Chap 28. Thấu Hiểu
Kể từ lần Lisa bị bệnh sau hôn lễ, Chaeyoung mới nhận ra rằng một con người bình thường dù mạnh mẽ đến đâu cũng có một phiên bản khác của bản thân phải che giấu, điển hình như Lisa. Cô lúc đó cứ như một đứa trẻ trong mắt nàng, thói quen sợ uống thuốc vì đắng, chỉ thích nằm vùi trong chăn, đặt biệt lại rất mèo nheo với nàng, điều mà trước nay chưa bao giờ thấy Lisa làm. Khía cạnh này của con người Lisa làm nàng cảm thấy rất thích thú, không những không khó chịu, ngược lại còn chiều chuộng cô hơn vì nàng biết khi hết bệnh cái tên đó lại trở thành con người chững chạc ngay lập tức.
Hỏi ai trên đời hiểu rõ con người của Lisa nhất thì đó chính là Chaeyoung, từ ngày quen nhau nàng hiểu rõ thói quen sinh hoạt hàng ngày của cô, ngay cả thói quen lúc ngủ hoặc làm việc thì nàng chỉ cần nhìn phát là biết ngay Lisa của nàng đang như thế nào. Hôm nay nàng có lịch khám thai ở bệnh viện nơi Bambam làm việc, nàng đã để ý nhiều lần liên tục, cứ đến khi đưa nàng đi khám thai là cái bản mặt của Lisa trông cứ căng như dây đàn, Lisa hay lo lắng đến nỗi đôi khi nàng còn không biết là mình mang thai hay cô mang thai.
Nhưng sự lo lắng của Lisa không bao giờ thừa và lúc nào cũng có lí do của nó, ngay từ những tháng đầu nàng mang thai đã được chuẩn đoán rằng nhau thai bám sát mép chắn đường ra của em bé được gọi là nhau thai tiền đạo. Đã qua nhiều lần kiểm tra và can thiệp của bác sĩ khoa sản thì tình trạng đã cải thiện rất nhiều, nhưng vấn đề khó khăn hiện tại của Chaeyoung chính là bác sĩ đề nghị nàng sử dụng phương pháp sinh mổ thay cho cách sinh truyền thống.
-"Thật sự phải sử dụng phương pháp mổ sao?"
Lisa đang bàn luận với Bambam khi cả ba đang trong phòng khám của cậu.
-"Đó là cách tốt nhất cho em ấy đó Lisa, vì em ấy đã sử dụng thuốc giảm đau khá nhiều vào thời gian đầu thai kì, khi phôi thai đang phát triển đã gây nên tình trạng này!"
"Tớ ước rằng có cách khác hay hơn nhưng rất tiếc Lisa, hiện nay tuy rằng tình trạng đã ổn hơn lúc trước nhưng để cả hai mẹ con an toàn thì bắt buộc phải phẩu thuật."
-"Tớ đã xem qua nhiều video về việc đó, trời ơi làm sao em ấy có thể chịu được chứ Bambam?? Cậu nói xem? Hay có thể nào để tôi mang thai hộ em ấy không?"
Lời đề nghị của Lisa làm nàng và Bambam ngồi đó hết mức ngạc nhiên, tại sao lại có thể đủ can đảm để đưa ra lời để nghị như thế nhỉ? Ai lại đủ dũng cảm để đưa ra yêu cầu mang thai hộ vợ mình kia chứ, chỉ là yêu nàng quá nhiều nên mới không ngần ngại thốt ra những lời như vậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị Bambam gạt bỏ.
-"Cậu điên hả? Quên cái ý định đó đi, cái thai đã 4 tháng rồi, phi lí, điều đó là phi lí Lisa!"
-"Lisa...không sao, nếu đó là biện pháp tốt nhất để an toàn cho đứa bé và em thì cứ như vậy đi."
Từ này đến giờ Chaeyoung chỉ im lặng giữa cuộc trao đổi của Lisa và Bambam, vì bận mãi mê suy nghĩ nên bây giờ nàng mới lên tiếng trấn an Lisa được.
