Chap 14. Sự Kết Thúc Đau Đớn




Từ sau vụ hoả hoạn đến nay cũng đã được 2 ngày, tâm trạng Lisa lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, cô muốn phát điên lên vì vẫn chưa tìm bắt được hắn. Lisa cũng không hề biết tiếp theo sau hắn sẽ làm gì, thấy cô như vậy Chaeyoung ở bên cạnh càng không yên tâm, nàng sợ cô cứ tiêp tục tình trạng như thế này sẽ đổ bệnh mất.

Bầu trời hôm nay xám xịt mây đen theo đó là từng cơn gió mạnh thổi qua, tiếng phát thanh viên trong tivi đang cảnh báo hôm nay và mai sẽ có mưa giông, đề nghị những người lớn tuổi không nên ra đường, đồng thời cũng khuyến cáo mọi người nên trở về nhà hoặc có chỗ trú mưa an toàn vì lượng mưa khá lớn và kéo dài cả ngày, có thể kèm theo giông.

Dưới bếp lúc này Chaeyoung đang pha cho Lisa một cốc cacao nóng, không quên bỏ một thỏi chocolate vào, nàng nhìn cô uống từng ngụm, từng ngụm với vẻ mặt hài lòng khiến nàng cảm thấy phần nào yên tâm.

-"Sao em không ngồi mà lại đứng đó?"

"Lại đây nào!"

-"Em thấy Li đang tập trung suy nghĩ nên không muốn làm phiền"

Kết thúc câu nói nàng cũng thuận theo ý mà đi đến ngồi xuống cạnh cô, Lisa đặt cốc cacao xuống bàn rồi vùi mặt vào hõm cổ của nàng, cả hai chỉ ngồi im lặng với nhau như vậy. Với những chuyện xảy ra gần đây thì hôm nay chắc là ngày cả hai cảm thấy bình yên nhất, chẳng ai nói với nhau câu nào nhưng chỉ lặng lẽ bên cạnh nhau, dường như trong lòng mỗi người đều tự hiểu trong lòng đối phương đang nghĩ gì, chẳng cần lời nói nào thốt ra vào lúc này.

Ngoài trời mưa khẽ rơi tí tách từng hạt, từng hạt rồi mỗi lúc một lớn dần lên, mang theo sự mệt mỏi của Lisa lúc này trút theo từng hạt mưa rơi. Nhiệt độ trong căn hộ dần giảm xuống theo khí lạnh bên ngoài, dứt ra khỏi cái ôm Lisa nhìn nàng một lúc lâu rồi rút từ trong túi áo ra một vật nhỏ và nói...

-"Vốn dĩ Li định đợi cả hai đi Switzerland rồi sẽ đưa nó cho em"

"Nhưng hôm nay Li lại cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để phát huy tác dụng của nó"

Nói rồi cô thả tay ra trước mặt nàng một sợi dây chuyền vàng, mặt dây chuyển là chữ L và C nhỏ xinh được lồng vào nhau. Chaeyoung với gương mặt không giấu nỗi sự hạnh phúc, nàng nhìn cô với khoé mắt đã sớm long lanh những giọt nước mắt chực chờ tràn ra ngoài.

-"Li muốn nói cho em biết, sợ dây này xem như là lời hứa của Li"

"Cho dù mọi chuyện ra sao Li vẫn sẽ luôn bên cạnh em, không bao giờ bỏ rơi em, luôn yêu em"

Nàng lúc này đã không thể nói được gì vì nhưng giọt nước mắt hạnh phúc đang ngập tràn trên gương mặt sau khi nghe những lời Lisa nói, cô âu yếm nhìn nàng rồi lại hỏi...

-"Có thích không?"

-"Cảm ơn Li vì món quà, em rất thích"

"Em sẽ đeo nó mỗi ngày"

Và rồi cô đeo nó cho nàng, sợi dây thật sự nhìn rất đẹp, nhưng đẹp nhất là khi nó được đeo trên chiếc cổ trắng mịn của nàng. Khẽ hôn nhẹ lên môi nàng rồi giữ nụ hôn thật lâu ở đó, hôm nay Lisa quá khác lạ so với ngày thường, những hành động từ lúc nãy đến giờ của cô đều mang một chút lưu luyến gì đó thật khó tả, một người hay suy nghĩ như nàng thì làm sao không để ý được cơ chứ!

