- 14 -

Và sau đây là món đặc biệt 🧑‍🍳

Xin mời quý vị thực khách chậm rãi thưởng thức và để lại một vài góp ý cho đầu bếp cải thiện vào lần sau ạ ☺️👉👈

-----------------------------------------------

Ruỳnh!!

Một cú nổ kinh thiên xé toạc bầu trời. Ái Phương vừa đáp xuống đất đã phải lập tức bật người sang một bên, tránh kịp thời thứ vật thể khổng lồ đang lao thẳng xuống như thiên thạch.

Cô cau mày, khẽ chậc lưỡi.

"Tệ thật. Mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát rồi."

Khối cầu đen của Gluttony, khi nãy bỗng trở nên méo mó, vặn vẹo, như thể bên trong đang diễn ra một cuộc giằng co kinh hoàng. Chỉ vài giây sau, nó chảy ra từng lớp chất lỏng đen kịt, lan rộng thành biển độc, nuốt chửng tất cả những gì nó chạm vào: cây cối, đất đá, cả nền đất cũng bị nuốt chửng.

Cả nhóm đã phải vất vả đến kiệt sức mới đưa được toàn bộ tộc du mục còn sống sót thoát khỏi chốn địa ngục ấy.

Nhưng rồi, từ trong lớp chất lỏng nhầy nhụa đó, một con quái vật khổng lồ bắt đầu trồi lên.

Nó không đứng dậy, mà cũng chẳng lê lết. Nó trườn, như thể cả cơ thể nặng hàng trăm tấn bị ép dính xuống mặt đất. Lưng nó kéo dài, uốn cong như một sườn núi cao lớn.

Phần thân trước phình to, lồi lõm như khối thịt bị ngâm lâu trong dịch độc. Từ đầu nó mọc ra hàng chục xúc tua nhão nhoẹt, mỗi xúc tua to hơn một người trưởng thành, phủ đầy lỗ đen và các đường rãnh tiết dịch.

Giữa đám xúc tua ấy, có một cửa miệng rộng toác, không có răng, chỉ có những lớp thịt sần sùi liên tục co giật như đang nhai một thứ đồ ăn nào đó.

Cơ thể nó dường như hòa làm một với mặt đất - gồ ghề, đầy khe nứt. Rễ cây và đất đá dính vào lớp da thịt như thể nó ăn cả chính địa hình này để tồn tại.

Ngay khi con ngươi nhỏ xíu trên đầu trông thấy nhóm của Ái Phương, nó liền gầm lên điên dại. Cả cơ thể khổng lồ lê lết cố vươn về phía cả nhóm.

Mỗi một lần di chuyển đều khiến cho địa hình nơi đây rung chuyển không ngừng.

Rồi bất chợt, một cái xúc tua to tướng quét mạnh về phía của tộc du mục.

Bảo Trâm lẫn Tóc Tiên liền lao ra vung kiếm hòng chém đứt thứ khổng lồ kia, nhưng sức lực của cả hai chẳng thể nào khiến cho nó trầy xước. Bỗng, nó vẩy mạnh một cái, hất văng cả hai bay bật ra sau.

- "Cún!! Tiểu Hầu tước!!"

Hoàng Yến hoảng hốt thốt lên khi đang cùng ba vị tâm phúc cố gắng che chắn cho người dân tộc du mục trước đợt dư chấn ập đến.

Trong khoảnh khắc sắp bị đè bẹp bởi cái xúc tua gồ ghề như trụ đất đó, bất chợt, một bóng lưng xuất hiện trước mặt cả hai.

- "Nhị công chúa!?"

- "Ê điên hả!?"

Mặc kệ Bảo Trâm với Tóc Tiên cuống quýt hoảng loạn ở phía sau, Ái Phương vẫn đứng trước cả hai, giang rộng hai tay. Cô ghì mạnh chân xuống đất, không tránh né mà đỡ thẳng cái thứ to lớn đang lao đến, bằng tay không.

ẦM!!

Mặt đất dưới chân cô nứt toác thành mạng nhện, kéo dài ra từng đường rãnh sâu hoắm trên mặt đất. Sóng dư chấn lập tức nổ tung và thổi bay gần như mọi thứ xung quanh. Khói bụi bay lên mịt mù khắp đất trời.

Tóc Tiên với Bảo Trâm ghì chặt lấy nhau để không bị thổi bay.

Hoàng Yến thì bám vào Gil với Thu Ngọc. Cả ba cố gắng đứng vững sau lớp chắn bảo vệ của Quỳnh Anh.

Dư chấn kinh khủng đến mức hai tay của Quỳnh Anh run lên vì áp lực đè nặng lên lớp lá chắn.

Khi khói bụi tan dần đi, tất cả mọi người trợn tròn mắt, há hốc miệng kinh ngạc như không thể tin vào những gì đang diễn ra.

