Chương 119

"Thần vẫn còn đang hôn mê hai ngày đó, tuy miệng không thể nói, thân thể không thể cử động, nhưng với những âm thanh bên ngoài, thần nghe rõ mồn một."

Tống Thời Cẩn chắp tay, nói chậm rãi: "Nếu không nhờ An Bình huyện chủ không tiếc mạng sống cứu thần, e rằng lúc này thần đã không còn trên đời..."

Hoàng đế thoáng thay đổi thần sắc. Dù đã chuẩn bị tâm lý để nói rõ chuyện này nhưng lời của Tống Thời Cẩn vẫn khiến ông cảm thấy bất ngờ.

Ông hiểu rõ sự nguy hiểm của độc cổ, vừa kinh ngạc trước sự quyết đoán của Cố Hoài Du, lại vừa sửng sốt khi biết Tống Thời Cẩn nghe được tất cả.

Trong lúc hỗn loạn, ông không suy nghĩ nhiều mà lập tức ra lệnh: "Lý Ngọc, đưa An Bình huyện chủ đến ngự hoa viên đi dạo."

Lý Ngọc cúi người nhận lệnh, sau đó lùi vài bước, quay sang nói: "Huyện chủ, xin mời theo nô tài."

Cố Hoài Du cúi đầu tạ ơn, nét mặt không có chút không vui, chỉ liếc nhìn Tống Thời Cẩn một cái. Nàng hiểu rõ, có lẽ Hoàng đế sắp mượn cơ hội này để tiết lộ thân phận của hắn.

Tống Thời Cẩn khẽ gật đầu, Cố Hoài Du chỉnh lại sắc mặt rồi theo Lý Ngọc rời khỏi ngự thư phòng.

Tuy nhiên, nàng thầm nghĩ ngự hoa viên không phải nơi tốt để đi, nếu được nàng thà rằng Hoàng đế trực tiếp ra lệnh đuổi nàng ra khỏi cung.

Phía sau, Tống Thời Cẩn nghe tiếng cửa điện khép lại, nhíu mày khẽ che miệng ho vài tiếng.

"Thân thể vẫn chưa khỏi sao..." Giọng Hoàng đế vang lên: "Trẫm sai thái y đến xem cho ngươi."

Tống Thời Cẩn cúi đầu, nhã nhặn từ chối: "Đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Thần đã có đại phu giúp điều trị, nếu dùng thêm thuốc e rằng không có lợi."

Hoàng đế thở dài, ánh mắt dừng trên gương mặt vẫn còn nhợt nhạt của Tống Thời Cẩn, không nói gì thêm. Trong đại điện im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng mưa rơi tí tách trên mái ngói.

Hồi lâu sau, Hoàng đế mới thu ánh mắt lại, giọng nói chậm rãi, yếu ớt hơn: "Hãy kể cho trẫm nghe về thời thơ ấu của ngươi đi."

"Hoàng thượng muốn nghe từ lúc thần mấy tuổi?" Giọng Tống Thời Cẩn dần trầm xuống.

"Những gì ngươi nhớ được."

Màn mưa mờ phủ khắp hoàng cung, cỏ cây trong ngự hoa viên đều lấm tấm hạt nước, những lối đi lát đá trở nên sáng bóng lạ kỳ, mang một vẻ đẹp khác biệt so với ngày thường.

Cố Hoài Du theo cung nữ đi sâu vào hoa viên qua làn mưa mờ và tán cây rậm, nàng thấy có người đang thu thập những giọt nước đọng trên cánh hoa.

Người đó mặc váy áo nhã nhặn màu sáng, phía sau là cung nữ giương chiếc ô lớn và mười mấy thị tùng, tất cả đều cúi đầu im lặng, quần áo ướt đẫm nhưng không ai nhúc nhích.

Là Đức phi! Cố Hoài Du lập tức dừng bước.

Trong hoa viên vắng lặng này, thời tiết thì âm u, nàng không tin Đức phi ra đây chỉ để thu nước hoa.

"Huyện chủ mệt rồi sao?" Vì luôn cúi đầu dẫn đường, cung nữ đi trước không phát hiện ra Đức phi, chỉ thấy Cố Hoài Du bỗng nhiên dừng lại thì mở miệng hỏi.

