- 3 -


Cùng ngày hôm đó, tại đế quốc Siegfried,

Siegfried là Đế quốc láng giềng nằm ở phía Tây của Cyrion, và là một trong mười Đế quốc hùng mạnh nhất của lục địa Kitania.

Nơi đây nổi tiếng với những cánh đồng lúa mỳ trải dài khắp đất nước, những thảm hoa đẹp tuyệt trần và những bãi biển hoang sơ với cát trắng mịn như lụa, nước biển xanh ngọc phản chiếu ánh nắng rực rỡ tựa kim sa.

Trái ngược với Cyrion - đế quốc hùng mạnh và rộng lớn nhất lục địa, Siegfried tương đối nhỏ hơn, yên bình hơn, nhưng không đồng nghĩa là yếu kém hơn.

Siegfried giáp ranh với phía Tây của Cyrion, nơi toạ lạc của Học viện Archibald lừng danh. Nhiều Kỵ sĩ linh thuật tài ba đều có xuất thân từ đế quốc Siegfried. Cũng chính vì thế, nơi đây từ lâu được xem là một vùng đất sản sinh ra nhiều thế hệ Kỵ sĩ thiên tài. Không chỉ là cái nôi nuôi dưỡng về sức mạnh chiến đấu, mà còn về tâm hồn và lý tưởng.

Tại quảng trường trung tâm thành Urien, một cổng dịch chuyển mở ra trên nền đá trắng. Ánh sáng tím nhạt từ cánh cổng xoáy tròn phản chiếu lên bầu trời, làm vấn đục ánh chiều tà.

Từ trên sân thượng của cung điện Fidelia, một dáng người cao gầy với khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhíu mày nhìn xuống đoàn người bước ra từ cổng dịch chuyển. Cô thả lỏng lực cầm thanh kiếm, xoay người tựa vào lan can. Mặc cho gió nổi lên thổi tung mái tóc ngắn của cô, ánh mắt vẫn mãi dõi theo đoàn người kia.

- "Sứ giả của Cyrion làm gì ở đây?"

Cô lẩm bẩm tự hỏi với chính mình. Không hề để ý phía sau cô đang có một sinh vật nhâm nhe tiếp cận mình.

Nó lặng lẽ trườn trên nền gạch lát, vừa định bật dậy doạ người nọ thì đối phương đã lên tiếng trước.

- "Một cái nữa là mình chém cậu ra ba mảnh đấy, Nguyễn Khoa Tóc Tiên."

Sinh vật kia bật cười khanh khách. Một luồng khói trắng túa ra vây lấy sinh vật nhìn như rắn kia. Một lát sau, một cô gái với mái tóc đỏ thẫm như ly rượu vang hảo hạng chậm rãi bước. Cô ta đưa tay xoa lấy con rắn dài hơn ba thước, toàn thân phủ đầy lớp vảy óng ánh như đá thạch anh.

- "Nhị công chúa nhạy bén quá đó nha~"

- "Bớt cái giọng đó đi. Đoàn sứ giả kia là sao?"

- "À đó hả? Đế quốc Cyrion đang đăng cai tổ chức lễ trưởng thành cho hoàng tộc và quý tộc. Mà nghe nói năm nay còn mời thêm một vài hộ thường dân nữa."

- "Mà..."

Cô gái trong bộ trang phục dành riêng cho giới quý tộc, liếc mắt nhìn qua người cao nhòng kia.

- "Nghe nói đích thân mời cậu tới luôn đó, Nhị công chúa Phan Lê Ái Phương ạ!"

Ái Phương nhíu mày nhìn kẻ cợt nhả kia rồi lại nhìn xuống quảng trường. Bất chợt, một kẻ trong đoàn người ngước đầu nhìn về phía của cô. Dường như đó là người đứng đầu, kẻ đó nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh như mũi dao cho tới khi bước hẳn vào trong thành.

Quái lạ! Từ quảng trường đến sân thượng nơi cô đứng, cách nhau tận một cái thành to lớn và một vài dãy nhà. Nhưng tại sao cô vẫn cảm giác kẻ kia khi nãy đã thực sự nhìn thẳng vào mắt cô.

Cô lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ vẩn vơ kia. Xoay người kẹp cổ Nguyễn Khoa Tóc Tiên lôi đi, mặc kệ cô bạn chí cốt có la oai oái đến chừng nào.

- "Thưa Nhị công chúa!"

Một cậu lính chạy tới, đứng thẳng lưng, đưa tay chào nghiêm trang.

- "Chuyện gì?"

