài.

"Tạm thời không có gì đáng ngại, chúng tôi sẽ tích cực theo dõi liên tục cho đến khi bệnh nhân tỉnh lại để đề phòng tình huống đáng tiếc" - vị bác sĩ trẻ với cặp mắt kính vuông rất mẫu mực, đều giọng trình bày - "Kết quả xét nghiệm máu đêm qua đã được phân tích kĩ. Đúng là bệnh nhân đã bị sốt xuất huyết, đã ủ bệnh gần 1 tuần nhưng do trước đó không có triệu chứng mạnh mẽ nên không được chữa trị kịp thời, cũng may tối qua được cấp cứu đúng lúc, nếu muộn hơn vài tiếng thôi, cứ để sốt với nhiệt độ quá cao như thế thì rất dễ bị biến chứng, trở nên nguy hiểm đến tính mạng, do sẵn cũng đã bị nhiễm nặng hơn cấp độ bình thường rồi"

Nghe bác sĩ nói tới đây, cả Jisoo, Jennie lẫn Chaeyoung đều có chút cả kinh. Thầm cảm ơn trời đất vì ít ra Lisa trước khi bất tỉnh đã kịp liên lạc với Jisoo. Chaeyoung nắm lấy tay Jisoo, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt rất thành khẩn, như để cảm ơn Jisoo vì đã quyết liệt giải quyết, vì nếu Jisoo hời hợt, vô tâm vô phế, không kiên quyết tìm mọi cách đến chỗ Lisa, thì mọi thứ sẽ diễn biến theo chiều hướng tệ đến thế nào.

Jisoo qua ánh mắt cũng hiểu em mình muốn nói gì, mỉm cười đáp lại, định nói gì đó nhưng lại bị lời của bác sĩ làm cho gián đoạn:

"Tuy nhiên, có một điểm tôi cần nói rõ..."

Chaeyoung rất nhanh tay đổi sự tập trung chú ý, nhanh chóng hỏi:

"Là gì thưa bác sĩ?"

"Chúng tôi phát hiện trong mẫu máu của bệnh nhân có một vài dấu hiệu khác thường, do một nguyên nhân khác chứ không phải virus sốt xuất huyết tác động. Để tiện cho việc chẩn đoán điều trị, tôi cần có hồ sơ bệnh án của bệnh nhân những năm qua để phân tích thông tin. Hoặc đợi bệnh nhân tỉnh lại để hỏi tình trạng thực tế"

Jisoo, Jennie và Lisa nghe đến đây, thì lần lượt nhìn nhau bằng ánh mắt hoang mang.

"Bác sĩ, thứ này có ... nghiêm trọng không?" - Chaeyoung nhìn người trước mặt bằng ánh mắt lấm lét lo sợ, thấp giọng hỏi.

"Tôi chưa thể nói được. Mọi thứ đều cần thông tin để chẩn đoán. Hiện tại chúng tôi không nắm rõ về tiền sử bệnh án của bệnh nhân, cho nên chưa thể đưa ra bất cứ kết luận gì"

"Được, vậy chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp trong thời gian ngắn nhất. Cảm ơn bác sĩ" - Jennie thay mặt kết thúc câu chuyện. Bác sĩ cũng gật gật đầu, sau đó cùng y tá rời khỏi.

Sau khi tiếng đóng cửa vang lại, Jisoo mới ái ngại nhìn hai cô gái trước mặt, nói:

"Bệnh án của Lisa trước giờ hình như chỉ có em ấy cất giữ. Em có từng nghe qua chưa Chaeyoung?"

"Thứ đó em từng xem rồi, chỉ là tiền sử tiêm ngừa từ nhỏ, rồi vài lần ra vào bệnh viện vì bệnh nhẹ như sốt siêu vi, ngộ độc thực phẩm, sau này thì có thêm đau bao tử, theo trí nhớ của em thì không có ghi chép nào nghiêm trọng. Nhưng có lẽ do người thường chúng ta không đủ chuyên môn để đánh giá, vẫn cần đưa trực tiếp cho bác sĩ. Vấn đề là bây giờ không sống chung kí túc xá nữa nên em không biết Lisa cất nó ở đâu" - Chaeyoung thở dài, nhàn nhạt trả lời. Trước đây khi hai người còn quấn quít với nhau, nàng luôn quan tâm đến nhất cử nhất động của Lisa, đặc biệt là vấn đề sức khỏe. Không ngờ chỉ xa nhau vài tháng mà đã nhiều chuyện xảy đến thế này.

"Bố mẹ Lisa ở xa chắc sẽ không thể biết được, đến Chaeyoung cũng không biết, em với chị sẽ càng không. Vậy... chỉ còn một người" - Jennie rất cẩn thận mà nhỏ giọng. Nàng biết những lời nàng nói vừa rồi không hề dễ nghe. Bí mật quan sát phản ứng của Chaeyoung, không ngoài dự đoán khi mà Chaeyoung tuy sắc mặt tỏ vẻ không hề thay đổi, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt lại, móng tay cái còn bấm bấm lên da thịt ở ngón trỏ, giống như đang vô cùng khó chịu.

Jisoo nghe qua liền hiểu Jennie vừa nhắc đến người nào. Cô bối rối nhìn Chaeyoung, rồi lại nhìn Jennie, cuối cùng nhìn Lisa vẫn đang hôn mê trên giường bệnh. Nhíu nhíu mày suy nghĩ, sau đó giống như đã cân nhắc xong, Jisoo cầm điện thoại, hướng cửa mà bước.

