Chap 11: Lost in Paris 1

Trở về tới khách sạn, sắp xếp hành lý, tắm rửa tẩy trang thay đồ ngủ xong thì đã 1h sáng.

Nằm yên vị trên chiếc giường rộng lớn, lúc này Lisa mới có thời gian kiểm tra tin tức trên điện thoại. Lúc ở sân bay, cô có hơi choáng váng khi nhận ra phía Celine cử một nhóm lớn vệ sĩ, đông như một tiểu đội, đến để đón mình. Giám đốc sáng tạo Celine - Hedi Slimane trước nay luôn đặc biệt dành cho Lisa những đãi ngộ đặc biệt có một không hai, vì cô là nàng thơ duy nhất của gã, nhưng lần này khua chiêng đánh trống rầm rộ như thế, thật có chút ngoài với sự tưởng tượng của cô rồi.

Khi đội trưởng đội bảo an gợi ý với cô rằng họ đã chuẩn bị xe đón ở lối ra cổng VIP, có thể lập tức đi hướng đó để đảm bảo an toàn, tránh chạm mặt báo chí và người hâm mộ, Lisa lại có chút chần chừ. Lịch trình bay lần này của cô là bí mật, không tiết lộ với truyền thông, nên những fan muốn gặp được cô, chắc cũng đã túc trực rất lâu ở trong thời tiết đêm thu có chút se lạnh kia đi?

Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cô chọn đi cổng thường, tạo cơ hội để fan có thể nhìn mình một chút. Nhưng cũng vì thế mà phải mất rất lâu mới ra được đến xe đưa đón, cả đoạn đường Lisa cũng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, lúc được trợ lý đánh thức thì đã đến khách sạn được bên nhãn hàng sắp xếp từ trước đó.

Thông báo tin nhắn lúc này phần lớn đều là tên của Chaeyoung. Nàng từ lúc tối đã sốt ruột hỏi cô đã đến nơi chưa, tại sao mãi không liên lạc được, nhắn rất nhiều tin nhưng cô vẫn chưa phản hồi.

"Lúc nãy wifi trên máy bay bị hỏng nên điện thoại không dùng được. Giờ tớ mới về tới khách sạn. Ngày mai vẫn như cũ gặp nhau 8h30 nhé. Tớ qua đón cậu, khách sạn cũng gần thôi"

Lisa vừa gửi tin nhắn trả lời thì tắt màn hình, để điện thoại qua một bên rồi chuẩn bị đi ngủ vì nghĩ có lẽ nàng bây giờ cũng không còn thức. Thế nhưng rất nhanh bên kia liền trả lời.

"Làm tớ tưởng có chuyện gì. Lo muốn chết. Giờ đã xong việc hết chưa?"

Lisa nhìn thấy, liền rất nhanh chóng tiếp tục nhắn:

"Well-done cả rồi. Vừa định thăng nhưng có vẻ có người không cho tớ ngủ :D"

Rồi lại gửi thêm một tin nữa:

"Hôm nay có gì vui không?"

"Mệt quá nên ngủ đến tận trưa, sau đó cùng Maeng tham quan bảo tàng, rồi đi uống cafe ăn cơm chiều cùng Anthony* - Chaeyoung trả lời

*Anthony Vaccarello, giám đốc sáng tạo đương nhiệm của Saint Laurent, người đích thân bổ nhiệm Rosé làm đại sứ toàn cầu của hãng vào giữa năm 2020

"Hợp tác thuận lợi không? Anthony có vẻ rất thích cậu"

"Ừ, anh ấy rất hài lòng với hiệu ứng truyền thông lần này, còn tiết lộ dự định là đang bàn bạc để offer với tớ một danh phận chính thức với Saint Laurent"

"Quá tốt rồi. Chaeng của tớ lúc nào cũng giỏi"

Tin nhắn vừa bấm "send" thì đã nhận được rất nhiều hình do Chaeyoung gửi đến.

Lisa cẩn thận xem rất kĩ từng tấm. Trong ảnh, nàng mặc một chiếc đầm màu đen chấm bi dịu dàng cổ điển, nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè của YSL, ra mắt vào đầu năm nay. Mái tóc vàng dày dặn được buông xuống bên vai, cùng làn da trắng nõn như tuyết, thoạt trông như một nàng tiểu thư quý tộc Anh Quốc những năm 80, xinh đẹp quyến rũ nhưng không kém phần thanh lịch, nhìn qua màn hình cũng không thể nào rời mắt. Quả thực động lòng người.