Cố Hoài Du đưa tay xoa bụng, gương mặt thoáng vẻ lúng túng, khẽ nói: "Chỉ là bụng có chút khó chịu."

Vừa nói, nàng vừa kín đáo ra hiệu cho cung nữ phía sau mình.

Người cung nữ đi đầu lập tức hiểu ý, kính cẩn nói: "Nô tỳ đưa người tới nhà vệ sinh."

Cố Hoài Du nhìn cung nữ nhỏ lặng lẽ rời đi, nhẹ nhàng thở phào, gật đầu nói: "Cảm ơn."

Mưa vẫn rả rích rơi, hai người quay đầu rời đi chưa được mấy bước thì thấy Tĩnh Thu ôm một chiếc vò đi tới.

"Tĩnh Thu bái kiến huyện chủ." Tĩnh Thu bước thẳng đến trước mặt Cố Hoài Du, gương mặt tươi cười, hành lễ.

Cố Hoài Du khẽ gật đầu đáp lễ, trong lòng biết rõ e rằng không dễ thoát được lần này.

Tĩnh Thu cô cô vẫn cười, chậm rãi nói: "Đức phi nương nương đang ở trong vườn, chắc chắn sẽ rất vui khi gặp huyện chủ. Nô tỳ dẫn huyện chủ qua đó nhé."

Cố Hoài Du khẽ chau mày, khó xử nói: "Thật không khéo, ta thấy trong người không khỏe, để sau này đích thân tới tạ lỗi với nương nương."

Nụ cười trên mặt Tĩnh Thu càng sâu hơn, những nếp nhăn nơi khóe mắt như có thể tụ thành giọt nước mưa, không chút giận dữ, vẫn dịu dàng nói: "Không mất nhiều thời gian đâu. Huyện chủ đã tới đây sao có thể không vào bái kiến nương nương?"

Rõ ràng là muốn ép nàng đi, bất kể viện lý do gì cũng không thoát được. Cố Hoài Du đành mỉm cười: "Nếu vậy, phiền cô cô dẫn đường."

"Mời huyện chủ." Tĩnh Thu cô cô nghiêng người, đi sát bên cạnh nàng.

Những cánh hoa không chịu nổi mưa nặng hạt rơi rụng đầy đất, theo từng bước chân thêu hoa của nàng giẫm qua mà bị nghiền nát.

Gió mang theo hơi ẩm lạnh buốt ập đến. Đám cung nữ thái giám xung quanh lặng lẽ hành lễ. Tĩnh Thu ôm lấy chiếc vò, đứng bên cạnh Đức phi mà không nói gì, chỉ phất tay đuổi cung nữ tay cầm vò nước đã đầy rồi đặt chiếc vò của mình lên thay thế.

Lắng nghe tiếng nước rơi từng giọt vào trong vò, Cố Hoài Du khẽ mỉm cười, bước tới vài bước, cúi người hành lễ: "Thần nữ bái kiến Đức phi nương nương."

Đức phi ngừng ngón tay thanh mảnh đang bận rộn, sau đó quay lại nở nụ cười dịu dàng: "Thì ra là An Bình huyện chủ, không cần đa lễ."

Cố Hoài Du cúi thấp: "Tạ ơn nương nương."

"Trời không chiều lòng người, mưa lớn thế này lại càng thêm dai dẳng. Cùng bổn cung qua đình ngồi nghỉ một lát đi." Đức phi vừa đánh giá nàng vừa mở miệng đề nghị.

Nói xong bà cất bước đi trước về phía một đình nghỉ chân gần đó, Cố Hoài Du không thể không theo sau. Khi bước theo bà, một luồng hương thơm dày đặc thoảng qua, đậm đến mức khiến người ta chóng mặt.

Cố Hoài Du toàn thân khẽ run, bởi trong làn hương ấy có phảng phất một mùi tanh nhè nhẹ, tuy rất mờ nhạt nhưng không thể bỏ qua. Đồng thời, nàng cảm nhận được hai con cổ trùng trong tim mình bắt đầu bồn chồn nhộn nhạo.

Đức phi phía trước vẫn giữ nụ cười trên mặt nhưng đôi mắt dần lạnh đi, nét son phấn trên khuôn mặt không che nổi sắc xanh xám tái nhợt. Trong khoảnh khắc đó một vẻ hiểm độc bất ngờ lóe lên trên khuôn mặt bà.