"Chị ra ngoài gọi điện thoại. Đợi chị"

Cô thừa tinh tế để hiểu, nói chuyện với Minnie trước mặt Chaeyoung, để hỏi về vấn đề của Lisa chắc chắn không phải quyết định thông minh. Cái siết tay của nàng lúc nãy, Jisoo không phải là không thấy.

Tìm lại số điện thoại trong lịch sử điện thoại tối qua, cô bấm gọi. Sau khi chuông reo vài tiếng thì người bên kia đã bắt máy.

"Chào cô, tôi là Kim Jisoo"

...

Lúc Jisoo vừa bước ra ngoài, Jennie có bảo Chaeyoung hãy tranh thủ ăn trong lúc chờ đợi, được chút nào thì hay chút đó. Thế nhưng Chaeyoung nhìn thức ăn trên bàn, trong lòng đã thấy chán ngấy vì cảm thấy nuốt không trôi. Giờ phút này nàng chỉ lo lắng cho Lisa, khi vừa rời nhau không bao lâu đã có chuyện xảy đến. Sốt xuất huyết thì xem như xui xẻo đi, nhưng bác sĩ còn úp mở thêm vấn đề gì đó chưa rõ nặng hay nhẹ, tâm trạng nàng giờ đây như ngồi trên đống lửa, không ngừng lo lắng về những vấn đề không tên.

Lúc Jisoo đẩy cửa đi vào, lắc lắc đầu ngồi xuống ghế. Nàng và Jennie liền rơi vào tâm trạng ão não, vì hiểu rằng kết quả không như mong đợi.

"Cô ta bảo cô ta không biết Lisa để thứ đó ở đâu, cũng không nghe Lisa nhắc qua. Hỏi Lisa gần đây có triệu chứng gì khác thường không cô ta cũng bảo không rõ. Hỏi cô ta bao giờ sang thăm Lisa thì cô ta bảo đang đi du lịch với nhóm, vài ngày sau trở về sẽ đến. Chị cũng không biết nói thế nào nên đành cúp máy. Người yêu mình bệnh liệt giường cũng chẳng mảy may quan tâm, thật chẳng hiểu Lisa thích cái loại người này ở điểm nào. Rõ ràng ... " - Jisoo tuôn một tràng ức chế trong người, còn chưa nói hết thì đã khựng lại khi thấy cái nhíu mày báo hiệu của Jennie. Lại nhìn Chaeyoung, phát hiện mặt nàng đã sớm vì những lời nói của mình mà đen lại.

"Mặc kệ cô ta đi. Không có bệnh án cũng không sao, chúng ta đợi Lisa tỉnh lại rồi hỏi trực tiếp. Theo như lời bác sĩ lúc nãy cũng không phải quá gấp gáp gì. Đại khái có thể đợi được." - Jennie nói như để xoa dịu Chaeyoung, vừa định đưa miếng trái cây đã cắt sẵn cho Chaeyoung ăn hạ hỏa thì nàng đã sớm đứng lên, bước lại như cũ ngồi bên giường bệnh Lisa.

Nhìn người đang trong cơn hôn mê sâu nhưng nét mặt vẫn cau lại vô cùng khó chịu, Chaeyoung thở một hơi dài trong sự bất lực cùng ủy khuất. Nàng thừa biết rằng Jisoo ra ngoài để gọi điện thoại cho người kia. Hôm qua lo lắng thức cả đêm bên giường bệnh, nhìn dáng vẻ yếu ớt không chút sinh khí của Lisa mà trằn trọc, nàng nghĩ thế nào cũng vô cùng giận nữ nhân tên Minnie này. Lisa bệnh đến thế nào, cô ta không hề quan tâm hay biết, đến giờ này cũng chưa thấy mảy may xuất hiện. Theo lời Jisoo kể, hôm qua khi gọi cho Minnie để hỏi địa chỉ nhà, cũng đã nói qua cho cô ta biết tình hình, thế nhưng từ đầu đến cuối cũng không nghe bảo rằng cô ta sẽ đến. Jisoo có thể mặc kệ, nhưng Chaeyoung vô cùng tức giận, vì cô ta không hề chăm sóc Lisa ra hồn, không làm tròn nghĩa vụ của một người ở cạnh Lisa. Nếu là nàng... sẽ không để xảy ra những chuyện này.

Càng nghĩ, Chaeyoung càng thấy tâm tư mình như bị cái gì cạy ra. Nàng là không cam tâm nhìn mình bị một nữ nhân không xứng đáng như vậy thay thế, cũng không đành lòng nhìn Lisa vì nữ nhân đó mà chịu bao nhiêu thiệt thòi.

Người trước mặt nàng trước sau vẫn nhắm nghiền đôi mắt, nhíu chặt đến mức khiến hai bên chân mày cau lại. Nàng đau lòng lấy tay vuốt vuốt lên đó như muốn giúp nét mặt Lisa dãn ra, sau đó rất nhỏ giọng thì thầm, thanh âm chỉ vừa đủ để cho hai người có thể nghe thấy:

"Lisa, là cô ấy đối xử không tốt với cậu sao?"

-------------

Tui off kệ tui chứ, một tuần vẫn đủ 3 chap là được rồi :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top