Lúc này, cô mới thả Tóc Tiên ra, làm cô bạn cố hít lấy hít để không khí xung quanh.

- "Hoàng đế có cho gọi người và tiểu Hầu tước đến đại điện để tiếp đón đoàn sứ giả ạ!"

- "Ừm, ta biết rồi."

Nói rồi, cô nhấc chân đi nhanh về nơi mà cậu lính vừa nhắc đến. Bỏ qua tiếng kêu í ới của Tóc Tiên phía sau.

Dáng người cao gầy ấy khuất dần sau dãy hành lang phủ đầy ánh chiều tà. Bỏ lại sau lưng những cơn gió mang theo hương muối biển khẽ lướt qua khoảng sân thượng trống trải.

Cô là Phan Lê Ái Phương, trưởng nữ của hoàng tộc Phan Lê, và là Nhị công chúa của đế quốc Siegfried.

Sinh ra trong một gia đình hoàng tộc, dù không mang thân phận người kế vị chính danh, cô lại là người duy nhất gánh vác trọng trách thực sự.

Huynh trưởng cô, Đại hoàng tử của đế quốc Siegfried - người con trai độc tôn được kỳ vọng nối dõi ngai vàng, lại không khác gì một hình nhân bù nhìn. Không tài, không trí, không bản lĩnh. Điều tốt nhất anh ta có thể làm là tổ chức tiệc tùng xa hoa trong cung điện riêng. Thứ duy nhất anh ta có được là dòng máu nam giới trong một chế độ vẫn đặt nặng truyền thống.

Thế nhưng Ái Phương chưa bao giờ tỏ ra bất mãn. Cô chọn cách im lặng, rồi âm thầm biến bản thân thành một vì sao không thể thay thế.

Từ thuở bé, cô đã phải học tất cả mọi thứ cần thiết để trở thành người thừa kế hoàn hảo: từ lịch sử, chính trị, kinh tế, ngoại giao cho đến cổ ngữ và ma pháp. Từ nhỏ cô đã hiểu rõ, kiếm thuật không phải để phô trương mà để thực chiến. Mưu lược không để tranh sủng, mà để thắng trận. Trong những lần đất nước lâm nguy, chính cô là người âm thầm vạch ra những chiến lược khiến quân địch thua tan tác.

Trong mắt quần thần và dân chúng, cô là biểu tượng của lý trí, cứng cỏi và kiên định - một vầng thái dương giữa biển trời yên bình của Siegfried.

Và dù mang danh là "Nhị công chúa", mọi người trong triều đình đều hiểu rõ: chỉ có cô mới xứng đáng trở thành người kế vị ngai vàng.

Tất cả mọi người đều công nhận, nhưng ngoại trừ một người.

- "Gọi nó đến đây làm gì?! Tại sao bệ hạ lại không cho gọi Đại hoàng tử, mà lại cho gọi nó chứ!?"

Giọng nói chua chát vang lên giữa đại điện, chẳng hề biết kiêng dè ai.

Đúng vậy, người duy nhất phủ nhận mọi tài năng và công lao đóng góp của cô từ thuở ấu thơ cho đến tận khi đã trưởng thành, không ai khác lại chính là mẫu hậu của cô - Hoàng hậu Almira.

Bà ta ngồi bên cạnh Hoàng đế, tay phe phẩy chiếc quạt mạ vàng khảm ngọc, liếc mắt nhìn cô đầy chán ghét.

- "Kêu nó vào đây để doạ cho các sứ giả bỏ chạy hay sao?"

Hoàng đế Reginald nhàn nhã cất giọng đáp lại hoàng phi. Ông mỉm cười đầy tự hào khi thấy Ái Phương khí chất ngút trời đứng giữa đại điện.

Tóc Tiên đứng sau lưng Ái Phương che miệng nín cười khi thấy gương mặt bà ta thoáng chốc sa sầm. Ái Phương chẳng buồn để tâm, chỉ cúi người cung kính hành lễ chào Hoàng đế và Hoàng hậu rồi quay qua đón tiếp các sứ giả.

- "Rất hoan nghênh quý vị đã ghé thăm Siegfried. Chẳng hay cơn gió nào đã đưa các vị đến đây?"

Giọng cô nhẹ nhàng, sắc sảo, vừa đủ trang trọng nhưng không thiếu phần ấm áp. Chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến các vị sứ giả cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết. Họ gật gù, ánh mắt lấp lánh vẻ tán thưởng, thầm nghĩ đây mới là người phù hợp để đối thoại ngoại giao.