Đáng lẽ phải cảm thấy rất hãnh diện và đắc ý, nhưng mà ánh mắt Lisa lúc này, nhìn thế nào cũng ra được hình hai viên đạn thật to.

Hai tay Lisa rất nhanh gõ liên hồi trên bàn phím, gửi đi rất nhiều tin nhắn.

"Chỉ đi dạo loanh quanh thôi, cần thiết phải ăn diện xinh đẹp như thế? Có biết người Paris không phải ai cũng hào hoa phong nhã, có rất nhiều thành phần thô lỗ bất lịch sự ngoài đường không?"

"Ở trong bảo tàng ai chụp ảnh cho mà biểu cảm câu người thế?"

"Ngồi uống cà phê cùng Anthony rồi nhìn anh ta bằng ánh mắt như kia? Đối tác chứ có phải người tình đâu?"

"Rồi còn cầm máy ảnh chụp cho ai nữa?"

... và rất nhiều câu độc thoại khác...

"Đâu rồi, tại sao mãi không thấy trả lời?"

Lisa gửi nốt 1 dòng nữa rồi bực tức quăng điện thoại qua một bên. Trên giao diện hiện lên thông báo Chaeyoung "đã online 10 phút trước".

Cô ấm ức đến trằn trọc không ngủ được. Đồ ngốc này, đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì cứ thế mà lặn mất. Thật vô cùng đáng giận.

-------------------------------------------------------

Trao thẻ phòng cho lễ tân ở quầy, Chaeyoung dặn dò một vài câu sau đó nhanh chóng chạy ra trước sảnh của tòa khách sạn sạn 5 sao sang trọng, đưa mắt tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc.

Đảo một vòng xung quanh, nàng đã lập tức nhìn thấy người kia. Lisa đeo mắt kính đứng tựa vào cửa chiếc xe màu đen 4 chỗ, mái tóc nâu sáng quen thuộc được uốn một đường cong rất nhẹ, bên vai mang chiếc máy ảnh Leica quen thuộc, quần tây đen giày trắng, trên mình khoác chiếc áo jacket bằng nỉ màu đỏ rất nhẹ nhàng, kiểu dáng cách điệu từ chiếc áo lễ phục của quân đội Tây Âu. Kiểu ăn mặc giản dị trung tính này khiến Lisa như mang trên mình hình tượng ngự tỷ, bước ra từ trong tiểu thuyết của các cô nàng mộng mơ.

Nhanh chân chạy đến trước mặt cô ấy rồi cười thật tươi, những tưởng Lisa cũng sẽ rất vui vẻ khi gặp nàng, nhưng ai ngờ cô ấy chỉ đăm chiêu, tháo mắt kính cẩn thận quan sát nàng một lượt từ trên xuống dưới, rồi nghiêm mặt trầm giọng hỏi:

"Định ăn mặc thế này?"

"Ừm. Có vấn đề gì sao?"

"Cậu không đọc tin nhắn của tớ tối qua à?"

"Tớ vội quá nên vẫn chưa đọc. Nhưng mà có chuyện gì?"

Chaeyoung nhíu nhíu mày khó hiểu trước thái độ của Lisa. Đêm qua lúc đang nhắn tin trò chuyện với Lisa thì nàng ngủ quên, mãi đến sáng bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại, Lisa gọi báo rằng đang ngồi xe qua khách sạn của nàng, 20 phút nữa sẽ đến, nàng mới hoảng hốt nhận ra là sắp đến giờ hẹn. Vội vội vàng vàng chuẩn bị nhưng cũng không quên đầu tư một bộ cánh hoành tráng để hôm nay thật xinh đẹp sánh bước cùng cô.

"Lập tức trở vào thay một bộ quần áo khác đi, tớ sẽ ở đây đợi. Càng đơn giản càng tốt. Mặc như thế này quá nổi bật." - Lisa vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi cách điệu màu lam nàng đang mặc. Đây là chiếc áo tay dài làm từ lụa xuyên thấu, phần cổ áo trụ cao được cắt may bằng các đường gấp chồng lên nhau tinh xảo, xếp thành chiếc nơ bản to vô cùng thanh lịch và sang trọng. Nàng phối chiếc áo này với một chân váy ngắn bằng da cổ điển, tất cả đều nằm trong bộ sưu tập chưa mở bán của Saint Laurent, được đặc biệt tặng riêng cho nàng.

