Chap 4.1: Ngày thứ nhất - ĐỨNG GIỮA MÙA ĐÔNG

5 giờ 30 phút sáng.

Mọi người đã tập trung từ rất sớm, xếp hàng ngay ngắn và chờ huấn luyện viên Min tới. Tuyết vẫn đang rơi, rơi mãi, JungKook run rẩy đứng giữa bãi tuyết trắng xoá, tay chân cứng đờ vì lạnh. Những thanh niên khác - ai cũng cao to hơn cậu - cũng đang co người. Chờ hơn 30 phút mà vẫn chưa thấy huấn luyện viên Min tới, ai cũng sắp chịu thêm được nữa, vài người liền lên tiếng:

- Này, ổng đang đùa tụi mình đấy à, đợi hơn 30 phút rồi đấy!?

- Khi nào huấn luyện viên mới tới vậy hả!? Tôi sắp chịu hết nổi rồi đấy!

- Aa..Tôi cũng vậy, tay chân tôi cứng đờ hết rồi này..

Cuộc tranh luận cứ kéo dài mãi, đến 2 tiếng sau...

- Ê Đ*M*! Định cho tao đợi đến khi nào vậy hả!?

- Rồi tên Min đó có định ra không vậy!? Hay chết ngất ở đâu rồi hả!?

- Đ*M*! Đùa t chắc!?

- Thôi không huấn luyện m* gì nữa hết! Định để tao chờ tới mãn kiếp à!?
- Đúng vậy đấy! Tên Min đó đang đùa tụi mình chắc!

- Tao đi vào đây, đứng đây một hồi có nước chết cống!

- Này, này tao cũng đi!

- Tao nữa, tao nữa...

Và rồi, 5 trong số họ đã không thể đợi thêm, họ lần lượt rời đi và trở về căn phòng ấm áp của họ ở khu tập thể - nơi nghỉ ngơi của các người mới, vừa đi họ cũng không ngừng than trách và chửi bới, thấy họ rời đi, những người ở lại cũng có phần lung lay, còn JungKook cậu cứ đứng im, không động đậy, cứ thể cậu đã bị đông đá thành tượng vậy. 

1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng,... nữa trôi qua, 1 người, 2 người, 3 người,...trở về khu tập thể, đã gần đến trưa, trời cũng dần ấm lên và tuyết đã không còn rơi nhiều nữa. Trên sân hiện giờ chỉ còn hơn 70 người.

 Đang đứng thẩn thờ thì bỗng nhiên, phía khu tập thể phát ra những tiếng la hét khủng khiếp - " Làm ơn hãy tha cho tôi, tôi sẽ nghiêm túc tập... ĐÙNG" - tiếng súng vang lên đã cắt đứt tiếng la đó ngay lập tức và 1,2,3,...tiếng súng lần lượt vang lên. Không còn tiếng la hét, không còn tiếng súng nổ, chỉ còn tiếng gió mùa đông lạnh buốt thổi qua, tiếng lá cây xào xạc trong gió lạnh. 

- Chúc mừng các ngươi đã hoàn thành 1 nửa của buổi huấn luyện đầu tiên!

Huấn luyện viên Min không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau mọi người. Mọi người trong sân ai nấy đều bàng hoàng và thắc mắc hỏi:

- Cái gì chứ!? Hoàn thành ư!?

- Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy chứ!?

- Đứng đợi cũng là buổi huấn luyện sao!?

- Ôi! Ảo ma thiệt chứ!?

Huấn luyện viên Min liền cắt lời họ:

- Này, các ngươi đừng vội mừng thế..mới 1 nửa buổi huấn luyện thôi đấy.

- Phần trước là xem khả năng các ngươi chịu đựng với thời tiết như thế nào và cũng như là kiểm tra tinh thần của các ngươi nhưng nó chỉ mới là khởi đầu mà thôi!

- Bây giờ mới là phần chính của buổi huấn luyện!

Dứt câu hắn sai trợ lý đưa cho từng người một tấm bảng nhựa khắc số của họ và một con dao găm. Lưỡi dao sáng bóng giữa ánh nắng của trời đông. Có vài người thì hào hứng, cười hứng thú, có vài người thì nuốt nước bọt. Riêng JungKook, tay cậu run không thể kiểm soát, tâm trí cậu giờ toàn những chuyện trong quá khứ khiến cậu không ngừng sợ hãi. Con dao găm nhỏ như nặng gấp 10 lần trọng lượng thật sự của nó, còn chưa kịp định thần, huấn luyện viên đã ra hiệu mọi người đi.

Huấn luyện viên đưa mọi người đến phía sau "căn biệt thự", trước mắt mọi người là một cánh cổng to lớn, nặng trịch và rồi cánh cửa dần được mở ra, đằng sau cánh cửa là một cánh rừng sâu, dù đang là buổi trưa nhưng nhìn vào khu rừng trước mặt ai cũng có cảm giác rợn cả người. Huấn luyện viên Min chỉ về phía rừng sâu:

- Cánh rừng kia chỉ dài 2 cây số. Trong vòng 1 tiếng, các ngươi phải băng qua khu rừng lấy được lá cờ của bang và quay trở lại điểm tập kết. Ai lạc đường, chết lạnh. Ai quay lại muộn, bị loại. Ai sống sót, sẽ được ăn.