Dù Đức phi luôn giỏi che giấu cảm xúc nhưng lần này khi gặp lại Cố Hoài Du, sự tức giận chất chứa trong bà như sôi trào, không thể đè nén được nữa.

Nhà họ Phù vì nàng mà mất binh quyền, còn phải hy sinh một trai một gái. Thậm chí ái nữ của bà vì lệnh ban hôn mà oán trách Hoàng đế, lỡ lời khiến Hoàng đế không vui, địa vị sủng ái của bà không còn được như trước.

Trong khi đó nhìn lại Cố Hoài Du, nàng không những sống yên ổn mà còn tỏa sáng rạng rỡ, được Hoàng đế coi trọng chỉ vì cái chết của một "người đoản mệnh".

Khi vào đến đình, Tĩnh Thu lặng lẽ đứng ngoài, còn Đức phi sau khi ngồi xuống, lại khôi phục nụ cười. Bà cẩn thận quan sát Cố Hoài Du từ đầu đến chân rồi thở dài: "Chuyện của mẫu thân ngươi... ta đã nghe nói. Xem ra ngày ngươi đến tuổi cập kê, hôn sự cũng sẽ bị trì hoãn, thật đáng tiếc."

Cố Hoài Du thoáng lộ vẻ buồn bã, dịu giọng đáp: "Đa tạ nương nương quan tâm, những ngày qua phủ thần nữ đều bận việc tang lễ. Hoài Du thật chưa nghĩ tới chuyện xa như vậy."

Đức phi đột nhiên khựng lại, một cơn đau nhói ập đến khiến sắc mặt bà tái đi.

"Nương nương, người không sao chứ?" Cố Hoài Du tỏ vẻ lo lắng hỏi.

Đức phi hít sâu một hơi lạnh, nhắm mắt hồi lâu mới phẩy tay: "Không sao, chỉ là bệnh cũ năm xưa. Cứ gặp thời tiết mưa gió thế này lại không được dễ chịu."

Nói xong, bà tiếp tục: "Chỉ lo nói chuyện với ngươi mà quên mất, ngồi xuống đi. Tĩnh Thu, đi mang ít điểm tâm đến."

Tĩnh Thu bên ngoài đình đáp lời, nhanh chóng rời đi.

Cố Hoài Du liếc nhìn bóng lưng Tĩnh Thu, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ. Trong khoảnh khắc Đức phi nhắm mắt dưỡng thần, nàng đã tranh thủ quan sát kỹ bà. Ban đầu nàng chỉ nghĩ lớp trang điểm trên mặt bà quá dày, son môi cũng thay đổi màu đỏ chói bất thường.

Nhưng thông qua những thứ phô trương đó, nàng phát hiện ra điều gì đó không ổn. Trên người bà phảng phất một mùi tanh máu nhè nhẹ, ấn đường hơi ngả màu đen, và khi bà thở gấp, con ngươi đảo lên lộ ra một đường tơ đen mờ.

"Ồ, đây chẳng phải là Đức phi tỷ tỷ sao~" Một giọng nói õng ẹo truyền đến.

Đức phi mỉm cười nhìn sang: "Muội muội đến rồi, mau vào đây, cẩn thận mặt đất trơn trượt vì mưa."

Cố Hoài Du cúi đầu, tỏ vẻ như không bất ngờ trước sự xuất hiện của Tần mỹ nhân, nhưng lại không rõ Đức phi đang tính toán điều gì.

Tần mỹ nhân chống tay vào hông bước vào đình nghỉ. Thoáng thấy Cố Hoài Du, nàng lạnh lùng hừ một tiếng rồi bắt đầu trò chuyện với Đức phi, thỉnh thoảng cố ý lộ ra chiếc vòng tay tráng men trên cổ tay.

"Muội nhớ... chiếc vòng này nương nương cũng từng tặng cho Huyện chủ một cái, sao không thấy Huyện chủ đeo nhỉ?" Vừa nói, nàng vừa liếc mắt chế giễu Cố Hoài Du.

Đức phi cũng cười đáp: "Có lẽ bổn cung đã già, không hiểu sở thích của đám trẻ nữa. Huyện chủ không thích cũng là điều bình thường."

