|. gặp nhau

Tớ thích cậu, thích ngay từ lần gặp đầu tiên...

Tôi gặp cậu vào cơn mưa đầu mùa hạ, tôi say mê cậu, cây kẹo trên tay bỗng rơi xuống, chả có lý do gì cả. Tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, cả hai ngại ngùng quay sang chỗ khác, tôi lại bắt chuyện với cậu trước. Tôi hỏi:

"Cậu tên gì vậy?"

"À, tớ tên Hanni Pham"

"Tớ tên Kim Minji, tớ năm nay 20 tuổi"

"Tớ cũng vậy, cậu đang định đi đâu?"

"Đến đại học Seoul!"

"Tớ cũng thế! May thật, thế cậu học khoa gì?"

"Khoa dược sĩ á"

"Còn tớ khoa kinh tế"

Tôi và cậu cùng đứng đợi xe bus đến, tôi cứ nhìn thấy cậu trong mắt tôi. Xe bus đến, tôi và cậu ngồi cùng nhau. Bỗng nhiên cậu hỏi:

"Cậu đã thích ai chưa?"

"À...tớ chưa"

"Ờm"

"Cậu hỏi có gì không vậy?"

"Không có gì...mà cậu có line không?"

"Tớ có, tên tớ là ***"

"Ờ, vậy để tớ kết bạn"

Sau đó tôi và cậu im lặng đến khi xe bus ngừng lại, chúng tôi đi xuống trạm, vẫn là đi cùng nhau, nhưng chả nói gì, góc chính diện cậu rất đẹp và góc nghiêng của cậu cũng rất xinh, cậu đẹp lắm, đẹp như thiên thần vậy...

Đến trường tôi chào tạm biệt cậu, tôi cầm điện thoại lên, thấy một yêu cầu kết bạn ở trên line, tôi bấm vào, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra, thì ra là hanni, cậu ấy gửi cho tôi một tin nhắn, cậu ghi:

"Học tốt nhé! Kim Minji, xinh đẹp của tớ!"

Tôi bỗng nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của cậu,đọc dòng tin nhắn, mà lòng vui phơi phới. Cái này đúng là thích từ cái nhìn đầu tiên rồi!

Tan học lúc 4h cậu đứng đợi tôi ở căn tin, mặt tôi trông chán nản, nhưng khi thấy cậu tôi bỗng mỉm cười, tôi không nghĩ mình sẽ cười khi gặp cậu đâu...nhưng mà, nụ cười lại hiện lên trên môi.

"À hanni, cậu đợi tớ lâu chưa?"

"Ờmm, tớ cũng mới vừa xuống thôi."

"Thế thì tốt quá, tớ sợ cậu đến trước mà đợi lâu. Thế thì cũng ngại ấy!"

"Không sao.."

Cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại vì có một anh chàng điển trai đến hỏi đường chúng tôi.Anh ấy hỏi:

"Mấy cậu ơi!"

"Dạ? Anh kêu bọn em ạ?"

"Đúng rồi, các cậu ấy."

"À dạ. Có gì không ạ?"

"Cho tớ hỏi, phòng học của giáo sư Choi ở đâu vậy?"

"À à, em biết. Cuối dãy hành lang á anh!"

"Ơ, thế hả, tớ không biết, giờ biết rồi. Cảm ơn hai cậu nhé!"

"Vậy thì anh lớn hơn bọn em rồi, anh bao nhiêu tuổi?"

"Tớ 21 á! Năm nay năm 2!'

"Ờ, thế lớn hơn 1 khối òi!"

"À! Cũng sắp trễ giờ rồi. Bye hai đứa nha!"

"Dạ, c-"

Nói xong không đợi chúng tôi chào mà anh ấy vội chạy mất, nhìn có vẻ gấp gáp lắm. Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Tôi và cậu bước vào căn tin, nhìn rất cô đơn,chả có nổi một bóng người. Tôi nhìn cậu, khuôn mặt hòa vào cùng ánh nắng chiều, khuôn mặt thỏ với đôi má bầu bĩnh đáng yêu lắm.

"Ơ, mà chúng ta vào đây làm gì?''

