23. Slaughter
Jennie đứng ngắm nhìn mình thật lâu trước gương, nàng thực sự phân vân rằng bộ váy mới mua này có khiến cho người nàng hở hang quá chăng.
Quả thực, đây là một chiếc váy rất đẹp! Nó ôm sát vào cơ thể của nàng, chân váy được cắt cao để lộ đôi chân nuột nà, cổ áo khoét sâu khéo léo khoe xương quai xanh cùng bờ vai trần quyến rũ, cùng với những đường hoa văn tinh xảo cùng một chút đá đính ở tay áo tăng thêm vẻ sang trọng.
Thế nhưng, với một cô gái đã quen với việc ăn mặc kín đáo như Jennie, thì mặc bộ áo này khiến cho nàng cảm thấy không thoải mái về thân hình của mình. Nhất là về vấn đề cân nặng.
'Tớ thấy đẹp mà! Tớ thích những cô gái có da có thịt một chút, phụ nữ cần có những đường cong để thể hiện sự quyến rũ của mình! Giống như cậu!'
Jisoo đã từng nói như vậy với nàng, khi nàng hỏi ý kiến của cô lúc cùng nhau mua bộ váy này.
Jennie lúc đó đã thấy trong lòng mình vui lắm, cho đến khi nàng sực nhớ ra hồi luyện thi tốt nghiệp, nàng bị sụt đến 5 cân, cơ thể ốm đến mức báo động, cả Lisa lẫn tiến sĩ Kim đều luôn miệng quở trách nàng không biết giữ gìn sức khỏe.
Ấy vậy mà lúc đó, Jisoo lại buông một câu tỉnh bơ 'Gầy một chút trông cậu vẫn xinh! Thật đó, cảm tưởng như tớ được đi bên cạnh một minh tinh màn bạc nào đó ấy!'
Jennie đảo mắt, quyết định sẽ không bao giờ tin vào lời bình phẩm của Kim Jisoo một lần nào nữa!
"Urghhh! Thật không thể ngờ được việc người yêu luôn luôn thấy mình xinh đẹp lại có lúc khiến mình phát điên như thế này!"
Nàng cởi phắt bộ váy lộng lẫy đó ra, thế nhưng lại chẳng biết phải mặc gì khác để đi hẹn hò cả. Đương nhiên là nàng không thể mặc hoodie cùng quần jeans rách gối để vào nhà hàng sang trọng ăn tối được!
"Chúa ơi!" Jennie thở dài "Ước gì mẹ có ở đây để dạy cho mình cách ăn mặc giống một quý cô! Xem ra phong cách thời trang của Lisa đã ảnh hưởng tới mình nhiều hơn mình nghĩ!"
"Chị!" Trong khi nàng còn đang mải mê lục tung tủ quần áo hòng vớt vát được một bộ trang phục trông có vẻ sang trọng một chút, thì cửa phòng nàng đã bật mở và một đứa nhóc cao kều xông vào "Ối thần linh ơi, chị ăn bận cái gì thế này?"
"Lisa!" Nàng lườm con bé, khi nó làm động tác che mắt giả bộ như đang nhìn thấy cái gì đó chói lắm "Em không thể gõ cửa à?"
"Vâng vâng! Em thực sự rất rất xin lỗi!" Nó nhún vai, thôi không che mắt nữa và lảng nhìn đi chỗ khác "Nếu như em biết chị đang thay đồ thì em cũng không vào đâu! Thế nhưng em đã lỡ rồi, nên xin lỗi nếu làm chị xấu hổ! Và xin lỗi cả đôi mắt của em nữa, không thể nào loại bỏ khỏi những cái đã thấy khỏi nó mất rồi!"
"Arghh, em đúng là đồ đáng ghét!" Jennie hừ giọng, nàng với tay lấy tấm áo choàng ngủ và khoác tạm nó lên người "Chẳng khác gì với Jisoo!"
"Oh?" Lisa nhướn mày lên, nhếch môi lên cười một cái ranh ma "Jisoo cũng giả bộ quay đi khi nhìn thấy cảnh tượng này à? Nhưng phải nói thật là em nghĩ chị ấy sẽ chẳng giữ bình tĩnh được như em đâu! Có khi sẽ ngã lăn ra xỉu không chừng!"
