Chap 22. Gia Đình Manobal



Sau khi được bà Ban dặn dò, người làm trong bếp liền tất bật chuẩn bị bữa tối thật thịnh soạn để đón tiếp con dâu tương lai. Chaeyoung đang gọi cái con người ham ngủ trong chăn kia thức dậy, nàng thì đang lo sốt vó còn cô gọi mãi chẳng thèm mở mắt ra mà ngược lại còn kéo nàng nằm xuống cùng. Mãi một lúc sau Lisa mới chịu thức dậy rồi cùng nàng đi xuống dưới nhà, vừa hay đúng lúc ông bà Ban cũng về đến.

Nhìn thấy ông bà Ban từ phía cửa chính khiến Chaeyoung không khỏi lúng túng và ngại ngùng, nhưng lại rất lễ phép khi nàng và cô đi đến chào hỏi ông bà.

-"Đứa con hư hỏng này! Nói chỉ đi 6 tháng nhưng lại thành gần 2 năm mất rồi"

Bà Ban lên tiếng trách móc Lisa nhưng ánh mắt va phải nàng, người con gái có mái tóc nâu hạt dẻ, gương mặt thanh tú cùng dáng vẻ dịu dàng uỷ mị đang đứng cạnh Lisa, thấy vậy nàng liền cúi gập người 90 độ chào hỏi rất lễ phép theo đúng tác phong của người Hàn.

-"Cháu chào hai bác, cháu là Park Chaeyoung ạ!"

Mẹ Lisa mỉm cười hài lòng nhìn người con gái trước mặt.

-"Lisa nhà ta khéo chọn thật, nào Chaeyoung cùng gia đình bác dùng bữa tối nhé!"

Mặc dù bên ngoài thật sự xa hoa lộng lẫy, nhưng các gian phía trong lại được bày trí rất ấm cúng, rất gia đình làm người khác cảm thấy rất thoải mái. Phòng ăn được nối liền với bếp, các món ăn trên bàn đã được người hầu chuẩn bị sẵn, một bàn ăn toàn các món đặc trưng của Hàn Quốc.

-"Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé Chaeyoung, đừng ngại!"

Nhận thấy nàng có chút ngại ngùng nên bà Ban lên tiếng trấn an, không quên nhắc khéo Lisa.

-"Đứa con hư hỏng này phải chăm sóc cho con bé tốt vào đấy"

-"Nae umma, đừng gọi con là đồ hư hỏng nữa"

Lisa bất mãn nên mặt mài cau có vì cứ bị gọi là đồ hư hỏng suốt từ lúc gặp mặt đến giờ, làm Chaeyoung bên cạnh không khỏi buồn cười. Bữa ăn diễn ra vui vẻ và rôm rả tiếng cười nói, nhưng không thiếu những câu hỏi han ân cần của ông bà Ban dành cho Chaeyoung.

-"Chaeyoung này, bác nghe quản gia Lee kể lại rằng cháu chăm sóc rất tốt cho Lisa. Điều đó có làm khó cháu không? Thật sự nó là đứa rất khó chiều đấy!"

Ông Ban hỏi han nàng khi trước đó từng nghe quản gia Lee kể lại rằng chỉ có nàng mới khiến tinh thần cô vui vẻ và dễ chịu.

-"Dạ không sao ạ, chị ấy không khó chiều chút nào đâu ạ"

-"Cháu ở New York vậy còn gia đình cháu thì sao?"

-"Ah thật ra cháu là người Úc sinh ra lớn lên ở Melbourne, cháu chỉ đến New York để học còn cả gia đình vẫn ở Úc sinh sống và làm việc ạ!"

-"Cháu không kế thừa công việc của gia đình ư?"

-"Vâng ạ! Vì luật sư không phải là ước mơ của cháu, cháu đến New York vì cháu thích âm nhạc ạ"

-"Appa đừng hỏi em ấy như đang tra khảo thế này!"

Lisa chen ngang cuộc đối thoại của ông Ban và nàng, cô không thích việc nàng bị hỏi dồn dập quá nhiều như thế.