Nàng ăn mặc thế này rất đẹp, rất thanh lịch, cũng hoàn toàn phù hợp với khí chất . Nhưng đó cũng là điều khiến Lisa không vui. Tại xứ sở kinh đô ánh sáng, nơi con người đề cao sự hào hoa, phóng khoáng trong đời sống sinh hoạt cá nhân, nàng quá xinh đẹp đi ra đường sẽ dễ làm cho nhiều gã đàn ông ngoài kia sinh ham muốn, tà niệm. Nghĩ đến đây cô đã thấy bứt rứt cả người vì khó chịu.

Tranh luận một lúc, rốt cuộc cô cũng kiên quyết giành phần thắng. Nàng phải trở vào thay một bộ trang phục vô cùng tối giản, là quần jeans xanh ống suôn cùng áo T-shirt trắng.

Lisa vô cùng hài lòng, nàng ăn mặc thế này rất giống một cô gái trẻ năng động xinh xắn, cũng đủ giản dị để không phải làm trung tâm của sự chú ý, khỏi sợ ai làm phiền đến cuộc hẹn riêng tư của hai người.

Họ chọn một tiệm bánh nổi tiếng trong thành phố làm nơi bắt đầu cho cuộc hành trình hôm nay. Khi đồ ăn đã dọn ra, nét mặt nàng vẫn còn vô cùng phụng phịu, không có dấu hiệu muốn động vào dĩa bánh hấp dẫn trước mặt.

"Thôi nào, còn giận sao?" - Lisa nâng bàn tay lên xoa xoa cái cằm trắng nõn của nàng, nhẹ giọng hỏi

"Có thể không giận? Bây giờ ăn mặc đẹp mắt ra đường cũng không thể sao?" - Chaeyoung trừng mắt nhìn, trong lòng lại dâng lên cảm giác uất ức. Lúc nãy bị đuổi lên thay đồ, nàng mới tò mò mà kiểm tra lại tin nhắn chưa đọc từ Lisa đêm qua, kết quả vô cùng tức giận. Chỉ là mặc một bộ trang phục được nhãn hàng tặng ra đường, chụp vài tấm ảnh ưng ý, lại bị suy diễn ra như kia, oan ức không để đâu cho hết.

"Không có. Nhưng mà hôm nay là ngày dành riêng cho chúng ta, cậu ăn mặc quá nổi bật ra đường, người ta cứ chăm chăm mà ngắm nhìn cậu..." - Lisa chầm chậm thu tay lại, bất giác nhíu mày, khuôn mặt có vài phần nghiêm túc - "... Tớ không thích."

"Nhưng tớ cố tình mặc đẹp là để cậu ngắm, không phải để những người kia nhìn. Cậu cứ làm quá lên, giờ đến cậu cũng chẳng được xem" - Chaeyoung lại chu môi lên phản bác, cũng không để rảnh rỗi hai tay, tiến hành cắt chiếc bánh của mình ra vài phần nhỏ.

"Ai bảo cậu tớ chưa xem được? Lúc cậu vừa chạy ra khỏi cửa tớ đã nhìn thấy rồi. Bộ dạng rất xinh đẹp!" - ngữ khí Lisa lại trở nên vui vẻ, vừa nói vừa mở chiếc máy ảnh Leica của mình lên, đưa qua phía Chaeyoung - "Tớ còn chụp ảnh lại đây này"

Chaeyoung ngừng động tác cắt bánh lại, chú tâm nhìn hình ảnh đang hiển thị trên màn hình, miệng mỉm cười vô cùng hài lòng. Khoảnh khắc Lisa lưu lại được, là lúc nàng đang đảo mắt tìm kiếm cô ấy, gương mặt của người thiếu nữ lúc sáng sớm tỏa ra một cỗ khí tức thanh cao, còn có hiệu ứng ánh sáng mặt trời chiều vào, trông cực kỳ thoát tục.

"Ảnh đẹp nên tạm bỏ qua cho cậu" - Chaeyoung huých huých nhẹ cùi chỏ vào tay Lisa, lại còn bặm môi phụng phịu, miệng chu lên tạo ra bộ dáng vô cùng đáng yêu. Sau đó tay cầm lấy miếng bánh vừa được cắt ra, bỏ vào miệng ăn ngon lành.

