27. Love

"Lisa, em không sao đấy chứ?" 

Nó ngước mắt lên nhìn, thấy Jisoo đang nhìn xuống nó với một con mắt cực kì lo lắng, nó chỉ biết mỉm cười trấn an cô chứ chẳng thể nào dám nói dối. 

Dĩ nhiên nó cảm thấy không khỏe, không khỏe một chút xíu nào! Đã ba ngày liền nó lại tiếp tục nhốt mình ở trong phòng thí nghiệm. Lần này không phải để cố gắng chế tạo ra một cái gì đó nữa, mà đơn giản, nó cảm thấy không cam tâm!

Sau cái hôm đến trường Trung học và nhìn thấy Roseanne, hoặc, chính là tiền thân của Chaeyoung, Lisa càng không muốn để cô bé phải chết! Nhất là, cô bé chết bởi vì sai lầm của nó!

Suốt ba ngày trời, nó tìm đủ mọi cách nào đó để có thể cứu lấy cô bé. Nó đã thử rất nhiều thứ, từ việc gọi hàng trăm cuộc điện thoại đi khắp nơi trên thế giới để tìm được người có thể nâng cấp hệ thống máy tính, cho tới việc cài đặt nhận diện Roseanne cho tất cả mọi droid để khiến chúng không bao giờ có thể làm bất cứ hành động nào gây tổn hại tới em dù bất cứ giá nào! Thế nhưng...

Không cách nào nó kịp thực hiện chúng trong vòng chỉ một năm...

"Đừng như thế nữa, nhóc! Em là người nhà Manoban cơ mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Cô thở dài, Lisa vẫn chưa kể cho cô bất cứ chuyện gì xả, nhưng đương nhiên là cô biết tâm lý con bé đang cực kì xáo trộn. Kể từ ngày Chaeyoung đỡ chiếc xe tông cho nó, tới nay con bé cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người trên mây, một việc mà chưa bao giờ cô từng thấy. Và Jennie kể với cô rằng, con bé đã từng giống như vậy trước khi được gia đình nhà Kim đón về, ngay sau cái chết của cha nó.

"Jisoo à, thương một ai đó là như thế nào?" Nó bỏ ngoài tai lời an ủi của cô, bâng quơ hỏi "Có phải nó giống như là, sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ chỉ để người đó hạnh phúc không?"

Cô trầm ngâm nghĩ một lúc, không phải vì không biết trả lời làm sao, chỉ là cô không hiểu tại sao con bé lại hỏi cô như vậy. Không lẽ nó đã thích một ai đó sao? Chẳng lẽ...

"Tình cảm là một thứ rất tương đối, Lisa ạ! Mọi định nghĩa của nó đều có thể đúng với người này, nhưng lại sai với người khác!" Jisoo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lisa, nhỏ nhẹ nói và đặt một tay lên vai nó "Thế nên, trong tình yêu, em hãy cứ làm điều gì mà em muốn, tốt cho em, tốt cho cả người em thương nữa!"

"Vậy, nếu như việc cứu người em thương sẽ gây ra rất nhiều đau thương cho những người khác, thì liệu điều đó có nên làm hay không?"

"Oh?" Cô ngạc nhiên "Chị không hiểu cho lắm!"

"Chẳng hạn như là..." Con bé hơi ngập ngừng, nhưng rồi nó cũng hít một hơi thật sâu rồi nói "Chị và chị Jennie đi chơi trên một du thuyền nào đó, và bùm, tai nạn xảy ra! Jisoo, chị là người duy nhất biết lái tàu cứu hộ ở đó! Chị đã nhìn thấy Jennie rồi nhưng chị ấy ở quá xa, và gần chị thì có quá nhiều người cần được cứu! Nếu chị chọn cứu chị Jennie, sẽ có rất nhiều người, kể cả trẻ em, phải chết. Còn ngược lại, nếu chị cứu những người đó, chị sẽ không đến kịp khi Jennie cần chị nhất và chị ấy sẽ chết!"

"Em nói chuyện nghe sợ quá, Lisa!" Cô rùng mình "Chị không chọn có được không? Đương nhiên chị không thể để quá nhiều người chết như vậy, nhưng chị cũng không thể để người con gái chị yêu chết được!"

Con bé chỉ nhún vai, thở dài. Nó rất muốn nói hết cho Jisoo nghe những vấn đề mà nó phải đối mặt lúc này, nhưng nó không đủ can đảm nói ra sự thật rằng Chaeyoung là người từ tương lai đến. Nó có từng nghe qua giả thuyết về việc thay đổi quá khứ, và những người dính tới nó đều có một kết cục không tốt đẹp là mấy!