Trái ngược hoàn toàn với vị Hoàng hậu từ đầu đến giờ liên tục thẩm vấn họ bằng những câu hỏi dồn dập, không cho lấy một phút thở.

Theo lời Ái Phương, người hầu nhanh chóng bày ra dãy ghế tiếp khách. Khi tất cả đã an vị, không khí căng thẳng mới dần tan đi.

Một trong các sứ giả đứng dậy, mỉm cười cất tiếng:

- "Ngày hôm nay chúng tôi ghé thăm Siegfried, mục đích là đích thân gửi lời mời Hoàng đế Reginald và Nhị công chúa Ái Phương đến tham dự buổi lễ trưởng thành tại thủ phủ Cyrion ạ!"

Câu nói sứ giả vừa dứt, không khí trong đại điện liền trở nên im lặng đến ám muội.

Bỗng nhiên, Hoàng hậu đặt mạnh chiếc quạt xuống thành ghế.

- "Lời mời cho Hoàng đế thì ta còn hiểu được. Nhưng tại sao lại có cả tên của Nhị công chúa?! Lễ trưởng thành năm nay là một sự kiện trọng đại, đâu phải nơi để những kẻ không danh phận đến bêu mặt!"

Các sứ giả liền tái mặt. Người dẫn đầu đeo chiếc mặt nạ có khắc đường hoa văn màu tím, lập tức đứng dậy, cúi đầu giải thích.

- "Xin được thứ lỗi nếu có điều gì làm Hoàng hậu phật ý. Nhưng thiệp mời lần này, tất cả đều do một tay Đại công chúa Bùi Lan Hương của chúng tôi tự mình chỉ định người nhận. Điện hạ--"

- "Bùi Lan Hương!?"

Hoàng hậu Almira lập tức ngắt lời, giọng cao vút.

- "Lại là con ả đó?!"

Các sứ giả lập tức nhíu mày. Bà ta vừa mới gọi Đại công chúa của họ là gì cơ?!

Hoàn toàn bỏ qua sắc mặt ngày càng tệ của các sứ giả, Hoàng hậu Almira đứng phắt dậy, ánh mắt sắc lạnh ghim thắng vào người của Ái Phương.

- "Con cấu kết với nó từ khi nào!? Còn định làm loạn nơi đây đến bao giờ?!"

Ái Phương vẫn bình thản, nghiêng đầu nhìn vào mắt Hoàng hậu, cất giọng nói dịu dàng mà rõ ràng.

- "Con không hiểu ý mẫu hậu. Con chỉ nhận lời mời theo chỉ dụ được gửi đến. Nếu việc ấy cũng có thể xem là cấu kết, vậy có lẽ hoàng tộc Cyrion đã quá khéo léo trong lựa chọn từ ngữ rồi ạ."

- "Câm miệng! Chỉ là một công chúa, con lấy đâu ra cái quyền đó hả!?"

Bà ta nghiến răng gằn từng chữ, không thèm giữ thể diện trước đoàn sứ giả nước láng giềng.

Không khí trong đại điện một lần nữa trở nên đặc quánh.

Khi mà các sứ giả sắp sửa đứng dậy rời đi, Hoàng đế Reginald lúc này mới cất giọng, trầm ổn nhưng lạnh đến rợn người.

- "Đủ rồi, Almira. Đây là chính sự, không phải nơi để nàng trút giận."

Nói rồi ông quay qua các sứ giả, chất giọng mềm lại.

- "Ta thay mặt Hoàng hậu gửi lời xin lỗi đến các sứ giả và Đại công chúa. Bà ấy hiện đang mang thai, tính tình có chút thất thường. Mong các sứ giả có thể thông cảm và bỏ qua lần này."

Dứt câu, liền phất tay cho người hầu đem các lễ vật gửi cho đoàn sứ giả. Ông đánh mắt nhìn qua Ái Phương đang thì thầm to nhỏ gì đó với Tóc Tiên ngồi kế bên.

- "Ái Phương, con đi chứ?"

Ngắn gọn như bao cuộc trò chuyện khác trong suốt 21 năm cuộc đời của cô.

- "Vâng, dù gì Đại công chúa đã đích thân chỉ tên con."

- "Được rồi. Tiểu Hầu tước? Con cũng đi với Ái Phương chứ?"

- "Dạ? Thần nữ được đi cùng ạ?"

Tóc Tiên ngơ ngác chỉ vào mình. Hoàng đế Reginald bật cười trước bộ dạng ấy của Tóc Tiên và gương mặt đầy phán xét của con gái ruột của ông.

