23
"Ban nãy cậu với YuRi nói gì ấy, tám chuyện quên luôn gọi điện thoại cho mình mà." Lisa đưa mắt hướng đôi nam nữ ngồi trước mặt hỏi. Vừa gặp có chút xíu đây thôi, mà nói dữ dằn vậy.
"À, tụi mình đang kể về chuyện hồi xưa của Lisa đó. Hồi đó Lisa ngố mà còn hổ báo cáo chồn nữa.." HyunWoo châm chọc, nhìn qua YuRi âm thầm nháy mắt một cái.
YuRi nén cười "Đúng rồi đó. Anh HyunWoo còn kể Lisa trốn học đi chơi game bị mất xe đạp nữa. Eo, xấu hổ quá đi." nói xong câu cô chẳng thể nhịn cười nổi nữa, cả HyunWoo cùng YuRi phá lên cười, chọc Lisa quê tới đỏ lửng mặt mũi, cơ thể căng cứng nhất thời sượng trân. Đỉnh đầu nó muốn bốc khói như xe lửa..
Ê, ê.. còn, còn Chaeyoung ở đây nha. Quê nha bay!
Lisa ái ngại nhìn qua Chaeyoung cũng đang khúc khích cười hì hì. Á, cả em cũng cười nó nữa à. Sao em không giả bộ không nghe thấy đi.. bênh Lisa đi.. Sau khi tiếng cười của em lọt vào tai nó, sự quê lên tới đỉnh điểm. Hừ, chuyện thời trẻ (trâu) ai mà không có chứ. Tên Woo đáng ghét, ai mướn mà khai tùm lum vậy. Nó quạo quọ, ngượng ngùng nói không tròn vành rõ chữ "Gì.. gì.. Ai mượn mày kể vậy.. quỷ.. chuyện quá khứ.. để nó ngủ yên đi mày."
"Sao mà ngủ được, phải kêu nó dậy chứ.. đúng không, Chaeyoung?" HyunWoo cười tới chảy nước mắt, hướng Chaeyoung hỏi, chọc quê Lisa càng hăng.
Chaeyoung nhỏ nghe người ta gọi đến mình thì cũng vui vẻ cười tít mắt, "Dạ." đáp lại. Vui thật mà, Lisa ngố ơi là ngố, đi chơi mà còn làm mất xe. Hì hì, vậy mà cứ tự kêu mình ngầu, rõ ràng là đáng yêu mà..
Lisa sa sầm mặt mũi.. ước gì nó có cái xẻng ở đây.. đào lỗ chui xuống đất cho rồi.. chuyện có chút xíu mà sao ai cũng xúm vào tấn công nó hết vậy. Cả Chaeyoung kia cũng xấu xa, cười nó. Hừ.. hừ.. huhu.
Lisa nhiều chút chết trong tim.. "Im đi! Không có ăn uống gì nữa. Tôi về." Lisa vùng vằn, làm mình làm mẩy. Toang đứng lên để đi.. về thì Chaeyoung níu tay nó lại cùng tiếng gọi hớt hãi của hai vị trước mặt vừa làm nó xấu hổ muốn chết.
"Giỡn xíu mà Lisa căng vậy. Ngồi xuống đi bạn ơi." HyunWoo hoà hoãn..
"Đúng đó, Lisa đừng về mà.." YuRi tiếp lời, đồ crush da mặt mỏng.. mới chọc xíu mà xoắn hết cả lên.
Chaeyoung im thin thít, nhìn Lisa. Những gì cần nói hai anh chị nói hết rồi, em biết làm gì nữa đây..
Lisa yên lặng đợi em mở miệng nài nỉ nó ở lại. Mà một phút, hai phút trôi qua, Chaeyoung vẫn giữ nguyên tư thế níu vạt áo nó, đưa mắt sáng giữa trời đêm, long lanh không một chút tạp niệm lên nhìn Lisa.
Bắt gặp ánh nhìn trong trẻo của em, tim nó hẫn một nhịp.. bất chợt máu nóng dồn lên hai má, rồi lại lan đến hai bên vành tai. Nóng, nóng quá đi.. rõ ràng trời đêm, gió thổi mát mẻ mà sao người Lisa nực thế này. Lisa không biết đâu.. do Chaeyoung hết đó, Chaeyoung chịu trách nhiệm đi...
"Còn em. Sao em không kêu tôi ở lại?" Lisa bặp bẹ, đảo mắt xung quanh, tay đưa lên sờ sờ chóp mũi nhỏ xinh đang ửng hồng.
Nghe câu hỏi ngang ngược của Lisa thì YuRi cùng HyunWoo quay sang nhìn nhau. Ủa? Gì vậy trời, Lisa đã vậy rồi đừng nói Chaeyoung chiều theo, nài nỉ nó thật nha...