Xúc tua quái vật to hơn thân cây cổ thụ, hoàn toàn bị chặn đứng, như thể đập vào một vách đá sống.

Tóc Tiên nghệch mặt ra một lúc rồi mới nhớ ra.

À, ma pháp của Ái Phương là Cường Hoá mà.

Mà có điều, thật hiếm thấy cô dùng nó để chống chọi với một thứ to lớn đến mức này.

Trong khi đó, Ái Phương chỉ nhíu mày một cái, vệt hoa văn bên khóe sáng rực lên. Cô xoay nhẹ người, hai tay gồng lên rồi hất mạnh cái xúc tua qua một bên, nhẹ bẫng như quăng một sợi dây thừng.

- "Chị--Chị đỡ luôn hả!?"

Thúy Hậu há hốc mồm, đưa ngón tay run run chỉ về phía cái xúc tua bị quăng đi.

- "Nó có vẻ chậm với yếu hơn những gì chị tưởng đấy."

Ái Phương bình thản phủi tay, thở mạnh bằng mũi mà đáp lời.

Con quái vật lại gầm lên, cả cơ thể nhướn lên để chuẩn bị tấn công lần nữa.

Ái Phương liếc qua cây cung sau lưng Thúy Hậu rồi nhìn qua Tóc Tiên đang chống tay đứng dậy, kế bên là Bảo Trâm đang được Hoàng Yến đỡ dậy. Phía sau là ba tâm phúc của Thánh Nữ đang mau chóng đưa hết người dân ra khỏi nơi này. Cô nheo mắt, cẩn thận quan sát con quái vật to lớn đang cố trồi dậy từ lớp đất dính lấy cơ thể nó. Chân cô nhịp nhẹ xuống nền đất bên dưới, âm thầm đánh giá địa hình nơi đây.

Đất ở đây khô, nhưng tầng lớp đá ngầm khá chắc. Có vẻ sẽ hữu dụng lắm đây.

Cô khẽ hít vào, chậm rãi nói nhỏ, đủ cho cả nhóm đều nghe thấy.

- "Mọi người giữ khoảng cách. Hãy nhắm vào mắt nó để đánh lạc hướng. Cố gắng đẩy nó tránh xa người dân."

Ái Phương vừa chạy vòng quanh thân thể quái vật, vừa phối hợp cùng Tóc Tiên đẩy lùi từng xúc tua đang chực chờ quật xuống những người dân du mục đang di tản phía sau. Trong lúc đánh, ánh mắt cô không rời khỏi sinh vật khổng lồ trước mặt. Mỗi chi tiết, mỗi chuyển động đều được cô tỉ mỉ ghi chép lại trong trí nhớ.

Không thể nhầm lẫn được.

Thứ này chính là bản thể cuối cùng của Gluttony, là cách mà con quỷ Phàm Ăn cố vùng vẫy trước khi bị tiêu diệt hoàn toàn.

Không biết Lan Hương và Thánh Nữ đang làm gì bên trong cái khối cầu dạ dày ấy, nhưng chắc chắn cuộc chiến trong đó đang khiến Gluttony phải kích hoạt hình dạng tuyệt vọng này, để giành giật lấy từng miếng ma lực mong manh ở xung quanh nó.

Trong bộ Những Sinh Vật Huyền Bí của Kitania, gồm hai mươi quyển do nhà hiền triết Tadhg chắp bút, phần lớn các sinh vật ông mô tả đều được cả lục địa xem như kho báu tri thức của nhân loại. Thế nhưng quyển thứ hai mươi, ghi lại toàn bộ nghiên cứu của ông về bảy con quỷ Tai Ương dựa trên nhật ký của Đại đế, lại bị bỏ xó. Người đời cho rằng Tai Ương đã bị tiêu diệt từ lâu, không còn gì đáng sợ nữa.

Chỉ duy nhất Ái Phương, trong một lần đi lạc giữa thư viện hoàng gia, vô tình lật mở được cuốn sách bị bụi phủ kín ấy. Và thật trớ trêu...phần mô tả đầu tiên về Gluttony khớp hoàn toàn với thứ dị hình đang bò trước mắt cô.

- "Vậy nó đúng là Gluttony hả?"

Tóc Tiên hỏi dồn, đồng thời giật cổ áo Ái Phương kéo ngược lại, tránh cái xúc tua vừa bị Bảo Trâm chém đứt rơi xuống.

- "Đúng. Thánh Nữ và Lan Hương đang kìm nó từ bên trong, nên ở ngoài này nó phải biến dạng để hút thêm ma lực."

Nói rồi, Ái Phương xoay người, đạp mạnh lên hai bàn tay đang chụm lại của Tóc Tiên để bật lên không trung. Con quái vật lập tức quất một xúc tua lên, nhưng nó lập tức khựng lại, gào thét đau đớn khi ba mũi tên của Thúy Hậu ghim thẳng vào con mắt nhỏ xíu của nó.

