26

Ngày vẫn cứ thế trôi, mới đó mà đã đầy một tháng kể từ ngày thiên thần bé nhỏ rơi xuống nơi trần gian. Vết thương trên lưng Chaeyoung gần như là khỏi hoàn toàn. Chỉ vài ngày nữa, em có thể vươn đôi cánh cánh xinh đẹp của mình trở về quê nhà bất kỳ lúc nào em muốn.

Và Lisa biết, ngày nó phải nói lời tạm biệt với em đang đến rất gần rồi.

Vườn dâu xanh ngát đã bắt đầu đơm bông, chỉ hơn vài tuần nữa thôi. Sắc đỏ của dây tây chín mọng sẽ phủ ngập tràn khắp căn nhà kính nhỏ. Mỗi buổi sáng đi thăm vườn, Chaeyoung đều rất hào hứng với những đổi mới nho nhỏ từ khu vườn của mình. Em cứ quanh quẩn trong từng luống dâu, ngắm ngắm nhìn nhìn từng đoá hoa trắng muốt e thẹn nấp sau từng chiếc lá xanh. Thấy sâu thì em sẽ bắt, thấy lá vàng thì em sẽ nhặt. Chaeyoung nói với Lisa rằng, em muốn thấy vườn dâu ra quả.

Những lúc như vậy Lisa đều mỉm cười, vô cùng hưởng ứng lời nói của Chaeyoung. Em nói gì cũng chí phải, đều nghe Chaeyoung hết mà. Lisa bây giờ mê em lắm rồi.. mỗi ngày trôi qua, tình cảm nó dành cho Chaeyoung cứ lớn dần, lớn dần mãi. Và cũng chính vì thứ tình cảm ấy, sự ích kỷ trong Lisa bắt đầu len lỏi khắp con tim đỏ máu của nó. Nó muốn em là của riêng mình nó.

.

"Lisa! Bên này có một quả dâu bé xíu xiu màu xanh xanh này!" Chaeyoung hào hứng vẫy tay về phía Lisa đang tưới nước cho cây, em khẽ reo lên đầy vui vẻ.

Lisa nghe em gọi thì nhẹ nhàng thả bình tưới cây xuống, thong thả bước về phía bé cưng của mình. "Nhanh thế à, tôi tưởng còn lâu lắm mới bắt đầu đơm quả chứ."

"Dạ, nhanh." Nhanh như thời gian trôi khi em ở bên Lisa vậy!

Lisa cúi thấp người, dán mắt sát vào một cây dâu nhỏ được Chaeyoung chỉ tay vào, cây dâu đã ra quả màu xanh bé tí ti. Nhìn đáng yêu quá. Nó liếc nhìn sang đôi mắt to tròn long lanh chớp của Chaeyoung, cười hiền với em.

"Vậy là vườn mình sắp thu hoạch được rồi đó! Chaeyoung với Lisa ráng vài tuần nữa nhen!" HyunWoo đang chăm chỉ bón phân cho các cây nhỏ, thấy hai bạn mình cao hứng vì cây ra trái cũng vui vẻ góp thêm lời.

"Cậu với YuRi dạo này sao rồi? Mới hôm qua từ trên thành phố về mà nay cũng ra thăm vườn sớm ha." Lisa đứng thẳng người dậy, hướng về phía cậu trai ở xa xa buông lời trêu chọc. Nói đến YuRi cùng HyunWoo thì bây giờ hai người này đang trong giai đoạn tìm hiểu, đẩy đưa nhau. Cả tháng trời HyunWoo cứ đi đi về về giữa thành phố với miền quê để tìm gặp cô nàng.

HyunWoo bị người ta chọc thì có chút ngại ngùng, đưa tay ra sau đầu bối rối gãi. "Thì.. thì cũng phải đi thăm vườn chứ."

"Vậy cậu thăm đi nha. Tớ với Chaeyoung về nhà ăn cơm." nói rồi nó choàng tay qua người Chaeyoung, kéo em sát lại lồng ngực mình rồi cùng nhau bước đi về phía cửa nhà kính.

Chaeyoung được Lisa ôm tới ôm lui thì cũng bắt đầu thấy thích. Một người thích ôm, một người thích được ôm, cứ thế dính với nhau cả ngày...

"Ừm. Chaeyoung dạo này không khoẻ. Hai cậu về sớm nghỉ ngơi đi, tớ làm nốt được rồi." HyunWoo vẫy tay tạm biệt hai cô bạn nhỏ rồi lại tiếp tục công việc của mình. Lisa nói rằng dạo này Chaeyoung không khoẻ trong người, cậu cũng lo lắng lắm..

Dọc đường đi Chaeyoung vì lạnh cứ nép vào người Lisa, cổ họng đau rát vì ho quá nhiều, sắc mặt em bây giờ còn chẳng tươi tắn như lúc Lisa mới gặp em nữa. Lisa xót xa mãi không thôi, đưa tay xoa tấm lưng mềm mại của em. Mặc dù thời tiết ban ngày không lạnh, có thể nói là khá nóng nhưng Chaeyoung đáng thương phải mặc thêm hai lớp áo mới có thể thấy ấm hơn được.