- "Dĩ nhiên rồi. Có con đi theo bầu bạn với Ái Phương càng tốt."

Đoạn, ông quay qua các sứ giả.

- "Siegfried rất vinh dự nhận được lời mời. Ta và Nhị công chúa cùng với tiểu Hầu tước của gia tộc Nguyễn Khoa sẽ thu xếp đến dự lễ trưởng thành tại Cyrion."

Hoàng hậu Almira siết chặt tay áo, môi mím đến bật máu, nhưng cuối cùng vẫn phải ngồi xuống.

Trong lúc ấy, Ái Phương bỗng dưng nhớ ra điều đó mà chau mày.

"Hình như mình chưa từng gặp Đại công chúa của Cyrion lần nào mà nhỉ? Sao nàng ấy lại biết đến mình?"

Bùi Lan Hương...

Cái tên ấy thật là đẹp, ắt hẳn cả chủ nhân của cái tên ấy cũng vậy.

Nhưng mà...sao cô lại nghe thật quen. Quá quen. Như thể đã từng chạm qua ở một nơi nào đó, trong một giấc mơ mờ nhạt, hay là...một kiếp khác?

Cô khẽ lắc đầu, cố xua đi cảm giác là lạ đang len lỏi trong lồng ngực.

"Chỉ là một lời mời. Mình đang nghĩ quá nhiều rồi."

Thế nhưng, tận sâu trong lòng, một tiếng thì thầm từ một đoạn ký ức mơ hồ nào đó vẫn vang lên.

"Đừng quên nàng ta. Mối nhân duyên giữa các ngươi...chưa từng bị cắt đứt."

"Hả? Cái gì vậy?"

Ái Phương giật mình, ôm lấy một bên tai. Cô vừa nghe thấy giọng nói của ai đó. Thêm cả một đoạn âm thanh văng vẳng bất chợt vọng lại trong tâm trí cô, nghe như...một khúc đàn lạ kỳ, một tiếng đàn du dương dưới ánh trăng của ai đó...

- "Này, Gấu?"

Giọng nói thì thầm của Tóc Tiên kéo cô về lại hiện thực.

Khi nhìn qua thì thấy cô bạn đang ra dấu hiệu với cô mau đi ra ngoài. Nhanh chóng hiểu ý định của Tóc Tiên, cô quay qua cúi người xin phép phụ hoàng cáo lui vì cảm thấy mệt trong người.

- "Được được. Các con mau đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát tới Cyrion."

Hoàng đế nhanh chóng chấp thuận. Nhị công chúa cùng tiểu Hầu tước lập tức cúi người tỏ lòng biết ơn rồi lui ra. Trước khi cánh cửa đại điện đóng lại, cô nghe thấy giọng nói trầm trầm của phụ hoàng gọi người đến đưa mẫu hậu về tẩm điện để nghỉ ngơi.

Cô hừ lạnh, chắc trong lòng bà ta ắt hẳn sẽ rất bất bình lắm đây.

-----------------------------------------------

- "Có vẻ mẫu nghi thiên hạ không được vui cho lắm!"

Tóc Tiên cảm thán một câu đầy thoả mãn rồi thả mình nằm thẳng xuống chiếc ghế sofa êm ái trong phòng Nhị công chúa ở cung điện Fidelia.

- "Này này, bộ chỗ này dinh thự nhà cậu chắc."

Ái Phương đứng chống nạnh bất lực nhìn đứa bạn của mình. Thấy nó nhe răng cười, cô chỉ có thể thở dài, phất tay cho các người hầu lui ra để cả hai có thể thoải mái nói chuyện.

- "Khi nãy cậu để ý được gì?"

Ái Phương vừa hỏi vừa thông thả ngồi xuống chiếc ghế đơn kế đó. Tay tự rót cho mình tách trà ấm mà người hầu khi nãy đem vào.

- "Thái độ của Hoàng hậu lạ lắm. Như thể đang mưu tính điều gì đó."

Tóc Tiên gác hai tay ra sau gáy nằm ngửa ra, nhắm mắt nói. Ngưng một chút rồi mở hé mắt, nghiêng đầu qua nhìn Ái Phương.

- "Lúc mọi người không để ý, bà ấy đã thì thầm gì đó với người hầu thân cận. Nhưng mà mình không nghe rõ nữa, cái gì đó liên quan đến lễ trưởng thành sắp tới."

Ái Phương nhấp một ngụm trà, đanh mắt suy ngẫm về những gì Tóc Tiên vừa nói.

