Part 1

Đôi mắt của em mê đắm nhìn chị rất giống em ấy. Khi chị say, chị đã mơ mình sẽ quay lại với em ấy. Chúng ta từng phụ lòng nhau, rồi lại cứu rỗi nhau. Sai người, sai thời điểm, sai một tấm chân tình, cứ thế mà sai cả đời, cũng là một đời.

_____________________________

Chị đẹp đạp gió 2024 đã kết thúc gần nửa năm, tuy thường xuyên tụ tập ăn uống, vui chơi nhưng các chị đẹp vẫn muốn có một chuyến đi chơi cùng nhau, vì thế mọi người quyết định lên kế hoạch du lịch đến Thái Lan.

Concert của Chị đẹp đạp gió 2024 vừa kết thúc, họ liền mua vé máy bay đến Thái Lan. Dù đặt sát ngày chỉ còn vài vé hạng phổ thông, nhưng ai nấy đều háo hức, tràn ngập sự mong chờ cho chuyến đi lần này.

Lần này thiếu vắng một vài người, trong đó có cả Tóc Tiên không thể tham gia được do vướng một vài lịch trình quan trọng nên đành phải lỡ hẹn.

Cả đám đặt chân đến Thái Lan vào ngày 11 tháng 05, tận hưởng vài ngày vui chơi thỏa thích, tự thưởng bản thân sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng. Bất ngờ, Đồng Ánh Quỳnh thông báo với mọi người phải về nước sớm. Cô nói rằng mình muốn kịp trở về vào đúng ngày sinh nhật của Tóc Tiên để tạo bất ngờ cho nàng.

Ai cũng có chút không vui, đây là lần đầu tiên mọi người đi chơi cùng nhau, hơn nữa tất cả kế hoạch vui chơi đều đã được lên chi tiết. Nhưng chẳng ai lên tiếng phản đối, vì tất cả đều hiểu Nguyễn Khoa Tóc Tiên quan trọng thế nào đối với Đồng Ánh Quỳnh.

Chỉ có duy nhất Minh Hằng tức giận nắm chặt lấy tay cô chất vấn.

"Thật sự muốn về trước sao? Tất cả mọi người đều trông chờ vào chuyến đi này, em biết điều đó mà? Rốt cuộc chuyện nào mới quan trọng với em hơn?"

"Chị ấy là giới hạn cuối cùng của em." - Đồng Ánh Quỳnh lạnh lùng hất tay Minh Hằng, trở về phòng thu dọn hành lý. Trước khi rời đi, cô ngoái đầu nhìn chị đang ngồi yên trên ghế sô pha, chớp mắt vài cái cố ngăn dòng lệ đang trực trào trong mắt.

Câu nói không thể thốt ra kia thật sự không thể để Minh Hằng nghe được. Bạch nguyệt quang của Đồng Ánh Quỳnh trong cuộc đời này, cũng chỉ có mỗi Lê Ngọc Minh Hằng. Thật ra, cô rất muốn nói.

"Dù chị ấy là giới hạn cuối cùng của em, nhưng chị còn quan trọng hơn thế nữa."

_____________________________

Đồng Ánh Quỳnh từ nhỏ đến lớn không biết lãng mạn là gì. Theo lời cô nói: "Tôi dị ứng với mấy cái lãng mạn."

Hầu như ai quen cô cũng đều biết. Nhưng lần này là ngoại lệ, sự lãng mạn của cô dành cho Nguyễn Khoa Tóc Tiên khiến tất cả mọi người đều chấn động.

Đồng Ánh Quỳnh bay về Việt Nam ngay trong đêm. Có vẻ như cả đời cô chỉ dành trọn sự lãng mạn này cho nàng. Cô chuẩn bị một tủ lạnh đầy hoa tươi, tự tay làm bánh kem, ba tấm phiếu điều ước cùng bản thân đang trốn trong tủ quần áo.

