20

Chương 20 – Hoa minh

Canh hai, mảnh trăng non treo trên bầu trời đêm tối đen, điểm thêm vài vì tinh tú.

Thật lâu sau đó trong phòng xép tràn ngập âm thanh dâm mĩ. Tịnh Tuyên còn đang phủ lên người tiểu cô nương cọ xát, không chịu ngừng lại. Chúc Diệu Lăng thở hồng hộc, sương mù phủ đầy đôi mắt, gần như muốn ngủ, bên tai lại nghe vài tiếng ngâm quyến rũ mông lung.

Trong mơ hồ, Chúc Diệu Lăng nghĩ là mình phát ra, theo bản năng cắn lên bả vai gần bên miệng nàng, muốn từ chối. Nhưng đột nhiên nàng phát hiện có gì đó không đúng, ngón tay của Tịnh Tuyên đang không ở trong cơ thể mình.

Lại vễnh tai lên nghe lại, dựa theo hơi thở, xác nhận âm thanh kia phát ra từ nhà chính, dần dần rõ ràng. Hình như là công chúa....

Trái tim Chúc Diệu Lăng lộp cộp, mở to hai mắt nhìn về phía Tịnh Tuyên, Tịnh Tuyên làm vẻ mặt vô tội nhìn nàng.

Loại tiếng kêu này có nghĩa là gì, người từng trải đều hiểu. Nhưng giờ phút này trong nhà chính, người giao hoan cùng công chúa không phải phò mã, mà Tịnh Tuyên thân là phò mã ấy thế mà không có động tĩnh gì?

Chúc Diệu Lăng kinh ngạc, đè thấp giọng hỏi: "Tỷ, tỷ không tức giận?"

"Giận chuyện gì?" Tịnh Tuyên vẫn ung dung nằm một bên, tiện thế duỗi cánh tay vòng qua ôm thiếu nữ vào lòng.

Cái đầu nhỏ chui vào trong ngực, lộ ra đôi mắt dò xét, "Công chúa............."

Nửa câu sau, Chúc Diệu Lăng thật sự không đành lòng nói ra. Trong thiên hạ có người chồng nào có thể chịu nỗi sự nhục nhã đến như vậy.

Nhưng không ngờ Tịnh Tuyên lại lạnh nhạt, "Tịnh mỗ ta hà cớ gì lo không có vợ?*"

*Câu nói của Triệu Vân (Tam Quốc Chí): Đại trượng phu chỉ lo không lập được công danh, hà cớ gì lo không có vợ?

"................." Tịnh Tuyên mà nàng biết tâm cao khí ngạo, cố chấp lại kiêu căng, không phải là người sẽ chịu đấm ăn xôi.

Hay là............ "Tỷ có chứng nghiện nón xanh?"

Luật định khăn trùm đầu của kỹ nữ thanh lâu chỉ được là màu xanh lá, bởi vì giống với màu xanh lục nên dân gian thường dùng nón xanh lục ám chỉ thê tử của một người đàn ông tư tình với người khác. Mà chứng nghiện nón xanh, đó là nói nam tử chẳng những không lấy việc thê tử vụng trộm làm hổ thẹn, ngược lại lấy đó làm lạc thú khác hẳn người thường.

Chúc Diệu Lăng vừa nói ra, Tịnh Tuyên lập tức bất đắc dĩ câu khóe miệng, cười như không cười. Nàng ấy thầm nghĩ, tiểu nha đầu này chỉ toàn nghĩ chuyện quái quỷ gì đó thôi.

Vẻ mặt của nữ nhân như thật nhưng lại là giả càng chứng thực suy đoán của Chúc Diệu Lăng. Nàng sáng tỏ gật đầu, thần sắc lại phức tạp nghĩ đến cái gì đó.

Mặt mày mập mờ trong lòng ngực, như thể nóng lòng muốn thử.

Phát hiện điều này, Tịnh Tuyên nheo mắt lại, thần thái tản mạn vừa rồi không thấy đâu, giọng nói lạnh lùng cực hạn nói, "Nàng thử xem?"