- "Có lẽ bà ta đang lên kế hoạch để xin Hoàng đế Reginald cho phép đi cùng."

- "Ờ, mình cũng nghĩ vậy."

Dứt câu, cả hai rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng nước trà chảy róc rách khi Ái Phương rót ra và tiếng thở đều đều của Tóc Tiên đang ngủ.

Cô vừa xem lại tài liệu phụ hoàng gửi đến hồi sáng vừa liếc mắt nhìn nét ngủ vô tư của Tóc Tiên.

Nhìn khờ khờ vậy thôi, chứ thân phận lại không phải dạng vừa.

Dù luôn xuất hiện như một kẻ vô lo, Nguyễn Khoa Tóc Tiên - tiểu Hầu tước của gia tộc hầu tước Nguyễn Khoa, lại là một trong số ít người đáng tin cậy mà Nhị công chúa gọi là "bạn".

Tóc Tiên được sinh ra và lớn lên trong gia tộc hầu tước Nguyễn Khoa, là một trụ cột trung lập của hoàng gia, nổi tiếng với sự trung thành tuyệt đối và gắn bó lâu đời nhưng không tham quyền.

Mang trên vai trọng trách của người thừa kế duy nhất trong gia tộc, Tóc Tiên chưa bao giờ để gia tộc phải thất vọng trước thành tích bản thân tại Học viện Archibald. Cô cùng với Nhị công chúa Ái Phương luôn là những học sinh xuất sắc tiêu biểu của học viện. Có tật xấu là hay càm ràm và cách nói chuyện có phần lả lơi, nhưng trí nhớ lại vô cùng siêu việt. Chỉ cần đọc qua một lần là cô đã có thể nhớ hết nội dung của quyển sách đó. Cô còn là trợ thủ đắc lực của Ái Phương khi ở học viện.

Linh thú của cô là một con mãnh xà dài hơn ba thước, lớp vảy bóng lưỡng, óng ánh như đá thạch anh. Lúc được ban xuống, mọi người đã hoảng hồn trước kích cỡ của con linh thú này, chỉ ngoại trừ Tóc Tiên hồ hởi ôm lấy linh thú của mình rồi đặt tên cho nó là Milcah.

Nghĩ tới đây, Ái Phương bỗng bật cười. Nhớ lại lúc Tóc Tiên vừa có linh thú xong tới lượt cô thì lại càng khiến mọi người điếng người hơn.

Bởi vì linh thú của cô còn to gấp đôi mãng xà của Tóc Tiên.

Nhắc đến đây, một vệt sáng màu nâu bỗng ửng lên bên cạnh cô. Bước ra từ vệt sáng, một bóng dáng khổng lồ dần hiện ra giữa làn khói trắng - một con gấu nâu cao hơn người trưởng thành với bộ lông dày, mượt như vải nhung nâu sẫm. Dáng đứng vững chãi, đôi mắt màu hổ phách ánh lên vẻ thông thái, cẩn trọng, như một vị thần hộ mệnh thầm lặng.

- "Barrett, sao mày ra đây?"

Ái Phương mỉm cười xoa đầu linh thú to lớn nhưng tâm hồn thì nhỏ bé đang nằm kế bên mình.

Nó không trả lời, chỉ gầm gừ gì đó trong cuống họng. Cô lắc đầu bất lực, một tay tiếp tục xoa đều lên đầu nó, một tay lật tới lật lui xem xét lại đống tài liệu chất đống trên bàn.

- "Tại sao lại có báo cáo về gia tộc Nam tước Đào Phương ở đây?"

Gia tộc Nam tước Đào Phương là gia tộc con trực thuộc gia tộc bên ngoại của Hoàng hậu Almira. Xưa giờ không mấy nổi bật vì họ tự nhận biết được vị thế của mình trong giới quý tộc.

Nhưng tại sao trong đây lại ghi là có dấu hiệu của sự tham nhũng và phản loạn?!

Cô vắt tay lên trán, suy ngẫm về bảng báo cáo.

Theo cô nhớ, có lần vào tiệc sinh nhật của cô, Hoàng hậu Almira đã đi cùng một tiểu thư, còn giới thiệu với cô đây là con gái của Nam tước Đào Phương, tên là gì ấy nhỉ?

"Đào Phương Anh Đào?"

Trong báo cáo này ghi rằng một buổi tối của thứ Tư tuần trước, đã có người thấy được cô gái này giao dịch mờ ám với Chuột cống.

"Cái gì!?"