Ngoài trời vẫn mưa và có dấu hiệu càng lớn, càng nặng hạt. Cả hai lúc này chỉ lặng lẽ ngồi ôm nhau, cùng nhau ngắm nhìn từng hạt mưa rơi ngoài ô cửa kính, khung cảnh yên bình này Lisa chỉ muốn giữ nó mãi ở đây, yêu nàng là việc đúng đắn nhất trong cuộc đời cô.

Điều tuyệt vời và đẹp nhất trên thế giới không thể nhìn bằng mắt, không thể chạm bằng tay, nhưng có thể cảm nhận được bằng cả trái tim.

----------------------------------------------------

Không khí về đêm của New York càng lúc càng lạnh, vì mưa không có dấu hiệu dừng. Chaeyoung vẫn đang yên ắng cuộn tròn vào vòng tay Lisa mà say giấc, tuy nhiên được một lúc sau cô nhẹ nhàng rời khỏi giường đi đến phòng thay quần áo rồi vội vàng rời khỏi nhà giữa đêm, chỉ kịp nhắn báo với Jisoo nhờ người bạn của mình đến canh chừng nàng, còn cô phải đi vì có chuyện gấp.

Trong đêm tối chiếc xe của Lisa vút nhanh trên đường như muốn xe tan màn mưa đang rơi xuống, cô lái xe hướng đến phố Ave quận Brooklyn nơi có cảng biển lớn ở trung tâm New York.

*Throwback

Sau khi xem xét tình trạng chiếc xe bị cháy để bàn giao lại cho phía cảnh sát, cô vô tình nhìn thấy thông điệp mà Jung Jae Suk để lại. Trên mảnh giấy có ghi thông tin và địa điểm ở 70 đường Hamilton, phố Ave, quận Brooklyn và yêu cầu Lisa một mình đến đó.

*End throwback

Một lúc sau khi Lisa rời đi thì Chaeyoung cũng thức dậy vì cảm thấy bên cạnh của mình trống trãi, nàng đi khắp căn hộ cũng không thấy Lisa đâu, vừa lúc đó Jisoo cũng đến khi đọc được tin nhắn của Lisa gửi cho mình.

-"Jisoo? sao chị lại đến đây giờ này?"

-"À! Lisa nhờ chị đến xem chừng em dâu, cậu ấy có việc nên đi ra ngoài"

-"Chuyện gì thế nhỉ? đã khuya rồi mà?"

Trong lòng cảm thấy điềm báo chẳng lành Chaeyoung với tâm trạng lo lắng liền gọi cho cô, nhưng tiếng chuông cứ dai dẳng reo mà chẳng ai nghe máy, cuộc gọi đến lần thứ 3 thì giọng Lisa phía bên kia vang lên..

-"Chaeng? sao em không ngủ?"

-"Li đi đâu?"

-"Li có việc, sẽ về sớm thôi mà. Em ngoan, ngủ đi nhé!"

-"Lalisa, em hỏi Li đi đâu" - Chaeyoung lúc này vừa nói với chất giọng nghẹn ngào, nước mắt trực trào ra ngoài, vì trong lòng nàng lúc này đang rất lo lắng cho cô, từ biểu hiện lúc chiều cho đến việc đột ngột bỏ ra ngoài, khiến nàng cảm giác cực kì bất an.

-"Chaeng! ngoan nào, Li phải kết thúc mọi chuyện với Jung Jae Suk, em phải đợi Li ở nhà nhé!"

Sau câu nói Lisa vội ngắt máy, Chaeyoung khóc nấc lên rồi vội vàng vào phòng xem thì đúng là Lisa đã mang theo súng ra ngoài rồi, nhưng nàng lại thấy mảnh giấy tên Jung Jae Suk lần trước để lại liền chạy ra ngoài tìm Jisoo.

-"Jisoo, chị đưa em đi tìm Lisa được không?"

-"Chuyện gì thế này?" - Jisoo khá ngạc nhiên khi thấy nàng khóc nấc lên

-"Li..Lisa mang theo súng, đi tìm Jung Jae Suk rồi"

"Em cần phải đi tìm Lisa"

"Lisa có chuyện thì em biết làm sao đây"

Jisoo có phần do dự vì cô không muốn nàng gặp nguy hiểm, nhưng cũng không thể nào đứng nhìn nàng cứ khóc mãi vì lo cho tên chết tiệt kia. Ấy vậy mà Lalisa dám giấu luôn cả Jisoo để liều chết một mình, nhìn sang Chaeyoung đang khóc nấc lên từng tiếng khiến Jisoo thêm phần không đành lòng.