"Cho nàng chết không chỗ chôn." Mấy từ ngắn ngủi, như lưỡi hái tử thần dí lên người nàng.

Bàn tay vô thức nắm chặt hàm dưới của nàng, dùng sức đến mức suýt bóp nát nàng. Chúc Diệu Lăng lập tức bị ép rơi nước mắt, "Huhu........ Đau."

Người này có hai mặt. Mình chỉ giả tưởng một chút, ngay cả nói cũng không dám nói, trái lại công chúa ở cách vách, cũng là chính thê của nàng ấy, trực tiếp lấy thân thực nghiệm, cũng không làm Tịnh Tuyên giận như vậy?

Hửm?

Đột nhiên nàng có chút vui mừng là chuyện gì đây?

Chúc Diệu Lăng nhận ra, dấu hiệu này có phải là chứng tỏ Tịnh Tuyên không thích công chúa?

Cằm đau đớn khiến khóe mắt ướt hồng, thiếu nữ điềm đạm yêu kiều nhìn Tịnh Tuyên đang phát hỏa, cũng không sợ hãi. Trong đáy lòng nàng bỗng tuôn ra một sự xúc động. Nàng rất muốn, rất muốn hỏi người nọ một chút, có phải là lưu tâm mình, thích mình.

Nhưng câu hỏi không đen thì trắng như vậy, nếu Tịnh Tuyên trả lời không, chẳng phải là phủi sạch đoạn tình cảm mà hai người mới vừa tạo dựng sao.

Vì thế nàng suy nghĩ một lúc rồi hỏi vòng vo: "Tỷ tỷ, tỷ thích ta nhiều hơn hay là thích công chúa nhiều hơn?"

Khác với vẻ lạnh lùng của Tịnh Tuyên, đôi tay mềm mại không xương của thiếu nữ nắm lấy bàn tay dưới hàm nàng, đôi mắt ứa lệ quá đỗi yêu kiều.

Đồng tử đen nhánh nổi lên một tia sáng u ám, bàn tay đang xiết chặt xương hàm nàng nới lỏng ra, lông mi run run, giống như một con bướm đậu lên đó nhẹ nhàng vỗ cánh.

Cớ gì trăm luyện cứng, hóa thành mềm quấn tay*.

*Đã trải qua thất bại trở nên bất lực, giống như thép đã tôi luyện cứng rắn, nay lại trở thành vật mềm có thể quấn lấy ngón tay. Còn được dùng để miêu tả mối quan hệ nam nữ, đặc biệt là khi anh hùng sa vào ải mỹ nữ.

"Nàng."

Băng tuyết tan ra, hết thảy tâm tình của nữ nhân hóa thành một chữ 'nàng', nặng trịch chắc chắn.

Cả câu trả lời vốn là 'Chỉ thích nàng.', lại chỉ có thể nói ra một chữ cuối.

Sau ngày tứ hôn ở Quang Minh Điện, Tịnh Tuyên không hề cố kỵ, ban đêm một mình xông vào Dục Tú Cung. Lúc đó Triệu Nghiên đang ngồi trước gương trang điểm, cũng không kinh ngạc.

"Công chúa đang mưu tính gì." Tịnh Tuyên lấy giọng nữ hỏi, đi thẳng vào vấn đề.

Người thông minh.

Không khỏi thêm vài phần tán thưởng với nàng ta. Triệu Nghiên thẳng thắn nói: "Bản cung thiếu một vỏ bọc."

Vỏ bọc, đúng lúc nàng ta cần thì vừa hay là uy vũ tướng quân thôi, nếu đổi thành người khác cũng không có gì khác nhau.

Có điều, ban đầu nàng ta cho rằng võ tướng này thô kệch chỉ biết chém chém giết giết, không ngờ 'hắn' tùy tiện xông vào cửa, muốn từ hôn. Lần đầu gặp mặt, Triệu Nghiên lập tức nhận ra Tịnh Tuyên là thân nữ nhân, bởi vậy, 'hắn' là lựa chọn tốt nhất.

