9. Duyên phận
"Lát nữa, khoảng cuối concert, chúng tôi sẽ cho bắn pháo giấy. Mọi người chú ý không di chuyển xung quanh rìa sân khấu, tránh bị thương nhé."
"Vâng ạ. Chúng em sẽ chú ý." Tất cả 35 thực tập sinh đồng thanh đáp lại lời dặn dò của staff.
.
Sau 3 tiếng diễn ra concert, bài hát cuối cùng cũng vang lên, những cậu thực tập sinh chạy nhảy khắp nơi. Người thì đang quẩy nhiệt, người thì lo làm fanservice... tất cả không ai để ý đến thời gian, chỉ chăm chăm hết mình trên sân khấu.
Đối với một số người đây là concert đầu tiên, đối với một số khác thì đã rất lâu mới có lại cảm giác này. Đứng trên sân khấu với ánh đèn rực rỡ, dưới là những tiếng reo hò điên cuồng của người hâm mộ, họ thật sự muốn ở mãi mãi phút giây này.
Và hai con người ấy cũng vậy...
.
Ở đâu đó một rìa sân khấu, một cậu trai tóc đen dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo xinh đẹp muôn phần, đang lúi húi nhặt hết những đồ fans ném lên. Slogan, tai thú, mask, quạt, cậu đều không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì.
Hình như sắp đến giờ rồi. Một cậu trai tóc đỏ đứng phía đối diện dáng vẻ bất an loay hoay như muốn tìm người.
/Cậu ấy, chỉ cần bỏ lỡ một khắc giây dường như tôi sẽ bỏ lỡ cả một đời./
"Coi chừng pháo giấy, Hyeongseop."
Cậu trai đang cố với lấy nốt những thứ fans ném lên, nghe tiếng gọi bất ngờ người hơi ngã về phía trước.
Người vừa cất tiếng gọi bỗng nhiên như con thiêu thân lao về nơi có ánh sáng, về phía ánh sáng của cuộc đời mình.
/Cậu không được có chuyện. Nếu có, tôi sẽ đau đơn khôn cùng./
Người con trai ấy hối hả chẳng màng xung quanh, chỉ đi qua một khoảng nhỏ sân khấu đã va chạm với rất nhiều người, nhưng hiện người cậu muốn chạm nhất lại như cách xa muôn trùng muôn dặm.
/Tớ không sao, Park Uchin./
Cậu trai nhỏ quay lại nhìn chàng trai ấy với ánh mắt thuần khiết nhất trấn an rằng cậu vẫn ổn.
/Cậu làm tớ sợ muốn chết. Mau đứng vào trong./
Người kia tay đưa ra đẩy nhẹ vai cậu, miệng cười nhẹ để lộ răng khểnh xinh yêu.
.
Hai con người ở trên sân khấu náo nhiệt ấy, không cần cất tiếng nói chỉ cần một cái nhìn, một cái chạm vai, tâm can người kia như thế nào đều có thể thấu hiểu toàn phần.
.
Rốt cục là mang trong mình bao nhiêu yêu thương mà vừa nhìn đã hiểu?
Rốt cục là thực tại khó khăn ra sao mà yêu thương đến thế vẫn phải bỏ lơ?
Rốt cục là mạnh mẽ đến thế nào mà chấp nhận đánh đổi cả yêu thương thuần khiết?
Hai chữ yêu thương ấy thật sự làm người ta đau đớn vô cùng.
.
Trong phòng chờ.
"Của cậu."
"Của cậu."
Cuối cùng cũng chịu mở lời. Tóc đen đưa tóc đỏ bảng tên mà fan cậu vẽ, tóc đỏ đưa tóc đen slogan mà fan cậu cho. Cả hai cứ đứng nhìn vật trên tay hồi lâu, trong đầu như có thước phim quay chậm chiếu lại những khoảnh khắc từ 3 tháng trước, 3 tiếng trước, 3 phút trước...
/Ở những giờ phút cuối cùng này chúng ta vẫn nghĩ về nhau, cậu nhỉ?/
"Vất vả rồi."
"Ừ vất vả rồi."
Hai con người lướt qua nhau. Tay chạm nhẹ. Kết thúc thật rồi.
/Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại./
.
"Thì ra yêu một người, thật sự là muốn nhìn duyên phận mà không phải thời gian. Cũng không phải xem mình đã trả giá bao nhiêu, mà là cảm giác trong lòng như thế nào."
- Phiêu Miểu
----------
Khi tất cả chúng ta đã chấp niệm rằng hai cậu sẽ chẳng có thêm moment nào nữa đâu, thì đùng một cái, những cái thật nhỏ thật khẽ thôi lại làm tôi vui mừng khôn xiết. Những tấm ảnh preview mờ ảo, thoắt ẩn thoắt hiện, trong mắt tôi lại căng nét rõ ràng vô cùng. Là Park Woojin chạm vào vai và cười với Ahn Hyeongseop (?). Là Ahn Hyeongseop với lấy cái slogan rồi đưa Park Woojin (?). Một khoảnh khắc thực tại chắc chưa đầy 5 giây ấy đối với tôi lại như cả một đời. Chỉ là một cặp đôi idol thấy đáng yêu thì ship từ bao giờ lại sinh ra thứ tình cảm chẳng rõ như thế này. Bảo tôi sến súa làm quá lố lăng sao cũng được. Chiếc moment ngày 0207 thật sự đáng giá ngàn đời.
Đêm đến không buồn ngủ lên đọc twitter thấy các chị bảo lúc đó có khi Uchin đang lo cho Seob bị trúng pháo giấy ấy, nó hối hả đến mức va vào Bae luôn mà. Vui quá nên phải viết thôi. Mà không viết ngọt được thì ngược. Cặp đôi này cứ cho người ta cảm giác đau thương ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top