Chap 8
Ngày hôm nay cô và bạn nhỏ có lớp học buổi chiều.
Thay đồ xong xuôi, Lisa lên xe một mạch chạy đến nhà Chaeyoung.
"Ơ, sao lại ở ngoài này. Nắng lắm đó."
Cô vừa đến đã thấy nàng đứng trước cổng đợi mình liền thấy xót không thôi. Trời hôm nay nắng gắt, rất không biết cách mà gắt gao chiếu xuống.
Bạn nhỏ xinh đẹp lại ở đây chờ cô như vậy, thật cảm thấy có lỗi.
Không nghĩ ngợi liền chạy đến bên nàng, dùng thân hình cao hơn nàng đến che nắng cho bạn nhỏ, hai bàn tay từ lúc nào đã đặt lên đầu bạn.
"Tớ thấy cậu lâu tới nên hơi lo xíu
xiu."
"Ngốc, lần sau tớ gọi hẳn ra nhé, trời nắng." - Tớ xót.
Nói xong liền xoa đầu nàng một cái cưng chiều.
"Mau mau lên xe."
Lisa chu đáo lấy từ trong balo ra một chiếc nón vành, đội lên cho nàng.
Chaeyoung trước sự ôn nhu của Lisa thì cảm thấy mình như đang được nuông chiều vậy, nàng cũng rất tận hưởng, tự thấy mình may mắn khi có Lisa ở bên.
"Có Lisa thật tốt."
Nàng ngồi ở yên sau thầm nghĩ.
Trước khi cô đến, xung quanh nàng không phải là không có người tiếp cận, nếu giống như trước đây thì nàng chỉ việc vạch ra ranh giới rõ ràng, rồi lập tức dập tắt hy vọng của bọn họ.
Nhưng Lisa thì khác.
Từ ngày cô đến, nhẹ nhàng bước vào thế giới của nàng một cách thuần khiết nhất. Lisa không giống bọn con trai ngoài kia, nàng chắc chắn. Tuy không biểu hiện rõ ràng, nhưng Chaeyoung sớm đã dành cho Lisa một chỗ to bự trong tim mình, có hay không Lisa cũng thế?
Mãi mê trong những suy nghĩ về cô, mặc kệ người ở trước nhiệt tình kể chuyện, Chaeyoung một chút cũng không nghe được, nàng bây giờ chỉ thấy mỗi cô.
...
Tiết học buổi chiều nay là tiết học chán nhất trong đời cô, cô đảm bảo.
Nếu không phải có bạn nhỏ xinh đẹp ngồi cạnh, có khi Lisa đã ngủ mấy giấc rồi cũng nên. Có nàng ngồi cạnh, tuy thi thoảng có hơi buồn chán nhưng nhìn qua nàng liền được tiếp thêm năng lượng, sức sống dồi dào.
"Nhìn cậu trông có vẻ chán nản nhỉ?"
"Tớ mệt quá, Chaengie."
"Gắng lên, sắp hết giờ rồi."
Chaeyoung mỉm cười vỗ vỗ lưng cô.
"Chaengie, tan học đi với tớ đến một nơi nhé."
"Hửm?"
"Đi nha, chắc chắn không làm cậu thất vọng."
"Tớ đi nhờ cậu mà, làm sao có quyền lựa chọn không đi."
Chaeyoung phì cười.
"Tớ còn tưởng cậu không đồng ý và rồi sẽ bỏ trốn đấy."
"Ngốc." - Tớ là không thể từ chối cậu.
Lisa không nói gì, chỉ bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi khi bị nói "ngốc".
...
Tan học, Chaeyoung được cô chủ nhiệm gọi đến phòng giáo viên. Không biết họ nói gì mà hơn nửa tiếng sau mới ra ngoài.
Lisa đang đứng đợi nàng ở trước cửa phòng giáo viên, còn đang ngẩn người nhìn xa xăm thì đột nhiên cảm thấy có hơi ấm bao phủ khắp người, ở dưới eo còn đang có một vòng tay đang hiện hữu. Nhìn xuống thì thấy Chaeyoung sớm đã ở đó ôm cô mà dựa đầu vào ngực cô.
Nàng trông rất buồn.
Không nói không rằng chỉ đứng đó ôm cô.
Không biết nàng có hay không nghe được nhịp tim cô lúc bấy giờ?
"Sao vậy?"
Lisa đưa tay xoa đầu nàng, các đầu ngón tay khẽ đan vào mái tóc của bạn nhỏ xinh đẹp.