"Dường như vi thần không có sự lựa chọn?" Câu chữ cung kính, giọng điệu khinh miệt. Tịnh Tuyên nhíu nhẹ đôi mày, cực kỳ chán ghét cảm giác bị người áp chế.

Khẩu dụ vừa ra Quang Minh Điện, võ tướng quân liền bị Dục Tú Cung triệu kiến, hiện tại hai lão nhân Tịnh gia được 'thỉnh' vào trong cung, nói là đánh giá trà hoa lan công chúa tự trồng.

Quả thật không thể xem thường, hoàng nữ trong hậu cung được nuông chiều từ bé, không chỉ có vòi luồn vào triều đình, hơn hết còn tính chuẩn bước tiếp theo của Tịnh Tuyên, quyết định rất nhanh, tiên phát chế nhân*. Nữ nhân này, tuyệt đối không phải vật trong ao.

*Đánh phủ đầu.

Triều Nghiên cười nhàn nhạt, từ chối cho ý kiến.

Uy hiếp, cho đến nay không cần hai người cùng đồng ý, chỉ cần kẻ chủ mưu có quyền lực và người bị hại có tâm nguyện.

Im lặng một lúc lâu, Triệu Nghiên mở miệng hỏi: "Người muốn gì?"

Đánh một gậy, cho một quả táo.

Lúc đối phương hỏi câu này, chuyện đã đi đến kết cục không thể tránh. Tịnh Tuyên biết mình có thể từ chối, nhưng cái giá của sự từ chối quá lớn.

Đã không còn đường lui, nàng ấy có duy nhất một yêu cầu: "Cung nữ của Dịch Đình, Lan Cận."

"Tướng quân thâm tình."

Triệu Nghiên than nhẹ, âm cuối nhỏ nhẹ đầy nữ tính, cũng nói vô cùng day dứt không nguôi.

Không khí có chút hòa hoãn, nhưng vẫn chưa hề khiến người ta gỡ phòng bị.

Tịnh Tuyên không kìm được buộc miệng: "Công chúa là vì ai?"

Câu hỏi này, làm người ta đau lòng. Triệu Nghiên rũ mi nhìn về hướng khác, buồn bả nói: "Một người tuyệt tình."

Nàng ta và người đó, huyết hải thâm thù, mộng ước xa vời.

Không ngờ công chúa cũng khốn khổ vì tình. Tịnh Tuyên trầm mặc. Trong nụ cười yếu ớt của Triệu Nghiên khó nén được chua xót, dừng một chút, nói: "Ba năm, trả tự do cho ngươi."

Ba năm, là hứa hẹn với Tịnh Tuyện, cũng là cho chính mình một kỳ hạn.

Nếu nàng ta không thể khiến người đó buông bỏ thù hận, như vậy cũng nên buông tha người, cũng là buông tha chính mình.

---------

Loli ghen: Ta không muốn nhìn thấy ngươi.

Tịnh nào đó ghen: Ngươi có thể không nhìn thấy mặt trời ngày mai.

......

Anyway, rốt cuộc con thỏ nhỏ cũng tiến bộ một chút, lại có thể nói ra, tung bông tung hoa ~ヾ(^▽^*)))

Ps: Tịnh Tuyên và công chúa không có gì quá lễ, chỉ là vương không nhìn thấy vương*, thỉnh thoảng phân thắng bại phải cấu xé như vậy. Cuối cùng hai người hẳn sẽ là bằng hữu tinh tinh tương tích. Dù sao kỳ phùng địch thủ cũng không nhiều lắm.

*Hai người cùng cường giả không bao giờ gặp nhau. Tựa tựa như một rừng không thể có hai hổ.

Lại Ps: Công chúa cũng có một câu chuyện, nhưng ở đây không đủ trang để kể, đoạn sau nếu các vị tiểu thư thái thái muốn xem, tôi sẽ ra phiên ngoại, hoặc làm một truyện ngắn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top