Lúc này, chẳng một ai dám lên tiếng, họ nhìn thẳng vào cánh rừng trước mặt mà căng thẳng. Huấn luyện viên Min ra hiệu, cả đám người bắt đầu di chuyển về phía rừng. Không hàng lối, không thứ tự, cứ thế chen chút, dẫm đạp lên nhau vì họ biết chỉ có vậy họ mới được sống và qua ải tiếp theo. Còn JungKook lúc này đang vật lộn đứng dậy vì đám người đang xô đẩy cậu nhóc nhỏ bé này.

Cây cối trong rừng phủ đầy tuyết, đường đi bị che khuất hoàn toàn, JungKook lên từng bước, cậu không biết mình nên đi đâu, về đâu, chỉ đi,  và đi, như một cái xác không hồn. Tay chân cậu giờ đầy vết trầy xước, đầu chảy máu vì đập vào đá, cậu vẫn cắn răng chịu đựng mà đi tiếp "Không được..Mình không được yếu đuối...Mình phải đứng dậy đi tiếp...Mình phải trả thù cho mẹ nuôi..." 

"JungKook à, con hãy cố lên, mẹ tin con sẽ làm được..", câu nói đó bổng nhiên vang lên trong đầu cậu, JungKook dường như được tiếp thêm sức mạnh, cậu liền đứng dậy tiếp tục tiến đến chỗ cắm cờ. Băng qua các nhánh cây, đường nhỏ, cuối cùng cậu cũng đã thấy được điểm cắm cờ, lấy được cờ cậu liền quay về điểm tập kết vì biết mình không còn thời gian.

Cứ tưởng mọi chuyện đã suôn sẻ, nhưng đang trên đường về cậu đã bị một tên trong đám chặn đường. Hắn ta cao lớn và khoẻ mạnh, so với JungKook  hắn ta như một con quái vật đang chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. 

- Nhóc con! Tao không ngờ mày còn có thể tới được đây..Nhưng có lẽ mày sẽ không thể tiếp tục đi được nữa!

Dứt câu hắn ta lao tới như một con gấu tấn công JungKook, tuy cơ thể nhỏ bé hơn nhưng JungKook rất nhanh nhẹn, cậu tránh được đòn tấn công của hắn, len lõi vào những tán cây để chạy trốn vì cậu biết với sức cậu thì chỉ có con đường chết khi đối đầu với hắn. Cậu chạy trước, còn hắn đuổi theo sau, "cứ như thế thì không ổn..Mình phải nghĩ cách để hắn đừng đuổi theo nữa", vừa chạy cậu vừa nghĩ, bất ngờ cậu thấy được một cái hố trước mặt, cậu đứng lại quay mặt lại với hắn, khi này hắn đã ở sau lưng cậu, khuôn mặt như muốn "ăn tươi nuốt sống" cậu vậy.

- HAHAHA!!! Sao không chạy nữa đi nhóc con!! Không chạy nổi nữa rồi à!???

- Vậy thì để tao tiển mày một đoạn vậy!!!

Hắn lao tới, cậu liền né sang một bên, vì quán tính nên tên đó đã bị lọt vào cái hố, không lên được, hắn hét lên, chửi mắng cậu

- Đ*T M*!!! Nhóc con khốn kiếp!!! Tao mà lên được tao sẽ giết mày!!!

JungKook không quan tâm đến hắn mà tiếp tục chạy về điểm tập kết, cậu cắm đầu mà chạy, chạy không biết trời trăng gì cả, cậu cứ chạy, cứ chạy mãi, và rồi sắp đến giới hạn, cậu sắp không thể chạy thêm được thì trước mặt cậu chính là cánh cổng ấy, Min đang đứng đó mà nhìn cậu. Không nghĩ gì thêm, cậu dồn hết sức lực để chạy đến và cuối cùng cậu cũng đến nơi, còn 10 phút nữa thì hết giờ. Lúc này, huấn luyện viên rất bất ngờ về cậu "Không ngờ, thằng nhóc yếu đuối này có thể vượt qua thử thách này..khá đấy nhóc con!", định lại nói chuyện với cậu thì cậu đã ngất đi vì quá sức, Min liền sai trợ lý đưa cậu đi nghĩ ngơi.

Trên tầng cao nhất của "căn biệt thự", Kim Taehyung đã đứng đó từ lâu, quan sát mọi nhất cử  nhất động từ sáng tới giờ, nhìn cậu đang được người hầu đưa lên phòng mà nhếch môi, thì thầm:

- Jeon JungKook à..Ta thấy hứng thú với nhóc rồi đấy~




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top