-"Đi, chị đưa em đi tìm Lisa"

------------------------------------

Mưa vẫn nặng hạt và không có dấu hiệu ngừng, giữa màn đêm tối đèn xe của Lisa hắt sáng cả một khu vực cùng vài ánh đèn le lói xung quanh. Cô bước xuống xe nhanh chóng bị màn mưa bao trùm lấy, cô chẳng quan tâm cả nguời bị ướt làm sao, cẩn thận quan sát xung quanh nhưng cô chẳng thấy ai hiện diện ở đây ngoài mình.

-"JUNG JAE SUK MAU RA ĐÂY"

*Vụt* tiếng đạn bay êm đềm như tiếng gió rít ghim thẳng vào vai trái của Lisa làm cô nhăn mặt vì đau đớn, từ phía sau chiếc container ở trên cao Jung Jae Suk bước ra cùng cây súng ngắm được gắn nòng giảm thanh của hắn.

-"Đúng như lời hẹn Lalisa"

"Đã 10 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ?"

-"Ông muốn gì?" - Lisa dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hắn, tay ôm vai đau đớn vì vết thương.

-"Gia đình mày hại tao phải ở tù, hại tao mất tất cả..."

"Tao không để cho mày sống được yên, Lalisa!"

"Mày và cả con người yêu bé nhỏ của mày nữa"

Giọng hắn gầm gừ đầy căm hận, lòng tham đã chiếm lấy cả con người và tâm trí của hắn ta. Cũng nhân lúc này Lisa nhanh tay bắn hai phát về phía hắn, nhưng do mưa quá lớn khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế, viên đạn chỉ trúng vào cánh tay hắn ta.

-"Nếu ông cố gắng động đến cô ấy, tôi đảm bảo ông sẽ không thể nhìn thấy mặt trời lần thứ hai"

-"Mày nghĩ tao sẽ sợ với lời hù doạ của một đứa nhóc như mày ư? Lalisa?"

-"Tôi không hù doạ ông, nếu năm xưa ông đủ bản lĩnh thì sẽ không để bị cảnh sát bắt nhỉ?"

Giọng nói đầy châm chọc của cô khiến Jung Jae Suk được một phen đầy tức giận, hắn ta với gương mặt đầy hận thù nhìn Lisa và giơ khẩu súng ngắm của mình lên chuẩn bị tiễn cô một đoạn, nhưng lúc này màn mưa cùng gió đã che mất tầm nhìn của cô, Lisa nào hay biết ngay tại thời điểm này thần chết đang cận kề bên cô.

Cùng lúc đó chiếc xe của Jisoo vừa đến, từ xa nàng đã thấy Jung Jae Suk giơ ống ngắm laze chuẩn bị bắn hạ Lisa, nàng không thể nghỉ gì nhiều, miệng cứ mấp mấy "không được, không được đâu.." rồi vội vàng mở cửa xe mà lao đến chỗ cô đứng khiến cho Jisoo không kịp cản lại.

-"Không được, không được, Lisa à! không không"

*Vụt* viên đạn ghim thẳng vào lưng người vừa đứng trước mặt che chắn cho cô, hoảng hốt và tức giận Lisa căng mắt hết sức có thể ngắm thẳng vào Jung Jae Suk, viên đạn ghim thẳng vào đầu làm hắn ta chết tại chỗ. Buông súng xuống, cô vội vàng ôm lấy nàng, máu chảy khá nhiều theo nước mưa mà trôi tuột xuống, tay nàng buông lỏng, mắt nhắm nghiền, khiến Lisa lúc này như hoảng loạn.

Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy hai thân xác dưới mưa, trái tim trong lồng ngực người ngồi đó như ngừng đập, thời gian như ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này. Từng nhịp thở yếu ớt, cơ tim co bóp một cách nặng nhọc, dường như chẳng có một chút tính hiệu nào của sự sống, của thân thể mảnh mai đang nằm dưới mưa.

Đôi bàn tay rắn chắc ôm trọn lấy cơ thể được nhuốm đầy máu và nước mưa của nàng, nhấc bổng, vội vã.... Mọi sự níu kéo lúc này tưởng chừng như vô vọng, mọi lời nói được thốt ra nhưng không hề có sự hồi đáp.