Chỉ chờ khoảnh khắc đó.

Ái Phương đập mạnh hai tay vào nhau.

RẦM!!!

Một trụ đá khổng lồ bắn lên từ lòng đất, đẩy cô lao vút về phía trước như mũi tên.

Gió rít bên tai. Cơ thể cô lao vút đi, ma lực tụ quanh tay phải, kết tinh thành lớp khoáng thạch sần sùi như đá núi.

Tóc Tiên hiểu ngay ý định. Cô lập tức triệu hồi Milcah, bay theo sát Ái Phương. Phía sau, Thúy Hậu cưỡi diều hâu linh thú, tiếp tục bắn liên tiếp vào con mắt còn lại, buộc quái vật phải ngửa đầu lên trong đau đớn. Từng mũi tên chuẩn xác một cách phi thường.

Ở dưới đất, Hoàng Yến đứng cạnh Bảo Trâm, giọng run nhẹ.

- "Nhị công chúa...định đập thẳng vào đầu nó sao?"

Bảo Trâm nuốt khan, mắt mở to.

- "Không phải đập...mà là xuyên qua!"

Quái vật rống lên, cái miệng không răng mở rộng, cái lưỡi ngoằn ngoèo thè ra ngoe nguẩy, tưởng như muốn nuốt trọn Ái Phương.

Nhưng ánh mắt cô chẳng hề có chút gợn sóng. Nắm đấm khoáng thạch của cô càng lúc càng lớn, ánh hoa văn bên khóe mắt bừng sáng.

- "Để xem...ngươi nuốt nổi cái này không."

Rồi cô giáng nắm đấm xuống.

UỲNH!!!

Cả thảo nguyên rúng động. Mặt đất nứt toác ra từng khe dài như mạng nhện lan rộng ra xung quanh. Sóng xung kích cuộn lên như bão tố, hất phăng bụi đá thành từng lớp mù trời.

Đầu quái vật lún xuống, lõm sâu như vừa bị thiên thạch giáng trúng. Nó gào thét điên dại, xúc tua quất loạn xạ vào khoảng không.

Trong màn bụi mù còn chưa tan hết, Ái Phương đáp xuống lưng Milcah một cách nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự căng thẳng trong ánh mắt. Tóc Tiên lập tức siết chặt dây cương, kéo nhẹ để ra hiệu cho Milcah bay bứt khỏi vùng chấn động đang lan rộng phía sau.

Thúy Hậu cũng vỗ nhẹ lên cổ linh thú diều hâu của mình - Delwyn, ra hiệu cho nó bay vút lên theo sát hai người. Khi vừa ổn định độ cao, Hậu liếc nhanh về phía sau. Mảng đầu bị lõm sâu của quái vật đang co giật, rồi dần dần phồng trở lại như một khối thịt sống đang tự vá.

- "Chúng ta làm gì tiếp theo đây?"

Giọng Thúy Hậu hơi trầm xuống vì lo lắng, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo của một xạ thủ.

Tóc Tiên cũng quay nhẹ đầu sang, ánh mắt đầy tin cậy đặt lên Ái Phương, chờ câu trả lời.

Ái Phương nhìn chằm chằm con quái vật. Phần thân dưới đầy xúc tua đang quẫy mạnh hơn, nhưng tốc độ hồi phục không đáng kể cho lắm. Lúc này, cô khẽ nhíu mày, giọng thấp nhưng kiên định.

- "Tiếp tục tấn công. Lần này phải dồn dập hơn."

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô.

À không phải ý nghĩ, mà là ký ức.

Trang thứ ba của mục đầu tiên trong quyển thứ hai mươi của Tadhg...

Những dòng chữ cùng tiêu đề ở đầu bị mực nhòe nhưng vẫn đủ rõ để cô nhớ.

Điểm yếu của Gluttony khi nó bắt đầu kích hoạt trạng thái Phàm Ăn.

Ái Phương siết nhẹ nắm tay.

"Để xem...ghi chép của ông ấy chính xác đến mức nào."

Thúy Hậu siết chặt cây cung trong tay.

Lòng bàn tay lạnh ngắt, nhưng đầu ngón tay lại run nhẹ vì căng thẳng. Ánh mắt em, vẫn thường ngây ngô và buồn bã, giờ phủ thêm một lớp buồn sâu thẳm, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh thôi cũng đủ khiến nó vỡ tan.

Em nuốt khan, nhìn về phía chiến trường đang rung lên từng nhịp.

"Nếu bọn mình hạ được con quái vật đó...thì Thy, chị Hằng, công chúa...và cả người mang mái tóc bạch kim kia...liệu có gặp chuyện gì không?"

