c14
Ngày hôm sau mợ ra khỏi phủ với bộ gấm đỏ nhìn thấy cậu mợ lại nhớ tới chuyện hôm qua mợ không còn tươi cười khi gặp cậu , thấy mợ cậu lại gần nhưng thấy mợ có có ý tránh né khiến cậu khó chịu trong lòng lúc này cô gái đi cùng cậu hôm qua chạy ra víu tay cậu
-" cậu Lâm mình vào ăn sáng đi"
mợ nhìn cô gái đó rồi nhìn cậu ánh mắt mợ trần ngập hy vọng cậu cho mợ lời giải thích thấy mợ nhìn cậu lại không nhìn vào mắt mợ rồi nói
-" Đây là Ngọc con của quan trên triều "
-" vầng tui có việc tui đi trước "
mợ cố gắng gượng nén lại nước mợ không muốn cậu biết mợ khóc càng không muốn cô Ngọc biết mợ yếu đuối đến mức nào vả lại chuyện cậu có thêm thê thiếp mợ cũng biết trước nhưng sao mợ lại hy vọng đây không phải sự thật rằng cậu luôn chỉ có mình mợ vậy mợ đi ra khỏi cửa đứng đấy bắt một chuyến xe về nhà , vừa về tới mợ xuống xe vào nhà rồi chạy vào phủ thấy ông bà đang ngồi trên trạn mợ cất tiếng
-" Thầy U "
Nghe tiếng con gái bà cả như phản xạ quay mặt về hướng cửa thây mợ bà bả miếng bánh xuống đĩa chạy lại gần chỗ mợ rồi bà ôm mợ rất lâu rồi bà mới được gặp mợ
-" sao về mà không báo U "
-" Mật mật đâu mang bánh với nước lên đây"
Ông nhìn mợ một hồi rồi nói
-" con biết chưa ?"
mợ nghe xong hoang mang nhìn thầy thấy thầy thở dài mợ nhìn u
-" sao vậy u"
-" cả làng dưới này biết rồi sao con lại không biết"
-" biết gì vậy ạ ?"
-" Hôm cậu Phúc về con không thấy cô gái bên cạnh à ?"
mợ ngẫm nghĩ ý bà là cô Ngọc ?
-" có ạ "
ánh mắt bà nhìn mợ não lòng
-" con bé đó là con trên triều tháng sau sẽ là mợ cả của cậu phúc "
nghe đến đây mợ thẫn người trần ngập suy nghĩ về hai người đó
-" nhưng rõ là cậu cưới con trước mà sao sao lại vậy"
-" vì con bé đó là con quan trên triều nên phải vậy con ạ"
bà nhìn mợ thẫn người bà biết từ nhỏ mợ luôn mong ước tình yêu 1 đôi
-" u con phải về "
-" ừm"
mợ chạy vội ra ngoài tìm chuyến xe bắt về phủ cậu đi hết một tiếng về đến nơi mợ thấy cậu , thấy mợ cậu biết chắc mợ cũng biết rồi
-" cậu phúc tui có chuyện cần nói "
mợ trâm nói rồi quay vào phòng cậu thi theo
-"cậu có muốn giải thích không ?"
-" tui...tui"
cậu hấp tấp không biết nên nói gì nữa
-" tui nói cậu nghe cậu là cậu cưới tui trước xong giờ về dắt theo ai còn đòi tui chức mợ cả ? cậu thấy cậu quá đáng không hả cậu ?"
-" tui ...tui xin lỗi mợ"
-" không tui không cần cậu xin lỗi , cậu biết không từ bé đến lớn tui luôn ước có tình yêu 1 đôi và kể cả khi chồng tui có thê thiếp thì tui cũng không chịu làm mợ hai , tui sợ lỡ sau này tui có con lỡ nó bị trèn ép thì sao nó bị con mợ cả bắt nạt tôi sẽ phải nói những gì ?"
-" tui ...."