Tâm trạng Lisa đang vô cùng thoải mái, chống cằm chăm chú nhìn nàng. Chaeyoung lúc ăn từ tốn như một chú mèo con, nhưng luôn tạo cho người ta cảm giác ăn rất ngon miệng. Một ý nghĩ chợt lóe, Lisa lại cầm máy ảnh giơ lên:

"Khựng lại một tí cho tớ chụp nào"

Chaeyoung đương nhiên rất thuần thục mà phối hợp. Sau vài tiếng tách tách vang lên, nàng hiếu kỳ hỏi Lisa đang loay hoay kiểm tra thành phẩm:

"Nhìn thế nào? Có ổn không?"

Lisa ngước mặt lên nhìn nàng, ánh mắt nhu tình ẩn lên một chút ý cười, nhẹ giọng:

"Nhìn rất ngon."

(mình cũng thấy ngon, ý là bánh ngon á)
------------------------------------------------

Ăn uống no nê rồi, họ cùng nhau đi đến những địa điểm nổi tiếng lãng mạn ở Paris. Những nơi này đều do Lisa sưu tầm rồi list ra, đưa cho Chaeyoung toàn quyền lựa chọn.

Họ ngắm tháp Eiffel và các công trình cổ kính trên chuyến du thuyền ở sông Seine.

Họ nắm tay nhau đi trên con phố Monmartre đẹp như tranh vẽ, rồi cùng chụp ảnh kỉ niệm ở "Bức Tường Tình Yêu" bất hủ.

Họ cùng nhau tản bộ dưới ánh nắng mùa thu dịu dàng ở công viên Luxambourge, lặng yên tận hưởng không gian yên bình dưới những tán lá vàng rơi.

Khi ánh mặt trời dần chuyển qua chạng vạng, hai người cùng ngồi xe ghé qua Nhà Thờ Đức Bà Paris - nơi được mệnh danh là "trái tim của nước Pháp".

Lúc đề nghị đến đây, Chaeyoung kể rằng, em gái của mẹ nàng làm nữ tu ở nơi này đã hơn 20 năm. Ngày bà còn trẻ đã nghe theo tiếng gọi của Chúa, lại yêu thích nét đẹp Châu Âu cổ kính, nhờ sự trợ giúp của gia đình nên xin được vào tu viện trung tâm Paris, suốt ngần ấy năm vẫn làm việc tại tòa thánh lịch sử này, bây giờ đã lên được vị trí phó tu viện.

Ngày nàng còn học tiểu học, đã được bố mẹ gửi qua đây tham gia một khóa tĩnh tâm mùa Hè. Tuy suốt 2 tháng chỉ xoay quanh việc sinh hoạt tập thể và cầu nguyện cùng nữ tu và những đứa trẻ khác, nhưng đối với Chaeyoung, đó là khoảng thời gian đặc biệt bình yên.

Lúc đến nơi, sơ Gloria - dì của Chaeyoung - đích thân ra đón hai cô gái trẻ. Qua đánh giá sơ bộ của Lisa, bà là một người phụ nữ trung niên thoạt trông vô cùng phúc hậu, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất hoàn mỹ, không hề có lấy một nếp nhăn. Cuộc sống khắc khổ ở tu viện không làm lu mờ được nét đẹp vốn có của bà, trái lại làn da trắng như tuyết càng làm nổi bật lên vẻ thanh cao thoát tục.

Thực tế, Lisa luôn cảm thấy rằng Chaeyoung không có quá nhiều tương đồng về ngoại hình với mẹ Park, nhưng khi xem ảnh Chaeyoung chụp cùng sơ Gloria lúc nàng còn nhỏ, khi ấy bà còn chưa tới 30, nếu bỏ trừ đi make - up và tóc tai, thì thật sự trông rất giống Chaeyoung bây giờ.

Nghĩ sâu hơn một chút, mặt mũi Chaeyoung sau này khi đã bước vào độ tuổi tứ tuần, có lẽ cũng sẽ tương tự thế này chăng?

Đến đây Lisa lập tức buông một nụ cười khắc khổ.

Cô cũng ước gì mình có cơ hội ngắm nhìn bộ dáng của nàng lúc đó...

"Lisa, Lisa, sao thế?" - Chaeyoung lay lay gọi trong lúc cô còn đang thất thần.