Giọng em khẽ như hơi thở, nhưng vẫn phảng phất nỗi sợ hãi tột cùng.

Nỗi sợ phải mất đi thêm bất kỳ ai nữa.

-----------------------------------------------

Trong khi đó, bên trong khối cầu đen – dạ dày của Gluttony,

Ở bên ngoài, trận chiến chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhưng bên trong khối cầu đen...mọi thứ còn tệ hơn.

Lan Hương trượt dọc theo lớp thịt trơn nhớt, để lại một vệt dài trên thân thể thẳng đuột của con quỷ. Nàng xoay người, siết chặt chuôi kiếm rồi vung mạnh sang ngang. Mảnh thép xanh lóe lên trong bóng tối, và cái đầu dị dạng vừa thò ra lập tức bị chém đứt, rơi tõm xuống lớp dịch đặc.

- "Một lũ láo xược!!"

Gluttony gầm lên, giọng khản đặc vì giận dữ. Toàn bộ lòng dạ nó rung chuyển như đang sắp nổ tung. Nó vặn người, ngoái đầu lại, cố rướn miệng ra thật rộng để nuốt chửng Lan Hương cho bằng được.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một luồng gió lốc xoáy ập đến, giáng thẳng vào mặt nó. Cái đầu khổng lồ bị ép giật ngược về sau, tiếng gầm tắc nghẹn.

Gluttony chớp con mắt nhỏ xíu của mình, cố mở to để nhìn xuyên qua luồng gió đang quật thẳng vào mặt. Và rồi, nó thấy.

Thy Ngọc lao thẳng tới, đôi lưỡi hái sắc bén bắt chéo nhau, kéo theo những dải khí trắng cuộn xoáy. Đôi mắt cô đỏ rực, vừa đau đớn vừa giận dữ, sát khí dâng lên đến tột cùng.

- "Cái này...là vì những người dân mà ngươi đã ăn mất!!"

Dứt lời, Thy Ngọc vung trọn sức, múa cặp lưỡi hái tạo thành một đường chém xé dọc không gian, ập xuống Gluttony với toàn bộ thịnh nộ của cô.

Nhưng Gluttony kịp giật đầu về sau. Đường chém chỉ sượt qua, để lại một vệt cắt nông trên cổ nó. Trong khi nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng Thy Ngọc lại vang lên, sắc lạnh hơn trước.

- "Còn cái này...là vì DIỆP ANH!!!"

Thy Ngọc xoay cặp lưỡi hái, động tác linh hoạt đến mức trông như đang vờn một món đồ chơi quen thuộc. Gió lốc lập tức tụ lại quanh cô, cuồn cuộn bốc lên, mạnh đến mức khiến Gluttony hoảng loạn.

"Tại sao con nhãi này ở trong bụng mình mà lại có thể tạo ra thứ gió khủng khiếp thế này!?"

- "Thảm Tán Trảm."

Cô khẽ thì thầm, rồi dồn hết sức chém mạnh xuống.

Trong khoảnh khắc, hàng trăm nhát gió sắc bén đồng loạt bắn ra, lao thẳng vào thân thể Gluttony. Từng vệt khí cắt sâu vào lớp thịt đen thẫm, một vài nhát bị bật ngược lại, nhưng phần lớn vẫn ghim trọn vào người nó.

Gluttony gào thét đến mức dạ dày rung chuyển. Toàn thân dài ngoằng của nó uốn éo, giãy giụa điên cuồng vì đau đớn.

Thy Ngọc lơ lửng giữa không trung, thở dồn dập. Đòn vừa rồi gần như rút cạn sức lực của cô. Khi còn chưa kịp lấy lại thăng bằng, cô đã thấy phần đuôi khổng lồ của Gluttony lao thẳng tới mình.

"Thôi toang! Không gọi Dilys đến cứu!!"

Cô nghiến răng, khoanh hai tay bắt chéo trước ngực chuẩn bị chịu đòn. Nhưng ngay trước khi phần đuôi kịp chạm tới, cổ áo cô bị ngoạm lấy và giật phắt sang ngang một cách thô bạo.

Thy Ngọc choáng váng. Thà bị cái đuôi đập còn nhẹ nhàng hơn thế này...

- "Chưa được nhìn Hậu nó kết hôn mà đòi chết sớm vậy hả!?"

Ánh Quỳnh - trong hình dạng Sói xám khổng lồ, vừa ngậm cổ áo Thy Ngọc vừa gầm gừ qua kẽ răng.

Trên lưng Ánh Quỳnh, Minh Hằng chỉ còn biết bật một tiếng cười bất lực. Đứa nhỏ của nàng lại bắt đầu gây chuyện, và Thy Ngọc thì chẳng chịu thua bao giờ.

"Hỡi ơi...Đây đâu phải là lúc để hai đứa cãi nhau..."

