#3. Mối Tình Của Tôi Và "Mưa"

Tác giả: Kim Hyun Jung (Yukook3011)
Thể loại: truyện ngắn, lãng mạn, thanh xuân.

...

12/08/2017 21:43

Bỗng chốc điện thoại rung lên một tin nhắn của anh, màn hình hiện lên dòng chữ ‘Mình chia tay em nhé!’. Tôi gục đầu xuống bàn không nhắn lại, tôi buồn quá! Tôi thất tình rồi!

Chiều hôm ấy tôi tan ca về sớm, trời cũng bắt đầu mưa mang theo những cơn gió lạnh. Tôi trú mưa dưới hiên nhà rộng ven đường, cúi người xuống phủi hết nước mưa trên quần áo, tôi ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt của một người, tôi có chút bồi hồi xao xuyến. Nhìn sâu trong đôi mắt ấy, tôi cảm nhận được sự băng giá đến lạnh lùng, nhưng vẫn ánh lên long lanh. Tôi nhìn anh, không biết trời đã hết mưa từ lúc nào, anh nhìn tôi nở nụ cười xa lạ. Tôi như rung động, nở nụ cười ngại ngùng đáp lại. Tôi trở về nhà như người mất hồn luôn nhớ đến nụ cười ấy, ánh mắt ấy.

Vào một buổi chiều gió nhẹ, tôi ngồi trong quán cà phê quen thuộc uống trà chiều, hòa mình vào bản nhạc không lời. Cảm nhận được có gì khác lạ tôi quay đầu lại nhìn, lại là anh ấy người cùng trú mưa dưới mái hiên. Tay tôi run rên, anh nhìn lại tôi nở thêm nụ cười nhẹ, tôi lúng túng quay đầu lại không dám nhìn. Một lúc sau, tôi cảm nhận được có hơi ấm nóng từ bàn tay đặt trên vai. Quay người lại, tôi không dám tin vào mắt mình, là anh ấy. Anh nở nụ cười tươi, đưa tay tôi lên bắt tay làm quen, từ khi đó tôi bắt đầu quen anh.

Anh thường rủ tôi đi ăn, đi chơi, không lâu sau tôi làm bạn gái của anh. Anh đưa tôi đi muôn nơi trong thành phố, mua cho tôi những gì tôi thích. Tôi yêu anh bằng cả trái tim mình, ở bên anh tôi được là chính tôi. Thời gian cứ từng ngày trôi qua, cũng đã tới thời điểm cuối mùa mưa. Tôi lại ngồi trong quán cà phê quen thuộc, uống một ly trà chiều thư giãn với bản nhạc du dương. Bỗng chốc điện thoại rung lên một tin nhắn của anh, màn hình hiện lên dòng chữ 'Mình chia tay em nhé!'. Tôi gục đầu xuống bàn không nhắn lại, tôi buồn quá! Tôi thất tình rồi!

Cơn mưa cuối mùa buông xuống tôi nhìn ra cửa sổ, nước mắt trào ra không ngăn lại được. Gục xuống bàn một hồi lâu, tôi miên man trong nỗi buồn. chợt tỉnh lại bất ngờ, thì ngoài trời cũng đã hết mưa. Tôi lang thang trên con đường về nhà, qua chỗ hiên nhà rộng ngày đầu tôi gặp anh. Tôi ngước mặt lên trời bầu rời sạch sẽ như lau hết mây, hết bụi. bước thêm một đoạn tôi bắt gặp anh đi cùng người con gái khác. Tôi đi qua anh như vô hình, làm lơ tất cả bức qua một người từng là Thế Giới của riêng. Ai cũng vậy thôi, có lúc đến sẽ có lúc đi.

Anh cũng là một người như vậy, tan dần theo những cơn mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top