-"Xem kìa, thật là..sắp có vợ lại khác hẳn ra bà nhỉ?"

Biết mình quan tâm hơi quá nên ông Ban cũng ngưng các câu hỏi lại nhưng cũng không quên trêu chọc Lisa một câu, cũng khó có thể trách ông vì sắp làm người một nhà nên chỉ muốn hiểu rõ gia đình thông gia một chút.

-"Ta rất mong Lisa nó dẫn bạn gái về nhà ra mắt hai người già này nhưng đợi mãi không thấy, ai mà ngờ đến lúc dẫn về lại chuẩn bị thành con dâu của ta rồi"

"Con biết đấy, đứa con đó của ta thật sự rất tham việc, nó chỉ biết cắm đầu vào công việc thôi"

"Ta rất mừng vì nó đã tìm được một người tử tế và lễ phép như cháu đấy Chaeyoung"

Giọng bà Ban cảm động và đầy cảm kích nhìn nàng. Bà đã trông đợi từ khi Lisa gọi thông báo cho ông bà rằng cô sẽ kết hôn và sẽ đưa nàng về ra mắt gia đình, nhưng vì Lisa quá kín tiếng, cô không hề cho gia đình biết chút thông tin nào về nàng. Đến hôm nay gặp được thật sự bà rất hài lòng về đứa con dâu này, sự lễ phép ngay từ phút bàn đầu đã khiến cho bà hết mực quý mến.

-"Ta nghĩ cả hai gia đình nên bàn chuyện hôn lễ càng sớm càng tốt"

Ông Ban nhìn đôi trẻ rồi ngỏ ý, trong lòng ông bây giờ thật sự rất mong có cháu để bồng lắm rồi. Lisa từ đầu bữa ăn đến giờ rất kiệm lời, hầu như cô chỉ ngồi bên cạnh chăm bẵm cho nàng đôi lúc thì xen vào vài câu của cuộc nói chuyện rồi lại thôi. Sau khi dùng bữa thì cả hai đang ngồi dùng tráng miệng cạnh hồ bơi, Chaeyoung hôm nay ăn rất ngon miệng lại còn tấm tắc khen ngon khiến cho những người hầu xung quanh nghe thấy rất ấm lòng.

-"Lisa, thật sự rất vui khi thấy gia đình Li có vẻ rất thích và hài lòng về em" - Nàng vừa gặm miếng xoài vừa nói

-"Thật sự rất thích em, em xem xuyên suốt bữa ăn ba mẹ Li chỉ quan tâm đến mỗi em thôi, họ đã xem em như người trong gia đình rồi"

Lisa âu yếm xoa đầu nàng mà lòng thầm vui sướng, cô mừng vì ông bà Ban rất hài lòng về nàng, vừa hay tin sắp có con dâu thì lúc gặp lại đúng là cô bị chính gia đình mình hất hủi không thương tiếc. Mặc dù vậy cô vẫn rất vui lòng, để nàng có cảm giác thoải mái lần đầu tiên gặp mặt như này thì sau khi kết hôn không cần sợ nàng ở không quen vì lạ lẫm.

Bỗng nhiên Chaeyoung che miệng vì cơn buồn nôn đột ngột kéo đến, thấy dáng vẻ hối hả chạy vào nhà vệ sinh khiến Lisa không khỏi lo lắng, một lúc sau nàng trở ra với gương mặt có chút kém sắc.

-"Làm sao vậy baby? Em không khoẻ ở đâu sao?" - Giọng Lisa đầy lo lắng, đỡ nàng ngồi xuống.

-"Em không biết nữa, mấy hôm nay cứ kì lạ như thế nào ấy"

-"Chắc là do lúc nãy ăn hơi nhiều? hay do đồ ăn không hợp khẩu vị của em sao?"

-"Không phải, lạ thật chắc lại bị khó tiêu rồi. Li lấy cho em một ít Coke được không?" - Nàng ngồi xoa xoa cái bụng đang khó chịu của mình.

-"Đợi Li tí nhé!"

