6

Đang mãi luyên thuyên về các loài sinh vật trong vườn với Chaeyoung chợt có tiếng đập cửa rầm rầm cùng một giọng nam ới a gọi Lisa bên ngoài cửa:

"Lisaaaaa... Lalalalisa! Cậu về đây hồi nào sao không báo tớ biết với hả đồ đáng ghét kia"

Ôi trời ơi, chẳng phải là giọng của tên bạn thân ai nấy lo của nó HyunWoo đây sao, tự nhiên mới sáng mà mò qua nhà làm gì vậy. Lisa rối tung cả lên, hoảng loạn đưa mắt liếc nhìn qua Chaeyoung. Nó chẳng biết làm sao để giấu đi cái người lạ này cả. Bạn mình về quê mà còn xuất hiện thêm một cô gái lạ đã vậy còn bị thương, trời ơi nó phải làm sao đây... bối rối quá đi.

Tiếng đập cửa cứ dồn dập làm Chaeyoung hoang mang vô thức nép người vào lưng Lisa. Em e dè nhìn nó. Bỗng nhiên một lực nhẹ nắm lấy cổ tay em, kéo em đi thẳng một mạch từ vườn lên đến phòng ngủ.

"Xin lỗi nhưng mà bây giờ Chaeyoung đừng xuống nhà nha! Tôi đi một lát lại lên liền, đừng gây ra tiếng động gì luôn nhé" Lisa khẩn trương nói với Chaeyoung rồi vội đóng cửa lại chạy xuống mở cửa cho HyunWoo.

Chaeyoung ngơ ngác trong phòng nhìn Lisa dập cửa rồi chạy đi mất, em vẫn chưa hiểu chuyện gì cả...

"Đây đây! Tớ đây, tên HyunWoo kia đừng có đập cửa nữa!"

Lisa đứng bên trong nhà mở khoá cửa cho HyunWoo, tiếng lạch cạch vang lên một lúc rồi dừng hẳn. Nó đẩy cửa ra, đập vào mắt nó là bóng hình cậu trai quen thuộc tay xách nách mang nào cá nào rau. Lisa thoáng xúc động... bạn nó vẫn chu đáo như thế.

"Lisa này về quê mà không báo gì hết! Người ta giận đấy nhé!" HyunWoo càu nhàu lách người qua Lisa tiến thẳng vào bên trong nhà.

"Tớ đặt mấy này ở đâu trong nhà được đây hả?" cậu bạn xoay người lại hỏi Lisa, nó ợm ờ kêu HyunWoo đặt mọi thứ lên trên mặt bếp.

"Cậu đâu cần phải đem qua nhiều vậy... tớ tự mua được mà" Lisa cảm kích nhìn HyunWoo cùng đống cá thịt trên bàn bếp. HyunWoo xoay người nhếch mép cười với nó "Nay bày đặt khách sáo quá ha, phải Lisa bạn tui không vậy?"

"Không phải! Vậy thì về đi!" Lisa thẹn quá hoá giận. Lâu lâu nó mới sến súa như vậy một lần mà HyunWoo xấu tính kia lại chọc quê nó. Hừ hừ!

"Haha, đùa thôi mà. Sao cậu bày đồ đạc trong nhà nhiều quá vậy? Tớ tưởng chỉ về đây chơi vài hôm như mọi khi thôi chứ" HyunWoo vừa nói vừa đảo mắt liếc nhìn xung quanh căn phòng chứa đầy ấp là vali cùng thùng giấy đựng đồ cá nhân của Lisa.

Rõ ràng Lisa là một người không quá bừa bộn, nó không phải một người thích đốt tiền cho việc mua sắm, hầu như những lần Lisa ra trung tâm thương mại chỉ mua những thứ cần thiết để duy trì cuộc sống thôi. Mà chả hiểu sao khi đóng hành lý mang hết về quê lại nhiều như thế này. Làm nó cả ngày hôm qua phải còng lưng ra phân loại các thể loại đồ đựng trong thùng, mãi mà vẫn chưa đâu vào đâu.

"Tớ vừa chuyển hẳn về hôm qua. Nay định qua nhà cậu chào hỏi mà không hiểu sao cậu lại nhanh hơn tớ một bước." Lisa nhún vai.

