40
Sau ngày Trí Mẫn về nhà Chung Quốc không khắc nào là rời khỏi em phạm vi quá một mét ban đầu thì chỉ trừ việc đi tắm là em có thể tự làm nhưng sau lần hụt chân thì Chung Quốc không cho em đi một mình bất cứ đâu nữa một ngày ba bữa chính và trăm bữa phụ tuy đã sáu tháng thèm ăn ít đi nhưng hễ muốn gì là đều được dâng đến miệng. Ông đi đâu có đồ ngon cũng mua về bà Tuấn thì khỏi nói ngày nào cũng đích thân đi chợ lựa đồ tươi ngon rau xanh không úng một cọng tôm cá hải sản đặc người ta đem về tới nhà mà còn nhảy xoi xói trong thùng còn con Nhái, Bông, Chi người trên kẻ dưới cứ hể Chung Quốc đi tắm hay đi vệ sinh những lúc bất đắc dĩ phải rời em thì ba cô gái chính chuyên này liền theo túc trực.
Hôm nay cũng vậy ăn sáng xong Chung Quốc dìu em ra ngồi võng ngoài vườn ông cho người xây thêm mái hiên võng hạ thấp vừa phải bình thường sẽ là cảnh anh ôm em ấp mà nay đã có thêm em trong bụng Chung Quốc ngồi lên ghế nhỏ tay vươn tới đưa võng cho em ngồi còn Trí Mẫn thì ngồi thu lại trên võng nói chuyện cùng anh. Trí Mẫn không muốn kể nhưng anh lại nằng nặc muốn nghe nên em cũng nói thiệt.
" Ba tháng đầu em nghén một chút..."
Trí Mẫn đung đua theo lực đẩy của anh mái tóc mượt lay nhẹ theo làn gió ấm có vẻ rụt rè nhìn anh xem biểu hiện thế nào. Thì vẫn như bao lần mi dài rũ xuống hai đầu chân mày châu lại, môi chu lại hờn mác thở khì một hơi, đã hứa với nhau quên hết chuyện cũ nhưng em biết anh vẫn còn đau xót trong lòng, bù đắp cho em rất nhiều rồi chẳng biết làm gì hơn nhận lấy sự chăm sóc của anh cũng là một cách xoa dịu cho anh đừng tự dằng vặt bản thân mình nữa.
" Có thật là nghén một chút không? "
Chung Quốc thôi than ngắn thở dài ngước lên soi đến từng cọng lông tơ của vợ mình rê môi trên vành tai hỏi nhỏ phải nói là từ khi em về nhìn dáng vẻ em chỉ có càng ngày càng xinh chẳng hạn như lúc này da dẻ mềm mại giọng nói dịu dàng trông cả người em ấy toát ra một sức hút cực kỳ quyến rũ nếu không vì đang dưỡng cho vợ mình tròn hơn khỏe hơn ăn uống đủ chất để sinh con thì anh đã ăn không chừa một mẫu.
" Hửm, sao lại im lặng rồi vợ ơi "
Em đỏ mặt quay đi chỗ khác, Chung Quốc nhìn vệt hồng trải dài rên gò má như nũng nịu muốn anh cưng chiều tất nhiên không chần chừ làm gì, anh hôn lên má em còn gặm nhắm hết nút rồi lại mút đỏ ửng cả một bên anh mừng rơn vì chẳng những không đẩy anh ra mà vợ xinh của anh còn níu lấy áo ậm ừ trong miệng Chung Quốc đỡ lấy lưng mới biết Chí Mẫn cả người đã thả lỏng từ bao giờ tựa vào ngực anh. Chung Quốc xoa xoa bụng tròn môi vẫn chu du khắp gương mặt nhỏ em nhột lắm chỉ khúc khích cười mặc anh muốn như thế nào thì làm như thế đó. Em nhớ hơi ấm sự cưng chiều của anh nhiều lắm rồi.
" Anh đừng hôn nữa nhột bé lắm "
" Vậy bé có nói thiệt hay không? "
" Dạ nói...haha...nói mà "
" Vậy bé nói đi anh nghe "
" Em nghén nhiều lắm có một tháng thường xuyên ăn vào liền ói ra hết chỉ uống sữa được thôi qua đợt nghén là lúc em ăn được em ăn không nhiều mặc dù có đói có thèm chắc là do tâm trạng không tốt. "
" Cực cho em quá "
Anh kéo em tựa đầu vào vai Trí Mẫn không chịu tự mình tuột xuống khỏi võng ngồi lên đùi anh nhõng nhẽo vùi mặt vào cổ chồng mình tận hưởng sự ấm áp mà anh mang lại.
" Tối em ngủ không ngon đến tháng thứ năm chân tay thường mỏi có lúc đang ngủ lại bị chuột rút cô Huệ có hôm nào hay thì sang bóp chân dùm em hôm nào cô mệt quá ngủ say thì em....em tự xoa "
" Nhưng bụng em to rồi làm sao....."
