câu truyện trước khi đi ngủ.p4

Haii! Vậy là đã hết tháng tám và chuyển sang tháng chín. Đg là những năm tháng vui vẻ ^w^ tuy vậy cũng xắp phải đi học lại r haizzz điều này cũng đáng thôi 😟 , 😢à mà xin lỗi anh em về sự chậm trễ trong việc đăng truyện của mình a, vốn mình nói là quay lại mà như là ko quay lại như này thật có lỗi T3T thôi dài đòng làm chi! Vô Truyện Thôi~!😸😸😸




_....................................................................._

Dream pov-
 
Một buổi sáng mới đẹp trời làm sao
quang cảnh nơi đây thật trong lành  ko có một giọt mưa nào, ko có một đám mây đen nào xuất hiện cả, mọi thứ thật yên bình và thoải mái.

Tôi tự hỏi liệu tôi có thể ở đây mãi đc ko? Tôi biết rằng điều này hơi ích kỷ nhưng tôi không muốn về nhà. Sự thật là sau ba bốn ngày tại thế giới này tôi cũng chẳng có việc gì để làm ngoài tìm kiếm và tìm kiếm cùng với người bạn sói xám Cross đang đồng hành cùng tôi, nói cậu là sói cũng chẳng phải, nói cậu là người cũng ko đg, theo tôi gọi cậu ta là người xương là điều tốt nhất
Tôi cũng vậy mà thôi, chỉ là một ng xương ko hơn ko kém

Tôi có một người anh trai, anh ấy tên là Night Mare ,nghe tên thì hơi u ám nhưng anh ấy từng là một người rất tốt bụng cho tới khi điều đó xảy ra
Bạn tự hỏi điều gì đang xảy ra? Tôi cũng ko chắc, việc tìm kiếm nơi mà Ink ở là một chuyện ko mấy dễ dàng một chút nào.

Trên đường đi,Cross đã rất là cảnh giác tới những bụi rặm và cây cối
Tôi cảm thấy bối rối và ko biết phải diễn tả điều này như thế nào.

Những thứ tôi nhìn thấy từ cậu ấy là cậu ấy cứ loanh quanh nơi chúng tôi vừa mói đi qua. Tôi khó hiểu và rồi tôi bước lại gần cậu nói:

_ Ê Cross ơi! Cậu làm gì ở đó vậy? Có chuyện gì à?

Đáp lại tôi là sự yên tĩnh tĩnh lặng, tôi có chút lo lắng nên đã đập vào vai cậu, câu giật mình quay lại.

Tôi thấy vẻ mặt của cậu có chút thất vọng, tôi tự hỏi rằng mình đã làm gì sai và xem xét lại những gì mà mình vừa mới nói

Tôi cảm thấy vô lý xen lẫn với sự khó hiểu và khó xử. Cậu ấy cứ im lặng mãi và trên đg đi cậu ta cũng ko nói chuyện gì với tôi

Tôi bỗng cảm thấy khó chịu khi cậu ta cứ đi mà ko thèm ngoảnh đầu lại nhìn tôi một cái hay nói với tôi một thứ gì đó mà như thể xem tôi là vô hình

Rõ ràng tôi đã nói là muốn ở lại đây nhưng cho tới lúc này tôi lại cảm thấy muốn về với thế giới của mình hơn

Nhưng dù gì đi nữa anh trai và người chị ở nhờ của tôi đã đặt hết niềm tin vào tôi với vai trò là vị cứu tinh. Tôi cảm thấy thật buồn cười lúc mà anh trai tôi phải đối mặt với người anh ấy  từng thầm thích.

Nói thật ra là tôi cũng ko biết anh ấy nghĩ như thế nào về Ccino cả, những thứ tôi biết về người có tên là Ccino này là, cậu ấy là một người tốt bụng và hiền lành. Cậu ta cũng rất yêu động vật và đặc biệt là mèo.

Nếu bạn ko biết, ở nhà của cậu ta, ý tôi là ở quán bán caffe của cậu ta có rất là nhiều mèo. Ở đâu cũng có mèo mèo và mèo, thật ra tôi rất ít khi đến đó nhưng nhờ người anh trai của tôi mà tôi mới biết được điều này

Mỗi lần về nhà là ảnh hay nói rằng :      " ta mệt rồi ta đi ngủ đây, đừng có quấy rầy ta đó "

Lúc nhìn dáng vẻ ông anh tôi ngủ trông rất...hm...nói như thế nào nhỉ....buồn cười ư? Có lẽ là vậy vì một khi ảnh nằm lên giường là bắt đầu một dáng ngủ ko thể chê vào đâu xuất hiện

Một tay của ảnh rơi xuống đất, chăn rõ ràng là đã đắp lên người nhưng lại đắp nó lên một cách rất cẩu thả như thể cái chăn nó chỉ có tác dụng là để đắp lên người thôi vậy_ điều này là hoàn toàn đứng nhưng...sự thật là ảnh chỉ đắp nó lên một nửa ng mà thôi, hai cái chân bên dưới ko đc trùm bởi chiếc chăn mà thay vào đó là xạng ra

Trông anh như một con lợn vậy tuy ko đc phép nói anh ấy như vậy nhưng mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy tôi lại ko thể nhìn nhận nó một cách bình thường mà cứ liên tưởng nó tới một chú lợn đang dang hai cái chân ra mà ngáy ngủ

Quay trở lại cái chính nào, liên tưởng đến thế thôi, sau khi ngẫm nghĩ lại giờ đây tôi đang đi hỏi Cross về chuyện vừa nãy

Cậu ấy cuối cùng cũng quay lại và nói với tôi rằng cậu ta lúc đó có thấy một người ,người đó có mặc một chiếc áo khoác có mũ màu xanh da trời, cậu đã tiến đến gần người đó nhưng rồi ng đó biến mất và ko xuất hiện lại nữa.

Kể từ lúc đó Cross đã cảnh giác hơn và ko quan tâm đếm thứ gì khác mà chỉ tập chung vào dòng suy nghĩ về 'người đó'

Tôi cũng rất bất ngờ khi nghe tin đó
Tôi tự hỏi liệu đó là ai, có phải là một người tôi quen biết ko

Tuy là rất muốn nghĩ tiếp nhưng thời giờ ko cho phép tôi làm điều đó. Trời đã là xế chiều. Thật là một ngày dài, nhưng ít ra tôi cũng có một thứ gì đó đang tỏa sáng trong tim tôi_ tình yêu mến ngôi nhà nơi tôi ở, nơi tôi đã có nhiều kỉ niệm đẹp ở đó

Và rồi trời cũng đã tối điều đó chứng tỏ rằng một ngày đã trôi qua. Tuy là vậy, chuyến hành trình của tôi vẫn còn dài

Tôi ngước nhìn lên bầu trời và nghĩ tới một nơi xa xăm nào đó và nói thầm

"Ngôi nhà thân yêu của ta, ta sẽ về với ngươi xớm thôi ^w^ nhất định ta sẽ về xớm thôi, hãy chờ ta đó!"

                                         To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dreamtale