Ánh Quỳnh đáp lên một gờ thịt trơn trượt bên trong khối dạ dày. Lan Hương sau đó cũng nhanh chóng bay đến bên mọi người. Gương mặt nàng hiện rõ sự căng thẳng tột độ, dù những điều nàng vừa phán đoán khi nãy đều chính xác đến rợn người.

- "Có vẻ mọi thứ giống như những gì nhà hiền triết Tadhg đã viết."

Minh Hằng cất giọng, mắt nhìn Gluttony đang quằn quại vì đòn tấn công dồn dập.

Lan Hương gật đầu, đôi mắt không rời khỏi con quái vật ở phía xa vẫn đang điên cuồng quét mắt tìm bọn họ.

- "Hiền triết...Tadhg?"

Ánh Quỳnh trong hình dạng sói lớn nghiêng đầu, tai dựng lên, thắc mắc nhìn qua Minh Hằng rồi quay sang Lan Hương.

- "Ý chị là...chị tìm thấy nhật ký của Đại Đế trong cái chỗ quỷ quái này hả?"

Thy Ngọc lên tiếng giữa những nhịp thở gấp sau đòn tất sát vừa rồi.

Lan Hương không đáp, chỉ lắc nhẹ đầu. Trong tâm trí nàng chợt thoáng qua vài mảnh ký ức. Mơ hồ mà rõ rệt, xa lạ mà như đã từng được nghe vô số lần.

Dù không hiểu vì sao, tất cả chúng đều dẫn nàng đến một điều: điểm yếu của con quỷ Phàm Ăn kia.

Nàng cau mày, đưa tay xoa nhẹ giữa hai chân mày. Vì lý do gì nàng lại biết những kiến thức mà sách vở đời sau đều cho là hoang đường? Ai...đã kiên nhẫn kể cho nàng nghe từng chút một về lũ Tai Ương?

Ngay khi câu hỏi ấy vừa mới thoáng qua, một giọng nói trầm ấm bỗng vọng lên trong đáy ký ức.

- "Em hẳn phải biết đến nhà hiền triết Tadhg nhỉ?"

Giọng nói ấy vang xa, dịu dàng, như thể đang trò chuyện cùng nàng dưới ánh trăng.

- "Trong bộ sách nổi tiếng của ông ấy, quyển thứ hai mươi ghi chép về bảy con quỷ Tai Ương, dựa trên cuốn nhật ký của Đại đế. Tài liệu chi tiết đến mức học giả đời sau cho rằng nó phi lý, thậm chí hoang đường. Rồi khi nhật ký của Đại Đế bị thất lạc, cả quyển sách ấy cũng bị bỏ quên trong góc tối nhất của thư viện hoàng gia Siegfried."

- "Hừm...điều thú vị nằm ở đâu, em biết không?"

Giọng nói ấy lại vang lên.

Lan Hương mở to mắt. Trong tiềm thức, gương mặt của người đó, đôi mắt ôn hòa nhưng đượm buồn, giọng nói ấm áp, bất ngờ hiện lên rõ ràng.

Ánh mắt nàng dán về phía Gluttony đang điên cuồng lao tới, nhưng ý nghĩ của nàng thì đang chạy về phía bóng người trong ký ức.

- "Trong phần nói về Gluttony, Tadhg mô tả nó như một con giòi luôn trốn trong một cái vỏ. Vì không sở hữu thân thể bất hoại như sáu Tai Ương còn lại, nó tự nhốt mình trong chính dạ dày của mình. Liên tục tiết dịch tiêu hóa để tạo thành khối cầu đen nhằm bảo vệ bản thể thực sự."

Lan Hương lặng người, tim khẽ siết lại.

Gương mặt thân thuộc dưới ánh trăng dịu bỗng trở nên sắc nét đến lạ thường.

- "Khi bị dồn đến đường cùng, khối cầu đó sẽ bước vào trạng thái Phàm Ăn: nuốt chửng mọi thứ xung quanh để nạp thêm ma lực cho bản thể chính."

Khoảnh khắc ấy, giọng nói trong ký ức trở nên nghiêm lại.

- "Và để đánh bại Gluttony, cách đơn giản nhất chính là khiến nó hoảng loạn. Khi mất kiểm soát, nó sẽ không thể tự hồi phục. Tấn công thật dồn dập...điểm tử của nó sẽ tự động lộ ra."

Lan Hương giật mình. Ký ức vụt tắt như ánh trăng bị mây mù che phủ, chỉ còn lại tiếng gào thét của Gluttony chấn động cả không gian.

Phải rồi...

Ký ức mơ hồ như làn sương bỗng khẽ lay động.

Đâu đó trong quá khứ, trong một tiết học ở Học viện, giáo sư đã kể cho cả lớp nghe, bằng giọng trầm thấp và nghiêm nghị, rằng bảy con quỷ Tai Ương, dù mạnh yếu hay hình dạng khác nhau, đều mang trong mình một điểm tử.