Nó nghĩ rằng dù sao ở thực tại nơi mà Chaeyoung đến, nó đã chết rồi! Thế thì cũng chẳng còn gì quá đáng sợ với nó nữa! Nhưng còn Jisoo, nó sợ rằng mình sẽ làm tổn hại đến cô.  Cái chết là kết cục tệ nhất của nó rồi, nhưng nếu có thêm bất cứ ai phải dính líu lấy cái hậu quả đau thương đó, nhất là Jisoo, hoặc Jennie, và cả tiến sĩ Kim nữa, thì nó sẽ còn đau đớn hơn việc sẽ phải chết đi ở tuổi 18...

Vậy nên, nó chọn im lặng!

"Thôi được, nghe này Lisa!" Jisoo gãi đầu "Nếu như buộc phải trả lời câu hỏi của em, chị nghĩ là chị sẽ lái chiếc thuyền đến thẳng chỗ của Jennie và cứu cô ấy!"

"Vậy còn những người khác thì sao?"

"Chị sẽ cố gắng hết sức để cứu được nhiều người nhất có thể trên đường đi!" Cô dứt khoát nói "Nhưng Jennie thì chị nhất định phải cứu! Không phải chị không cảm thông với nỗi đau của những người lạ, nhưng như em nói đấy, chị không thể cứu được tất cả mọi người! Vậy nên, người mà chị ưu tiên để cứu chắc chắn phải là người quan trọng với chị nhất! Và những người còn lại, thì chị đã cố gắng hết sức rồi, có những thứ chúng ta không muốn xảy ra, nhưng nó vẫn xảy ra! Con người ta vẫn chết đi mỗi ngày, nhưng chị không cho phép người mà chị yêu phải chết, em hiểu chứ?"

Lisa đơ ra một lúc nhìn chằm chằm vào Jisoo, rồi nó phì cười.

"Trời ơi, không ngờ có một ngày mà em có thể nghe thấy Kim Jisoo nói năng nghiêm túc vậy đấy!"

"Bởi vì câu hỏi của em nó như vậy thôi!" Cô đảo mắt, nhưng cũng cười theo. Nhìn thấy khuôn mặt đã hết ủ rũ của con bé, khiến cô thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Rồi cô đứng dậy, kéo lấy tay áo nó bắt nó đứng dậy "Này, em đi ra đây với chị!"

"Chuyện gì thế?" Lisa ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì lắm nhưng nó cũng đi theo như lời Jisoo.

"Cứ coi như đây là, đơn xin tăng lương của chị nhé!" Cô cười một cái khá mãn nguyện, và dẫn con bé tới phòng làm việc của chính mình "Giám đốc!"

***

"Con bé ngủ rồi chứ?" Tiến sĩ Kim vừa chợt nhìn thấy Jennie đi xuống bếp, đã vội vàng đặt ly cà phê trên tay xuống và hỏi.

"Ngủ say rồi ạ!" Nàng gật đầu, khẽ mỉm cười và thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cũng đã cả tháng hơn rồi, nàng mới nhìn thấy em gái của mình hạnh phúc nhiều đến như thế!

"Jisoo giỏi thật đấy nhỉ!" Ngài tiến sĩ cũng thở phào ra, tựa lưng ra sau một cách thoải mái. Và qua khóe mắt của mình, ông chợt nhận ra con gái cũng cười một nụ cười ẩn ý cùng với đôi má ửng hồng "Ba không ngờ một kĩ sư trẻ như thế lại có thể lắp rắp thủ công một mẫu Droid đã không còn được sản xuất* từ lâu rồi!"

"Vâng, con luôn biết là Jisoo sẽ làm được!" Jennie đáp lại, trong khi mở tủ lạnh ra và kiếm cái gì đó mát mát để uống "Hơn nữa, cậu ấy cũng rất lo lắng cho Lisa, và không muốn con bé cứ mãi phải buồn rầu về chuyện của Chaeyoung nữa nên mới cố gắng nhiều như vậy!"

"Chà, xem ai đang tự hào đấy!" Ngài tiến sĩ khẽ cười trong cổ họng, đưa một ngón tay lên đẩy gọng kính "Xem ra con thích Jisoo nhiều hơn ba nghĩ!"

Jennie nghe thấy vậy thì tai đã vội đỏ lên nóng bừng, nàng đã chọn được hộp nước ép trái cây nhưng lại chẳng vội cầm nó lên và đóng cửa tủ, cứ chần chừ mãi.

"Không... không có đâu!" Nàng vội đánh trống lảng "Nếu... nếu mà nói về thích, thì con nghĩ là Lisa thích Chaeyoung mới đúng!"

