[Thy Đồng - CP Boylove] - Đào Giòn
Ở tuổi mười bảy, Lê Thy Ngọc đang ở thời điểm tràn đầy hoài bão và khát vọng.
"Ai mà muốn rời khỏi đây chứ." - Lê Thy Ngọc nói với vẻ khinh thường, cắn một cái vào trái đào vừa hái xuống từ cây đào lớn.
Nó nhìn những người bạn đồng trang lứa trong làng lần lượt khoác balo lên vai, rời khỏi ngôi làng nhỏ hẻo lánh này để khám phá thế giới riêng của họ.
Nó cũng muốn rời đi, Lê Thy Ngọc đã sớm chán ghét ngôi làng nhỏ bé này rồi, nó như giam cầm tâm hồn tự do của cô. Nó không nghĩ lại nhìn những người khác theo hy vọng và niềm vui rời đi, nó chọn cách trốn dưới gốc cây đào lớn, nhắm mắt làm ngơ.
Lê Thy Ngọc không bao giờ tin vào chuyện "nhất nam viết hữu thập nữ viết vô". Nó không tin vào trời, không tin vào đất, không biết trời cao đất rộng, nhưng mỗi lần khi nó nói muốn cùng những đứa con trai trong làng rời đi, bố mẹ luôn ngăn cản.
"Con gái con đứa mà đòi đi đâu, lớn rồi thì ở đây phụ giúp bố mẹ làm việc nhà đi."
Lê Thy Ngọc bực bội ném hạt đào đi. Hạt đào lăn vài vòng trên nền đất, mang theo những suy nghĩ phiền muộn của nó mà dừng lại.
Lê Thy Ngọc chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ gặp một người như thế.
Mảnh mai như hoa đào đầu tháng Ba, dịu dàng như trái đào chín tháng Bảy.
Cô bước trên con đường nhỏ giữa những cánh đồng lúa, không biết từ lúc nào đã bước vào tim của Lê Thy Ngọc.
Lê Thy Ngọc lén nhìn cô từ bên ngoài bức tường. Cô gái mặc một bộ đồ đơn giản, ngồi trên ghế tre đọc sách.
Gió tháng Sáu thổi nhè nhẹ cùng chút hơi nóng. Cô gái tựa lưng vào ghế, ngủ thiếp đi. Những cơn gió vẫn lật từng trang sách.
Lê Thy Ngọc ngây người, nhìn hàng mi khẽ rung khi cô gái ngủ.
Rồi nó thấy đôi mắt xinh đẹp ấy mở ra, sau đó bốn mắt chạm nhau.
Cô gái có chút ngạc nhiên, nhẹ nhàng mở miệng hỏi - "Cậu có muốn vào nhà tớ không?"
Thanh âm ngọt ngào, giống như hương vị khi cắn miếng đào đầu tiên.
Lê Thy Ngọc cảm thấy tim mình đã bị Đồng Ánh Quỳnh cướp mất.
Đồng Ánh Quỳnh về quê để thăm bà ngoại.
Bà cụ ở trong sân cũng hiền hòa và thân thiện. Lê Thy Ngọc thích nhìn bà cười hiền từ, thích nhìn lũ trẻ trong làng chạy nhảy trên đường đất, thích những món ăn đơn giản nhưng ngon lành bà nấu, và thích cách bà mời lũ trẻ vào sân thưởng thức.
Cháu gái của bà cũng dịu dàng giống bà vậy.
Lớn lên ở thành phố, cô lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng. Nụ cười làm cong khóe mắt, luôn mang theo một chiếc khăn tay tinh xảo, mọi cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã.
Lê Thy Ngọc - một đứa trẻ sống ở vùng nông thôn - sao có thể so sánh được?
Đồng Ánh Quỳnh nắm tay của nó, dẫn nó vào sân nhà mình. Lê Thy Ngọc nhìn bàn tay mịn màng đang nắm lấy tay mình.
Trong làng này, không có đứa trẻ nào có đôi tay mịn màng như thế.
Cô như phát ra hào quang, chói lóa đến mức Lê Thy Ngọc không dám nhìn thẳng.
"Cậu có muốn đọc sách cùng tớ không?"
Lê Thy Ngọc lắc đầu: "Tớ không thích đọc sách."
"Vậy... cậu có muốn nghe tôi đọc không?"
"Được."
Chiều hôm đó, gió nhẹ nhàng, trời trong xanh.
Lê Thy Ngọc dẫn Đồng Ánh Quỳnh đi dạo trong cánh đồng.