Cô siết chặt tờ giấy trong tay.

Chuột cống là tên dùng để chỉ những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Công việc của chúng bao gồm giao dịch thuốc phiện, buôn bán nô lệ, trao đổi thuốc cấm hay bùa chú. Miễn là gây ảnh hưởng đến người dân và đất nước, chúng đều được gọi là Chuột cống.

Đường đường là một quý tộc, nhưng lại có dính dáng đến thứ cặn bã của lục địa.

Cô gác tay lên trán suy ngẫm phương án tốt nhất. Trong báo cáo này không có bằng chứng cụ thể, chắc là cô phải đích thân kiểm tra một chút.

- "Tóc Tiên, dậy!"

Cô giơ tay tán lên cái chân gác trên thành ghế của Tóc Tiên để kêu cô bạn chí cốt tỉnh dậy. Mặc kệ người kia có bắn ra bao nhiêu tia bất mãn bằng mắt, cô vẫn bình thản cởi bớt trang sức trên người, soạn túi đeo lên rồi khoác cái áo choàng vào. Vừa đội cái nón phía sau lên vừa nói với Tóc Tiên.

- "Mặc áo khoác vào rồi kêu người chuẩn bị xe đi. Hai đứa mình vào thị trấn kiếm Ánh Quỳnh."

- "Ủa chi?"

- "Mình cần thêm thông tin. Trên đường đi giải thích sau."

- "Ơ hay, quỷ này. Đợi chút coi!"

-----------------------------------------------

Tối đó, tại thị trấn Calantha, 

Giống như cái tên của nó, thị trấn Calantha nổi danh là thị trấn ngàn hoa khi mà quanh năm người ta đều có thể ngắm nhìn mỗi một loài hoa khác nhau đua nhau nở rộ. Và không chỉ nổi tiếng vì cảnh đẹp như thơ, mà còn vì sự nhộn nhịp về đêm. Những hàng quán, đủ mọi loại món ăn chơi đều quy tụ về thị trấn này khi về đêm.

Keng~

- "Xin chào quý khách!"

Tiếng chuông cửa của quán rượu Cầu Duyên nổi tiếng vang lên.

Bên trong là những tiếng cười nói rôm rả, tiếng ly rượu vại bia cụng vào nhau, tiếng nhạc cụ dân dã vọng lên từ dàn nhạc nhỏ góc quán, cùng mùi hương thơm nồng của rượu nếp và thịt nướng tỏa khắp không gian. Ánh đèn lồng đỏ ấm soi sáng những gương mặt đỏ au vì men rượu và sự náo nhiệt của đêm thị thành.

Hai vị khách khoác áo choàng nhung đen, đội mũ trùm che mất nửa gương mặt bước vào. Người cao hơn dường như tìm kiếm ai đó rồi ra hiệu cho người thấp hơn đi theo.

Mặc kệ tiếng rì rầm phía sau lưng, cả hai chọn một góc ngoài cùng của quầy pha chế và ngồi xuống.

- "Buổi tối tốt lành! Hai vị quan khách đây muốn dùng gì!?"

Người pha chế vừa cầm khăn lau nhẹ miệng ly vừa nhàn nhã chào hỏi.

- "Cho tôi hai ly Hermes."

Tay lau ly của người pha chế bỗng khựng lại sau khi một trong hai người mặc áo choàng kia chậm rãi lên tiếng. Khoé miệng bắt đầu chậm rãi cong lên.

- "Hai ly là 10 vàng ạ."

Cộp!

Một túi vàng được đặt lên bàn một cách kín đáo. Ánh mắt người phía sau quầy liền sáng lên. Tay lập tức đưa tay cho gọi một nhân viên gần đó.

- "Đây là khách VIP. Mau dẫn vào phòng riêng. Nhớ gọi cho cậu ấy."

Người kia thì thầm vào tai của nhân viên đúng ba câu. Cậu nhân viên gật đầu nhận lệnh, lui ra sau một chút để dẫn đường.

- "Xin hãy đi theo tôi."

Người cao hơn liền đứng dậy, không quên tiện tay nắm áo lôi bạn đồng hành của mình đi chung trước khi cậu ta chìm đắm trong đám oanh vàng đang vây quanh.

Cả hai đi theo sự chỉ dẫn của cậu nhân viên, băng qua dãy hành lang phủ đầy ánh đèn vàng mờ ảo. Cho đến căn phòng ở cuối cùng, cậu nhân viên đưa tay lên gõ ba cái rồi liền xoay người rời đi, bỏ lại cả hai đứng yên đợi người bên trong bước ra.

