Part 3
Mấy ngày sau khi kết thúc Công diễn 1, Đồng Ánh Quỳnh thực ra không để tâm lắm đến lời nói kia của Tóc Tiên. Nhưng khi đến hôm quay vòng chọn đội cho Công diễn 2, cô mới chợt nhớ đến chuyện này.
"Em xin được dùng quyền cướp... Em xin được dùng quyền ưu tiên cho Đồng Ánh Quỳnh."
Đồng Ánh Quỳnh lúc nghe tên mình được gọi thì có chút ngơ ngác, cô cảm thấy số phận thật trớ trêu. Sao cả hai lần trước cô đứng lên nàng lại không chọn đi chứ?
Sau khi vòng chọn đội kết thúc, có một khoảng thời gian ngắn cho các chị em nghỉ ngơi trước khi bước vào vòng chọn bài hát. Tóc Tiên mới tiến lại gần nói chuyện với Đồng Ánh Quỳnh.
"Nè, chị nói được làm được đó thấy chưa em bé."
"Sao chị lại gọi em là em bé? Bình thường chị có gọi vậy đâu?"
"Chị thấy dễ thương mà, nhìn em cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cứ thích đứng nép ở một góc, e dè không dám bắt chuyện với mọi người, trông rất muốn được bảo vệ."
Đúng vậy, Đồng Ánh Quỳnh là một người hướng nội, khi phải tham gia một hoạt động phải giao tiếp với nhiều người như vậy, cô không quen lắm nên ngày đầu tiên gặp mặt, chỉ biết ngồi ngẩn ngơ trên ghế chơi một mình.
Tuy nói như thế, nhưng hôm ấy mắt của cô luôn dán chặt lấy một người, Minh Hằng mặc một bộ trang phục của Versace, ngồi tao nhã trên ghế sô pha. Cô rất muốn lại bắt chuyện, nhưng với vẻ mặt lạnh lùng của chị ấy khiến cô có chút chần chừ.
"Em bé, em vẫn chưa trả lời chị. Đừng có trốn tránh nữa, không thì nhân cách bèo hung của chị sẽ trỗi dậy đấy." - Tóc Tiên nói với giọng điệu dễ thương pha chút hờn dỗi.
Chị rất giỏi, rất biết giữ lời hứa, nhưng chị đừng có gọi em là em bé nữa được không?"
"Tại sao? Tên này dễ thương và rất hợp với em mà."
"Vì em dị ứng với mấy cái dễ thương, lãng mạn như thế."
"Được rồi, được rồi, không gọi thì thôi. Bé liên dễ thương, vậy từ bây giờ chúng ta đã chung một liên minh rồi. Hy vọng sau vòng chọn bài, tụi mình có thể cùng một đội."
Đồng Ánh Quỳnh nhận ra mọi chuyện khi cả hai đi ăn lẩu cùng nhau, Tóc Tiên chỉ thích chọn những loại nước lẩu có vị cay, nên cô bấm chọn hai ngăn nước lọc cùng hai ngăn vị Malatang cay tê đặc biệt để nhúng thỏa thích.
Đồng Ánh Quỳnh vốn dĩ không ăn cay giỏi, nhưng Tóc Tiên thì lại khác. Cô nhớ có lần nhóm Mộng Yu đi ăn thì Lê Thy Ngọc cũng rất thích loại này.
Cô nhìn nồi lẩu đầy ớt và dầu mà thấy chua xót, Tóc Tiên gãi đầu xin lỗi, nói rằng quên mất khẩu vị của cô. Đồng Ánh Quỳnh mỉm cười dịu dàng nói không sao, sau đó bất đắc dĩ gọi phục vụ đến để gọi thêm vài món thanh đạm.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên phải thừa nhận rằng sự dịu dàng và chiều chuộng của Đồng Ánh Quỳnh giống hệt với người mà cô giấu trong lòng. Nhìn cô trò chuyện với phục vụ, nàng bất giác thất thần.
Đồng Ánh Quỳnh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Tóc Tiên đang nhìn mình. Cô chợt nhớ đến hôm Công diễn 1 cả hai ở phòng chờ nói chuyện, Ngọc Thanh Tâm cầm điện thoại đến nói với cô, đùa rằng sao nhìn cô và Lê Thy Ngọc tạo hình lại tương đồng nhau đến vậy.
Đồng Ánh Quỳnh không phải kẻ ngốc, cô hiểu rằng trong lòng của mỗi người đều sẽ có một người không thể chạm tới. Bất quá cả hai người bọn họ có cùng chung nỗi đau mà thôi.
Nhìn Tóc Tiên ăn uống vui vẻ, Đồng Ánh Quỳnh chợt nhớ lại mỗi lần Minh Hằng đi ăn Haidilao với mọi người cũng đều sẽ ngồi ở phía ngăn lẩu Malatang.
Tuy chị ấy ăn cay không giỏi, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, nhúng đồ ăn vào ngăn lẩu, nhấm nháp từ tốn trong miệng rồi uống một ngụm nước ngọt, ăn rất hào hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top