Cố Hoài Du giữ nụ cười nhẹ, từ tốn trả lời: "Hoài Du chỉ cảm thấy món quà này quá quý giá. Vì thế vừa về phủ, thần nữ đã bảo nha hoàn cất kỹ, sợ không may làm trầy xước."

Nghe vậy Tần mỹ nhân nghiến răng, định mở miệng nói gì đó thì bị giọng nói khác cắt ngang.

"Từ xa đã thấy trong đình có nhiều người tụ tập, mấy vị đây thật là nhàn hạ."

Đức phi và Tần mỹ nhân cùng ngẩn ra, trong khi Cố Hoài Du khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nàng đứng dậy hành lễ: "Tham kiến Quý phi nương nương."

Liễu Quý phi mặc một bộ váy lụa đỏ rực, làm nổi bật làn da trắng như ngọc. Trong màn mưa mờ ảo của ngự hoa viên, bà ta giống như một bông mẫu đơn đỏ rực, rực rỡ và lộng lẫy.

"Chẳng phải nương nương không thích ra ngoài vào ngày mưa sao, sao hôm nay lại tới đây?" Tần mỹ nhân lên tiếng trước.

Liễu Quý phi liếc nhìn Cố Hoài Du một cái. Trước khi nàng kịp nhờ tiểu cung nữ đi báo tin, người của Tống Thời Cẩn đã mời bà đến ngự hoa viên nên bà mới đến kịp lúc như thế.

Sau khi ngồi xuống cạnh Cố Hoài Du, Liễu Quý phi từ tốn nói: "Sao? Ngươi được đến mà bổn cung thì không à?"

Tần mỹ nhân đỏ mặt, cắn môi đáp: "Muội muội không có ý đó."

Đức phi cười nhẹ, nhưng ánh mắt đã dần lạnh đi. Bà ta nhận ra Cố Hoài Du thực sự khôn khéo, trong hoàn cảnh này vẫn có thể nhờ người mời được Liễu Quý phi tới. Tuy nhiên, điều đó cũng không quan trọng, nếu có thể kéo Liễu Quý phi xuống nước, thì lại càng tốt.

"Muội muội đến thật đúng lúc. Trong mưa thế này, thưởng cảnh uống trà lại có một phong vị khác. Bổn cung đã sai Tĩnh Thu chuẩn bị trà và điểm tâm, nếu muội không bận gì thì hãy ở lại cùng chúng ta."

"Được thôi." Liễu Quý phi vui vẻ đáp lời.

Trong lúc trò chuyện, Tĩnh Thu dẫn cung nữ mang trà nước và điểm tâm tới, đầu tiên là dâng một tách trà cho Đức phi, sau đó mới bày phần còn lại lên bàn.

Cố Hoài Du cầm tách trà, mở nắp khẽ nhìn lớp bọt nổi. Thấy nước trà đỏ tươi, bên trên nổi những búp hoa nhỏ, tỏa ra mùi hương ngọt ngào.

Đức phi nhấp một ngụm trà trước, vẻ mặt dường như thoải mái hơn, rồi mỉm cười nói:
"Loại trà này không thể xem là trà thật. Đây là công thức bổn cung tình cờ có được, dùng hoa lạc thần hãm nước, thêm chút mật ong điều vị, rất thích hợp cho phái nữ, có thể dưỡng nhan dưỡng thân. Tuy nhiên Tần muội muội thì không thích hợp uống, bổn cung đã sai người đổi sang sữa bò rồi. Mọi người nếm thử xem."

Tần mỹ nhân đắc ý cười, đáp: "Nương nương thật chu đáo."

Nhưng Cố Hoài Du lại cảm thấy, trà của Đức phi không phải như vậy. Dù nãy Đức phi không nhấc nắp, nhưng nàng ngồi rất gần, vẫn có thể ngửi thấy mùi tanh ngọt thoang thoảng khi bà nói chuyện.

Ý nghĩ trong đầu càng lúc càng rõ ràng, Cố Hoài Du không khỏi lạnh sống lưng.

Đức phi đang dưỡng cổ trùng! Hoặc nói đúng hơn, bà đã trúng cổ độc, không còn cách nào khác phải làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top