Cạch!

Tiếng mở khoá vang lên. Người thấp hơn liền nắm tay nắm cửa xoay một cái rồi bước vào.

- "Gấp gáp thế?"

Giọng nói khàn khàn chậm rãi cất lên khi mà cả hai nhân vật khoác áo choàng kia vội vã bước vào phòng.

- "Tao thề, mỗi lần tìm mày đều khó như lên trời đấy, Quỳnh à!"

Tóc Tiên hất cái nón trùm đầu ra sau, bực dọc nói rồi tự nhiên thả mình ngồi bịch xuống cái ghế sofa đặt ở giữa phòng.

- "Biết sao được chứ. Bữa trước có đứa gián điệp bán thông tin của bang hội tụi em, nên là giờ phải đổi địa điểm thôi."

Người được gọi tên, chả hề phản ứng lại. Chỉ bình thản đáp lại, liếm nhẹ đầu ngón cái rồi tiếp tục lật qua trang sách tiếp theo.

Ái Phương cởi áo choàng đưa cho người hầu gần đó, chậm rãi quan sát căn phòng xong thì tiến tới ngồi đối diện Tóc Tiên.

- "Thế, Nhị công chúa cần gì ở Hermes nào?"

Người kia đóng quyển sách trên tay lại. Xoay người chống cằm nhìn Ái Phương và Tóc Tiên.

Phải nói thêm,

Bang hội Hermes là tên gọi của một đường dây tình báo lớn nhất lục địa. Mức độ uy tín của thông tin mua được từ bang hội là tuyệt đối, vì chi nhánh của bang hội lan rộng ở khắp 10 đế quốc của lục địa Kitania.

Không có bí mật nào ở lục địa mà Hermes không biết.

Vấn đề là có đủ tiền để mua lại chúng hay không.

Và người ngồi đằng sau chiếc bàn làm việc với mái tóc màu bạch kim nổi bật trong căn phòng u tối, chính là người đứng đầu Hermes. Người mà đã kiên trì dẫn dắt bang hội từ khi còn mới thành lập cho đến tận lúc này, có tên chỉ hai chữ.

Ánh Quỳnh

Xuất thân là thường dân, tuổi đời lại trẻ, dường như còn chưa tới tuổi trưởng thành, nhưng khí chất lại chẳng khác gì một quý tộc đã trưởng thành.

Thông thạo võ thuật, tài ăn nói khôn khéo. Đã không ít lần Ái Phương phải tìm đến đây để mua thông tin từ Ánh Quỳnh.

- "Tôi cần thông tin về Nam tước Đào Phương và con gái của ông ta."

- "Gây thù gì với người sao, Nhị công chúa?"

- "Không, có tình nghi cấu kết với Chuột cống."

Tóc Tiên ngồi đối diện, sốc đến mức sặc cả bánh đang ăn. Cô ấy trố mắt nhìn Ái Phương như thể không tin vào thính giác của mình.

- "Ê khoan, này cậu chưa kể với mình đấy!?"

- "À, kể thiếu. Coi đi."

Ái Phương lấy trong túi ra một sấp báo cáo, đưa một tờ cho Tóc Tiên, phần còn lại đưa người hầu đem lên cho Ánh Quỳnh.

- "Ngoài thông tin mật về việc có người bắt gặp con gái của Nam tước lén lút thực hiện giao dịch mờ ám với Chuột cống, mật báo của tôi còn tìm thấy dấu vết khả nghi khác về việc Nam tước bí mật cho đóng cái tàu thuyền loại có tải trọng lớn."

- "Ý chị là?"

Ánh Quỳnh cau mày, nhướn mắt nhìn qua tờ tài liệu.

- "Buôn bán nô lệ."

Tóc Tiên lên tiếng kết luận lại vấn đề thay cho Ái Phương.

Bầu không khí căng như dây đàn.

- "Tôi cần thêm bằng chứng về việc này trước sáng ngày mai."

- "Chị bị điên à? Mới giao đây mà đòi sáng có liền!!"

Ánh Quỳnh bất mãn hô lên khi Nhị công chúa ngang ngược vừa ra yêu cầu vừa mặc lại áo choàng. Bỗng nhiên, có gì đó bay vút về phía con bé, đập trước mặt là túi vàng đầy ụ.

- "Phí đó. Ngày mai tôi và tiểu Hầu tước sẽ xuất phát đến Cyrion. Khi băng qua rừng Đen, giao thông tin tại đấy."