"Em muốn gì?" Nàng chán nản, không muốn đôi co thêm gì với đứa em càng ngày càng bướng bỉnh nữa.
"Hôm nọ chị nói chị có 2 vé đi xem buổi biểu diễn của The Tulips phải không?" Nó liền đổi giọng với nàng, nghe cầu khẩn khá thành tâm "Có thể cho em được không?"
"Tại sao?"
"Vì..." Con bé liếm môi "Tối nay đàng nào chị cũng đi ăn tối với chị Jisoo, phải không? Để bỏ vé cũng uổng, để em đi xem cho!"
"Ý chị là, tại sao em lại cần tới 2 vé?" Nàng nheo mắt lại, tỏ ý nghi ngờ "Em đi với ai?"
"Với..." Nó toan nói, nhưng lại thôi "Urghhhhh... chị cứ cho em đi!"
"Thôi được!" Nàng nhún vai, tiến tới bàn làm việc, kéo ngăn tủ ra và đưa cho con bé 2 tấm vé "Đây này... Nhưng chị báo trước, người ta cấm mang Droid vào bên trong buổi hòa nhạc đấy nhé!"
"Em biết rồi, biết rõ là khác! Họ sợ có khủng bố gắn thiết bị gây nổ vào người Droid chứ gì!" Lisa hí hửng đón lấy vé từ tay Jennie "Chị yên tâm, cái đó em chị lo được hết! Chỉ cần dùng một thiết bị nhiễu sóng máy quét ở công an ninh là xong..."
"À, thế ra là em đi với Chaeyoung thật!"
"Vâng!" Lisa nghịch ngợm nháy mắt một cái "Em đoán là, hừm, cup C! Jisoo đúng là may mắn!"
"Lisa Manoban!" Jennie như muốn nổi điên, mặt nàng đỏ rực lên và nàng chụp ngay một chiếc gối trên giường ném thẳng về phía con bé, nhưng nó đã nhanh chóng tránh được "Ai dạy em mấy cái trò biến thái như vậy?"
"Tuổi dậy thì thôi mà, chị gái yêu của em!" Nó bật cười khoái chí, chắc là cũng đã lâu lắm nó mới cảm thấy thoải mái như vậy "Cảm ơn về mấy tấm vé! Em yêu chị nhất trên đời!"
"Làm ơn kiếm người yêu đi, Lisa!" Jennie càu nhàu.
"Khỏi, cảm ơn! Em nghĩ là em chưa sẵn sàng để trở thành một nhà bình phẩm đồ lót!"*
Đương nhiên, Lisa đã chạy ào ra khỏi phòng của Jennie, trước khi nàng bóp cổ nó!
***
"Lisa đã nói như vậy thật à?" Jisoo phá ra cười khi đang mở cửa xe ô tô. Nhưng cô ngay lập tức ngừng lại trước ánh mắt nghiêm khắc của Jennie "À, ừm... Ý tớ là... E hèm, bậy quá! Con bé này, bậy hết sức bậy!"
"Không tin nổi, nó còn chưa 18 tuổi!" Jennie thở dài, lắc đầu nguầy nguậy, hai tay nàng khoanh trước ngực tỏ ý không hài lòng. Rồi nàng lại quay sang lườm người yêu mình "Cậu có kể với con bé mấy chuyện không đứng đắn không đó?"
"Hả.... Không!" Cô giật bắn người "Làm gì có chứ! Tớ với Lisa dạo gần đây chỉ nói chuyện công việc thôi!"
Jisoo cười gượng. Đương nhiên là cô không có kể những chuyện bậy bạ gì cho Lisa nghe hết, cô nào đâu dám làm những thứ điên rồ như vậy? Thế nhưng đã không ít lần con bé hỏi cô khi thấy Jennie qua đêm không về nhà, và những dấu vết mà nàng có trên người vào buổi sáng hôm sau.
Cô điên mất thôi, Lisa đang tuổi tò mò, cô không hé răng thì con bé lại càng muốn biết! Thể nào nó cũng tự mò đi tìm hiểu, mà sách báo, tư liệu hình ảnh thì thiếu gì. Huống hồ, con bé lại là một đứa quá sức thông minh.
Jennie trông thấy phản ứng của người yêu, thì cũng đã đủ hiểu được chuyện gì đang xảy ra với em gái mình. Dù sao, nàng cũng là một sinh viên ngành tâm lý học. Nàng hiểu đây là một giai đoạn bình thường ở lứa tuổi sắp trưởng thành như Lisa.