Điểm tử đó có thể nằm ở bất kỳ đâu trên cơ thể chúng. Ẩn sâu, khó đoán...và cũng là thứ duy nhất có thể kết liễu chúng.

Nàng không hiểu vì sao mình lại nhớ được lời ấy rõ đến vậy. Không hiểu vì sao người đó lại nói những điều đó với nàng, ngay từ thuở đầu.

Nhưng sự thật vẫn cứ hiển hiện một cách lạnh lùng.

Tất cả đều chính xác.

Khi giọng nói trong tiềm thức nàng vụt tắt, một điểm sáng bất thường lộ ra ngay dưới phần cổ mà Thy Ngọc chém trúng khi nãy.

Tựa như ngọn lửa hy vọng vốn chỉ còn le lói bỗng được thổi bùng trở lại, Lan Hương nghiêng người, lao thẳng vào Gluttony. Trong khi mọi người vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng đã kích động hét lên.

- "Nhắm vào phần sáng trên cổ nó! Đó là cơ hội chiến thắng duy nhất của chúng ta!!"

-----------------------------------------------

Cùng lúc đó, ở chiến trường bên ngoài,

- "Nhắm vào điểm tử trên cổ nó!!"

Ái Phương hét lớn ngay khi một vệt sáng hiện ra sau vết chém đầy uy lực của Bảo Trâm.

Tim cô đập thình thịch, phấn khích đến mức run tay. Vậy là ghi chép của Tadhg...hoàn toàn chính xác!

Một khi Gluttony rơi vào trạng thái hoảng loạn và mất kiểm soát, khả năng hồi phục của nó sẽ giảm mạnh. Và khi lớp vỏ hộ thể không còn được duy trì, điểm tử sẽ tự phơi bày.

Ái Phương siết chặt nắm tay. Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện, rằng ở bên trong, Lan Hương cũng đã nhìn thấy điều đó.

Điểm mấu chốt duy nhất lúc này: không để Gluttony hấp thụ thêm ma lực từ bên ngoài, đồng thời đánh dồn dập từ bên trong để khóa chặt nó.

Ái Phương nhíu mày, đạp mạnh lên lưng Milcah bật lên không trung. Ngay khoảnh khắc một xúc tua quất đến, Tóc Tiên lập tức dán sát người xuống lưng rắn, tránh đòn.

Vừa thoát khỏi tầm tấn công, Tóc Tiên vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay Ái Phương, kéo cô trở lại lưng Milcah. Ma pháp trận lập tức hiện ra dưới tay Tóc Tiên. Những đường sáng ngoằn ngoèo cuộn lại, bện lấy thanh kiếm của Ái Phương như một con rắn đang siết chặt con mồi.

Một nhát chém bổ xuống. Nhanh, nặng, dứt khoát.

Ba xúc tua bị cắt phăng, rơi bịch xuống đất.

Mọi chuyển động, mọi hơi thở, mọi đòn đánh của hai người đều khớp nhau đến lạ kỳ, tựa như hai linh hồn cùng chung một thể xác.

Từ xa, Thúy Hậu và Bảo Trâm chỉ biết tròn mắt nhìn theo. Cả hai đều sững sờ, không thốt nên lời. Nhưng không được lơ là cảnh giác quá lâu, cả hai lập tức quay trở lại trạng thái chiến đấu.

Bất chợt, giọng nói đanh thép của Ái Phương vang vọng đến bên cả hai.

- "Cả hai đừng đến gần!! Mau đưa tiểu thư Hoàng Yến ra khỏi chỗ này nhanh đi!!!"

Chưa kịp để cả hai hiểu được chuyện gì, Gluttony đột nhiên gầm lên một tiếng thảm khốc ngay khi ba cái xúc tua kia rơi xuống đất. Toàn thân nó co giật dữ dội. Lớp thịt dày bên cổ run rẩy như đang bị xé toạc từ bên trong.

Một vệt sáng mỏng manh, nhấp nháy như sắp tắt, rụt rè lóe lên giữa lớp da sần sùi như đá núi.

Ái Phương chớp mắt.

Điểm tử...đang mở rộng.

Cùng lúc đó, một luồng dư chấn mạnh vang lên từ sâu bên trong con quái vật kia. Lẫn trong tiếng gào thét điếc tai, tiếng gầm gừ của Gluttony, và còn có thứ âm thanh khác...giống như…âm vang của một nhát chém.

Ái Phương giật mình, tim cô thót lên.

"Lan Hương?!"

Không cần nhìn, không cần lời nói. Cô biết họ đang nghĩ giống nhau.

Nếu ở bên trong nàng đang tấn công, thì bên ngoài họ phải kết liễu nó ngay lập tức.

