Chap 2. Cuộc gặp gỡ định mệnh

Ngày thế giới này không còn Lisa nữa. Chaeyoung vẫn không ngừng yêu cô, vẫn không ngừng nhớ, vẫn không ngừng gọi tên Lisa trong những giấc mơ. Nhưng có lẽ giờ đây cô không hề biết điều đó, tất cả chỉ là hư ảo. Đôi lúc nhớ Lisa nàng chỉ có thể nhìn ngắm qua khung ảnh, cô vẫn như thế, vẫn nụ cười đó, vẫn điệu bộ có chút ngốc nghếch đó, vẫn dáng vẻ ôn nhu ấm áp đó nhưng giờ đây cô không còn trên cõi đời này nữa

Chaeyoung rảo bước trên con đường xưa cũ. Nàng đến nơi mà Lisa đã từng cầu hôn nàng vẫn trên một chiếc thuyền nhỏ vẫn ở giữa hồ xung quanh là những cây hoa anh đào đang nở rộ, vẫn thanh bình, vẫn đẹp nhưng có chút cô đơn len lỏi trong đôi mắt ấy, tất cả vẫn còn đó nhưng cô đã đi rồi. Giờ đây, nàng chợt nhận ra thế giới này không còn đáng sợ nữa. Không còn Lisa bên cạnh mới là điều đáng sợ nhất.

Chaeyoung chèo thuyền ra giữa hồ, hai tay đưa tấm ảnh đã chụp lúc Lisa cầu hôn nàng, giơ lên trước mặt hồi tưởng lại những tháng ngày tươi đẹp và hạnh phúc, thì một cơn bão kỳ lạ thổi bay tấm ảnh xuống mặt nước. Chaeyoung cố dùng sức với tay lấy tấm ảnh khiến cho thuyền bị lật. Nàng đã vùng vẫy ngoi lên mặt nước bám lấy chiếc chuyền như phao cứu sinh duy nhất nhưng không may Chaeyoung đã va đầu vào chiếc thuyền rồi chìm sâu dưới đáy hồ phẳng lặng. Trong giây phút ấy Chaeyoung không còn sợ hãi cái chết nữa, nàng sắp được gặp Lisa người mà ngày đêm nàng thương nhớ, một nơi nào đó ở thế giới bên kia. Trong tìm thức nàng mơ hồ gọi tên cô

"Lisa à. Chaeng biết là Chaeng nên bước tiếp, không nên nhớ chị nữa. Nhưng mà bây giờ Chaeng muốn gặp Lisa lắm!"

"Lisa. Lisa à. Chị đang ở đâu vậy? Em muốn gặp chị lắm"

Chaeyoung tỉnh dậy toàn thân đau ê ẩm, cố gắng lê thân thể mệt mỏi đứng dậy. Nàng thấy mình đang ở một nơi nào đó rất huyền ảo, không gian nơi đây sâu thẳm và tối tăm phía trước chỉ có một ánh hào quang kỳ ảo cùng với cây cổ thụ ngàn năm tạo nên dáng vẻ thiêng liêng vô cùng.

Chaeyoung ngỡ ngàng với khung cảnh trước mắt rồi nàng trầm giọng nói

"Đây là ở đâu vậy? Không lẽ mình chết rồi sao"

Giọng nói đâu đó vang lên

"Chưa"

Dưới góc cây cổ thụ hình ảnh một người phụ nữ có mái tóc đen dài xõa ngang lưng, khoác lên mình một chiếc đầm trắng tinh khôi, xuất hiện với ánh sáng bao bọc khắp cơ thể. Khuôn mặt thanh tú và nở một nụ cười hiền hậu nhìn về phía Chaeyoung và nói

"Cô đang ở giữa sự sống và cái chết. Linh hồn của cô muốn gặp người cô yêu nhiều đến mức đưa cô đến gặp ta"

Chaeyoung bàng hoàng tay chân run rẫy đến nổi đứng không vững, miệng chậm rãi nói

"Người là ai vậy?"