-"Nhưng..."
-"Em đẻ thì em quyết định, không sao mà, sinh thường hay phải phẩu thuật thì cũng như nhau thôi.."
-"Nghe lời em ấy đi Lisa, không sao đâu, tớ biết cậu là cậu lo cho em ấy, nhưng đây là cách tốt nhất rồi, tớ hứa với cậu sẽ can thiệp giúp em ấy đỡ đau hết mức có thể được chứ?"
-"Làm phiền cậu rồi Bambam, tớ đưa em ấy về.."
Chào tạm biệt Bambam rồi nắm lấy tay Chaeyoung ra về, gương mặt Lisa vẫn còn hiện rõ lên sự lo lắng sau cuộc trao đổi lúc nãy. Nhìn thấy bóng lưng bạn mình khuất dần sau cánh cửa, Bambam thở dài cảm thán, không ngờ rằng từ lúc gặp lại khi Lisa ở mỹ về thì tính tình cô thay đổi rõ hẳn. Trước kia là kiểu người lạnh lùng vô cảm, nếu không có hội bạn thân thì chắc Lisa cũng chẳng thèm nói chuyện với ai ngoài vùi đầu vào công việc, cậu thầm ngưỡng mộ bạn mình mà trong lòng cũng ao ước có được nữa kia để cuộc sống bớt tẻ nhạt.
Đúng thật một chiếc ổ khoá sẽ luôn cứng đầu ở đó nếu chúng ta không tra đúng chìa, không phải là người phù hợp thì càng cố gắn, càng đau thương. Nhìn thấy Lisa từ khi ra về vẫn không vui lên được chút nào, nên Chaeyoung đành phải xoa dịu cô lần nữa..
-"Thật ra thì phương pháp sinh mổ em thấy cũng được lắm, không đau lắm đâu"
-"Sao lại không đau chứ? Li đã xem rất nhiều video của quá trình phẩu thuật, thật khó để nói là mọi chuyện sẽ ổn.."
-"Sao Li biết rằng sẽ đau chứ? Li đã sinh mổ rồi à?"
-"Đương nhiên là chưa!"
-"Vậy thì đúng rồi, chưa sinh làm sao biết nó đau hơn sinh thường chứ? Có thể Li xem video thấy vậy nhưng em lại cảm giác khác thì sao? Đúng không?"
Lisa đành phải bất lực chịu thua với màn đối đáp của nàng, thật là...không hổ danh con gái của gia đình ba đời làm luật sư, rất có tố chất. Nếu nàng đã nói không sao thì cô sẽ tin tưởng nàng, bàn tay ôm lấy gương mặt nàng kéo lại hôn tới tấp vào môi khiến nàng có chút ngạc nhiên.
-"Chaeyoung của Li vất vả rồi, một đứa thôi, không sinh thêm nữa, một đứa con là đủ rồi.."
-"Vậy đừng có mà sau này mèo nheo với em là muốn có thêm baby nhé?" - Nàng cưng chiều đưa tay véo yêu vào má cô mà nói..
-"Uhmm...có Chaeyoung là đủ rồi"
"Hôm nay Li không phải đến công ty, Li đưa em đến chỗ này chắc em sẽ thích"
-"Mình đi đâu?"
-"Lát nữa em sẽ biết, đi thôi"
———————————
-"Bảo tàng?"
Chaeyoung có chút thắc mắc khi Lisa dừng xe trước khu bảo tàng nghệ thuật khá rộng lớn, thường thì khi cô nói sẽ dẫn nàng đi đâu đó thì có nghĩa cô sẽ quăng nàng lên máy bay rồi đi biển, vì biển là nơi nàng thích và cảm thấy thoải mái nhất, nhưng hôm nay lại hết sức khác lạ khi điểm đến là bảo tàng.
-"Phải...em rất yêu nghệ thuật mà, mình vào thôi."