"Bèo hung" Nguyễn Khoa Tóc Tiên biết cô đang vui chơi cùng các chị em ở Thái Lan nên không thể bên cạnh nàng vào ngày sinh nhật của mình được. Vừa hoàn thành xong lịch trình ngày hôm nay, nàng buồn bã trở về nhà, mở tủ lạnh định tìm gì đó lót bụng để vơi đi sự mất mác này. Nhưng khi vừa mở cửa tủ, nàng thấy bên trong đầy ắp hoa tươi, ở giữa có một tấm thiệp với dòng chữ đơn giản.

"Chúc mừng sinh nhật, Nguyễn Khoa Tóc Tiên." - Không đề tên người gửi.

Tóc Tiên vò đầu nghĩ mãi không biết ai bày ra trò này. Một lát sau, chuông cửa nhà nàng vang lên, người giao hàng đưa cho nàng một hộp bánh kem.

"Chào chị, đây là bánh sinh nhật của chị ạ. Chúc chị sinh nhật vui vẻ, cuộc sống luôn tràn ngập may mắn và hạnh phúc!"

Lòng hiếu kỳ khiến nàng ngay lập tức phải mở chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc bánh kem hình tròn, phía trên là hình một chú mèo rất dễ thương. Ngoài ra còn có một chiếc phong bì được thắt ruy băng, mở ra sẽ nhìn thấy ba tấm phiếu điều ước.

Đồng Ánh Quỳnh đang trốn trong tủ quần áo lặng lẽ chứng kiến mọi thứ, cô lẳng lặng nghe Tóc Tiên ước:

"Điều ước thứ nhất, hy vọng Đồng Ánh Quỳnh ngủ sớm dậy sớm để đi chơi với tôi."

"Điều ước thứ hai, hy vọng Đồng Ánh Quỳnh không cắt tóc mái nữa."

"Điều ước thứ ba, hy vọng Đồng Ánh Quỳnh có thể xuất hiện trước mặt tôi ngay bây giờ."

"Két!" - Một tiếng kéo vang lên, cánh cửa tủ mở ra. Đồng Ánh Quỳnh ở bên trong có chút chật vật, khi bước ra ngoài, chuyện đầu tiên cô làm là chỉnh trang lại đầu tóc của mình.

"Ghét ghê, chị đoán được em trốn ở đâu rồi mà còn cố tình làm ngay trước mặt em."

Lê Ngọc Minh Hằng không thích bất ngờ, chị thích hết thảy mọi chuyện đều phải đi đúng kế hoạch đã vạch ra. Còn nàng thì ngược lại, nàng cực kỳ thích những điều lãng mạn, nhất là những thứ Đồng Ánh Quỳnh làm cho nàng.

Vì thế, Đồng Ánh Quỳnh chọn không ở lại Thái Lan cùng chị. Bởi còn có nhiều người khác ở đó, thiếu cô thì cũng chẳng sao.

Việc cô nhất quyết phải quay về cùng Tóc Tiên đón sinh nhật, lý do sâu xa là gì, đến giờ bản thân Đồng Ánh Quỳnh vẫn không rõ. Nhưng khi thấy vẻ mặt lộ rõ sự vui sướng của nàng, cô cũng hiểu được phần nào, có lẽ là vì cảm thấy áy náy.

Cả Tóc Tiên và Minh Hằng đều là người mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước mọi thử thách. Tính cách của họ cũng tương tự nhau, đến cả cái cách hai người đưa ra những quyết định, cứ như có sự thần giao cách cảm nào ở đây vậy.

Trong lòng của Đồng Ánh Quỳnh đang rất rối bời, cho dù đã ở bên cạnh cả hai đủ lâu nhưng cô đến bây giờ vẫn không hiểu rõ bản thân rốt cuộc thích Nguyễn Khoa Tóc Tiên, hay là thích Lê Ngọc Minh Hằng, một người rất giống nàng.

Tựa như Tóc Tiên cũng thế, nàng cũng không phân biệt rõ cảm xúc lúc này của mình. Nàng cảm động trước những bất ngờ lãng mạn mà Đồng Ánh Quỳnh chuẩn bị, hay tất cả những điều này lại khiến nàng như trông thấy Lê Thy Ngọc xuất hiện trước mặt mình?

_____________________________

T nghe mùi "cờ đỏ" đâu đây =))))) Mọi người nhớ stream cho Cầu Duyên & Mộng Hóa nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top