gió sương
Waring: có yếu tố EABO!
_____________________________________
Con vợ Tứn Anh
Tuấn Anh ơi
Đây
Nay t đi khám
Và gặp
Meo meo
Decao
Seungi
Chịnh chần phưn tứn?
Hai cái đầu với cuối như nhau mà=))
nma m trl hẳn hoi điii
Cđg toàn mấy anh đề cao bỏ con thế này:)
chứ Quang gặp ai?
8 tỉ ng mà đoán đc Quang gặp ai thì t lắp cam ở đít Quang chắc
Iaaaaa
Dơ
Nma nay đi khám thì gặp nyc=)
s lại đi khám?
Đ bảo gi t luôn
Nma mấy nay mệt mệt trong người nên đi khám thử
Thế có lms k?
Có
Ngta bảo phân hóa hoàn toàn sang Omega r
Vải lin
Ơ mà t gặp nyc đấyyyyy
Tuấn Anh k đọc à?
Quan tâm làm đ gì con đấy
Chuyện qua r nên t cho cook
Quan tâm m kìa
Mà m đang đâu?
Đang đi mua gà rán
Dạo này đ ăn đc gì
Kbt gà có ăn thua k
Kó
😡
Về đi
Tao qua nấu rồi bón tận mồm cho
Khiếp
Nghe như bị ép ý nhỉ
Thoi khong cần
Có cần
Về nhà đi
Phân hóa r còn chạy lông nhông ngoài đường 😤
Đc roi
Toi sẽ back
Nma sợ k ăn đc gì
Tuấn Anh sang nấu lại mất công...
Yên tâm
T sẽ cho Quang bt thế nào là cô Trinh 😀
Đcm=)
đang về r
Ok
T ngồi trong nhà m r=)
Alpha lặn đột nhập nhà tôi?
...
Nguyễn Văn Quang từng là một Beta rất bình thường. Beta đối với nó là loài an toàn nhất trong thế giới này, một loài tộc không mùi cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một con người bình thường.
Nhưng cuộc đời không cho ai được một cuộc sống bình thường. Vào một ngày nọ, nó đi ăn với toàn thể anh em VCC, Workaholic$ và một số người đến từ DGH thì nó vô tình gặp cô người yêu cũ. Cô gái này nó chia tay lâu rồi, từ cái lúc mà Tuấn Anh quay được mấy video ả ta đi cặp với mấy ông đại gia, rồi lại nói xấu nó và yêu nó chỉ vì muốn đào mỏ.
Đang ngồi ăn thì cô ta tới ghé thăm, lúc đó Tuấn Anh lại chẳng đi ăn cùng, không muốn để ai bị khó xử nên Văn Quang phải theo ý cô ta đi đâu đó. Và nơi nó đến là nhà vệ sinh của nhà hàng đó, mọi thứ phức tạp như chính nó đã mường tượng được ra nhưng nó không nghĩ rằng sẽ kinh khủng thế này. Một tốp đàn ông to cao đứng trong đó, đặc biệt, theo lời giới thiệu của cô ả người yêu cũ thì mấy thằng đó còn là Enigma. Quả này thì nó biết nó đi thật rồi. Mấy tên đó như mấy con thú vậy, lao vào nó cấu xé từng mảnh vải trên người nó như thể một bầy sói đã đói khát từ lâu. Nó có ra sức phản kháng, nhưng một với bốn là không đủ. Và trong lúc giãy giụa, một tên nào đó đã cắn vào xương quai xanh của nó một cái rõ đau, đồng thời sau cú cắn ấy, nó ngất lịm trên sàn. Chẳng biết gì cả, chỉ biết ngày hôm sau tỉnh dậy đã ở bệnh viện, Tuấn Anh thì ngồi trông đến ngủ gục ngã vào người nó đang nằm.
...
- Quang về dồiiiii
- Ra đây tao xem hết sốt chưa.