-"Em chưa bao giờ nói với Li là em thích đi bảo tàng, sao Li biết?"
-"Em thích hát, em hay vẽ, chẳng phải mấy cái dĩa sứ trắng ở nhà lúc nào em cũng vẽ đầy hoa lên đó sao Chaeng?"
"Một con người yêu nghệ thuật đương nhiên sẽ rất thích bảo tàng, và còn nữa, những hình vẽ em đã kẹp vào sấp hồ sơ của Li ở công ty, lúc đó Li nghĩ rằng em đang viết một bài nhạc nào đó...nhưng khi vô tình mở ra lại là những bức hoạ."
-"Chà...sao em lại có bạn đời tinh tế thế này nhỉ? Lại đây em hôn cái nào, Li như vậy thì em sẽ không bao giờ nói dối Li được mất" - Nói đoạn nàng hôn một cái thật kêu vào má Lisa rồi bật cười đáng yêu.
-"Em có ý định nói dối Li huh?" - Lisa áp sát vào gương mặt nàng, đôi mắt híp lại tỏ vẻ nguy hiểm để trêu chọc nàng.
-"Đương nhiên là không, đừng có nhìn em như vậy! Ngại chết đi được..."
Nàng đẩy cô ra rồi toang bước vào trong bỏ lại Lisa phía sau vội chạy theo, khi bắt lấy được tay nàng rồi cả hai cùng nhau dạo bước. Nơi mà Lisa đưa nàng đến chính là NATIONAL MUSEUM OF MODERN AND CONTEMPORARY ART được gọi là bảo tàng nghệ thuật hiện đại và đương đại quốc gia có tên viết tắt là MMCA, được xây dựng vào năm 1969 là một trong bốn bảo tàng nghệ thuật hiện đại lớn nhất của Seoul, nếu ai lần đầu đi ghé qua sẽ rất ngỡ ngàng trước các bộ sưu tập các tác phẩm quốc gia phong phú của nơi đây, rất nhiều tác phẩm hiện đại và đương đại của Hàn Quốc cho đến các kiệt tác quốc tế trải dài từ các thời kỳ khác nhau được trưng bày tại đây.
MMCA có diện tích 73.360m2 trải rộng trên 3 tầng và có công viên điêu khắc ngoài trời chiếm diện tích lên đến 33.000m2. Lối kiến trúc được xây theo hình dạng pháo đài và trụ đèn theo truyền thống của Hàn Quốc, bên trong toà nhà được bày trí nội thất theo hình xoắn ốc độc đáo, đây cũng là nơi đặt Dadaigseon một trong những tác phẩm nghệ thuật video nổi tiếng của Nam June Paik. Trụ sở chính ở Gwacheon được trưng bày khoảng 7.000 tác phẩm nghệ thuật, nơi đây cũng là tập hợp các bộ sưu tập được quốc tế công nhận bao gồm các tác phẩm của Joseph Beuys, Andy Warhol, Georg Baselitz, Jörg Immendorff, Marcus Lüpertz, Nam June Paik, Nikki de Saint-Phalle...
-"Lisa...tác phẩm này...em chưa hiểu lắm"
Nàng đang đứng chống cằm trước một tác phẩm được treo gần vị trí trung tâm của toà nhà, trước mặt nàng là hình dáng của những thanh gỗ và kim loại được uốn cong và sắp xếp một cách kỹ lưỡng, đầy tinh tế, nhưng nếu nhìn sơ qua và ai đó không thấu có thể sẽ nhìn ra nó là bộ xương của loài giáp sát.
-"Đây là Opertus Lunula Umbra (Bóng Tối Của Mặt Trăng) được tạo nên bởi U-ram Choe tại lễ khai trương năm 2013"
-"Bóng tối của mặt trăng??"
-"Phải, theo như Li được biết tác phẩm này được U-ram Choe sử dụng các nguyên liệu từ tự nhiên đến nhân tạo, để tạo nên một thế giới sinh vật cơ học chuyển đổi giữa các vật thể kim loại được sắp xếp một cách hợp lý và các dạng sinh học vô định hình không trọng lượng."