-----------------------------------------------

Bên trong khối cầu đen,

Lan Hương cảm nhận thành vách bên trong bao tử Gluttony rung dữ dội. Những đường gân đen chạy loạn trên vách thịt, co giật như bị thứ gì đó cưỡng bức xé nát. Vệt sáng ở cổ nó – điểm tử, đang nhấp nháy như muốn biến mất.

Không còn thời gian.

Nàng siết chặt cán kiếm, ma lực màu bạc xoắn lại quanh người.

"Mình phải kết thúc nó...ngay lúc này!"

Gluttony gào lên một tiếng đến bóp nghẹt cả không gian, sức ép quặn lại như muốn nghiền nát nàng. Nhưng đúng lúc ấy, Thy Ngọc lao lên trước, hai tay siết chặt đôi lưỡi hái, bổ một đường mãnh liệt mở không gian trước mặt, tạo khe hở cho Lan Hương xoay người, phóng thẳng về phía vệt sáng đang run rẩy.

Hàng loạt cánh tay nhớp nháp bất ngờ trồi ra từ mọi hướng, nhào đến tóm lấy nàng. Một tiếng gầm xé toạc không gian vang lên. Ánh Quỳnh, trong hình dạng nửa người nửa sói, lao vút tới với đôi mắt đỏ rực. Móng vuốt kéo dài, bén ngót. Trạng thái Cuồng Loạn bùng nổ khiến mọi thứ nhơ nhuốc dám tiến gần đều bị xé thành từng mảnh vụn.

Điểm tử đã ngay trước mắt.

Lan Hương nghiến răng, đạp mạnh vào không khí, dồn hết lực tăng tốc về phía ánh sáng mong manh ấy.

Con ngươi nhỏ xíu của Gluttony co lại vì phẫn nộ. Nó vặn xoắn cái cổ, há miệng chực nuốt chửng nàng, nhưng không kịp.

Từ bên dưới, Minh Hằng, người mà nó tưởng chừng là vô hại, đột ngột xuất hiện. Nàng cầm chặt thanh kiếm của Ánh Quỳnh, đâm xuyên một đường từ cằm lên đến hàm trên, hất mạnh đầu con quái vật ngửa ra phía sau.

- "Con ả Thánh Nữ khốn kiếp!!"

Gluttony gào lên qua kẽ răng vỡ nát.

- "Nhanh đi, công chúa!!"

Minh Hằng quát, giọng căng đầy cương quyết.

Gluttony rít khẽ trong cổ họng, rồi đột ngột, từ phần hàm trên của nó, một trụ đen sắc nhọn bật thẳng ra như mũi giáo.

Khoảnh khắc Lan Hương dồn toàn bộ sức nặng của mình, bổ mạnh thanh kiếm xuyên qua lớp mỡ dày cộm che phủ điểm tử, cũng là khoảnh khắc mũi trụ của Gluttony đâm thẳng xuống xuyên qua ngực Minh Hằng.

- "CHỊ HẰNG!!!"

Tiếng thét của Ánh Quỳnh vỡ vụn trong không khí. Thy Ngọc chết đứng giữa chiến trường, đôi mắt mở to, rồi tối sầm lại như thể mọi ánh sáng cuối cùng trên đời bị ai đó bóp nghẹt ngay trước mặt cô.

Ánh sáng thánh lực bùng lên chói lòa.

Nhưng đáng tiếc thay, đó lại không phải là ánh sáng cứu rỗi. Một luồng dư chấn dữ dội cuộn xoáy, hất văng Ánh Quỳnh và Thy Ngọc khi cả hai cố lao đến bên Minh Hằng.

Lan Hương, vẫn ở trên cổ Gluttony, dồn nốt sức lực cuối cùng để ghì sâu lưỡi kiếm xuyên xuống điểm tử. Nước mắt nàng tuôn rơi không ngừng, giọng khản đặc gọi tên Minh Hằng trong tuyệt vọng.

Trong ánh sáng lóa rực ấy, giọng Gluttony gầm lên, đầy oán độc.

- "Dù có chết...ta cũng phải lôi ngươi theo cùng!! Bằng mọi giá...ta phải có được Đặc Ân từ ngươi...hậu duệ của Erica!!!"

-----------------------------------------------

chiến trường bên ngoài khối cầu đen,

Con quái vật gầm lên, vùng vẫy dữ dội. Cái miệng rộng ngoác há toang, chiếc lưỡi nhớp nháp rướn về phía Milcah. Nhưng phần thân dưới của nó đã bị Bảo Trâm đóng băng rồi đập vỡ thành từng mảng, khiến nó mất thăng bằng và chúi mạnh về trước.