Nàng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu mà không nói gì.
Tách khỏi Lisa, cô bây giờ mới thấy rõ ánh mắt của nàng bây giờ. Nó chất chứa rất nhiều tâm sự.
"Đi với tớ."
Lisa biết nàng đang rất không ổn, thầm đoán ra tâm trạng nàng như bây giờ một phần chắc cũng do cuộc nói chuyện với cô chủ nhiệm.
Cô nắm tay nàng đi đến một nơi, nơi này không ở ngoài trường, chỉ là nàng chưa được thấy bao giờ và kì thực ở đây cũng chẳng có một bóng người nào ngoài cô và nàng.
Đi lên đến đỉnh của ngọn đồi nhỏ này, trước mắt liền hiện ra một thửa ruộng hoa rất rộng lớn. Không rõ là hoa gì nhưng nhìn rất đẹp. Nó không mĩ miều như nhành hoa hồng, không bình dị như một nhành hoa dại thường thấy, chỉ là nó đẹp theo một cách giản dị nhất.
"Thấy thế nào? Có phải rất đẹp không?"
"Rất đẹp."
Nàng chỉ đơn giản nói ra một câu, đôi mắt từ khi đến đây liền đặt lên những bông hoa kia mà ngắm nhìn.
"Đây chính là nơi tớ muốn đưa cậu đến. Đã bảo là sẽ không làm cậu thất vọng rồi mà."
"Làm sao cậu biết được nơi này?"
Nàng cũng học ở trường này lâu năm rồi nhưng nơi này là lần đầu tiên đặt chân đến, vốn dĩ không ngờ tới trường mình có nơi yên bình như vầy, tới đây liền muốn đem những muộn phiền lo âu mà vứt đi hết.
Cô cùng nàng ngồi xuống ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.
"Một lần trốn tiết, đi tìm một nơi thoải mái để ngủ một giấc, liền phát hiện ra chỗ này. Nói cho cậu biết, nơi này chỉ có mình tớ biết, hôm nay thì có thêm cậu, vốn dĩ định giữ làm căn cứ bí mật của riêng tớ thôi đấy, Jisoo cũng không biết đâu nhé. Cậu là ngoại lệ của tớ."
"Nơi này tuyệt thật. Cảm ơn cậu, Lisa."
Chaeyoung cực kì thích những nơi yên yên bình bình như thế này, hôm nay Lisa lại đưa nàng đến đây, nàng cảm thấy rất biết ơn.
"Đến đây rồi đã cảm thấy ổn hơn chưa?"
Lisa rất thường xuyên đến nơi này mỗi khi có chuyện buồn bực, nó giúp cô thoải mái hơn. Vì vậy cũng mong nàng có thể cảm thấy vui vẻ hơn vài phần.
"Lisa à...Thật sự tớ không biết phải làm sao nữa."
Nàng mệt mỏi hướng ánh mắt nhìn cô.
"Nếu cảm thấy cần có người lắng nghe những tâm sự của cậu thì tớ luôn sẵn lòng. Nằm xuống và kể cho tớ nghe được chứ?"
Lisa nằm xuống bên bãi cỏ mịn màng. Chaeyoung nhẹ nhàng nằm xuống kế bên cô.
Mọi hôm đều chỉ có một mình, hôm nay nhìn sang kế bên liền có một bạn bé nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ tiếc hôm nay bạn ấy tâm tình không tốt.
"Tớ đã nhận được một suất học bổng đi du học."
Lisa nghe xong rất buồn nhưng vẫn tỏ ra bình thường lắng nghe nàng.
"Cô nói rằng nếu tớ đồng ý thì học kì sau có thể đi. Cậu biết không? Thật ra vốn dĩ tớ tham gia giành học bổng này là vì muốn thực hiện ước mơ của mình, tớ đã cố gắng rất nhiều, cũng không nghĩ là mình sẽ đạt được đâu. Mọi chuyện đến quá gấp, tớ vẫn chưa quyết định được. Một là đi ngay trong học kì tới, hai là bỏ lỡ nó. Nếu là trước đây chắc chắn tớ sẽ chọn một, nhưng hiện tại thì không thể. Cậu biết vì sao không?"
Cô im lặng không nói gì, chỉ quay mặt sang nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của nàng.
"Vì đối với tớ, hiện tại nó không quan trọng bằng LaLisa Manoban."
----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top