Người chỉ nở một nụ cười trên khuôn mặt đầy phúc hậu rồi nhẹ nhàng đáp

"Ta là người cai quản dòng nước. Ta là người tạo ra sự sống. Ta ở giữa dòng thời gian. Ta có thể đưa cô đến gặp người mà cô yêu thương"

Nàng bất ngờ với những gì mà Người nói, mở to mắt nhìn về phía Người rồi vội vàng hỏi

"Làm sao có thể được chứ?"

Người đưa tay tạo thành một vòng nước chảy trong suốt và ôn tồn nói rằng

"Thời gian cũng như dòng nước, khi đã chảy qua rồi không thể quay trở lại. Nhưng ta có thể ra lệnh cho dòng nước chảy ngược vòng, thì ta cũng có thể ra lệnh cho thời gian quay trở lại"

Chaeyoung lộ ra vẻ sửng sốt, một lát sau rồi mới phản ứng kịp, ngay sau đó hai hàng nước mắt nàng lặng lẽ rơi và rồi van xin Người

"Tôi cầu xin Người hãy giúp chị ấy. Lisa là một người tốt, chị ấy không đáng phải chết. Nếu chị ấy vẫn còn sống sẽ làm được nhiều việc ý nghĩa trong cuộc sống này"

Người thắc mắc hỏi " Tại sao cô lại muốn Lisa được sống "

Chaeyoung không còn rụt rè nữa và dứt khoát nói rằng

"Bởi vì tôi rất yêu chị ấy, nhiều tới nổi sẵn sàng làm mọi việc để chị ấy được sống thêm một lần nữa"

Người nghe xong câu trả lời của nàng thì liền tức giận và khằng giọng nói

"Con người ai cũng yêu bản thân mình nhiều hơn người khác. Ta không tin là cô lại yêu người ấy nhiều hơn chính bản thân cô"

Chaeyoung vẫn tiếp tục ra sức thuyết phục Người có thể trả lại mạng sống cho Lisa, ánh mắt nàng đỏ hoe, đượm buồn. Giọng bắt đầu run run chầm chậm nói

"Người cho tôi một cơ hội được không? Tôi sẽ chứng minh cho Người thấy, tôi yêu chị ấy đến nhường nào"

Người đứng đó với dáng vẻ hiền từ và nhân hậu, thẳng thừng hỏi

"Cô muốn cơ hội ra sao"

Chaeyoung ngẩng mặt lên nhìn Người với đôi mắt tha thiết sự cầu xin

"Cho tôi một cơ hội được chứng minh chúng tôi sinh ra để yêu thương nhau. Mọi chuyện đều có duyên phận, tất cả đều là duyên số rồi. Tôi vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau"

Tất cả những ký ức năm xưa như dòng thời gian dài dằng dẳng. Trái tim nàng giờ đây một lần nữa như đang được hồi sinh. Lần đầu tiên gặp Lisa là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà Chaeyoung đã từng có. Đúng vậy, chính là cái ngày định mệnh ấy đã đưa đẩy hai người họ đến với nhau

_Flashback_

Lalisa Manoban là người thừa kế của tập đoàn YG Entertainment. Mẹ Lisa bị bệnh và qua đời từ lúc cô vừa tròn năm tuổi, tuy thiếu thốn tình thương của mẹ nhưng bù lại cô được Ông Manoban cưng chiều hết mực, dạy dỗ nên người mới được Lisa của ngày hôm nay. Quyền lực có, nhan sắc có, tài giỏi cũng có. Cô là một người rất quyết đoán và điềm tĩnh luôn hết mình với công việc

Park Chaeyoung là một vũ công múa ba lê đối với nàng đó là niềm mơ ước và là điều quý giá nhất. Là một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình bình thường không khá giả chỉ là đủ sống qua ngày. Mẹ nàng chỉ mang danh nghĩa là người vợ nhỏ của ông Park, nên bao nhiều tình thương ông đều giành cho vợ lớn và người chị cùng cha khác mẹ Park Somi, nên từ nhỏ nàng chỉ sống với mẹ. Nàng là một người thân thiện, đối với công việc nàng luôn luôn cẩn thận và tỉ mỉ từng chi tiết