"Đây là ruộng của nhà Trương Tiểu My, bên kia là của nhà Hậu Hoàng, đây là ruộng lúa..."
"Còn đây là của nhà tớ. Cây đào này là của tớ. Nếu cậu muốn ăn thì cứ đến hái." - Lê Thy Ngọc nói.
Đôi mắt Đồng Ánh Quỳnh sáng long lanh nhìn nó.
Nó ngẩn cao đầu, tự hào nói: "Cây này là tớ tự trồng đấy. Cứ hái thoải mái!"
Nói xong, nó giả lả cười: "Đây là đào giòn, tớ thích đào giòn lắm."
Đồng Ánh Quỳnh cũng mỉm cười: "Tớ cũng thế."
Khi tháng Bảy qua nửa, đào đã chín.
Lê Thy Ngọc dẫn Đồng Ánh Quỳnh đi hái đào.
Nó nhìn cô cẩn thận hái từng quả, đặt vào chiếc giỏ tre lót một lớp vải mềm. Động tác của cô dịu dàng, như sợ làm những quả đào này bị dập.
Lê Thy Ngọc cảm thấy khung cảnh này như một bức tranh.
Đi qua con đường nhỏ.
Đồng Ánh Quỳnh đặt giỏ đào xuống, nhận lấy thùng nước giếng từ tay Lê Thy Ngọc.
Nước giếng mát lạnh chảy xuống những quả đào trắng hồng, làm lộ ra lớp lông tơ mềm mịn. Đồng Ánh Quỳnh tỉ mỉ rửa sạch từng quả. Đôi tay cô cầm quả đào trắng trẻo, dưới ánh mặt trời đẹp đến mức làm Lê Thy Ngọc cảm thấy choáng váng.
Lê Thy Ngọc cầm một quả đào, định cắn một cái thì Đồng Ánh Quỳnh giựt lấy, cô dùng khăn tay lau khô nước trên quả đào.
Cô nhìn Lê Thy Ngọc mỉm cười, đưa quả đào trong tay mình cho nó.
"Nè cho cậu."
"Đồng Ánh Quỳnh, cậu sẽ đi sao?" - Lê Thy Ngọc cắn một miếng đào giòn, giả bộ như không có gì hỏi cô.
"Ừm, hết hè tớ phải về đi học lại rồi."
Lê Thy Ngọc không biết nói gì. Nó biết mình không thể giữ Đồng Ánh Quỳnh ở lại đây. Cô có cuộc sống riêng của mình, có một tương lai rộng mở, không phải giống như nó, sống trong ngôi làng nhỏ này, nơi mà bầu trời tương lai chỉ trong một ánh mắt.
"Cậu đừng có buồn, năm sau, năm sau tớ sẽ quay về đây. Lê Thy Ngọc, cậu nhất định phải chờ tớ nhé."
Lê Thy Ngọc trầm mặc một lúc.
"Trước khi đi, cậu mang theo ít đào này đi. Đào giòn này ngon lắm."
Khi gió thu còn chưa kịp thổi, kỳ nghỉ hè đã kết thúc.
Lê Thy Ngọc nhìn vào khoảng sân sau bức tường nhà của cô. Có một chiếc xe hơi màu đen, trông thật sang trọng.
Nó nhìn thấy Đồng Ánh Quỳnh bước từ trong nhà ra, mặc một bộ quần áo thật đẹp, đi đôi giày da đen bóng, một đôi giày không nên dẫm trên con đường đất lầy lội của vùng nông thôn này.
Lê Thy Ngọc định quay lưng đi.
Đồng Ánh Quỳnh nhìn thấy Thy Ngọc, hạ cửa sổ xe, vẫy tay với nó.
Cách một đoạn xa, Lê Thy Ngọc vẫn thấy được nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của cô.
Nó nghe tiếng nói trầm ấm, nhẹ nhàng của Đồng Ánh Quỳnh hòa chung với gió.
"Lê Thy Ngọc, cậu phải chờ tớ nhé."
Lê Thy Ngọc trồng thêm một cây đào thứ hai.
Đó là hạt đào vô tình rơi xuống bờ ruộng hôm nào.
Lê Thy Ngọc phát hiện ra nó, cẩn thận chuyển mầm non sang cạnh cây đào đầu tiên.
Lê Thy Ngọc, khi Đồng Ánh Quỳnh trở lại, cây nào cũng sẽ mọc đầy ắp những quả đào.
Lúc đó nó sẽ nói với cô - "Đây là cây đào của câu."
Nó cố nhớ lại vị của trái đào giòn, cắn một miếng, giòn tan, ngọt lịm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top