Ái Phương chớp thời cơ. Cô bật người lên, dồn toàn lực giáng một cú đấm ngay dưới cằm quái vật, khiến cái đầu khổng lồ của nó giật ngược ra sau. Vệt sáng mảnh dưới cổ nó rẽ toạc rõ hơn, tựa như vết nứt của hòn đá sắp vỡ.

Ái Phương đáp lên lưng của Milcah, quay đầu hét lớn.

- "Chuẩn bị kết liễu nó!!"

Tóc Tiên búng tay. Ma pháp trận dưới chân rực sáng rồi nổ tung, phóng ra hàng loạt sợi roi độc quấn siết những xúc tua còn lại. Mùi khét và tiếng xì xèo rát buốt vang lên khi lớp độc ăn mòn da thịt con quái vật từng chút một.

Trên cao, Thúy Hậu cưỡi Delwyn lượn vòng rồi lao xuống, mang theo Bảo Trâm cùng thanh kiếm phủ lớp băng sắc lạnh. Chỉ một cú kéo nhẹ dây cương, Delwyn xoay người như thiên thạch rơi, xé toạc lớp thịt cổ sần sùi và ép điểm tử mở toang hơn nữa.

Ái Phương nhảy bật lên không trung, thanh kiếm sáng lóa, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm đến tàn nhẫn.

Khoảnh khắc vệt sáng ở cổ con quái vật bung nở.

Lan Hương ở bên trong cũng chém xuống điểm sáng tương ứng trên cổ của Gluttony.

Hai luồng ánh sáng – từ trong và ngoài – gặp nhau.

Một tiếng nổ chói lòa xé toạc toàn bộ chiến trường.

Cơ thể Gluttony co giật dữ dội.
Tiếng gầm nghẹn lại trong cổ họng.

- "Không...thể...nào..."

Giọng nói u uất của nó vang lên giữa đống hỗn loạn.

Những xúc tua rơi xuống, bất động như những mảnh rác bị bỏ lại sau một cơn bão.

Đòn kết liễu đã giáng xuống.

Thân thể khổng lồ của Gluttony bắt đầu rạn nứt, rồi dần dần tan rữa, hoá thành tro bụi bay theo làn gió thoảng qua.

Bên trong lớp khối cầu đang tan, nó liếc ánh mắt cuối cùng sang một phía – nơi Lan Hương cùng Thy Ngọc hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Ánh Quỳnh đang ôm chặt thân thể đẫm máu của Minh Hằng.

- "Tại sao...các ngươi...đau thương đến thế...mà vẫn giữ được ý chí...?"

Bên ngoài, bằng con ngươi nhỏ xíu cuối cùng, nó nhìn thấy nhóm Ái Phương vẫn gượng cười, ôm lấy nhau dù toàn thân phủ đầy thương tích còn rớm máu.

- "Tại sao...thân thể đã kiệt quệ...mà các ngươi vẫn còn...vui vẻ đến vậy...?"

Nó không cam tâm.

"Ta...là đứa con...của Người...là máu thịt...do chính Người tạo nên...

“Tại sao...lại có thể...thất bại...trước lũ nhóc ranh...như các ngươi...?"

Tiếng gầm trong tâm trí nó dần vỡ vụn, kéo theo những dòng ý niệm cuối cùng tan biến, hòa vào hạt bụi sau cùng của thân xác đang rã thành hư vô.

Ái Phương đứng lặng một bên, dõi theo từng hạt bụi đang tan vào gió. Tất cả âm thanh hỗn loạn sau trận chiến đẫm máu – tiếng khóc, tiếng thở hổn hển, tiếng nấc nghẹn, từng chút một thấm vào tai cô, nặng nề như chúng đang đè nặng xuống trái tim cô.

Trong niềm vui chiến thắng, lại pha lẫn một nỗi đau buốt tận tâm can.

Cô nhìn sang Thy Ngọc và Thúy Hậu đang oà khóc trong vòng tay những người sống sót của bộ tộc.

Rồi ánh mắt cô dừng lại nơi Ánh Quỳnh – đứa trẻ đáng thương vẫn đang run rẩy ôm chặt lấy Minh Hằng, như sợ chỉ cần buông lơi một khắc thôi mọi thứ sẽ biến mất.

Bất giác, cô cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Lan Hương khẽ nắm lấy tay mình. Một giọt nước mắt nóng hổi từ nàng rơi xuống mu bàn tay cô, nặng trĩu như cả bầu trời đang đổ xuống.

Chẳng lẽ...số mệnh mà Rồng Thần sắp đặt cho mỗi người...lại tàn nhẫn đến thế sao...?

================================
TBC.

Đầu bếp dạo gần đây hơi bị downmood với mệt một xíu nên nêm nếm món ăn hơi đậm đà xíu.

Mọi người thấy sao ọ?

Cỡ này hiu hắt quá nên tui định cook thêm một chap (-) cho nó rộn ràng xíu. 🧑‍🍳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top