- Bác sĩ kêu hết rồi mà, Quang cũng biết kiểm soát tin tức tố ời! Không ảnh hưởng đến con vợ nữa đâu~ Ơ mà có gì ăn chưa?
- Đợi tí, nồi thịt cà chua mới nấu xong sợ là ăn bỏng mẹ mõm.
- Àa, mà Tuấn Anh định chăm tao đến bao giờ? Tao hết phế như mấy tuần trước rồii
Từ hôm bị cắn đến trước hôm nay, nó bị ốm liên miên, gần như là liệt giường, ăn chẳng được gì mà uống thì cũng toàn thuốc nên đắng mồm chết. Tuấn Anh sang chăm nó mấy hôm liên tiếp mà cũng chẳng khá lắm, thậm chí còn suýt không ổn với tin tức tố mùi kẹo của nó, hắn đã phải ra ngoài để hút thuốc, còn ở mãi trong nhà nó thì có khi là giờ nó đã bị đánh dấu rồi.
- Ngon thíiiiiii
- Xời! Công thức gia truyền đấy. Lo mà hốc nhiều vào.
- Cảm ơn Tuấn Anh nhiều nhé
- Ăn đi nhanh lên.
- Tuấn Anh không ăn à?
- Không, tao ăn ở nhà rồi. Quang ăn đi.
Văn Quang nghe lời ăn, nhưng mới đến nửa bát đã lại chán chả muốn ăn nữa. Và đó là cái mà Tuấn Anh đã tính sẵn thảo nào Văn Quang cũng sẽ đòi không ăn nữa. Và thế là hắn bón cho nó ăn mà muốn chuyển kiếp luôn. Cứ nói luyên thuyên này nọ rằng Quang không ăn là chết hắn, Quang không ăn tết về bố mẹ hỏi thì bố mẹ lại mắng hắn, Quang không thương hắn. Cay thật chớ! Quang người lào hay gì!
- Hơ hơ, hết bát cơm rồiiiiii
- Tuấn Anh về được rồi, tao tự rửa được...
- Thôi, tao rửa cho.
- Mày mà không về là tao phát tin tức tố nhé?
Quang chỉ thẳng mặt hắn nói thế. Nó biết thừa hắn chẳng dám làm gì nó nếu nó không cho phép, và phóng tin tức tố ra chắc chắn sẽ khiến hắn khó chịu nên cứ lôi ra mà dọa.
- Rồi rồi tao về. Quang có gì không ổn thì gọi tao.
...
Luôn luôn là bất ổn. Từ lúc đi khám về đến giờ nó thấy người nó vẫn cứ nóng ran, chưa có dấu hiệu hết ốm.
Tuấn Anh cho nó ăn đúng mười hai giờ và bây giờ đã là sáu rưỡi tối hơn. Nó cứ nằm bất động trên giường không thể vào giấc dù chỉ một giây, chốc chốc lại đi nôn thốc nôn tháo đến nỗi bây giờ toàn mật xanh mật vàng chứ chẳng còn chút đồ ăn nào.
Làm cách nào với cái thân thể tàn tạ đang phải chịu sự chuyển biến lớn đây. Nó thắc mắc liệu mấy thằng nhóm nó như thằng Huy Hoàng khi cũng chuyển từ beta sang omega như nó có bị ốm vật vã thế này không.
Nó nhớ lại hôm bị cô người yêu cũ kia lừa một vố lớn khiến nó như ngày hôm nay lại cảm thấy cực kì bực tức. Mọi thứ trở nên mù mịt và dường như nó hoàn toàn đang được nuôi bởi người yêu nó. Show không được đi, im hơi lặng tiếng suốt thời gian dài khiến một vài tờ báo thiếu fame lại đăng vài tin chẳng tốt về nó, thậm chí có vài sự giật tít rằng nó tham gia vào đường dây trái pháp luật nên đang chịu hình phạt gì đó.