Cô hôn vào trán nàng một cái rồi nhanh chân chạy đi lấy nước ngọt cho nàng, vì cứ mỗi khi bao tử nàng có chút không thoải mái thì nước ngọt là thứ làm dịu cái bao tử hư hỏng ấy lại trong tức khắc.

----------------------------------------------------------

Buổi sáng tinh mơ ở dinh thự của Manobal rất đẹp, vì là khu biệt lập nên không gian vô cùng rộng rãi và thoáng mát. Ánh nắng chiếu xen qua từng tán lá cây, chiếu rọi lên thảm cỏ xanh mướt rồi len qua từng ô cửa khiến cả không gian bổng chốc sáng bừng. Vì lúc tối nàng không được khoẻ nên Lisa bắt nàng phải ngủ sớm, nhưng khi thức dậy lại thấy phần giường bên cạnh trống vắng, đoán là Lisa đã đi đâu đó nên nàng thay quần áo chỉnh chu rồi đi tìm cô.

-"Chào buổi sáng cô Chaeng!"

Nhìn người phụ nữ tuổi chạc trung niên đang cúi đầu chào khi nàng vừa bước xuống đoạn cầu thang.

-"Ơ dạ, dì không cần cúi người như thế đâu, chỉ cần chào buổi sáng với cháu thôi là được rồi ạ"

Chaeyoung có chút không quen khi người lớn tuổi hơn phải cúi đầu chào mình, nàng vội xua tay tỏ ý không cần làm như thế nữa.

-"Cô Chaeng như vậy không được đâu ạ, chúng tôi khó xử lắm" - Người phụ nữ nhìn nàng với vẻ ái ngại vì trước giờ đây là quy củ của nhà họ Ban.

-"Hãy làm theo những lời em ấy nói đi dì Kim, không sao cả! Việc chào hỏi cung kính ấy chỉ nên áp dụng với ba mẹ của tôi thôi"

Lisa từ ngoài bước vào liền lên tiếng khi thấy dì Kim người giúp việc thân cận của gia đình đang có vẻ hơi ấp úng, ái ngại với yêu cầu của nàng.

-"Lisa!"

-"Chào buổi sáng cô chủ!"

-"Chào buổi sáng dì Kim, phiền dì làm cho bọn con đồ ăn sáng nhé!"

Sau khi dì Kim gật đầu rồi rời đi, Lisa với dáng vẻ và gương mặt đầy ôn nhu bước đến bên cạnh nàng.

-"Em ngủ ngon chứ?"

-"Ưmm..Li vừa đi đâu vậy?" - Nàng nhìn thấy túi đồ trên tay cô bèn hỏi.

-"Li mua cho em một ít đồ dùng"

-"Ưmmm Lisa của em đáng yêu quá này"

Nàng nhìn vào túi đồ nào là sữa tắm với dầu gội loại nàng thường dùng, có người yêu tâm lí như thế này thì còn gì bằng nữa chứ! Không ngần ngại rướn người đến phía trước tặng cô một nụ hôn cảm ơn, rồi nàng lại nở ra một nụ cười tươi tắn.

-"Tí nữa Li phải đến công ty vì đã vắng mặt rất lâu rồi" - Lisa nói khi cả hai vừa ngồi xuống bàn ăn.

-"Vậy Li có về vào giờ ăn trưa không?"

-"Li không về, nhưng em phải đến ăn trưa với Li"

-"Huh? như vậy liệu có ổn không?" - Nàng ngạc nhiên hỏi lại

-"Tại sao không? Em nấu và mang đến chúng ta cùng dùng bữa"

Lisa thản nhiên gấp gọn tờ báo đang cầm trên tay rồi xoay qua nhìn nàng. Biết là mình không thể nào từ chối lời đề nghị của cô, nên chỉ đành gật đầu đồng ý. Sau khi Lisa rời đi thì nàng nhờ sự trợ giúp của dì Kim nên đã mua được đầy đủ nguyên liệu cần thiết để làm bữa trưa cho Lisa.