"À, không sao, ủa sơ Gloria đâu rồi?" - Lisa nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản, lúc này mới nhận ra ở giữa sân chỉ còn hai người các nàng, vị sơ lớn tuổi kia đã không còn ở đó.

"Dì ấy đi vào cầu nguyện rồi, dì có đưa thẻ ra vào cho tớ" - Chaeyoung cũng không quá để ý, nhanh chóng tươi cười, giơ giơtấm thẻ hình vuông trước mặt Lisa - "Đi thôi, tớ dẫn cậu đến một nơi bí mật"

Vừa dứt lời, nàng đã nắm lấy tay Lisa mà kéo đi, điệu bộ vô cùng hớn hở.

Nơi nàng đưa cô đến là một gò đất nhỏ ở khu vườn phía sau tu viện, vô cùng yên ắng và thanh tịnh. Hai người chọn ngồi xuống trên một tảng đá lớn bằng phẳng, ngay bên cạnh là một gốc cổ thụ sừng sững, tán cây từ trên cao to lớn ngăn tia nắng muốn chiếu lên gương mặt hai nàng.

"Lúc trước tớ rất hay cùng dì trốn ra đây" - nàng theo thói quen tựa đầu vào vai Lisa, mắt nhìn về phía mặt trời đang từ từ giấu mình về sau những tán cây ở phía xa, thao thao bất tuyệt - "Một lần nọ thì vô tình phát hiện đây đích thực là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Paris"

"Vậy sao?" - Lisa cũng thuận tư thế, vòng tay qua vai để ôm trọn nàng vào lòng mà cảm thán - "Đúng thật là rất đẹp"

Từ vị trí này của họ, có thể thu vào tầm mắt toàn cảnh nhà thờ Đức Bà tràn ngập trong buổi chạng vạng, cùng những hình ảnh phản chiếu bên dòng sông Seine yên ả, phía xa xa kia còn thấy được tòa tháp Eiffel dưới ánh nắng chiều tà mộng mơ.

Người ta luôn nói Paris là thành phố của tình yêu, quả thật là không hề hữu danh vô thực. Trước đây cô cũng đã từng ghé qua thủ đô nước Pháp vài lần, nhưng chủ yếu là đi với gia đình hoặc vì công việc, ấn tượng không quá đặc biệt ngoài việc cảnh quan thực sự là kiệt tác. Nhưng lần này quay trở lại, nắm tay Chaeyoung đi qua từng con phố cổ kính, mới chân chính hoàn toàn cảm nhận được sự lãng mạn, e ấp, cùng nhịp tim hạnh phúc vô hạn khi ở cạnh người mình yêu thương.

Ngắm hoàng hôn Paris cùng người trong lòng, lại không còn cảm thấy đây là kinh đô ánh sáng hoa lệ, trái lại rất thanh bình, dịu dàng, sâu lắng, thật khiến con người ta sinh ra cảm giác muốn được gần gũi.

Tức cảnh sinh tình, Lisa không kìm được mà quay qua phía người bên cạnh, một tay đặt nơi cằm Chaeyoung, nâng gương mặt nàng lên đối diện với mình, mê đắm ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong hai con ngươi sâu thẳm trước mắt.

Sau đó cúi xuống, đặt lên hai cánh môi đỏ mọng của nàng một nụ hôn thật dịu dàng.

Chaeyoung cũng thuận thế mà phối hợp, đưa hai tay vòng qua cổ cô, đáp trả lại cái hôn lãng mạn. Lát sau Lisa đưa cả hai tay ôm lấy vai nàng, kéo thân thể cả hai thêm dán chặt với nhau, góp phần để nụ hôn càng thêm mãnh liệt.

Thuần thục cạy hai hàm răng nàng lộ ra một khe hỡ, Lisa nhanh chóng đưa cái lưỡi xấu xa vào càn quét, tới lui tất cả các ngóc ngách trong khoang miệng nàng. Càng lúc càng tỏ ra thế thượng phong chủ động, Lisa cứ thế từ từ sấn người về phía trước, làm nàng phải dần lui lại, sau cùng phải tựa hẳn lưng vào gốc cây to lớn phía sau. May mắn vỏ của cái cây này rất nhẵn, không sần sùi, không gây ra chút nào khó chịu.

Hai người cứ thể hôn nhau say sưa, đến khi cảm giác không còn hô hấp nổi mới quyến luyến mà dứt ra, không hẹn mà hơi thở cùng một nhịp hỗn loạn.