Nhìn em khổ sở với từng cơn ho dồn dập làm Lisa buồn rầu hết mấy ngày nay. Nó chạy đôn chạy đáo đi tìm hết các loại thuốc, các vị bác sĩ để mong em mau khỏi bệnh. Nhưng chẳng làm sao hết được. Chỉ biết là bệnh tình của Chaeyoung cứ ngày một nặng thêm, nhìn em ốm hao gầy mòn mà Lisa bất lực chẳng thể làm được gì khác.

Chaeyoung dạo gần đây cảm thấy năng lượng trong cơ thể mình dần cạn kiệt, vòng thiên thần trên đỉnh đầu em còn chẳng thể điều khiển để xuất hiện ra được nữa. Cơ thể em yếu ớt hẳn đi và Chaeyoung biết. Chaeyoung biết rất rõ tình trạng của bản thân, em biết là mình đang bị gì nhưng không nỡ nói cho Lisa. Em đã cố gắng ngăn không cho Lisa đưa em đi khắp nơi để chữa bệnh, nhưng nó vẫn cứ kiên quyết. Lisa ơi.. bệnh này người bình thường làm sao mà chữa được..

Trên địa đàng, lúc nào cũng có một làn khói mỏng bay khắp nơi, Chaeyoung chẳng rõ đó là loại khí gì nhưng bố mẹ em nói rằng, thiên thần duy trì sự sống và có thể bất tử vĩnh viễn là nhờ vào làn khói ấy. Chaeyoung không phải là ngoại lệ.

Chaeyoung không muốn phải rời xa Lisa.. nhưng em cũng không muốn phải rời xa chốn địa đàng cùng các người bạn của mình.. Chaeyoung có phải là tham lam quá rồi không...

Em buồn bã, nép đầu vào vai Lisa nỉ non một câu hỏi nhỏ. "Lisa.. Lisa có muốn em ở đây mãi không.."

Lisa đau lòng, đưa tay lên vuốt lại vài lọn tóc khẽ xoã loà xoà hai bên bầu má đã chẳng còn hồng hào như xưa, khó khăn cất lời.. Lisa cũng đã lờ mờ đoán ra tình trạng của em khi các vị bác sĩ liên tục lắc đầu nói rằng họ chẳng tìm ra căn bệnh gì ở em. Nó đã không ít lần bắt gặp những đêm em thao thức, thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, đưa đôi mắt đượm buồn nhuốm đầy màu sắc của những vì sao nhìn lên phía bầu trời rộng lớn. Lisa biết là em nhớ nhà lắm. Những lúc như thế nhìn Chaeyoung.. trống rỗng. Dẫu thế gian có mới lạ, có thú vị thế nào đi nữa thì chốn mây xanh cao tít kia mới chính là nơi em thuộc về. Nơi đó có gia đình em, có bạn bè em, có nhiều nhiệm vụ cao cả chờ thiên thần Park Chaeyoung thực hiện. Còn ở dưới mặt đất nhỏ hẹp này.. chỉ có mỗi Lisa mà thôi. "Tôi.. không biết nữa.."

"Lisa không biết à.." Chaeyoung thoáng thất vọng.. em nghĩ.. chỉ nghĩ thôi, nếu Lisa nói rằng muốn em ở lại. Thì em sẽ ở lại với nó mà...

"Ừ. Tôi không biết." Lisa cười khổ, siết cái ôm của mình hơn nữa, nước mắt đã chực chờ nơi khoé mi. Nó khó khăn ngửa mặt lên bầu trời đáng ghét kia, cố nuốt hết nước mắt vào trong.

Im lặng cứ thế kéo dài đến khi cả hai trở về nhà.

Chaeyoung mệt mỏi ngồi xuống ghế, Lisa rót cho em một ly nước ấm rồi đẩy qua cho em. Chaeyoung nhỏ giọng cảm ơn chậm rãi cầm ly nước lên uống từng ngụm nhỏ.

Lisa xoắn tay áo lên, đeo tạp dề rồi bắt đầu làm bữa trưa cho cả hai. Cả căn nhà lạnh lẽo chỉ vang vọng mỗi tiếng loạt soạt do Lisa nấu nướng, còn lại tất cả đều bao trùm một không gian ảm đạm, xám xịt. Chaeyoung buồn ơi là sầu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng thon gọn của Lisa đang đảm đang nấu cơm.

Đột nhiên tiếng ding dong chói tai từ phía chuông cửa vang lên liên hồi làm cả Lisa cùng Chaeyoung giật bắn người. Nghiêng người ngó ra phía cửa.

Ngờ đâu khi tiếng chuông vừa dứt, liền có giọng hai người nữ vang lên.

"Em có chắc là nhà này không đấy, Jennie??" nghe có vẻ người này đang phân vân gì đấy. Lisa lấy làm lạ, tự nhiên tới nhà người ta bấm chuông inh ỏi rồi nói lung tung gì vậy?

"Soo tin em. Lần cuối em bắt được tín hiệu vòng sáng của Chaeyoung là ở đây mà." tiếng người kia gấp gáp hơn. Ủa?? Chaeyoung? Sao hai người này biết Chaeyoung?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top