" Hì....thì chỗ nào với tới thì em xoa không thì chịu một lát là hết nhưng hết đau ở chân lại mỏi tay với lưng thế là nằm xuống liền ngủ vì mệt nên rất dễ ngủ "
" Mẫn à anh.....anh....."
" Không sao mà mọi thứ cũng qua rồi chẳng phải bây giờ có anh bên em rồi sao không rời em một bước luôn chăm sóc em nè "
" Nhưng đối với anh không bao giờ đủ cả đời cũng không bù đắp đủ cho em "
" Vậy....."
" Vậy....."
Trí Mẫn ngóc đầu dậy ịn môi mình vào khóe môi anh nói nhỏ tay mân mê bờ ngực to lớn vững chắc mà cả đời em và con sẽ dựa vào.
" Vậy anh phải ở bên em đến già đến khi có cháu có chắc luôn "
" Được ở với em đến già chăm sóc em đến già "
" A...đau "
" Sao lại đau em đau ở đâu? "
Khỏi nói Chung Quốc như hồn vía lên mây xoa bụng em rồi lại sờ khắp nơi em mỏi hay đau anh ôm đâu có mạnh cũng chưa tới ngày sinh mà. Đến lúc bị đánh cho một phát vào bắp tay anh mới hết lo chỉ là con đạp con đạp thôi bà con ạ.
" Con đạp em thôi "
" Mấy lúc không có anh có phải tụi nhỏ cũng đạp em đến đau điếng vậy không?"
" Anh nói em mới nhớ tụi nhỏ cũng đạp, nhưng tần suất rất ít có lần nửa tháng nó đạp chưa được năm lần em lo không biết có bị làm sao không nên đi khám bác sĩ họ nói không sao nhưng nhờ vậy mới biết là có hai đứa đó. "
" À, Thạc Trân lần đó vừa nhìn đã biết em mang thai đôi chắc là thiên chức làm mẹ nên có giác quan nhỉ "
" Có lẽ vậy, quên mất em còn chưa cảm ơn anh Trân với anh Kỳ lần nào qua thăm em cũng mang nhiều quà nhưng lần nào cũng là lúc em ngủ trưa hết thiệt là hết nói nổi em mà "
" Em lo gì hai người họ đến từ sớm rồi "
" Sao anh không nói em "
" Lúc em còn dang hí hửng để anh quấy trên mặt kìa có nói em cũng buông anh ra được đâu mà nói "
" Lưu manh biến thái lần nào cũng bị bắt gặp anh không mắc cỡ ha dì "
" Sao mà mắc cỡ vợ chồng người ta yêu nhau không tránh thì thôi sao mình lại mắc cỡ hả mình ơiiiiiiii "
" Anh....anh thấy ghét "
Tay anh vẫn đang để ở bụng em con đạp một cái đương nhiên anh cảm nhận được anh cười vui vẻ cuối xuống tâm sự với con không biết ba cha con nói gì mà em nhận mấy cú nhói nhẹ liên tục không đau như lúc trước có lẽ tụi nhỏ biết giọng nói của anh lực cũng giảm đi nhiều.
" Anh em nói nghe "
" Anh nè bé nói đi "
" Hình như có anh nên hai đứa mới đạp nhiều đó với lại sức đạp cũng nhẹ hơn lúc còn ở nhà cô Huệ "
" Con nhớ cha đúng không cha ở với hai đứa rồi không được làm vợ ba mệt nghe chưa "
" Anh này......"
Chung Quốc vén áo em lên để bụng to lộ ra hôn lên bụng âu yếm liền thấy một đợt gơn sóng nổi lên cả hai cười vui vẻ. Như thế là hạnh phúc rồi cần gì nhiều khi có một gia đình hạnh phúc như thế này chứ.
" Rồi chú có đem thằng Mẫn dô nhà hay không đưa em nó dô ngâm chân rồi còn ăn tổ yến ở đó mà hun hít thằng nhỏ quài!!! "
Còn ai trồng khoai đất này cậu hai Kỳ chứ ai cuối tuần sau đám cưới rồi mà cái nết hung dữ khôn bớt đi bao nhiêu, Hạo Thạc chiều riết hư là thiệt đó bây giờ đến đi giày cũng không cần động tay nữa rồi. Chung Quốc cười vào mặt anh mình ai đã bảo là không lấy chồng chỉ có chuyện anh cưới người ta làm gì có chuyện người ta cưới anh. Bây giờ thì nhìn đi vừa mới hét với thằng em mình xong có người ôm liền hóa thành mèo con ngoan ngoãn nhỏ nhẹ.
" XÌ, em dô liền "
" Anh đó, đừng cau có nữa xấu quá đi "
" Dạ, mình đi từ từ thôi, bậc thang kìa....."