Và kết quả.. Chaeyoung chiều theo ý muốn của Lisa thật.. "Lisa.. Lisa ở lại đi, còn Lisa muốn về thì em về với Lisa nha." giọng vàng anh của em lánh lót, bay bỗng giữa trời đêm.
Bao nhiêu bực bội trong lòng Lisa đều bị câu nói của Chaeyoung đánh bay hết. Quả nhiên.. chỉ có em là hiểu nó nhất mà.
"Không về nữa. Hứa dẫn em đi chơi rồi mà." Lisa ngồi lại xuống, cười hiền với Chaeyoung.
Buổi tối của bốn người bạn cứ thế trôi qua dưới không gian huyên náo, tràn đầy vui vẻ của quán cafe xinh xinh. HyunWoo cùng YuRi tìm đề tài khác để cùng Lisa, Chaeyoung nói chuyện, không kiếm chuyện chọc nó nữa... chán ghê, bạn bè gì mà dễ quạo vậy không biết. Nhưng hai người nào biết.. do có Chaeyoung ở đây nên nó mới bày đặt sĩ diện vậy thôi.. Ai mà không muốn lấy le với gái chứ..
Đang xôn xao đủ chuyện tầm phào trên đời ở bàn gỗ, Lisa vô thức đưa điện lên kiểm tra thông báo. Nó tặc lưỡi một cái, đã trễ thế này rồi cơ à. Về là vừa rồi, có gì bữa sau lại chơi tiếp.
Lisa lên tiếng ngắt đi câu chuyện hấp dẫn của HyunWoo đang thu hút sự chú ý của cả Chaeyoung và YuRi. "Woo à. Mình về thôi, trễ lắm rồi á." vừa nói nó vừa đưa màn hình điện thoại sáng xanh, hiện dòng thời gian nho nhỏ giữa màn hình lên cho cậu bạn.
HyunWoo ngó qua thì cũng khẽ giật mình. Mãi trò chuyện nên cũng chẳng để ý thời gian.. "Ừm, mình về thôi.."
Cả bốn đứng lên sửa soạn lại quần áo, kiểm tra xung quanh xem có vô tình để quên lại thứ gì không. Xong xuôi hết lại tiến về phía bãi đỗ xe ra về.
HyunWoo nhìn qua gương chiếu hậu trên xe hơi, ngó qua YuRi đang thiu thiu ngủ gà ngủ gật nhỏ giọng hỏi. "YuRi.. em có thuê phòng trọ chưa.. nói anh biết để anh đưa em đến.."
"Dạ.. chưa." nói rồi cô xoay người lại phía sau, nơi Lisa đang ngồi cùng với Chaeyoung. "Em tới nhà Lisa nhé.. được không Lisa.."
Thấy YuRi một thân con gái một mình ở làng quê xa lạ, Lisa cũng có chút lo lắng cho cô.. "Ừm, em tới ở vài hôm.."
YuRi mừng rỡ "Cảm ơn Lisa nhiều!"
Đi mãi cũng về tới nhà Lisa. Ba nàng tạm biệt cậu bạn rồi lại bước vào nhà.
Dọc đường đi YuRi cứ ngó nghiêng xung quanh mãi thôi. Ra đây là nhà của Lisa ở dưới quê à, nhìn ấm áp, xanh mát quá.
Vào tới bên trong phòng khách, Lisa mệt lả người, thả các túi đồ mua ban nãy xuống xung quanh sofa, bắt đầu phân loại. Chaeyoung ngoan ngoãn ngồi xuống sát bên giúp Lisa một tay. "YuRi đi tắm đi, ngồi tàu cả ngày chắc em cũng mệt rồi.. Phòng tắm ở trên lầu, trong phòng ngủ luôn ấy." nói rồi Lisa lại loay hoay phân loại các thứ, đồ nào của Chaeyoung, đồ nào là mua cho nhà, đồ nào phục vụ cho việc học trồng dâu,... nhiều ơi là nhiều. Nhức đầu quá đi.
YuRi đáp lại Lisa một tiếng rồi kéo vali của mình đi lên lầu theo sự hướng dẫn của Lisa mà tắm rửa mát mẻ. Ngồi tàu cả chiều mệt ghê gớm.
Tắm xong mở cửa phòng ra đập vào mắt cô là hình ảnh Chaeyoung cùng Lisa nằm ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ bé. Còn bên dưới trải một tấm đệm cùng gối mền.. nhìn là biết Lisa định cho khách tới nhà nằm dưới đất lần nữa..
YuRi nũng nịu, bĩu môi "Không chịu đâu Lisa. Lisa cho em nằm dưới đất thật hả, em mỏi lưng lắm, Lisa nỡ lòng nhìn em vậy hả.." nói rồi cô đi đến bên chỗ Lisa đang nửa nằm nửa ngồi đung đưa tay nó.