-"Chaeng, Chaeng à!. Li đưa em đến bệnh viện.."

"Nhất định không sao, em nhất định không được có chuyện gì đâu Chaeng"

"Đừng ngủ, em đừng ngủ, em không được ngủ đâu Chaeng"

Ngồi trên xe cùng Jisoo đưa nàng đến bệnh viện gần nhất, cô ôm chặt lấy nàng, tay cố gắng lấy khăn cầm máu cho nàng nhưng vô dụng, máu ra mỗi lúc một nhiều, gương mặt nàng lúc này đã trở nên tái nhợt.

-------------------------------------

-"Chúng tôi cần phẩu thuật cho cô ấy ngay bây giờ"

"Tình trạng rất nguy hiểm, viên đạn chỉ cách tim 2mm"

"Huyết áp rất thấp chỉ còn 70mmHg/40mmHg, nhịp tim hiện tại là 50"

"Cô ấy hiện tại chỉ có 50% sự sống, xin vui lòng ký vào tờ cam kết nếu cô chấp nhận rủi ro ngoài ý muốn trong lúc phẩu thuật"

"Chúng tôi sẽ không thể tiến hành nếu không có chữ ký của người thân, xin cô hãy cân nhắc."

Từng lời nói của bác sĩ và y tá như sét đánh vào tai Lisa, cô nặng nề cầm bút ký vào tờ giấy cam kết mà bệnh viện đưa ra, Lisa như chết lặng trước phòng phẩu thuật, gương mặt thẩn thờ, ánh mắt vô hồn cứ nhìn vô định về phía trước.

Chẳng mấy người chưa từng bắt gặp cái chết lướt qua theo một cách nào đó. Một số người chưa bị nó chạm tới gần, hay chưa phải vì nó mà thao thức trong đêm, nhưng đâu đó dọc theo đường đời, hầu hết chúng ta rồi sẽ bị nó cướp đi ai đó gần gũi và rất mực thân thương - và tất cả chúng ta rồi một ngày sẽ phải đối diện với cái chết.

Đồ đã được thay, vết thương ngay vai cũng đã được băng bó, nhưng sao lại đau đến thế này? Tim của cô đau rất đau, vết thương trên vai của cô đã là gì so với nàng đang nằm trong đấy giành lại sự sống từng phút từng giây. Nhìn cảnh tượng y tá và bác sĩ ra vào liên tục làm Lisa không thể nào yên lòng được, Jisoo đứng bên cạnh cũng không biết cách nào để an ủi bạn mình, cô cũng tự trách vì đã đồng ý đưa nàng đi tìm Lisa.

-"Gọi bác sĩ John, bệnh nhân có dấu hiệu chuyển biến xấu, mất máu quá nhiều cần truyền máu gấp"

Một lúc sau Lisa thấy một bác sĩ trung niên từ xa gấp gáp bước đến liền nắm lấy tay ông ta mà cầu xin.

-"Hãy cứu cô ấy, xin ông phải cứu bằng được cô ấy."

-"Tôi không thể mất cô ấy được..."

Nhìn thấy gương mặt cầu khẩn và lo lắng của cô, vị bác sĩ trung niên cũng không đành lòng, nhưng ông cũng không thể nào hứa chắc với người nhà bệnh nhân là ca phẩu thuật sẽ thuận lợi 100%, đó là điều cấm kỵ trong nguyên tắc của bác sĩ ngoại khoa.

-"Tôi sẽ cố gắng"

Ông vỗ nhẹ vào vai Lisa rồi nhanh chóng rời đi, tiếng tít tít của máy móc, tiếp xập xì của máy thở oxi khiến ai nấy nghe thấy cũng phải rung sợ. Người ta thường hay nói phòng cấp cứu là cánh cửa của thần chết, rất nhiều người bước vào nhưng lại mấy ai có thể trở ra?

Cái chết để lại một trái tim đau đớn không ai có thể chữa lành, tình yêu ra đi để lại một vùng ký ức không ai có thể đánh cắp.

Nỗi đau cũng như đại dương. Nó đi kèm với những làn sóng âm ỉ chảy đều. Đôi khi, mặt nước phẳng lặng, và đôi khi nó cuộn trào.

Tbc.

Chap này đã rất nhập tâm để viết, các người không vote là các người có lỗi với toi đấy! Toi giận đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top