Càng nhìn những bài báo nó lại càng cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ nào lại nói luôn trên trang cá nhân rằng nó là omega à? Mà nói xong thì chắc sự nghiệp nó tan tành mây khói mất. Chẳng dám dại đâu. Nhưng không thấy lời hồi đáp từ nó lại đi chuyển sang nghi vấn Tuấn Anh? Bọn nhà báo điên này có phải là thiếu fame đến thế không?
Nó chán chẳng thèm lướt điện thoại nữa, quăng vào một xó nào đó mà chính nó chẳng biết. Nó khó khăn ngồi dậy, đầu óc choáng váng đến khó tả. Kéo cái rèm cửa ra và hưởng thụ một chút khí trời về tối có thể giúp nó dễ chịu hơn. Nó nhìn những vì sao đang dần xuất hiện để chiếu sáng bầu trời mà tự hỏi rằng chính đầu óc của nó bây giờ cũng đang mịt mờ, tối tăm và rối rắm lắm rồi thì liệu rằng ánh sáng "Quang" có thể nào chiếu sáng cho nó thoát khỏi cái ý nghĩ đó không? Một câu hỏi mà nó khó có thể tìm ra.
Dòng người nơi Thủ Đô Hà Nội vẫn cứ tất bật tiếng còi xe, tiếng loa đài phát thanh, trên cửa sổ của một tòa chung cư có một người nghệ sĩ nhỏ ngủ quên trên ô cửa sổ. Mái tóc vàng óng tung bay trong cái gió thoang thoảng của mùa đông Hà Nội, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại như mãi mới tìm lại được giấc ngủ vậy.
Có lẽ rằng Văn Quang vẫn là chẳng thể ở yên trong nhà, vẫn cần chút khí trời mới xoa dịu được cái con người hay thích chạy nhảy ấy, đó là những gì mà Tuấn Anh đã từng nhận xét về nó. Nếu như Văn Quang không thể tự chiếu sáng đời mình thì có lẽ một ánh sáng tinh khôi như cái tên Tuấn Anh sẽ phụ nó một tay. Cuộc đời tự tìm đến hai người và lấy sợi chỉ đỏ thắt nút tình duyên hai người lại, sẽ mãi mãi ở bên nhau là điều mà năm nay chắc chắn Văn Quang ước khi đi chùa đầu năm.
...
Con vợ Tứn Anh
7:28 am
Chết nhá chết nhá
Hôm qua nam nghệ sĩ Cậu Phát đi diễn xong không đi về nhà luôn mà lảng vảng trước chung như tôi ở nhá
Mà kệ mom đi
Tuấn Anh đừng lo cho t nứa
K t mãi là em bé quậy thật đấy
K trưởng thành là Tứn Anh mệt ỉa luôn
Hì hì
Mong là sẽ mãi ở bên Tuấn Anh lâu thật lâu nhóe!
Lớp du 💘❤️💕💖💗💞💟❣️💝💌
08:45 am
/Mà kệ mom đi
Tuấn Anh đừng lo cho t nứa
K t mãi là em bé quậy thật đấy
K trưởng thành là Tứn Anh mệt ỉa luôn/
→Thích lo đấy
Thích Quang là em bé cơ
Mà lmj có em bé nào nghĩ nhiều với lo nhiều như Quang
Em bé trưởng thành hẻ=)
à mà kệ đi, em bé hay trưởng thành thì t vẫn chăm Quang
/Hì hì
Mong là sẽ mãi ở bên Tuấn Anh lâu thật lâu nhóe!/
→Quang thử bỏ t xem
Mai mua xích chóa xích vào giường đ cho đi đâu nữa h
09:47 am
Nãy t mơ một giấc mơ
Một giấc mơ lạ vl
T mơ t là người ngã từ vách núi xuống
Sợ vlin
10:33 am
T dậy muộn quá
Mà nãy t cũng mơ
T mơ t có siêu năng lực
Biến thành Superman ôm Quang về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top