"Không phải thỏ của tớ thèm ăn gì à? ㅋ ㅋ"

"Ơ....sao cậu nói tớ là thỏ!!"

"Chưa nói thiên thần là may rồi đó!" nói xong tôi đẩy đầu cậu

"Hừmmmm, thế tớ nói cậu là gấu nhaa?" chưa để tôi trả lời cậu lại nói:

"Gấu ơi~"

"Saooo. Đói thật đúng không?"

"Đúng rồi!" cậu cười tít mắt nhìn tôi. Ôi, đôi mắt thiên thần ấy, khi cười thật xinh đẹp. Tôi tiện tay, véo cái má bầu bĩnh ấy, thật sự, tôi không thể không cười vì sự đáng yêu của đôi mắt và cái má này được.

Tôi mua cho cậu ăn một cây xúc xích và một hộp sữa chuối, còn tôi ăn mì. Chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ, đột nhiên cậu hỏi tôi:

"Gấu! Cậu có thích anh chàng ban nãy không?" tôi khựng lại một chút, đang hút mì thì mì lại bị đứt ngang, rồi tôi trả lời:

"Tớ...không!" vì trong lòng tớ có cậu rồiii

"À, thế hả. Tớ cũng vậy!"

May là cậu ấy không thích hắn ta.Nhìn mặt hắn đểu với lại tự cao nữa cơ, mà chả biết tên gì

Hôm sau

"Anh là cái anh hôm qua đến hỏi đường em và bạn em đúng không?"

"Ờ, đúng rồi sao đấy em?"

"Em muốn hỏi là anh tên gì thôi!"

"Em thích anh đúng không? Còn ngại nữa anh cũng thích em!"

"Ủa? Em hỏi tên anh chứ đâu xin in4 đâu mà thích anh? ㅋ ㅋ" mặt hẳn đỏ ửng lên vì ngại còn tôi thì hả hê lắm, chả hiểu tại sao nữa hay vì hắn tự cao quá?

"À.....anh tên là Lee Jeong Hyun"

"Dạ em cảm ơn!"

Hắn trả lời mà giọng vẫn cứ ngại. Tôi đến lớp cậu, đợi bên ngoài, thấy cậu đang ngủ. Tôi liền lấy điện thoại ra gọi, điện thoại bỏ vào túi quần, lại còn để chế độ rung, cậu bỗng tỉnh giấc, khuôn mặt ngơ ngác chả biết gì, thì phải trả lời cuộc điện thoại của tôi, cậu nói:

"Alo~?"

"Tôi là Minji, xin chào quý cô ㅋ ㅋ"

"Đừng chọc tớ nhee"

"Sao giọng buồn ngủ thế kia? Cúp học đúng không cô thỏ?"

"Ai nói chớ, tớ mà cúp học!"

"Chứ sao? Quay ra đằng sau đi!"

"Hả-?" cậu nhìn ra cửa và tôi cũng bước vào trong đứng đợi cậu

"Hay ha. Tớ nói với giảng viên nha?"

"Thôi thôi. Ra ngoài đây, quay lên đi, giảng viên nhìn cậu kìa!!"  nói xong tôi núp xuống hàng ghế dài trước mặt, cậu còn không tin

"Lừa tớ à? Thỏ này không dễ bị lừa đâuu"

"NHÌN LÊN ĐIII" cậu nhìn lên từ từ, cảm giác run run ấy, là giảng viên nhìn thật. Giảng viên nói:

"Sau giờ học ở lại đợi tôi!"

"D-dạ vâng.."

Quay lại cuộc trò chuyện

"Cái tên gấu độc ác!"

"Ơ...tớ đã bảo rồi mà còn không tin,thì chịu thôiii, xin lỗiii"

"Hứ"  tiếng hứ cất lên, cũng là lúc cậu tắt máy,nhìn về phía tôi, làm cái mặt tức giận, nhưng cũng đáng yêu nữaa, chắc tôi tan chảy mất thôii. Nhưng không hiểu sao, hôm qua trời còn nắng đẹp, mà nay lại mưa rồi, thời tiết dạo này thất thường ghê!

                               End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top