Nàng biết mình không nên quá gay gắt gì với con bé, nên thôi không đả động gì nữa. Nàng sẽ có cách nói chuyện này với em mình sau. Còn giờ, nàng muốn được tận hưởng buổi hẹn hò này.
Thế nhưng mà, Jisoo bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng kì lạ, cô không để ý thấy những ngón tay của Jennie vừa mới đan vào với những ngón tay của mình.
"Này, sao thế?" Nàng cười, cố gắng kéo sự chú ý của cô về lại với mình "Thư giãn đi, tớ không trách gì cậu đâu mà! Chúng ta có buổi hẹn hò, nhớ không?"
"Jen... hình như tớ mới nghe thấy tiếng của Chaeyoung..."
"Vậy sao? Tớ không..."
Jennie chưa kịp nói dứt câu, bỗng nhiên có một tiếng va chạm từ kim loại rất mạnh vang lên. Tim nàng đột ngột như muốn sững lại.
Lisa nói rằng nó sẽ đi xe lửa tới buổi hòa nhạc, và tiếng động đó phát ra từ hướng nhà ga.
"Không..." Jennie run lẩy bẩy "Lisa đã rời nhà được một lúc rồi... Con bé... con bé..."
"Jennie, bình tĩnh lại!" Jisoo vội nắm chặt lấy tay nàng, để nàng dựa hẳn vào người mình "Chúng ta đi xem có chuyện gì!"
"Lisa hẳn đã phải lên tàu nãy giờ rồi! Phải không Jisoo?" Nàng mếu máo nói "Cậu nghe nhầm rồi, không phải tiếng của Chaeyoung!"
"Tớ chỉ... ừm, tớ nghĩ là tớ nghe nhầm..."
Thế nhưng Jisoo chưa kịp nói dứt lời, tiếng chuông đã reo ầm ỹ từ điện thoại của Jennie. Là tiếng chuông báo hiệu cấp cứu mỗi khi xảy ra tai nạn được gắn vào vòng tay của tất cả mọi thành viên trong gia đình Kim. Lisa đã thiết kế ra cái này sau đợt bị hành hung năm ngoái.
"Lisa..." Jennie như muốn phát khóc đến nơi, khi nàng nghe thấy tiếng còi hụ lên từ xe cảnh sát và xe cấp cứu từ phía xa.
Jisoo nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại từ tay nàng, và cô cố gắng thật bình tĩnh.
"Jen, Jen! Nhìn tớ này, và hít thở sâu vào!" Cô chạm nhẹ vào má nàng, ngón cái vuốt nhẹ lên đôi mắt đã rơm rớm nước. Người nàng đã mềm nhũn, dường như chẳng còn tí sức lực nào nữa "Nhìn này, định vị con bé ở ngay đây thôi, chỉ cách có hai dãy nhà thôi! Cậu hãy ở yên đây, vào trong xe của tớ ngồi! Tớ đi kiểm tra và sẽ quay lại ngay!"
"Nhưng... nếu lỡ Lisa..."
"Con bé không sao đâu! Lisa còn đủ sức bấm vào nút cấp cứu cho cậu, thì hẳn con bé vẫn còn tỉnh táo!" Jisoo cố gắng trấn an nàng, trong khi nhẹ nhàng đẩy nàng vào ngồi trong xe "Cảnh sát và cấp cứu cũng đã tới rất gần rồi, không ai có thể làm hại được Lisa đâu! Cậu ngồi nghỉ đi, tớ sẽ quay lại!"
Cô nhẹ nhàng an ủi, nắm thật chặt tay Jennie để trấn an nàng một lần nữa trước khi đóng cửa xe ô tô của mình lại.
Jisoo hít một hơi thật sâu, cố để giữ cho đôi chân mình thôi run lập cập. Và rồi cô chạy thật nhanh về phía đằng xa xa kia, nơi mà có một đám đông người đang dần dần tụ tập lại.
Tim cô rối loạn, sợ hãi. Cô không chắc rằng mình có đủ can đảm để chạy tới chỗ đó, xuyên qua đám đông kia và đối mặt với điều mà họ đang chứng kiến hay không? Cô không dám nghĩ tới, điều gì sẽ khiến cô đau khổ hơn, nhìn thấy Lisa nằm trên một vũng máu, hay là việc Jennie sẽ sốc đến thế nào nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với con bé.
