25

Trời xanh ngả sang ánh chiều vàng, cũng là lúc YuRi đi thăm vườn trở về. Cô nàng thành phố mệt mỏi xoay xoay lưng sang hai bên, chậc chậc, làm nông vất vả thật..

Vừa mở cửa bước vào nhà, tưởng tượng sẽ là không gian ấm cúng có Chaeyoung cùng Lisa ngồi trên sofa xem tivi hay đại loại vậy. Nhưng không, chẳng có Chaeyoung chẳng có Lisa nào ở đây cả. Cả căn phòng tối điện, lạnh lẽo không một chút hơi ấm của người.

YuRi sợ hãi đưa tay lần mò xung quanh vách tường, nơi chứa những ô hình chữ nhật nhỏ gọi là công tắc, bật đèn sáng lên. Kể cả khi ánh sáng đã bao trùm cả căn phòng, YuRi vẫn không tìm thấy hai người kia đâu.

Chết rồi.. hay là bị bắt cóc hết rồi! Cô hoảng loạn tìm kiếm khắp căn nhà, không thấy dấu vết gì của hai người, cô vội móc điện thoại nhỏ trong túi ra gọi cho Lisa. Lisa làm ơn bắt máy đi mà, đừng nói cô chỉ xuống đây chơi vài hôm thôi liền có chuyện đấy chứ. Huhu, một thân một mình YuRi đỡ không kịp đâu..

Tiếng chuông chờ điện thoại vừa vang lên, thì chợt có tiếng reo của điện thoại khác trong nhà. YuRi theo phản xạ hướng mắt tìm kiếm về nơi phát ra nguồn âm thanh, vừa chạm mắt chiếc điện thoại nhỏ xinh nhìn là biết của Lisa ở trên bàn cô liền sa sầm mặt mày, đưa tay lên đỡ trán. Trời đất.. đã đi đâu mất tiêu rồi mà cũng không đem theo điện thoại nữa..

YuRi hết cách liền gọi sang cầu cứu anh HyunWoo. "Chết rồi anh ơi.. Lisa với Chaeyoung đâu mất tiêu rồi!!" YuRi gấp gáp cấp báo tình hình.

"Hả?? Em tìm hết phòng trong nhà chưa??" HyunWoo nghe thấy liền bồn chồn, giọng không khống chế được mà cao lên bảy, tám tông.

"Dạ rồi.. huhu.." YuRi bất lực, bắt đầu khóc huhu.

"Rồi.. YuRi, YuRi! Giờ em bình tĩnh.. anh qua liền với em. Em ở yên đó nhen!" HyunWoo cố giữ bình tĩnh, vững vàng nói một câu trấn an cô nàng.

YuRi khẽ dạ một tiếng liền cúp máy. Đợi HyunWoo qua giải quyết tình hình.

Đang vô cùng hoảng loạn thì chợt cô nghe thấp thoáng đâu đó giọng của Lisa đang nói nói gì đấy.

"Chaeyoung thích món vừa ăn không? Phở ấy?"

"Dạ ngon."

YuRi hết hồn khi nhận ra đó là giọng của Lisa cùng Chaeyoung thật, vội đi ra ngoài cửa. Vừa mở ra liền thấy Lisa cùng Chaeyoung nắm tay nhau từ phía cổng tiến vào. Cả hai còn nói chuyện, cười đùa vô cùng vui vẻ nữa...

Lisa đường đi thì chẳng nhìn, cứ dán mắt vào Chaeyoung tóc vàng sát bên. Miệng thì nói luyên tha luyên thuyên đủ chuyện nên chẳng để ý rằng có YuRi đứng trước cửa nhà mình. Mãi đến khi Chaeyoung lay lay tay nó, chỉ về hướng YuRi thì Lisa mới nhận ra được sự hiện diện của cô.

YuRi thở phào nhẹ nhõm, chạy lại xăm soi hai người từ trên xuống dưới một lượt xem có làm sao không. "Chaeyoung! Lisa! Nãy giờ hai người đi đâu vậy??"

Lisa khó hiểu nhìn YuRi, đi có xíu thôi mà sao nhìn YuRi như tận thế tới nơi thế này. Chậm rãi đáp. "Nãy giờ tôi với Chaeyoung đi ăn phở ở đầu hẻm.. YuRi hỏi có chuyện gì không á?"

Chaeyoung nhỏ sát bên gật đầu mạnh mẽ, tích cực chêm thêm lời giúp Lisa "Dạ đúng rồi. Em với Lisa đi ăn phở. Ngon ơi là ngon.." tay còn đưa lên giơ ngón tay cái trước mặt Lisa.

YuRi giật giật khoé môi.. hai người này trốn đi ăn mà còn làm cô tưởng.. tưởng hai người có chuyện gì luôn rồi chứ.. Vậy còn anh Woo, tí ảnh qua phải tính sao đây..