Là một tập đoàn đa quốc gia khổng lồ của Hàn Quốc có trụ sở chính được đặt tại khu phức hợp Manobal Town, quận Seocho, thành phố Seoul. Nàng dừng chân dưới toà nhà cao 27 tầng được bao phủ xung quanh bằng kính chịu lực, phía dưới tầng trệt tấp nập nhân viên qua lại, dáng vẻ ai nấy đều hết mức bận rộn.

-"Cho tôi hỏi văn phòng của Lalisa nằm ở tầng mấy vậy?" - Nàng bước đến quầy lễ tân được đặt giữa sảnh lớn.

Thấy nàng một thân váy đen ôm sát cơ thể, tay cầm theo một túi canvas cỡ trung. Cô nhân viên nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi.

-"Không biết cô đã có hẹn trước với giám đốc chưa?"

-"Lisa gọi tôi đến" - Giọng nàng điềm tĩnh đáp.

-"Cô vui lòng xuất trình giấy tờ tuỳ thân và điền vào đây rồi sang bên kia ngồi đợi nhé!"

Chaeyoung lúc này mới nhìn lại trên người mình, vì đi quá vội nên nàng không mang túi xách lẫn điện thoại theo.

-"Ahhh lúc nãy vội quá tôi quên mang theo, cô có thể gọi cho Lisa giúp tôi không?" - Giọng nàng có chút ngại ngùng đề nghị vì tình huống không lường trước này.

-"Tôi không đùa với cô đâu, giám đốc La không phải ai muốn cũng gặp được, nếu cô không đặt lịch hẹn và không xuất trình được giấy tờ thì phiền cô về cho"

Giọng cô nhân viên có chút cáu gắt khi nghĩ Chaeyoung đang làm phiền mình.

-"Cô có thể cho tôi mượn điện thoại không?"

-"Điện thoại này chỉ dành cho những ai đã đặt hẹn trước, phiền cô đi cho nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ!"

Vì không muốn làm phiền và gây rắc rối, mặc dù nàng có chút bực khi cô nhân viên rõ ràng không muốn hợp tác với nàng, nên nàng đành phải đứng đợi gần khu lễ tân.

-"Chaeyoung!"

Một lúc sau Lisa từ đâu ở phía thang máy bước ra đi về phía nàng, vì lúc nãy Jisoo cùng đối tác từ trong đi ra vô tình thấy nàng nhưng không tiện dừng lại chào hỏi nên đã nhắn cho Lisa.

-"Sao Li biết em đang đứng ở đây?" - Nàng khá ngạc nhiên khi thấy Lisa đi đến.

-"Là Jisoo đã báo cho Li biết, sao em đứng đây mà không gọi Li? Sao không lên văn phòng?" - Lisa cầm lấy túi thức ăn giúp nàng rồi hỏi

-"Vì em đi vội quá nên không mang điện thoại"

-"Em có thể nhờ họ mà?" - Lisa chỉ tay về phía lễ tân

-"Em đã thử nhưng cô ấy nói nếu em không đặt lịch trước thì sẽ không được"

-"Thật nực cười! Và họ để em đứng đây từ nãy đến giờ sao?" - Giọng Lisa có chút tức giận hỏi nàng.

-"Không, cô ấy mời em ra về nhưng em muốn đứng đợi Li một chút xem có may mắn gặp Li hay không"

Cuộc đối thoại của nàng và Lisa đều được cô nhân viên nghe được, nhìn cử chỉ và hành động của Lisa cũng đủ để biết nàng không phải người xa lạ. Trong lòng có chút sợ hãi vì lúc nãy nàng đã ngỏ lời nhờ cô gọi giúp rất nhiều lần nhưng cô luôn từ chối. Nhưng may thay Lisa đã nắm tay nàng di chuyển thẳng vào thang máy đến văn phòng mà không ngó ngàng gì đến nhân viên lễ tân. Đoạn đường từ sảnh lên đến văn phòng có biết bao ánh mắt tò mò dòm ngó, tất cả mọi người nhìn thấy giám đốc La nắm tay một cô gái lạ mặt xinh đẹp nên đều tỏ ra rất bất ngờ và lạ lẫm, vì trước nay chưa thấy giám đốc nắm tay ai trong công ty mà gương mặt lại vui vẻ đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top