Thế nhưng, cả hai điều ấy sẽ không xảy ra!
"Lisa?"
Khó khăn lắm mới vượt qua được đám đông hiếu kì. Trước mắt Jisoo, là một chiếc ô tô đã bị dập nát te tua phần đầu, và người đang nằm bất động không phải là Lisa.
"Chaengie... trả lời tớ đi! Dậy nào! Mở mắt ra!" Con bé mếu máo, nó đang quỳ thụp xuống ngay bên cạnh Chaeyoung, các mảnh vỡ từ kính ô tô có lẽ đã đâm quyên qua lớp vải quần của nó, khiến mặt đường đã bị vấy một chút máu đỏ tươi. Nó không có vẻ gì là đã nhận ra Jisoo đã tới bên cạnh mình, vẫn cứ liên tục lay gọi cơ thể bất động kia "Chaengie, đây là lệnh! Mở mắt ra! Trả lời tớ đi! Trả lời tớ! TRẢ LỜI TỚ!!!!!"
"Này! Con nhóc này băng qua đường khi đèn đỏ!" Bỗng một người đàn ông cao lớn chạy sấn tới, túm lấy cổ áo của Lisa và kéo giật lùi nó lại. Đầu ông ta có một vết rách khá lớn, có vẻ như ông là chủ nhân chiếc xe đã bị móp đầu kia "Vậy mà giờ nó lại lo cho một con Droid chết tiệt chứ không phải tôi!"
"Không! Buông tôi ra!" Nó hét lên, cố vùng vẫy và kiên quyết không buông tay ra khỏi Chaeyoung "Chaengie... DẬY ĐI! TỚ RA LỆNH CẬU PHẢI DẬY NGAY ĐIIIII!!!!!"
"Này!" Jisoo ngay lập tức can thiệp, đẩy mạnh người đàn ông ra khỏi Lisa "Con bé cũng bị thương rồi, ông bị làm sao thế? Làm vậy sẽ chỉ khiến vết thương của cả hai nặng hơn thôi!"
Ông ta chửi thề lầm bầm gì đó, nhưng khi thấy xe cảnh sát dừng lại sát bên và vài thanh tra đi xuống kiểm tra tình hình, thì ông ta lại đưa tay lên ôm đầu, tỏ vẻ đau đớn.
"Nào, Lisa! Em có sao không?" Jisoo bỏ mặc người đàn ông nọ, quỳ xuống bên cạnh con bé để kiểm tra. Nó có vẻ không bị thương gì nặng, nhưng mặt nó tái xanh không còn một giọt máu.
Lần đầu tiên Jisoo thấy Lisa sợ hãi đến thế!
"Chị Jisoo, lạy Chúa!" Nó khóc nấc lên, bấu víu lấy cô như một đứa trẻ "Chaengie... Chaengie không trả lời em!"
"Bình tĩnh, Lisa! Nhìn chị này!" Cô bám chặt lấy cả hai vai nó, nghiêm giọng "Đừng khóc, mạnh mẽ lên! Nhìn chị và hít thật sâu vào!"
"Chaengie... Chaengie lao ra chặn chiếc xe đó! Quỷ tha ma bắt... nó là một chiếc xe tải! Jisoo ạ!" Lisa vẫn không thể bình tĩnh lại được, nước mắt nó trào ra "Giá như em thay đổi bộ khung cho Chaengie, giá như em làm cho cậu ấy một vật chắn gì đó kiên cố hơn! Giết em đi! Chó thật! Tại sao Chaengie không nghe thấy em nói? Sao cậu ấy không trả lời? Chó thật! Chó thật! Tất cả là tại em!"
"Lisa! Bình tĩnh lại!"
"Không... không... nếu như con chip của Chaengie bị hư hại, không cách nào chúng ta có thể hồi phục được cậu ấy đâu! Em chết mất thôi, Jisoo!"
Bốp!
Một cú tát như trời giáng đập vào má Lisa, khiến nó chết lặng.