YuRi lắc đầu mệt mỏi, lê bước vào nhà. Bỏ lại Chaeyoung cùng Lisa ngơ ngác nhìn nhau.

"Chị YuRi.. là làm sao vậy ạ, Lisa?" Chaeyoung giương mắt nai lên hỏi Lisa. Tay còn khều khều áo nó.

"Tôi cũng không biết.. Thôi vào nhà đi, kẻo lạnh." Lisa nhún vai, luồng tay qua eo nhỏ kéo người Chaeyoung về phía trước mình. Rồi lại ôm từ phía sau, tì nhẹ cằm lên vai em, như gấu koala mà đi từng bước nhỏ sau Chaeyoung.

"À.. dạ.." Chaeyoung bẽn lẽn, ngại ngùng cúi thấp đầu. Em không dám kêu Lisa bỏ tay ra nữa đâu.. hồi trước mới thử một lần Lisa liền kêu em đi thuê trọ mà. Cơ mà.. em cũng có chút thích.. nên là.. nên là vậy đó..

Cả hai cứ thế dính chặt vào nhau đi mãi mới vào tới nhà. Chaeyoung ngượng ngùng chẳng dám ngẩng đầu lên, Lisa.. Lisa.. kì quá à..

Chaeyoung ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, Lisa lười biếng, nằm dài trên ghế, đầu gối lên hai chân em, tay cầm điều khiển hướng đến tivi bấm bấm gì đấy. Nghe tiếng động, em khẽ xoay người về phía sau, đưa mắt lên nhìn bóng lưng chị YuRi đang rót nước uống trong bếp. À phải rồi, chuyện ban sáng em còn chưa hỏi chị, tí nữa tranh thủ chị lên phải hỏi mới được.

Lisa gối đầu lên chân vừa trắng vừa thon của Chaeyoung thì tâm trạng vô cùng tốt. Nó nghịch ngợm xoay người lại về phía bụng nhỏ của Chaeyoung, khẽ dụi đầu vào.

Chaeyoung bị tấn công bất ngờ, cười khúc khích, co người lại đưa tay đẩy đầy đầu Lisa ra. "Đừng mà.. Lisa.. Áaa.." đang cố đẩy đầu của Lisa ra xa khỏi người mình. Vì người Chaeyoung quá ấm và thơm làm Lisa đùa dai cắn nhẹ một phát xuyên qua lớp áo thun mỏng lên vùng da nhạy cảm trước bụng em làm Chaeyoung hét toáng lên.

YuRi ngoài bếp nghe thấy tiếng của Chaeyoung vội chạy ra xem xét tình hình. "Chaeyoung làm sao đấy??"

Lisa thấy mình đùa hơi quá thì bắt đầu rụt người lại, ngồi thẳng dậy. Như vừa phạm tội mà thậm thụt lên tiếng "Chae.. Chaeyoung à.." nó nắm lấy bàn tay đang ôm bụng của Chaeyoung. Rõ.. rõ ràng nó chỉ cắn đùa một cái nhẹ thôi mà..

YuRi chính nghĩa lại bênh em gái Chaeyoung nhỏ. "Lisa bắt nạt em à?" mắt lườm sang phía Lisa.

Chaeyoung nghe vậy vội xua tay, bênh vực người vừa tấn công mình. "Dạ không có! Lisa không có làm gì hết ạ.." Lisa.. Lisa sao mà bắt nạt em được, Lisa đáng yêu mà.

YuRi ngờ vực, nheo mắt nhìn Lisa "Thật không đấy.."

Chẳng lẽ giờ nói ban nãy mình chui vô người em làm loạn, Lisa ngại ngùng gật đầu..

"Vậy sao ban nãy em la cái gì đó?" YuRi cứ hỏi tới hoài làm Chaeyoung không có đường lui.

"Dạ em.. em.. em va chân vào cạnh bàn ạ.." Chaeyoung vì lần đầu nói dối để bênh Lisa, đỏ mặt đỏ tai, nói lấp vấp..

YuRi vẫn còn nghi ngờ gì đấy gian tình giữa hai người này. Bỗng tiếng chuông cửa cùng giọng gọi của HyunWoo vang lên, cắt đi mạch suy nghĩ của cô. YuRi vui vẻ chạy ra ngoài cổng cùng anh chàng.

Lisa ngóng theo bóng YuRi ra ngoài cửa. Xót xa, kéo em lại phía mình. Mắt cụp xuống ngoan như cún con nhận lỗi.. miệng thỏ thẻ nho nhỏ vài câu "Chaeyoung à.. xin lỗi em.. Lisa không nghĩ là lại làm em đau.."

Chaeyoung ngại ngùng khẽ lắc đầu.. hơi nhột chút thôi tại.. tại bất ngờ quá nên em mới co người ôm bụng lại thôi mà. Nhìn Lisa buồn bã như vậy em có chút không chịu nổi.. "Không sao mà.. Lisa đừng buồn.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top