"Opertus Lunula Umbra được lấy cảm hứng từ năng lượng ánh trăng, nó có thể gấp và mở đôi cánh cơ học của nó với sự uống lượng nhẹ nhàng trông như đang thở. Nó được biết đến như sự khám phá giả tưởng thời trung cổ, vẻ ngoài quyến rũ của ánh sáng mặt trời phản chiếu lên mặt trăng, các nguồn năng lượng bí ẩn và cái nhìn của người mất trí xuống vùng nước vào ban đêm, nên nó được gọi là Bóng Tối Của Mặt Trăng."
-"Whaoo Lisa...sao Li có thể hiểu rõ một cách tường tận về nó vậy?"
-"Li không giỏi cho lắm về các tác phẩm nghệ thuật, nhưng Li đã ở đây vào ngày khai trương nên đó là lí do vì sao Li biết nó, sau đó thì Li có tìm hiểu đôi chút về tác phẩm này!"
-"Bà xã của em giỏi thật!"
-"Chỉ là có tìm hiểu một chút thôi, Li không giỏi về mấy cái này nhiều đâu..."
Sau khi lang thang quanh các triển lãm khác nhau, Lisa đưa nàng đến quán cà phê nhỏ mang phong cách Ý nằm bên trong bảo tàng, cả hai thưởng thức một vài món thức uống đặc trưng ở đây. Lisa gọi cho mình một Lisa Cappuccino, sau đó thì gọi cho nàng một tách Latte macchiato dịu nhẹ không quá đậm cà phê, được một lúc thì Chaeyoung nhận được cuộc gọi...
.....
-"Thật sao ạ?"
....
-"Vâng! Hai ngày nữa em sẽ đến, cảm ơn anh nhé!"
Nói đoạn rồi ngắt máy, gương mặt Chaeyoung biểu lộ rõ nét vui sướng, khuôn miệng cứ luôn nở một nụ cười thật tươi từ lúc nhận được cuộc gọi đến giờ, Lisa nghiên đầu thắc mắc và chờ đợi nàng thông báo một điều gì đó với cô...
-"Là bạn của Li đó! Anh ấy gọi cho em thông báo bài hát hôm trước em đến thử giọng được duyệt rồi, hai ngày nữa em có thể thu âm chính thức."
-"Giỏi lắm!" - Lisa đưa tay xoa đầu nàng cưng chiều.
-"Cảm ơn Li"
-"Là do em có thực lực đấy baby, Li chỉ làm cầu nối, em nên cảm ơn bản thân mình trước đã.."
-"Li có muốn biết em đã làm gì với bài hát của anh ấy không?"
-"Huh?"
-"Em đã sửa và viết lại một số đoạn trong bài hát, và tự hát theo ý mình khi thử giọng, vậy là họ gật gù rồi đổi luôn."
-"Thật á? Chà....Chaeyoung của Li bạo quá nhỉ?"
-"Em có chút thấy hơi ngại, ngưng lyric đọc qua đúng là có vấn đề nên em quyết định thay đổi một chút cho bài hát."
-"Và điều em làm là đúng đắn, nhìn xem chắc họ đã thích lắm mới duyệt nhanh như vậy."
"Chứng tỏ một điều rằng em rất giỏi, Chaeyoung!"
"Thật sự rất tự hào về em, baby"
Những lời khen của Lisa lúc này còn có sức mạnh gấp 1000 lần cuộc gọi lúc nãy, nàng cảm thấy dường như bản thân đã làm được một điều gì đó rất vĩ đại, một chút táo bạo của bản thân lại cầm luôn được cả một bài hát chính của bộ phim, không thông qua công ty quản lí nhưng lại khiến phía sản xuất gật đầu vào lần đầu thử giọng, thật sự mà nói giọng hát tài năng thiên bẩm xứng đáng gọi tên Park Chaeyoung.
———————————————
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top