"Con nhóc này, luôn miệng nói mọi người phải coi mình như là người lớn! Thế mà bây giờ mít ướt cái gì hả?" Jisoo nghiêm giọng quát, tay cô rát bỏng "Lisa Manoban! Em tỉnh táo con mẹ nó lên xem nào! Chaeyoung ra nông nỗi này mà em khóc lóc thì giải quyết được cái gì?"
"Xin lỗi, thưa cô!" Một viên cảnh sát chạm tay vào vai Jisoo "Tôi không muốn chen ngang vào việc riêng của hai cô, nhưng cô bé này có phải là trẻ vị thành niên không?"
"Phải!" Cô xác nhận.
"Và con Droid đây là thuộc sở hữu của cô?"
"Không, đó là của Lisa!" Jisoo lắc đầu, cô rút ví ra đưa căn cước của mình cho viên cảnh sát "Nhưng tôi là người bảo hộ tạm thời cho con bé, đại loại vậy!"
"Được rồi, thưa cô!" Anh ta liếc sơ qua thẻ của Jisoo, rồi lại nhìn một lượt hiện trường vụ tai nạn "Tôi e là hai cô, cùng với con Droid này phải theo chúng tôi về đồn làm việc! Không cần phải lo lắng quá, không có ai bị thương quá nặng. Chúng tôi chỉ cần lấy lời khai và sắp xếp thỏa thuận đền bù thôi! Cô bé này có bảo hiểm chứ?"
"Tất nhiên rồi!" Jisoo gật đầu. Cô rút điện thoại ra, gọi cho Jennie để thông báo về tình hình cho nàng yên tâm.
"Jennie, bình tĩnh nào! Lisa ko sao, con bé hoàn toàn khỏe mạnh và không hề bị tổn thương gì!" Cô nói ngay khi nghe thấy đầu dây kia có tiếng khóc thút thít "Em gái cậu bị vướng vào một vụ tai nạn giao thông, có vẻ như Chaeyoung đã nhảy ra bảo vệ cho con bé nên hiện tại đã bị chấn động hệ thống. Và bây giờ bọn tớ phải về đồn cảnh sát xử lý một số vấn đề, thế nên cậu hãy cứ vào nhà nghỉ ngơi. Được chứ, Jennie? Ừm, tớ sẽ gọi cho cậu ngay khi tới..."
"Buông ra! Không được đụng vào Chaengie của tôi!" Lisa gào ầm lên, lao vào xô vài viên cảnh sát đang có ý định nhấc Chaeyoung lên để đưa về đồn cảnh sát.
"Ngưng lại ngay, Lisa!" Jisoo vội vã túm con bé lại. Một vụ tai nạn đã là quá đủ, cô không muốn nó gặp thêm rắc rối vì tội chống người thi hành công vụ.
"Nhưng, Jisoo..."
"Không nhưng gì cả!"
"Em cần phải sửa Chaengie..."
"Không phải bây giờ!"
"Nhưng..."
"Không nhưng nữa!" Jisoo trừng mắt "Ngoan ngoãn hợp tác với cảnh sát, kẻo họ sẽ tịch thu luôn Chaeyoung đấy! Em không muốn điều đó, phải không?"
Lisa mím chặt môi, tay nó nắm chặt, run lên vì tức giận.
"Nếu Chaengie có mệnh hệ gì..." Nó quay sang phía người đàn ông vẫn còn đang ôm đầu than thở, rít thật nhỏ qua kẽ răng "Tôi sẽ giết ông!"
***
(*): Câu đùa của Lisa ý là vì trông Jennie có vẻ là lo lắng chọn quần áo lót thật đẹp để đi hẹn hò với người yêu. Trong văn hóa phương Tây, sau buổi hẹn hò với người yêu và họ quyết định qua đêm cùng nhau, trước khi qhtd thì sẽ khen quần áo lót của đối phương để tăng thêm sự quyến rũ. Và việc mặc quần áo lót thật đẹp cũng là sự tôn trọng bạn tình của mình.
Ko biết 3 chap ra liên tiếp trong 3 ngày có làm các cậu ngợp ko 😢 nhưng thôi tớ cũng để các cậu đợi quá lâu rồi còn gì 😂
Tớ mong là các cậu vẫn thích fic này, hãy để lại comment bên dưới cho tớ biết các cậu nghĩ gì và để tụi mình trò chuyện với nhau nhiều hơn nha, một năm qua tớ nhớ các cậu quá ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top