Cả nhà không muốn kiểm tra xem trai hay gái muốn để tự nhiên vì trai gái gì anh và cả nhà cũng thương. Chung Quốc bây giờ đã thay đổi quan niệm con trai có cũng được dễ đánh dễ mắng nhưng nói đến đây mới nhớ ông thầy lần trước dám nói là làm đúng ngày sẽ có con gái bây giờ là thai đôi luôn rồi phải tính sổ với ổng mới được.
" Anh đúc em ít thôi Quốc "
Nhưng mà lần đó hình như ông thầy dặn mình làm ba lần thôi thì phải nhưng mà tức ông thầy lấy giá cao quá chừng vậy mà mình cũng chịu tại sao không nhớ là Trí Mẫn như vậy bảo anh làm ba lần có điên mới làm chỉ ba lần mình làm lố có bảy lần chứ nhiêu đâu.
" Anh đổ yến lên người em rồi Quốc "
Chung Quốc đầu óc đã trôi đến đâu rồi có biết có nghe em nói gì đâu chân mày châu lại, mặt khó chịu hàng học Trí Mẫn ngồi đối diện tưởng anh mệt mỏi bực dọc có phải em làm anh mệt quá không nếu anh không muốn đúc em có thể tự múc ăn mà.
Trí Mẫn đưa tay muốn đỡ chén yến tự mình ăn, Thạc Trân đứng gần đó ăn bưởi nhìn thấy còn chưa để em chạm được tới cái chén liền đi đến chưởng một phát vào đầu thằng em mình.
" Có thôi đi không hả thằng kia ai ép bay đúc Trí Mẫn đâu mà cái mặt khó chịu không đúc thì anh mày đúc tránh ra kể từ nay về sau anh mày cấm không lại gần Mẫn nghe chưa!!! TRÁNH CHỖ KHÁC "
" Anh không có Mẫn anh nhớ tới dụ ông thầy coi bói nên tức thôi em đừng giận anh hai đừng giận để em để em đúc anh đi xuống sau làm gì làm đi anh "
" Bỏ nghe mạy "
" Dạ dạ "
Đợi đến khi Thạc Trân đi mất mà Trí Mẫn vẫn còn ngồi yên đỡ bụng không chịu ăn. Chung Quốc hết cách nhìn cái mặt chu môi hờn dỗi anh có muốn dấu cũng không dấu được.
" Em đừng giận đang mang thai không được giận ăn đi mà anh thương bé ăn giỏi nha "
" Anh không nói cho rõ ràng em không ăn "
Trí Mẫn núc na núc ních nhích người trên ghế quay đi, Chung Quốc sợ vợ giận lật đật dẹp chén đến ôm em kể hết, Chí Mẫn không giận chỉ thấy anh buồn cười, con nào cũng là con em cũng tin chắc bây giờ anh không còn muốn con gái không nữa, đối với anh trai hay gái đều tốt.
" Em không giận, nhưng sau này chuyện gì cũng nói em, vợ chồng với nhau mà anh nhớ chưa "
" Dạ mình anh nhớ rồi mình ăn cho hết rồi đi ngủ trưa nha "
" Dạ "
Vào đến giường rồi, được đỡ xuống nằm yên vị, quạt mát mẻ Chung Quốc mới quay về nằm ngủ cùng em, mặc dù tình trạng cơ thể mỏi đã giảm nhưng anh vẫn muốn ở bên để khi nào em khó chịu anh đều có thể xoa bóp được.
" Anh nè "
" Anh đây, sao em? "
" Em thèm ăn bần chấm mắm "
Chung Quốc đang dém mùng quay sang nhìn vợ cái mặt năn nỉ trông cưng phải biết luôn anh cười rồi dở mùng xuống giường mang dép chuẩn bị ra ngoài.
" Em nằm đi anh ra dặn người đi hái vòng vòng đây hết ai trồng bần rồi, chắc phải đi xa xa chút mấy xóm khác chắc có "
" Dạ "
"........"
" Anh đi nhanh mau quay lại với em "
" Ừm, anh quay lại liền "
Anh ra gọi người không gặp ai thấy Thái Hanh gần đó đang lấp ló tính ra về nhà ba hôm rồi Thái Hanh chưa sang lần nào anh biết Chí Mẫn không giận đâu còn trông Thái Hanh nữa bạn bè với nhau nên bỏ qua sẽ bỏ qua thôi.
" Hanh hả em "
" Dạ cậu út em có mấy ký bần đem qua cho Mẫn.....anh đưa cho Mẫn dùm em, em về luôn cậu "
" Khoang, đúng lúc Mẫn đang thèm em mang vào phòng cho Mẫn luôn đi "
" Nhưng mà giờ là Mẫn đang ngủ trưa mà "
" Nhưng có em Mẫn sẽ vui lắm Mẫn cũng ngóng em ba bữa nay rồi "
" Dạ...em "
" Đi, anh dẫn em vô em ấy ngủ trễ một chút cũng không sao "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top