Lisa day trán.. hồi Chaeyoung mới rơi xuống.. em cũng nằm dưới nệm mà có kêu ca tiếng nào đâu, em còn cảm ơn nó nữa là.. YuRi nhiều chuyện quá đi mất.. "Em nằm không được hả.. Vậy lên giường đi.. tôi nằm bên dưới, giường chật lắm không thể nằm được ba người đâu.." nói rồi nó gượng người dậy, leo xuống dưới nệm nằm.
Vậy cho xong cho rồi, hai nàng nằm giường đi, để thân tàn ma dại của nó nằm dưới đất mà đau lưng tới chết đi.
Chaeyoung thấy Lisa leo xuống giường thì rịch thò một chân xuống muốn qua chỗ Lisa, nhưng chân còn chưa kịp chạm đất Lisa bên dưới đã nhắm mắt, trùm chăn đầy mệt mỏi nói vọng lên. "Em nằm yên đó, không được leo xuống."
Chaeyoung buồn bã, nằm yên lặng xuống lại chỗ cũ. Chị YuRi mệt quá nên vừa lên giường đã ngủ o o luôn rồi. Em đưa mắt lên nhìn trần nhà.. không gian tối đen, lờ mờ ánh điện yếu ớt từ bóng đèn ngủ phía xa xa cuối góc phòng. Tâm trạng Chaeyoung bỗng nhiên chùng xuống, đột nhiên nước mắt em lặng lẽ tuôn rơi, ướt mi, ướt luôn đôi gò má hồng. Em.. em nhớ quê hương của mình.. lần đầu tiên em xa nhà lâu như thế này. Em nhớ bố mẹ em, những người bạn thân yêu của em ở trên địa đàng. Bây giờ tất cả chỉ dường như là điều xa xỉ lắm đối với em..
Tiếng thút thít rưng rức của Chaeyoung chậm rãi đánh thức Lisa đang nằm phía bên dưới. Nhận ra Chaeyoung đang khóc nó vội bật dậy, đưa tay lên lau nước mắt, ôm em vào lòng mà dỗ... Chaeyoung làm sao mà lại khóc rồi, gặp ác mộng à. "Em làm sao thế, sao lại khóc.." giọng Lisa khàn khàn khi vừa mới bị đánh thức, nó thỏ thẻ trên đỉnh đầu vàng xinh của em.
Đêm khuya rồi nó cũng không muốn phá giấc ngủ của người khác, từ từ dìu em xuống tấm nệm nhỏ của mình. Dịu dàng đỡ em nằm xuống rồi kéo chăn lên đắp cho cả hai, xong xuôi nó lại ôm bé cưng đang khóc rưng rức mãi không thôi vào lòng. "Ngoan, em nín đi.. khóc nữa ngày mai mắt em sẽ đau đấy.." nó vòng tay ra phía sau lưng em khẽ vỗ về, dỗ dành.
"Lisa.." giọng Chaeyoung run rẩy.. khó khăn nói hết một câu ngắn "Em.. hức.. em nhớ nhà.."
Lisa nghe em nhắc đến quê nhà, trong lòng nó dấy lên sự hỗn loạn, tim nó khe khẽ len lỏi vài vết nứt. Nó.. nó ích kỷ.. muốn em ở lại đây với nó, là nó sai rồi à.. Vốn dĩ Chaeyoung chẳng muốn ở lại đây.. do tai nạn nên bây giờ mới nằm đây với nó à..
Lisa giấu đi tâm tình phức tạp của mình, mắt cũng đã ửng hồng, viền mắt long lanh là nước. "Em sẽ.. sớm khoẻ thôi. Rồi em sẽ về với nơi mình thuộc về mà.." nó đặt cằm lên đỉnh đầu em, vài sợi tóc làm nó ngứa ngáy, nhột nhạt nhưng chẳng làm sao cười được..
Chaeyoung một thiên thần thuần khiết, tuổi đời còn rất trẻ.. ưu tú đến mức chỉ đi thực tập ba tháng liền được vào tuyến chính làm nhiệm vụ. Còn Lisa là ai.. chỉ là một người bình thường.. trong số bảy tỷ người trên Trái Đất này. Một cựu nhân viên văn phòng bé nhỏ, chẳng có gì đặc biệt. Cuộc đời nó mông lung, đến lúc gặp em, nó mới cảm giác như mình được sống lại.
Như một liều thuốc tê, em đến bên nó trong khoảng thời gian ngắn ngủi làm cho nó tưởng rằng, không gì trên đời này tuyệt hơn được nữa và rồi rời đi một cách vội vã để lại vô vàn nỗi đau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top