"À chuyện đó..." Ngài tiến sĩ nghe vậy, bỗng nhiên trầm mặc đi hẳn, ông cười buồn rồi nhìn xa xăm qua cửa sổ "Cũng không trách được, trong chúng ta, không có bất cứ ai là có thể xoa dịu được sự trống rỗng bên trong Lisa tốt được như Chaeyoung!"

"Vâng..." Nàng trầm giọng thừa nhận "Có lẽ nào chúng ta không tốt được bằng một con Droid hả ba? Khi nãy, lúc Lisa tải thông tin và khởi động lại cho Chaeyoung vào thân xác mà Jisoo lắp rắp, con bé đã ôm lấy Chaeyoung mà khóc ngất... Con chưa bao giờ thấy Lisa khóc nhiều đến như vậy..."

"Con đừng ghen tỵ với Chaeyoung, Jennie à!" Ngài tiến sĩ bật cười "Lisa nó thương con như là chị gái của nó, hết mức mà một người em có thể thương chị của mình rồi! Nhưng với nó, thì Chaeyoung đặc biệt hơn cả như thế nữa..."

"Con hiểu điều đó, ba à!" Jennie đóng cửa tủ lạnh lại, nàng thở dài, đột nhiên lại chẳng muốn uống gì nữa "Con biết tình cảm giữa Lisa và Chaeyoung là gì, vậy nên con đâu có ghen tỵ..."

"Được rồi, ngủ ngon, con yêu!"

Nàng nhẹ nhàng tiến lại gần cha, dọn dẹp chiếc cốc cà phê đã hết sạch. Rồi nàng cũng chúc ông ngủ ngon, trước khi bước lên cầu thang và tiến về phòng ngủ của mình.

Khi đột nhiên bước ngang qua phòng Lisa, Jennie chợt nhận ra khi nãy nàng đã đóng cửa không chặt, và có lẽ gió đã thổi khiến nó mở ra toang hoác. Nhưng nàng cũng chẳng vội đóng lại làm gì, mà thay vào đó, nàng nhón chân khẽ nhất có thể để không đánh thức em gái mình dậy, rón rén bước vào phòng.

Lisa vẫn ngủ rất yên bình, và nụ cười trên môi nó vẫn còn chưa tắt hẳn. 

Điều này không có gì bất thường, nhưng có một điều khác, cực kì bất thường.

Chaeyoung nằm bên cạnh Lisa quay lại hướng ánh mắt nhìn vào Jennie, lẽ dĩ nhiên. Người máy thì không bao giờ ngủ cả, chúng chỉ cần sạc điện mà thôi.

Em mỉm cười nhìn cô, đưa khẽ một ngón tay lên miệng.

Jennie không nói gì cả, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng. Nàng đóng sập cửa phòng mình lại, và cuộn trong trong chiếc chăn bông.

Nàng không ngủ, nàng không thể ngủ! Lisa vẫn ngủ cùng Chaeyoung từ lúc bé cho tới giờ, và nó vẫn có thói quen ôm cứng lấy em như vậy mỗi lần nó lo lắng hay bất an...

Không có gì kì lạ...

Vậy nhưng sao, ánh mắt Chaeyoung ban nãy có gì đó bất thường! Em là Droid, em là một cỗ máy, tại sao lại có thể có một ánh mắt nhiều cảm xúc đến như vậy cơ chứ?

Ánh mắt đó, giống hệt với ánh mắt của Jisoo mỗi lần cô nhìn thấy nàng...

Jennie không ghen với Chaeyoung, mà là nàng lo lắng. Nàng lo rằng, tình cảm của Chaeyoung dành cho Lisa không đơn giản chỉ là giữa hai người bạn với nhau. Hoặc giả có cho là cao lắm, giữa một người chăm sóc và một người được chăm sóc!

Không, nó không giống như thế!

Nàng sợ rằng, Chaeyoung đã biết yêu!

Và nàng càng sợ hơn, vì có lẽ, Lisa cũng thế!

***

*Các mẫu thiết bị điện tử khi không còn được sản xuất nữa thì các nhà máy sẽ thay thế dây chuyền sản xuất, khung kim loại lẫn máy móc. Điều này có nghĩa Jisoo đã phải lắp ráp Chaeyoung bằng tay thủ công. Mà các bạn tưởng tượng chuyện lắp ráp này Lisa còn làm không nổi (nên mới nổi điên um sùm), nhưng Jisoo làm được mà chỉ trong vòng có hơn một tháng thì tài năng của cô nàng cũng ở mức không vừa đâu.

Và, dù hơi muộn, nhưng xin chia buồn tới gia đình cùng toàn bộ fan hâm mộ của Chadwick Boseman, anh sẽ luôn là một vị vua trong lòng chúng ta... Wakanda forever :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top