"Lúc nào thân mật cậu cũng như hóa thành người khác vậy" - Chaeyoung sau khi ổn định lại khí tức, mới giận dỗi buông một câu trách móc, không cần nhìn cũng biết môi nàng bây giờ lại sưng đỏ vì bị ngấu nghiến rồi.

"Không phải tại tớ" - ánh mắt Lisa xấu xa quét qua nàng, lại bất ngờ cắn nhẹ, day day cánh môi đào một thoáng nữa rồi mới dứt ra - "Tại chỗ này ngon"

Chaeyoung trừng mắt, ném cho Lisa một ánh nhìn doạ người, nhưng cô cũng chỉ cười vô sỉ, hôn thật sâu lên trán rồi lại kéo nàng ngồi tựa vào trong lòng mình, tiếp tục công việc chính - ngắm hoàng hôn.

Họ cùng nhau đắm chìm vào cảnh đẹp thơ mộng trước mắt, không lên tiếng trò chuyện để có thể hoàn toàn tập trung thưởng thức kiệt tác của tạo hoá ban tặng con người.

Khi mặt trời đã gần mất dạng, Chaeyoung vẫn chú tâm vào hướng xa xăm, cất giọng thỏ thẻ:

"Lisa, trước đây luôn là cậu chủ động hỏi tớ thích đến những nơi nào, còn tớ thì chưa bao giờ nghe mong muốn của cậu"

"Tớ sao?" - Lisa nở một nụ cười nhẹ nhàng, tay vuốt ve âu yếm bờ vai nàng, đều giọng trả lời, trong ngữ khí có chút sâu xa - "Tớ vốn luôn thích thưởng thức cảnh đẹp Châu Âu vào mùa Thu. Muốn ngắm bầu trời tràn ngập khinh khí cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, muốn ngắm bầu trời trong xanh bên dòng sông nước Bỉ, muốn đi dạo bên rừng phong lá đỏ ở kinh đô Moscow, còn cả show diễn ánh sáng hoa lệ sặc sỡ về đêm của thành London..."

Nói tới đây, Lisa khựng lại, có chút ngập ngừng, rồi rất nhanh tiếp tục:

"Nhưng những nơi đó đối với tớ cũng không có chút ý nghĩa, nếu không phải là đi cùng cậu..."

"Đương nhiên! bao giờ sắp xếp được chúng ta sẽ cùng đi"- Chaeyoung tuyên bố chắc nịch, lại nhìn cô bằng ánh mắt nhu tình - "Có vẻ cậu đều rất thích những chỗ có gam màu tươi sáng"

"Ừ, tớ thích ngắm nhìn sự hài hòa tự nhiên của màu sắc, sẽ thấy cuộc sống có vô vàn thú vị" - Lisa mỉm cười đáp lại ánh nhìn của nàng.

--------------

Sau khi mặt trời đã hoàn toàn mất dạng, ánh đèn neon bao phủ khắp ngõ ngách kinh thành Paris, họ cũng rời khu vườn nhỏ mà quay trở lại đại sảnh của nhà thờ.

Lúc này Chaeyoung đã vào trong để dự thánh lễ và cầu nguyện, Lisa ngồi ở ngoài ghế đá đợi nàng. Thói quen này từ khi hai người còn là thực tập sinh chưa từng thay đổi. Mỗi khi nàng đi nhà thờ, Lisa đều sẽ làm gì đó giết thời gian bên ngoài, khi thì đi shopping, dạo phố, khi thì chỉ đơn giản ngồi đợi, đến lúc nàng trở ra thì cả hai sẽ dùng số thời gian nghỉ ngơi ít ỏi còn lại của mình để đi đâu đó chơi.

Cảm giác chờ đợi chưa bao giờ là dễ chịu, nhưng ngần ấy năm, Lisa vẫn thế, vẫn luôn kiên nhẫn, chưa bao giờ có một lời phàn nàn.

Sau này cũng thế...

Rảnh rỗi không có gì làm, Lisa lấy điện thoại ra định tìm gì đó để giải trí, thì thấy Kakaotalk có thông báo tin nhắn từ một người lạ gửi đến.

Người lạ có cái tên quen thuộc, Park Chanyeol...

————————-

Hello :D

Vote thì post không vote thì off =))))

Klq nhưng tôi viết ngọt cứ thấy ngượng ngượng tay í T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top