-" bây giờ cậu ngẫm rồi trả lời tui cậu cần tui hay cô ngọc "
-" nhưng tui lỡ đô...động vào người ta rồi"
mợ như đứng hình mợ đã khóc giờ khóc còn nhiều hơn ngày cậu và mợ mới cưới cậu nói giờ không làm vì mang thai sớm thì bị nứt xương năng người mà giờ ...
-" có thai chưa "
-" rồi..."
-" được vậy tôi sẽ nhường chức đó cho cô Ngọc cũng sẽ theo cậu về phủ nhưng tui và cậu chỉ có thể theo danh phận làm vợ chồng ngoài ra tui và cậu chẳng là gì cả tui nghe nói phủ cậu có nhà bằng gỗ sau nhà lớn tui sẽ ở đó "
-" Mợ Hoa ...tui '
-" tui nói xong rồi nếu cậu có ý kiến cứ nói từng ngập ngừng "
-" Mợ không cần phải ở nhà sau mợ có thể ở lớn cùng tui"
-" không cần sau này khi đến đấy tui sẽ nói nốt giờ tui mệt rồi "
nói rồi mợ nằm xuống giưỡng quay mặt vào tường cậu bất lực ra ngoài cậu biết mợ ghét cậu rồi tại cậu mà giờ mợ phải tủi thân tại cậu mà mợ làm thê thiếp cũng tại cậu bất cẩn để cô ta trèo lên giường tất cả là tại cậu , cậu cố giấu mợ nhưng bất thành cậu sợ ngày hỉ của cậu với cô Ngọc sợ cậu nhìn thấy mợ mà kìm chế được mà bỏ đi , hôm ây mợ khóc nhiều lắm cơm tối mợ cũng bỏ cậu thì bận với đống sổ sách giải quyết xong thì cũng đến khuya cậu đi qua phòng mợ thì đèn vẫn sáng cậu gõ cửa
-" ai đấy vào đi"
thấy cậu vào mợ liền hỏi
-" cậu vào làm gì"
-" mợ khóc à ?"
-" không tui đang mệt cậu về đi"
-" ngủ lại đây được không"
-" không chật lắm"
thấy vậy cậu bảo
-" giường rộng vậy mà?"
-" tui không muốn"
vậy mà cậu lại chui vào mợ giật mình
-" cậu làm gì vậy "
-" mợ không thích nhưng tui thích"
-" đi ra "
cậu ôm mợ thật chặt ôm chặt người mợ tay mợ cậu sợ mợ sẽ rời xa ,cậu lỡ mợ tìm được ai tốt hơn cậu mà chỉ 1 đôi liệu mợ có bỏ .cậu không đi lâu vậy mợ hết thương cậu chưa , cậu làm vậy mợ ghét cậu nhiều không một ngàn câu hỏi trong đầu cậu
-" cậu làm gì vậy"
-" tui sợ mợ bỏ đi"
-" tui không như vậy "
-" vậy là mợ sẽ không bỏ tui đi đúng không"
-" không hẳn "
-" mợ ..mắt mợ sưng lên rồi"
-" kệ tui"
-" mợ gầy hơn trước "
-" ừm"
-" tính tình cũng vậy"
-" ừm"
-" mợ khác rồi"
-" ừm"
-"mợ..."
-" tui buồn ngủ rồi cậu đừng nói nữa"
giọng mợ khàn khàn cũng nhỏ lắm cậu cứ ôm mợ thôi cậu không ngủ được cậu sợ ngày mai mợ dậy rồi mợ lại giận cậu tiếp sợ đây là cái ôm cuối cùng của cậu và mợ nằm một lúc lâu sau cậu mới nói
-" mợ giận tui nhiều không ? ghét tui nhiều tới mức nào?"
cậu hỏi mà mợ cứ nằm im thin thít chẳng nói gì mợ ngủ rồi cậu chỉ ôm mợ dúi đầu vào lưng mợ rồi chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top