"Thật hả Lisa!! Cậu không ở thành phố nữa mà chuyển về đây luôn hả!" HyunWoo chẳng giấu nổi sự kinh ngạc, mắt cậu sáng lên đầy hào hứng khi nghe Lisa về đây ở không lên lại Seoul nữa.
.
Chuyến xe bus cuối cùng để đưa đoàn tân sinh viên dưới quê lên thành phố lăn bánh. Một cậu trai thập thò ở ngoài gốc cây bên kia đường ngước mắt nhìn theo mãi cho đến khi chiếc xe khuất bóng xa dần dưới ánh hoàng hôn.

Chiều hôm ấy có lẽ là buổi chiều buồn nhất đối với Min HyunWoo. Cậu buồn bã dắt chiếc xe đạp cũ đã sờn màu sơn quay gót bước trên con đường làng đi về nhà. Trên tay vẫn nắm chặt bức thư chứa đầy tâm tư mà cậu chưa kịp nhắn gửi cho Lisa... Và mãi đến sau này vẫn như vậy.
.
"Này! Nghĩ gì mà thẫn thờ ra cả đấy?" Lisa hươ hươ tay trước mặt HyunWoo. Bỗng cậu trai như sựt tỉnh kết thúc đoạn hồi tưởng trong đầu, đôi mắt đen lấy lại tiêu cự nhìn thẳng vào Lisa.
"Không có gì. Vậy giờ về đây cậu tính làm gì? Hay qua nhà tớ làm dâu... ấy nhầm trồng dâu với bố mẹ tớ luôn. Nhà tớ vừa gieo xong vụ dâu mới đấy"

"Dâu hả. Có khó lắm không?"

"Cũng không khó trồng lắm. Cậu chịu khó là được."

"Vậy để tớ suy nghĩ. Có gì tớ sang nhà cậu báo lại nhé" Lisa có chút hứng thú với việc trồng trọt. Có lẽ mai nó sẽ sang đấy nhận canh tác một vườn dâu thật.

Thế rồi cả hai người cứ ngồi trên sofa rôm rả trò chuyện, bao nhiêu ký ức xưa cũ cứ ùa về làm Lisa bồi hồi mãi.

"... đúng rồi. Hài thật, lũ đấy tưởng hổ báo lắm ai dè bị tụi mình tẩn cho một trận là hết dám ăn hiếp người khác liền..." Lisa ôm bụng cười ngặt nghẻo khi nhớ tới mẫu chuyện xưa. Chợt nó đảo mắt lên chiếc đồng hồ treo tường đang ngót ngét trôi qua từng giây.

"12:40" đã trưa lắm rồi thế à. Chợt dây thần kinh Lisa căng cứng lại, nó nhớ tới cô gái tóc vàng đang bị nó "nhốt" ở trên phòng ngủ. Cảm giác tội lỗi nhanh chóng ùa về làm những câu chuyện thú vị của HyunWoo không còn hấp dẫn nó nữa.

"HyunWoo à, trưa rồi cậu không về hả."

Bỗng HyunWoo im lìm nhìn nó. Vài phút thinh lặng trôi qua, cậu phá lên cười "Bộ cậu tưởng mình còn hồi nhỏ xíu xiu hả Lisa. Giờ lớn rồi nên không về ăn cơm mẹ cũng không mắng đâu"

Chậc chậc... Lisa đi nước này hơi sai... nhưng mà nhớ tới con người tội nghiệp đang cô đơn ở trên lầu kia nó lại tiếp tục "Nhà tớ đang bừa bộn lắm, giờ cậu về đi khi nào dọn dẹp xong tớ lại gọi cậu"

Thấy bạn mình đang gấp gáp như vậy HyunWoo cũng không muốn làm Lisa khó xử nữa. Cậu chào tạm biệt rồi ra về trong tiếc nuối...

Lisa dõi theo bóng của HyunWoo cho tới khi bóng cậu khuất dần rồi từ từ biến mất mới an tâm đóng cửa nhà lại. Chạy thẳng một mạch lên phòng ngủ, vội vã mở cửa ra.

"Chaeyoung à. Tôi xin lỗi vì đã để cô ở đây lâu như vậy..."
Lisa áy náy tiến lại gần chỗ bàn học cũ của mình - Nơi Chaeyoung đang ngồi thơ thẩn đưa mắt ra chăm chú ngắm vài chú chim đang hót bên ngoài khung cửa sổ trước mặt.

Chaeyoung nghe được giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng mình thì hào hứng quay đầu lại, môi xinh nhoẻn lên cười với nó "Lisa lên rồi hả. Tớ không có gây tiếng động như Lisa đã nói nhé" nói xong em còn cười hì hì làm Lisa xao xuyến mãi không thôi.

Chaeyoung này cứ thích cười nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top