Ánh Quỳnh cười nhưng khoé môi giật giật. Tay cầm túi vàng mà lòng đau như cắt. Thở hắt ra một hơi, đành cầm viên pha lê truyền thanh lên và gọi cho một người.

- "Gọi cho chị Maitinhvi. Có công việc gấp. Hạn chót là sáng mai. Mọi thông tin khác đến văn phòng gặp tôi."

Nói rồi bỏ viên pha lê xuống. Tiểu Hầu tước nghe được tên nhân vật kia, liền thích thú hỏi Ánh Quỳnh.

- "Maitinhvi đó có phải tình báo viên huyền thoại không?"

- "Phải. Mọi thông tin cần thiết sẽ có ngay trong sáng mai."

- "Vất vả cho em rồi."

Ái Phương trùm mũ áo lên đầu, nhàn nhạt cất giọng.

- "Có là gì đâu. Khách VIP đã muốn thì sao có thể từ chối được."

Ánh Quỳnh vừa trả lời vừa xua tay đuổi khách, làm cho cả hai bật cười. Như bao lần ghé qua đây, vào bằng cửa trước thì khi về là đi bằng cửa sau. Tránh trường hợp có kẻ theo dõi hay bám đuôi.

Vừa bước ra khỏi quán rượu, Tóc Tiên vươn vai một cái, chậm rãi đi lên xe ngựa đã đứng đợi sẵn. Tiểu Hầu tước lười biếng chống tay lên thành cửa sổ, nhìn qua đứa bạn chí cốt của mình.

- "Mình nghĩ chắc chắn có thế lực chống lưng cho Nam tước."

- "Phải, khả năng cao là bà ta."

Ánh trăng màu bạc phủ lên con đường thị trấn về đêm. Không ai biết một âm mưu vô nhân đạo đã và đang nhen nhóm từng ngày, chỉ chờ có thời khắc bừng cháy lên.

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau, tại quảng trường thành Urien,

Đoàn xe ngựa mạ vàng khảm ngọc cùng với đường hoa văn và phù hiệu dành riêng cho hoàng tộc, sừng sững đứng giữa quảng trường.

Hoàng đế Reginald, cùng với Nhị công chúa Ái Phương và tiểu Hầu tước Tóc Tiên của gia tộc Nguyễn Khoa chậm rãi bước tới bên đoàn xe.

Theo thông lệ thì Hoàng đế sẽ ngồi riêng và Nhị công chúa cùng với người đi cùng ngồi chung một xe. Nhưng lần này, Hoàng đế lại đề nghị cả hai lên ngồi cùng ông.

- "Nhi thần cảm thấy có chút không khoẻ, nên là nghĩ rằng ngồi riêng để tiện nghỉ ngơi, không làm phiền đến phụ hoàng ạ."

Ái Phương cúi người khéo léo từ chối.

Hoàng đế suy ngẫm một hồi cũng gật đầu đồng ý, nhanh chóng bước lên chiếc đầu tiên trong đoàn. Theo sau đó là Nhị công chúa và tiểu Hầu tước bước lên chiếc thứ hai. Đội ngũ Kỵ sĩ vào vị trí, cùng với đoàn sứ giả tiến vào cổng dịch chuyển.

Do cổng dịch chuyển còn vài hạn chế, nên họ chỉ đi đến cánh rừng Đen bên ngoài thành Urien, sau đó sẽ hành quân đến đế quốc Cyrion.

Trước khi đoàn người mất hút sau cổng dịch chuyển, Ái Phương nhìn thấy nét mặt căng thẳng đến đáng ngờ của Hoàng hậu Almira. Rồi bỗng nhiên, khoé môi bà ta cong lên một nét cười gian xảo.

Chẳng lẽ bà ta thực sự đang nhắm đến buổi lễ trưởng thành kia?

- "Hoàng hậu, chúng ta làm gì tiếp theo đây ạ?"

Một ả hầu nữ thì thầm kế bên Hoàng hậu Almira khi thấy cổng dịch chuyển đóng lại.

Bà ta liếc mắt nhìn qua Hầu tước Nguyễn Khoa - người được giao trọng trách quản lý triều chính khi Hoàng đế Reginald đi vắng. Tay cầm chiếc quạt khảm ngọc, che đi cái nhếch môi đắc ý.

- "Cứ theo kế hoạch mà làm. Buổi lễ trưởng thành đó, nhất định không phép diễn ra suôn sẻ!"

================================
TBC.

Lửa cảm hứng của tôi đang choáy hơn lửa nghề của NKTT ✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top