------------------------------------------------

Một buổi sáng, ở thành phố Seoul nhộn nhịp và tấp nập người. Chaeyoung tỉnh dậy với một nụ cười thật tươi đón lấy ánh nắng ban mai, nàng với tay tắt chuông báo thức trên điện thoại. Hôm nay nàng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, trước khi tham gia cuộc thi múa ba lê ở một sự kiện triển lãm mà công ty YG tổ chức. Cuộc thi được mệnh danh là khó nhất nhì của các công ty ở Seoul từ trước đến nay. Vì hôm nay là ngày quan trọng đối với nàng, đó là điều mà nàng luôn mơ ước từ nhỏ cho đến bây giờ, nếu nàng được giải nhất trong cuộc thi múa ba lê thì sẽ được mọi người biết đến. Có lẽ đây là cơ hội tốt nhất mà nàng đã tìm kiếm rất lâu vì thế nàng lo lắng sẽ bị trễ giờ, nàng rất ghét sự chậm trễ. Vì vậy, nàng không muốn mất cơ hội chỉ vì tới muộn. Nàng bắt vội một chiếc taxi rồi đưa mắt liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay và nói giọng đầy hối thúc anh tài xế

" Anh ơi. Phía trước rẽ phải nha"

Chiếc xe cứ thế bẻ lái cùng lúc đó Lisa cũng đạp chiếc xe thể thao của mình và rẽ phải.

*Ìng*

Lisa va đầu vào tấm kính ô tô ở hàng ghế sau của xe taxi cũng may là có nón bảo hộ nên phần đầu không bị thương. Chaeyoung mở cửa kính xe ra và rồi Lisa ngẩng đầu lên, hai ánh mắt cứ thế chạm nhau, cứ ngỡ như là đã quen biết từ rất lâu.

Đây là lần đầu tiên Lisa nhìn thấy một người con gái nào ở cự li gần đến vậy, đôi mắt em khiến người ta chỉ cần nhìn vào cũng đủ tan chảy rồi. Mái tóc nhẹ bồng bềnh tựa lông hồng áp sát vào khuôn mặt tinh xảo kia, đôi môi cong lên đầy gợi cảm, làn da trắng đến mức dường như ánh sáng chiếu vào được hòa tan làm một vậy. Đã rất lâu rồi không nghe trái tim tôi thổn thức nhiều như thế, đã rất lâu không cảm thấy chìm đắm trong say mê như vậy

Anh tài xế bước xuống xe đầy sự ngỡ ngàng và ngơ ngác rồi hoảng hốt nhìn về phía Lisa trầm giọng hỏi

"Cô có sao không vậy? Cho tôi xin lỗi nha, thật bất cẩn quá"

Vì cứ mãi mê nhìn ngắm khuôn mặt của Chaeyoung, nên anh tài xế hỏi cô lúc nào cũng không hay, Lisa giật mình một cái, đưa tay lên đầu xoa xoa vài cái rồi thản nhiên đáp

"Không sao đâu. Không sao"

Chaeyoung cũng có cảm giác rất quen thuộc đối với người này. Trái tim nàng bắt đầu rung động ngay từ lần đầu tiên chạm phải ánh mắt của Lisa. Loading hồi lâu nàng mới nở nụ cười ấm áp và nhẹ giọng nói

"Cho tôi xin lỗi"

Lisa chỉ cười tươi rồi gật đầu đáp lại bằng chất vọng đầy ấm áp

"Không có gì đâu"

Chaeyoung kéo tấm kính xe ô tô lên, rồi chiếc taxi cũng rời đi, đến buổi biểu diễn triển lãm.

Định mệnh dường như đã sắp đặt mọi thứ cho cả hai người họ gặp nhau. Ngay tại thời điểm này và chính con đường này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top